ZingTruyen.Top

Meow - Allhyungseok

Chap 1: Meow~

Den1103

Hyung Seok hoảng loạn nhìn cơ thể của mình trong gương, lại nhìn một "mình" khác đang nằm ngủ.

---

Sáng này em tỉnh dậy, mơ màng đi vào nhà vệ sinh, sau khi xả nước và đứng trước cái gương trong nhà tắm em đã tỉnh táo ngay lập tức, cơn buồn ngủ bay biến. Em nhìn thấy một người đẹp trai lóa mắt trong gương, tâm trạng hoảng sợ cực độ. Hyung Seok chạy khỏi phòng tắm để ra ngoài tìm điện thoại, đập vào mắt em là "mình", mảnh mai với những thứ kì lạ trên người.

Em hoang mang gọi "mình" dậy. Tiếp tục chạy vào phòng tắm một lần nữa sau khi trở lại cơ thể cũ và đau điếng vì cố cởi bỏ những thứ mọc thừa ra trên người.

Tay run run chạm vào thứ đang nhô trên đâu mình, thứ cũng đang run rẩy. Mắt em cũng trở lên khác biệt, con ngươi, nó đang giãn ra!

"Cái...cái gì thế này!!!" – em vừa bối rối vừa hoang mang, lo sợ với cơ thể mình hiện tại.

Tại sao lại có một "em" khác?!

Tại sao em có thêm một đôi tai, đuôi và mắt như mèo vậy!?

Và tại sao em có thể gầy đi rất nhiều như vậy chỉ trong một đêm?!?

Hyung Seok cứ nghĩ những gì mình trải trong thời gian vừa qua là khinh khủng nhất và lên Seoul sẽ là một khởi đầu mới sau khoảng thời gian chui rúc trong địa ngục nhiều năm dưới quê. Em đã lầm rồi, hiện giờ em mới thấy điều kinh khủng, dù có gầy đi.

Kinh hãi!

Em biến thành quái vật!

Em có tai mèo! Đuôi mèo! Mắt mèo!

Còn có thêm "mình" khác!

'Đang mơ thôi. Mình đang mơ thôi đúng không?'

Em sợ hãi, cầm điện thoại lên tra cứu. Chẳng có gì hữu ích, toàn là những thứ huyễn hoặc, viễn tưởng trong tiểu thuyết, hiển nhiên là vậy.

"M-mình phải làm gì đây? Làm gì đây?!" – phải làm gì? Em làm được gì chứ?

'Nghĩ đi. Nghĩ đi chứ!' – em tắt điện thoại. Hai tay ôm đầu gối, cả người run rẩy, chiếc đuôi đen tuyền xù lên, cuộn vào người em.

"Hay là gọi cho mẹ?"

Không được, mẹ sẽ lo lắng mất, mẹ đã rất vất vả vì mình rồi.

"Gọi cảnh sát? Bệnh viện?"

Họ sẽ giúp em hay đưa em vào viện nghiên cứu đây?

Con đường nào có thể đi?

"Cứ giấu đi, làm sao có thể để mọi người biết chứ? Thôi nào Park Hyung Seok, mày lên Seoul để lột xác thành ve sầu cơ mà?"

Em cứ tự lầm nhẩm như vậy. Suốt đêm lo sợ, em không thể ngủ, liên tục sờ vào đuôi và tai mình hòng giảm cảm giác bất an trong người. Nhưng chỉ đến gần sáng là em gục xuống, gen mèo không cho em thức lâu như vậy. Với lại, theo một khía cạnh nào đó, Park Hyung Seok là một đứa lạc quan lắm.

---

"Oáp~" – lạ nhỉ. Lúc trước dù có thức muộn hơn thì em vẫn tỉnh như sáo cơ mà?

Hyung Seok lại quên em đang là một người có gen mèo rồi...dù mới xuất hiện mấy ngày thôi nhưng em đã có đủ loại vấn đề với nó. Khi ở cơ thể cũ, em rất hay ngủ vì có thêm gen mèo, còn cơ thể mới thì quá mức tuyệt vời, chẳng qua là cơn buồn ngủ kéo đến cả nó.

Vậy nên mấy ngày nay về cơ bản thì em chỉ ngủ, ngủ, và ngủ.

Em không biết sự thay đổi này bắt đầu từ khi nào. Chỉ nhớ từ sau khi mẹ muốn em chuyển trường thì em đã liên tục ngủ li bì, có khi còn không dậy ăn gì cả, lúc đó mẹ đã rất lo lắng. Rồi sau khi xuống xe tại Seoul, đáng lẽ là em định đi cắt tóc sau khi nhận căn hộ từ chủ nhà nhưng vì quá buồn ngủ nên em đã nằm gục ngay khi vừa mới dọn dẹp lại căn hộ và không kịp trải đệm.

Sau đó là khoảng thời gian lo lắng đến tận ngày hôm nay.

Ngày nhập học.

Em đã dành nguyên một ngày suy nghĩ xem mình nên dùng cơ thể nào để đến trường. Và kết quả sau khi dùng app bốc thăm là...cơ thể cũ!!!

---

'Mình nên bốc ba lần mới đúng...'

Hyung Seok đứng trước cổng trường, xung quanh toàn những là người, trai gái đều nhìn đến em. Em lại lo sợ nữa rồi.

"Trời ơi!!! Cậu ấy là ai vậy?! Dễ thương quá! Kyaaaa!!!"

"Này Su Jin..."

"Nam hả? Hay nữ thế?"

"Con mẹ nó! Là nam thì tao cong rồi!"

Vì vẩn vơ suy nghĩ nên em va vào người khác lúc nào không hay.

"Ah...tôi xin lỗi"

'Cơ thể tự nhiên có thêm đuôi và tai mèo này chẳng làm theo ý mình gì cả'

"Cái đéo gì?! Mắt mày để làm cảnh à?"

"R-rất xin lỗi" 

"C-cậu không sao chứ?"

'Mong rằng tất cả sẽ sớm trở lại bình thường. Mình không thể cứ vác đuôi với đôi tai khác biệt này ra đường mãi được'

Em còn chẳng để ý đến bao nhiêu người nghiêng ngả vì em khi nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo và đôi mắt to tròn giãn ra vì phấn khích và lo lắng của em. Đến cả cậu trai Hyung Seok va vào cũng ngơ ngẩn ngắm nhìn thay vì nói tiếp những gì định nói.

Hôm nay em mặc chiếc áo thun trắng có cổ và chiếc quần nhỏ nhất em có, trên đầu là chiếc beanie xám mới mua hôm qua để che đôi tai mèo, nhưng khá vô ích vì cỡ người của em lúc trước to gấp đôi hiện tại. Áo có hơi rộng nhưng đổi lại thì chiếc đuôi xù của em sẽ có chỗ để. Nhìn Hyung Seok giờ đây như một bé chíp bông cố tỏ ra ngầu lòi khi mặc đồ hiphop của anh trai vậy đó, gói gọn trong một từ.

Cute!

Cute!

Và cute!

---- 

Đào chục cái hố, chưa lấp xong nhưng được cái đam mê đào.

Fic này không chung hệ với fic nào khác đâu nhe:3

Fact nhỏ: con ngươi mèo khi phấn khích hoặc lo lắng sẽ giãn to. Và đuôi mèo khi hoảng sợ sẽ xù lông lên và cuộn dưới người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top