ZingTruyen.Top

Meow - Allhyungseok

Chap 2: cậu bạn có giao diện "chiến"

Den1103

Hyung Seok sau khi trở thành một hybrid(*) mèo đã trở thành một cậu bé tính tình không ai đỡ được, chính em còn chịu thua với bản thân mình. Có đôi lúc em chỉ muốn lôi đầu ai đã biến em thành thế này bụp cho một trận khi em liên tục rơi vào giấc ngủ bất chợt ở bất cứ đâu, và thời gian nào trong ngày; rồi sau đó lại muốn cảm ơn vì bản năng mèo khiến em không gặp tai nạn hi hữu nào. Không muốn ai biết đâu, nhưng em đã có lần suýt ụp mặt xuống bồn cầu công cộng chỉ vì cơn buồn ngủ chết tiệt ấy đấy, xấu hổ huhuhu~

"Hầy~" – em bé thở dài. Hyung Seok chẳng muốn gặp chuyện này chút nào, dù em có gầy đi thật đấy, nhưng...đôi tai, cái đuôi và cặp mắt dị hợm này không khiến em biến thành quái vật sao?

"Ủa?"

Hyung Seok nhìn xung quanh. Ngó một hồi rồi chấp nhận sự thật, em...lạc cmnr!

"Chúa ơi, mình sẽ phải tìm ai để chỉ đường chứ?!" – em than nhẹ. Giọng làm nũng mà chính em còn không mảy may phát hiện, nó phảng phất như móng mèo cào nhẹ vào tim những ai nghe thấy.

Đang lúc em loay hoay muốn tìm người chỉ đường trong các lớp học để tìm đến phòng giáo viên thì lại chẳng thấy ai. Cái tòa nhà này cứ như cosplay nhà hoang, chẳng có bóng người nào hết!

"Cậu gì đấy ơi?"

Giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau lưng khiến em mừng quýnh lên, cảm thấy may mắn của ngày hôm nay đã dùng hết cho việc tìm thấy một người sống ở cái tòa nhà này. Cho đến khi quay đầu lại...

"Á!!!" – em hét thất thanh. Nhảy dựng lên về phía sau, coi cái cột trên lan can như cọng dây cứu sống mình mà ôm, lo sợ nhìn người đàn ông xăm trổ trước mặt.

"Cậu không sao chứ? Có ai dọa cậu sợ hả?" – người này thế mà lại chẳng biết gì về việc bản thân anh đang dọa Hyung Seok sợ xù hết lông tóc lên, đến cả đôi mắt luyện tập mấy ngày cũng giãn ra. Anh lo lắng nhìn cậu ôm cột, nhìn cái gì đó như gặp phải đại dịch.

"Đừng-đừng đến đây mà~" – em không muốn lại bị bắt nạt ở trường mới đâu. Em kiệt sức với những điều như vậy rồi.

"Cậu...sợ mình hả?" – anh nhận ra. Lom lom dáng vẻ nhỏ con bóp cái là ngủm của em đang co rúm lại một góc như con mèo nhỏ, lại nhớ đến mình trông như thế nào qua lời Bum Jae. Anh rụt cánh tay vừa định vỗ vai Hyung Seok lại, ngượng ngùng gãi đầu – "Tớ tên Lee Eun Tae học sinh khoa kiến trúc, cậu có thể gọi tớ là Vasco và...tớ ghét nhất là bọn người xấu!"

'Kh-không phải người chuyên bắt nạt sao?'

"Xuống đây nào, cậu nhỏ như vậy nếu ngã xuống sẽ bị thương đấy" – giơ tay lên đỡ em xuống ở cái lan can với chiều cao gần bằng với chiều cao của em, giọng Vasco vô thức nhẹ hơn nhiều so với bình thường. Cảm giác như anh đang dỗ dành một bé mèo đang sợ hãi thu mình vậy, dù bản thân anh không biết Hyung Seok là một hybrid mèo.

"Cảm-cảm ơn cậu Vasco" – ngại ngùng khi tự mình leo lên mà phải để người khác đỡ xuống, nhất là người bạn mới gặp, em quên cả việc sợ hãi. Lại thấy mình tự dưng đánh giá người khác là người xấu chỉ qua vẻ bề ngoài như những kẻ trước kia bắt nạt em, Hyung Seok càng thấy xấu hổ.

"Xin lỗi nha, vì mình hay bị giật mình thôi, mình không có sợ cậu chút éc nào hết á!"

"Cậu là học sinh mới chuyển vào khoa tớ hả? Tớ chưa thấy cậu ở đây bao giờ" – tuy ở khoa kiến trúc toàn đực rựa nhưng được cái không có em bé nào hết, toàn là mấy đứa mặt mày bặm trợn không à...

"Không phải đâu...tớ là học sinh mới chuyển vào ở khoa thiết kế cơ. Tớ định đi tìm phòng giáo viên thì bị lạc đến đây, trường rộng quá ấy mà, hahaha" – bé con ngượng ngùng lấy hai tay lấp ló dưới ống tay áo dài, che khuôn mặt đỏ bừng, ai bảo em cứ vừa đi vừa nghĩ làm chi~

"Vậy hả?" – Vasco tiu nghỉu. Vừa vui mừng khi khoa có một cục cưng thì lại "héo" ngay lập tức vì mừng hụt.

"Nhưng...chúng ta vẫn có thể làm bạn mà! Chỉ khác khoa thôi, tớ và cậu vẫn có thể gặp nhau vào giờ giải lao hay giờ ăn, chúng ta còn có thể gặp nhau ngoài giờ học luôn!" – không lỡ nhìn anh chàng ủ rũ, em liền liến thoắng một lèo như vậy. Thành công nhìn một màn héo biến thành tươi không cần tưới, biến hóa không khác gì ảo thuật từ khuôn mặt Vasco.

"Vậy bây giờ tớ đưa cậu lên phòng giáo viên nhé, cũng sắp đến giờ vào lớp rồi" – sau đó không nói không rằng đặt cậu ngồi lên vai, phóng như bay đến phòng giáo viên.

Thành ra học sinh trong trường được nhìn thấy một màn thủ lĩnh Burn Knuckles cõng trên vai một cậu bạn bé xíu so với thể hình của anh chạy hồng hộc lên phòng giáo viên. Làm bao người hết hồn, cụ thể là học sinh trường trừ thành viên băng – họ không lạ mấy với hành động kì quặc của thủ lĩnh nhà họ.

"Aaaaaaaa..." – tiếng hoảng hốt của em lại vang lên.

"Thả tớ xuống Vasco!!!" – em cố gắng bám vào đầu anh bằng một tay, thứ duy nhất em có thể cầm nắm ở vị trí này, tay còn lại giữ chặt chiếc beanie trên đầu, tha thiết hỏi bản thân vì sao lại dễ dàng để anh chàng này làm ra cái hành động đáng sợ này.

"Như vậy nhanh hơn!" – Vasco để hai tay vững vàng trên eo em, thử dùng suy nghĩ đoán xem em sẽ mất bao lâu để đi đến phòng giáo viên bằng đôi chân ngắn ngủn của em thay vì để anh cõng chạy như vậy. Và anh đoán bản thân không sai, thế nên anh sẽ không thả em xuống.

Sau khoảng năm phút gập ghềnh trên vai người nọ, Hyung Seok cảm thấy em phải đi bệnh viện hoặc phòng y tế trường thay vì phòng giáo viên như dự định ban đầu. Dù Vasco có ý tốt nhưng em không thể nào chịu được, bình thường không, bây giờ càng không!

"Cậu không sao chứ?!" – vừa thả xuống đã thấy khuôn mặt xanh lét như tàu lá chuối của Hyung Seok, anh liền lo lắng hỏi.

"Tớ...khụ, không sao đâu. Không phải cậu bảo sắp vào lớp rồi hả? Nhanh vào lớp đi, không sẽ muộn tiết học đấy" – gượng gạo đứng dậy. Mỉm cười với anh chàng có ý tốt nhưng thực hiện thì hơi bạo lực – Vasco, em chỉ đành nhắc nhẹ anh một câu như thế.

Nhìn anh hớt hải chạy đi mà lắc đầu cười, rồi quay đầu nhìn cửa phòng giáo viên. Tự nhủ rằng sẽ không sao đâu, bí mật của em sẽ không ai biết, và đây là khởi đầu mới...

Em đẩy cửa.

---

(*) Hybrid: lai, người lai.

Ấn tượng đầu tiên về đối phương:

Hyung Seok: nhìn thì hơi đáng sợ nhưng mà nhiệt tình dễ thương lắm nha~

Vasco: bé bé, nhỏ nhỏ. Dễ thương~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top