ZingTruyen.Top

Meow - Allhyungseok

Chap 4: bữa trưa bất ổn

Den1103

"A! Vasco!" – em khua khua tay. Mừng rỡ khi gặp anh trên đường đến nhà ăn.

"Hyung Seok! Cùng tớ đến nhà ăn đi!" – anh chàng cũng phấn khởi chẳng kém. Còn hứng khởi quay sang nói với Bum Jae – "Là cậu ấy đó!"

'...Là người khiến cậu đi vòng từ khoa kiến trúc sang chỉ để mời người ta đi ăn trưa ấy à' – anh ta bất lực với anh, nhưng vẫn mỉm cười. Chắc bởi cái khuôn mặt nhìn có vẻ chẳng nhấc nổi sóng gió gì cho cam của Hyung Seok.

Nhìn em hơi khựng lại rồi mới lon ton chạy lại chỗ bọn họ với đôi chân ngắn ngủn – xin lỗi dù nó hơi khiếm nhã, nhưng là sự thực. Bum Jae càng khẳng định việc quen thêm một người như em thì cũng chả có vấn đề gì, chỉ là một người khác được Vasco cứu khỏi bọn bắt nạt trước khi nó xảy ra mà thôi.

"Hộc hộc...Vasco, cậu và bạn cậu hả?" – em thở dốc, có hơi ngập ngừng quan sát những người đi cùng anh. Hyung Seok thấy họ đáng sợ quá.

"A, họ đều là bạn của tớ đấy! Burn Knuckles chúng tớ chuyên giúp kẻ yếu mà!" – anh tự hào nói với em. Thú thực, trông Vasco hiện giờ như một chú công đực ngốc nghếch đang xòe đuôi vậy, tuy chẳng ai nhận ra ngoài Bum Jae.

"Vậy hả? Rất vui được gặp mọi người nhé! Tớ là Park Hyung Seok" – em chìa tay ra trước mặt Bum Jae, người mà em cho là vô hại nhất sau Vasco vì khuôn mặt sáng sủa.

"Cũng rất vui được gặp cậu Hyung Seok, chúng tớ là bạn Vasco, nếu cậu có khó khăn gì..."

"Cứ bảo tớ Hyung Seok! Tớ sẽ đập chúng ra bã!" – Vasco hồn nhiên cướp lời của Bum Jae.

'Giờ thì tớ xác định rồi, cậu đang lấy le với Hyung Seok'- lạy chúa trên cao, Vasco biết yêu rồi!

"Được-được, nhưng cũng không cần đập họ ra bã đâu?" – như thế thì bạo lực quá! Không đợi cho Vasco có cơ hội nói thêm một câu ngốc nghếch nào, Hyung Seok đã kéo tay anh đi về phía nhà ăn.

"Ôi trời! Cậu ta là ai mà lại đi cùng với Burn Knuckles vậy?"

"Chắc chả phải hạng tốt lành gì đâu, nhìn ngoan ngoãn vậy mà, chậc chậc..."

Rất nhiều tiếng xì xào chẳng tốt đẹp gì cho cam vang lên xung quanh Hyung Seok khi em cùng Vasco và băng của anh bước vào nhà ăn. Tất cả đều giật mình, và ngạc nhiên – đây là của nhóm Jin Sung, hoặc chỉ của mình hắn mà thôi. Ai trong số họ sẽ ngờ đến việc Hyung Seok quen với Vasco? Còn nắm tay nắm chân thân thiết như vậy, cho ai xem cơ chứ!?

"Bọn họ..." – máu nóng dồn lên đầu không rõ lí do càng khiến hắn khó chịu. Jin Sung đứng lên, toan bước về phía em với cái trán nổi đầy gân xanh, nhưng bị ngăn lại.

"Này, cậu đi đâu đấy?" – Mi Jin bất lực nhìn anh chàng. Nếu không phải cậu dọa bé con của chúng tớ chạy thì cậu ấy sẽ đến chỗ Vasco à, cô thầm nghĩ. Nhưng để giữ chút xíu mặt mũi cho Jin Sung, cô sẽ không hét to cho cả thế giới này biết đâu, thề đấy.

"Hyung Seok là người khoa thiết kế cơ mà? Đi với cái đám đầu trâu mặt ngựa khoa kiến trúc kia làm mẹ gì?!" – Jin Sung hiển nhiên không cảm nhận được lòng tốt mà cảm động. Hắn giằng tay ra, hùng hổ tiến về phía em.

Trong khi Hyung Seok đang vui vẻ nói chuyện với Vasco chờ đợi đến lượt mình trên cái hàng dài toàn học sinh đang đói bụng. Em nhìn thấy Vasco nhăn mặt với điều gì đó khiến Hyung Seok khó hiểu – em thấy Vasco ít khi nhăn mặt, chỉ khi cậu ấy thực sự khó chịu với điều gì đó.

"Vasco?" – em gọi.

"Tránh xa cậu ấy ra tên đẹp mã chuyên bắt nạt! Hyung Seok được tao và Burn Knuckles bảo vệ!" – đáp lại em là giọng nói gằn mạnh của Vasco nói với một ai đó sau lưng em.

Hyung Seok ngoảnh đầu lại. Hết hồn với khuôn mặt nhăn hơn khỉ của anh chàng Jin Sung. Em còn thấy tay Vasco đang để trên vai hắn nữa!

'Không phải lại sẽ có đánh nhau chứ? Mới buổi đầu thôi mà' – em khóc thầm.

'Mình phải làm gì đó mới được' – dù gì thì Vasco là bạn của em, còn Jin Sung là bạn cùng lớp. Không thể để hai người họ bất hòa được!

"Này Vasco, cậu bình tĩnh một chút" – em đặt tay mình lên bàn tay to lớn của anh. Dùng hết sức bình sinh mà gỡ nó ra khỏi vai Jin Sung, thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy cả hai đều không có ý định tiếp tục lao vào một cuộc chiến vô nghĩa nào đó.

Trên thực tế, cả hai đều đang sốc tới mức không quan tâm đến đối phương, họ - bao gồm tất cả học sinh, tất cả nhưng tên có máu mặt đang hiện diện ở nhà ăn. Chưa bao giờ, chưa có ai có thế thoát khỏi cái bóp vai của Vasco, nhưng hôm nay Jin Sung có thể, nhờ Hyung Seok. Có người hoảng sợ, có người chỉ thấy đó là do Vasco nghe lời khuyên bảo của Hyung Seok mà thả lỏng.

Nhưng Vasco thì không nghĩ được gì khác. Anh vẫn chưa hết sốc. Và trên tất cả, thề có Bum Jae, anh không hề thả lỏng chút nào, hoàn toàn là sức của em đã khiến anh phải buông Jin Sung ra.

Còn hắn thì vẫn đực mặt ra đấy, nhận ra bản thân chẳng là một góc gì so với sức của Vasco, và giờ có thêm cả Hyung Seok. Hắn đã luôn đứng nhất suốt những năm tháng qua kia mà?

Cứ như vậy, Jin Sung đờ đẫn quay lại chỗ nhóm Mi Jin, còn Hyung Seok thì vẫn chưa thông lắm việc hắn đến làm gì. Em tiếp tục công cuộc nhồi đồ ăn vào khay của mình và anh khi đã đến lượt.

"Hyung Seok?..." – Vasco chậm rãi đi sau em về bàn ăn. Ngờ nghệch nhìn em ngấu nghiến cái đùi gà một cách không được đẹp mắt cho lắm, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Nên hỏi gì? Hỏi em vì sao lại có sức gỡ tay anh ra khi cái người em có được một khúc như vậy thôi hả? Hay hỏi vì sao em lại giúp Jin Sung? Mà vì sao Vasco lại khó chịu khi Hyung Seok giúp Jin Sung? Hai người họ cùng khoa, giúp nhau là thường tình mà, như khoa kiến trúc bọn họ vậy, những thứ chưa bao giờ xuất hiện khiến Vasco rối rắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top