ZingTruyen.Top

KookV|Trùng Sinh

Thuộc Về Nhau(H)

AllV3KookV

Ánh nắng ngoài kia xuyên qua màn cửa,chiếu vào nước trong hồ,tạo thành 1 mảng thủy quang hắt lên trần nhà .Soi rõ 2 thân ảnh đang quấn lấy nhau âu yếm.

Trước khi lao vào Taehyung như sói đói.Jungkook vẫn còn 1 ít tỉnh táo muốn nới lỏng giúp cậu,vì sợ Taehyung sẽ bị thương.Ai mà dè,Taehyung đang úp mặt vào cánh tay xấu hổ,thỏ thẻ nói rằng mình đã chuẩn bị tốt trước khi đến đây

Phựt_Sợi dây kiềm chế cuối cùng của ngài ma vương nào đó chính thức bị giật đứt.Thảo nào mà cơ thể Taehyung và thơm vừa sạch sẽ.Đây rõ ràng là đến câu hồn hắn.

"ưm...ahhh...k..hông thể...không thể thêm nữa"

"một lần nữa thôi"

Taehyung hối hận rồi.Em không chịu nổi nữa.Không biết 2 người đã làm bao nhiêu lâu.Đã đổi bao nhiêu tư thế.Taehyung mơ mơ màng màng giờ cũng không còn nhớ rõ.Chỉ biết là chủ nhân,ma vương Jeon cũng là người đàn ông của cậu vẫn chưa có dấu hiệu mệt và dừng lại.

Jungkook thì như cắn phải thuốc.Điên cuồng ra ra vào vào không biết mệt mỏi.Vì hắn bị bỏ đói quá lâu rồi chăng.Jungkook thời khắc này hiểu rõ bản thân mình ham muốn người này như thế nào,muốn Taehyung nhiều đến như thế nào.Hắn không biết bản thân đã phải dùng ma pháp làm ấm nước bao nhiêu lần vì sợ Taehyung sẽ bị lạnh ,cũng không đếm được số lần bản thân bắn vào trong Taehyung nữa rồi.(🙄)

"ahhhhhh"

Giờ đây,2 người đang ở trong trạng thái mặt đối mặt.Đôi chân thon dài,trắng sứ của Taehyung đang gác lên vai hắn.Cung linh ở chân Taehyung liên tục bị lay động mà phát ra tiếng leng keng.Hắn ra vào như vũ bão.Ngừng 1 chút cuối xuống hôn Taehyung đang có dấu hiệu từ rên rỉ qua nức nở .

"chủ nhân...ddừng..m.ột c..hút"..

Jungkook cười nhếch 1 cái rồi lại luân động 1 cách mãnh liệt hơn.Nhằm ngay điểm G của Taehyung mà cứ đỉnh tới.Taehyung chịu không nổi mà xuất ra bạch dịch dính lên cơ bụng hoàn mĩ của hắn.

"Không phải em cầu ta hưởng dụng em sao?"

"Giờ thì nhận lấy"

Jungkook cười mê hoặc rồi gia tăng tốc độ,sau đó bắn sâu vào cơ thể Taehyung.Taehyung gục xuống.Ấy thế mà Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu muốn rút ra.(Trâu Bò!)

Jungkook lật người Taehyung,cho em nằm sấp trên thảm lông mềm quanh bờ hồ tắm.Côn thịt cũng vì thế mà xoay tròn 1 vòng làm cho cả 2 người cùng xuýt xoa.Jungkook nhìn sống lưng tuyệt đẹp của Taehyung chi chít dấu vết mình để lại thì cười xấu xa 1 cái.Não liền nhảy số.

"Taehyung à...nếu bây giờ có người đến tìm ta thì phải tính thế nào đây? "

Taehyung dù đã không còn bao nhiêu sức lực nghe được lời này vẫn không khỏi kích động.Nếu có người đến Taehyung sẽ xấu hổ chết mất.Nghĩ mà bắt đầu cuốn lên.Muốn vươn tay lấy y phục che chắn cơ thể.

Cơ vòng vô thức xiết chặc.Vô tình kích động côn thịt vẫn còn bên trong cơ thể em.Jungkook khẽ rít trong cổ họng.Rồi đưa tay đè ngay trên thắt lưng của Taehyung.Hạ mông cậu xuống,rồi cứ thế đâm vào rút ra liên tục.Taehyung rên lớn.Tay rút về che lấy miệng.Cứ như em thực sự sợ sẽ có người đến và nghe thấy.

Jungkook cuối xuống áp em vào lòng ngực rồi thay tay em bằng cánh tay rắn chắc của hắn.Nhẹ giọng dỗ dành.

"Đùa em 1 tí thôi.Đừng lo lắng.Tuyệt đối sẽ không ai có thể đến đây.Và ta cũng chẳng cho phép ai ngoài ta nhìn thấy dáng vẻ này của em."

Taehyung đỏ mặt xấu hổ,trong lòng lại vô cùng vui sướng mà dụi đầu vào cánh tay của hắn.

Cuối cùng,Hắn cũng buông tha cho em sau lượt bắn cuối.Taehyung không còn 1 chút sức lực nào ngoan ngoãn để hắn giúp tẩy rửa,thay quần áo,và sau đó để mặc hắn vác về phòng ngủ.

"Taehyung,em đã hoàn toàn thuộc về ta"

Trước khi chìm vào giấc ngủ Taehyung mơ màng nhưng vẫn mỉm cười khi nghe được lời này từ chủ nhân.












Hôm nay là 1 ngày trời vô cùng đẹp.Jimin đến thăm Taehyung,2 người đang vừa chăm sóc cho vườn hoa nhỏ trong cung điện vừa trò chuyện.Jimin thì tưới nước cho hoa.Còn Taehyung thì đang dùng thần lực chữa lành của mình hồi sinh vài gốc hoa đã bị phá hủy sau cơn bão.

"Dạo này nhìn thần sắc em tốt quá nhỉ?"

"Vâng.Cũng nhờ công chăm sóc chủ nhân cả"

Taehyung nâng bông hoa vừa được hồi sinh vừa mỉm cười hạnh phúc trả lời Jimin.Thu lại ánh sáng xanh của thần lực chữa lành,Taehyung lại cười nhìn Jimin.Cậu thật sự rất biết ơn Jimin.Dù là trước đây hay bây giờ anh vẫn luôn quan tâm,giúp đỡ cho cậu.

"Ta thật sự mừng cho em"

Thấy Taehyung như vậy Jimin an lòng được 1 chút.Dù phía trước chưa biết như thế nào nhưng thấy họ hạnh phúc ở hiện tại cũng khiến anh an lòng rồi.

Một vệt ánh sáng tím quét qua bầu trời.Chớp mắt,Jungkook đã xuất hiện bên cạnh rồi đưa tay vòng qua eo ,kéo Taehyung về phía mình.

"2 người nói gì mà vui vậy?"

"Chủ nhân.Người làm việc xong rồi sao?"

"ừm"

"Đang nói về việc có 1 tên ngốc vì người mình yêu mà đau khổ rất nhiều"

Jimin lên tiếng trêu chọc Jungkook.

"e hèm"

Jungkook ngượng nghịu gãi đầu rồi chuyển chủ đề.

"2 người đang chăm hoa sao?"

"đúng vậy,là chăm hoa,người ta không mất miếng thịt nào đâu.Em đến đây là để kiểm tra à?"

Jimin quyết đuổi cùng giết tận.Thích thật đấy,chẳng mấy khi có cơ hội trêu Jungkook như vậy.Taehyung thì ngơ ngác chẳng hiểu cả 2 đang nói về vấn đề gì.

"Taehyung,em về nghỉ ngơi trước đi.Ta có việc cần bàn với anh Jimin 1 chút"

Jungkook ngượng chín mặt tìm cách cho Taehyung rời đi để hỏi tội Jimin thân yêu.

Khi Taehyung quay lại 2 người kia đã vào thư phòng bàn việc.Taehyung như mọi khi đáng ra sẽ về phòng đợi chủ nhân nhưng vì cả ngày hôm nay bận rộn không được ở bên chủ nhân nhiều,liền rón rén đến bên cửa phòng muốn nhìn chủ nhân 1 cái.

Trùng hợp nghe được cuộc hội thoại ở trong phòng.

"Em làm vậy có ổn không?"

"Không còn cách nào ổn thõa hơn,em phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho em ấy."

"Em vì người ta mà không màn nguy hiểm vào rừng cấm,làm trái ý trời,khó khăn lắm mới được kề cạnh,giờ lại nỡ để người ta đi sao?"

"Trong trường hợp xấu nhất em thà hy sinh chứ không để quá khứ lập lại 1 lần nữa!"

Taehyung lảo đảo gục xuống đất.Thân thể vô lực,tim ẩn ẩn đau.Chủ nhân...chủ nhân...có người trong lòng!Và sẽ bảo vệ người đó tới cùng!




Éc ô éc

Đón chờ chap sau nhia.Hứa quậy đùng đùng.

Ngọt ngào đủ rồi.Giong bão về nào😏

Tui quá là chăm chỉ ra chap luôn.💜




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top