ZingTruyen.Top

Meow - Allhyungseok

Chap 5.1: công việc nhỏ, công việc lớn

Den1103

"Tạm biệt Vasco, Bum Jae! Mai gặp lại nhé!" – em chào Vasco và Bum Jae. Phấn khởi với ngày suôn sẻ của mình. Tuy chẳng chống được cơn buồn ngủ mà gục xuống trong lớp nhưng ít nhất có cô bạn Ha Neul đánh thức em.

Hyung Seok kết thúc một ngày học trong sự vui vẻ chưa từng có, và có thể kết thêm nhiều người bạn mới là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em cho đến hiện tại. Chẳng có những trận đòn vô lí đến từ Lee Tae Sung, những lời nhục mạ, những ánh nhìn khinh thường; ở đây, em là em, không phải sở thú khốn khiếp của bất kì ai.

Em thật sự biết ơn mẹ của minh, dồng thời cũng cảm thấy ân hận; em biết gia cảnh của mình.

"Tìm việc làm thôi nhỉ? Mình không thể để mẹ gánh vác hết như vậy được" – Hyung Seok lầm bầm. Nghĩ thầm, chí ít cũng phải có vài việc làm thêm ở đâu đó trong cái thành phố Seoul hoa lệ này chứ?

[Việc bán thời gian. Ca đêm từ 9h tối đến 7h sáng, lương thỏa thuận]

"Ồ? Cái này phù hợp này" – em nhìn từ giấy dán trên cửa kính một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Làm việc ca đêm thật sự thích hợp với em, bởi có hai cơ thể nên ý thức của em lúc nào cũng 24/7. Và lúc rút thăm thì quyết định cơ thể cũ đi học rồi nên cơ thể mới cũng phải có ích một chút.

"Xin lỗi ạ...cửa hàng mình còn cần người làm ca đêm không ạ?"

"Ah, vẫn, mời vào" – ông chủ của hàng nhìn khá nhỏ con với bộ ria mép to to trên mặt, ngẩng đầu lên nhìn em.

'Whoop!'

"Cháu thấy biển ở bên ngoài"

Ông chủ nhìn thấy em, trong đầu đã hình thành xong biểu thức kinh doanh, ngay lập tức muốn nhận em vào, chú ấy còn hỏi em muốn nhận bao nhiêu một giờ và cầm sẵn cả áo đồng phục của cửa hàng nữa. Người Seoul làm việc cũng phong cách ghê! Nhưng chú ấy có vẻ hụt hẫng khi em bảo đây chỉ là xin cho bạn.

"Là cậu sao? Bạn của..."

"Dạ, hồi chiều cháu hơi bận việc nhà nên bạn ấy xin giúp"

"Cậu được nhận" – ông chủ vui vẻ đưa Hyung Seok đồng phục. Còn nói luôn lương tính theo giờ của em là 9000won một giờ trong tuần đầu tiên, và xem xét ở tuần tiếp theo.

Giờ thì cái cơ thể này thật sự giúp ích rồi đấy.

Sau khi ông chủ rời đi thì em lấy mấy quyển sách ra khỏi túi, bày trên bàn. Phải rồi, Park Hyung Seok quyết tâm học hành, trước đây không có nhiều cơ hội, bây giờ em sẽ bù. Nhưng vì không biết bản thân hổng kiến thức chỗ nào nên em đã đến thư viện sau khi xin được việc ở đây, mượn một lèo sách từ lớp năm đến lớp chín, để học lại.

"Chỗ này...ummm, so le trong bằng nhau?" – em vò đầu. Toán hình chưa bao giờ trong phạm vi kiến thức mà em có thể học một mình hiểu được, nan giải quá trời!

*Leng keng*

"Mời vào"

'Là-là bộ ba bắt nạt?!'

"Hoo. Cho 4 gói Malboro loại nhỏ anh giai!"

'Không được, họ là học sinh mà. Giống Lee Tae Sung lúc trước, suốt ngày cắm cái điếu thuốc trên miệng như que nhang' – với lại bán cho họ bây giờ là em sẽ bị đuổi ngay, làm ngày đầu tiên mà đã như thế là không ổn rồi.

"Chứng minh thư?" – Hyung Seok thấy hơi lạ. Tại sao khi ở cơ thể mới này em thấy gan mình phồng lên rất nhiều nhỉ?

"Giề, hả?" – cả ba đứa đều bất ngờ. Sao chả giống mọi ngày gì thế?

"Không có?"

"Đây"

'Hả? Sinh năm 1984. Sao bọn nó lại có chứng minh thư của thằng cha già chát này vậy ta?'

"Không phải của cậu"

"Hả? Tại giờ tôi hơi mập, mập, là mập đấy!" – 'Thằng chết dẫm này'

"Xin lỗi, không phải chứng minh thư của cậu, không thuốc lá"

"Nó là của tôi đấy!"

"Không giống"

Em ngán ngẩm nhìn tên đang cãi chày cãi cối trước mặt, hơi đảo mắt, lại thấy bản thân quá khác trước. Tâm trạng em dạo này cứ lên xuống như tàu lượn siêu tốc, nhưng sang cơ thể này còn có thêm cả công năng kháng sợ hãi nữa thì phải. Hyung Seok thấy chẳng sợ gì mấy tên này, điều duy nhất em thấy là muốn đấm vào bản mặt ngứa đòn trước mặt mà thôi.

"Nếu không được thì đi kiếm chỗ khác đi!"

'Jin Sung? Được rồi, giờ thì tay mình ngứa lắm rồi đó' – em nhìn anh chàng cộc cằn mang trên người bộ đồ phong cách hiphop nào đó, mái tóc vuốt keo vào nếp như kem đánh răng trên đầu.

"Phiền quá rồi đấy!"

'Hả? Thằng đẹp trai này lại là thằng nào nữa?' – Jin Sung nhìn chằm chằm vào mặt em. Thấy nó hơi quen thuộc.

'Nhìn gì vậy chứ?!' – Hyung Seok bị nhìn đến nổi da gà, nhẫn nhịn vì công việc mới tìm được này.

"Mày...quen biết gì với Park Hyung Seok không?"

?

Tự nhiên hỏi vậy là sao? Em bị câu hỏi bất chợt của Jin Sung làm cho mơ hồ, mà không chỉ mình em, ba tên kia cũng hoang mang chẳng kém. Em không sợ bị người ta nhận ra mình giống với cơ thể nhỏ, chẳng ai lại thần kinh nghĩ vậy đâu.

"Có" – em thản nhiên nhận định.

"Mày là anh trai của nó à?"

"Bạn cùng phòng thôi, trùng hợp là trông giống nhau ghê ấy" – Hyung Seok tự dưng không muốn trả lời Jin Sung lắm. Em thấy cáu với anh chàng này, tự dưng hỏi cơ thể bé làm gì? Tính làm quen à? Chơi gay hả?

"Chậc. Đi chỗ khác mua thôi" – thằng này quen với Hyung Seok mà đánh nó thì không ổn. Nhỡ đâu nó lại khỏe hơn Hyung Seok...hắn nhớ tới chuyện ở nhà ăn, lực tay đó...không đùa được đâu.

"Tạm biệt quý khách" – em chán nản nói. Nhìn bọn họ, sờ sờ cổ họng, thấy tốn nước bọt ghê.

'Kiếm như vậy thì vẫn ít quá, có nên tìm việc khác nữa không nhỉ? Có nên học nấu ăn không ta? Chỗ này là đồng vị bằng nhau hay bù nhau vậy trời!?!' 

--- 

Mọi người có muốn thêm cp Daneil (cơ thể lớn) x Hyung Seok (cơ thể bé) hong?

Cmt vào đây nhé. Mười cmt đầu tiên tui sẽ xét để xem có cho cp này vào không, và những cmt từ sau trở đi thì mọi người có thể nói cp mình muốn để tui xem xét.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top