ZingTruyen.Top

Meow - Allhyungseok

Chap 6: Park Daniel

Den1103

Sao đây nhỉ? Tôi đã hỏi câu hỏi này bao nhiêu lần rồi?

"Tôi là cái gì?"

Đương nhiên tôi không có câu trả lời, nhưng tôi có một vài đáp án loại trừ. Park Daniel chắc chắn không phải một tên nhóc ngây thơ tin tưởng những thứ trước mắt, cũng không phải một con cáo già trải đời. Lại càng không thể như lời cậu bạn Jae Yeol nói, một người tốt. Hay qua lời của Jin Sung, tôi là một thằng quái vật ngu ngốc; ừ có lẽ vậy, nhưng cũng không chắc chắn lắm.

Thú thực tôi rất muốn cười trước câu trả lời của Jae Yeol khi tôi hỏi, nhưng âm thanh lúc đó cứ kẹt cứng trong cổ họng nên chỉ đành cười cho qua.

Còn Gun, anh ta gọi tôi là tác phẩm, anh ta thưởng thức tôi. Thời điểm anh ta gọi vậy thì tôi chẳng cảm thấy gì mấy, giờ ngẫm lại tôi mới thấy thương cảm cho khiếu thẩm mĩ tệ hại không thể hiểu nổi đó. Làm gì có tác phẩm nghệ thuật của ai lại đấm nghệ sĩ như bao cát đâu.

Và...

Mẹ tôi. Bà luôn cho rằng tôi là một đứa con ngoan, vậy mà tôi lại chẳng thể giữ nổi chân bà lại thế gian này.

Suy cho cùng, kẻ thất bại rất hợp với một thằng khốn nạn như tôi.

---

"Mày lại nghĩ linh tinh đúng không thằng chó?!" – à, lời lẽ yêu thương này là của Jin Sung đấy. Cậu ta không hài lòng lắm với tôi từ lúc tôi bắt đầu học vẽ.

"Sao cậu lại lấy cọ của tớ? Jin Sung, tự do là quyền mỗi người, cậu không thể ngăn cản tớ có một đam mê như vậy!"

"Đam mê cái con khỉ! Mẹ kiếp! Chứng hoang tưởng của mày! Mày lại bỏ thuốc!" – cậu ta nắm lấy cổ áo tôi.

"Thứ đó là thuốc độc của bọn họ! Cậu là bạn tôi cơ mà?!" – tôi bắt đầu điên lên. Nhưng không thể làm gì cả ngoài thể hiện bằng mặt và lời nói, cơ thể tôi đã bị dính vào cái ghế này, đúng hơn là đôi chân.

"Jin Sung! Hyung Seok!" – à, giờ là Mi Jin. Cô bạn có thể ngăn Jin Sung phần nào nhưng chắc chắn vẫn bắt tôi ướng thứ thuốc tởm lợm của đám kia.

---

"Tỉnh rồi?"

"Vất vả cho cậu rồi Jin Sung"

"Mày thấy tao vất vả thì cái não bé xíu của mày làm ơn ghi nhớ việc uống thuốc giúp tao!"

Tôi không nói gì cả. Cơ thể mệt mỏi vì tác dụng của thuốc an thần có trong đơn, mắt nhìn cậu ta rời đi sau khi bỏ lại câu nói tức giận.

Khoảng nửa giờ sau thì tôi mới ngồi dậy một cách chật vật. Nhìn tờ giấy nhỏ trên bàn, đè bên trên nó là đĩa hoa quả đã gọt vỏ bổ sẵn. Tôi hơi thấy buồn cười, nhưng tôi biết khuôn mặt sẽ chẳng biểu cảm gì nhiều đâu; điều tôi rõ duy nhất trong thế giới của một kẻ hoang tưởng là bọn họ lo cho tôi.

*Choang*

"Xin lỗi, mạng tớ chỉ kéo dài đến thế thôi"

Đáng nhẽ cậu không nên để hoa quả vào đĩa sứ Jae Yeol ạ

---

Daniel dù có đang bị tâm thần thì cũng biết cuộc đời mình đã bị kết thúc. Bởi đó là lúc tác phẩm của hắn đã hoản thành, bằng một thứ màu mĩ lệ, cũng bẩn thỉu chẳng kém những thứ nhơ nhuốc.

Nhưng hắn đã lầm

---

Daniel giật mình nhìn người trước mắt, là mẹ hắn, người đã không còn từ lâu. Hắn thầm hỏi vì sao bà lại ở đây, dưới địa ngục. Hiển nhiên một kẻ như hắn sẽ không lên thiên đàng, vậy nên mẹ làm gì ở địa ngục?

Rồi Daniel nhận ra, hắn chẳng phải ở thiên đàng hay địa ngục. Hắn đang ở nhà.

---

Hắn trầm ngâm nhìn bé con mới chào đời, vừa vài ngày trước còn là một đứa nhóc đỏ hỏn từ trong phòng sinh được y tá bế ra, giờ về đến nhà liền mọc thêm cái đuôi và có thêm hai cái tai. Hắn nghĩ mẹ biết, bà nhìn bé con một cách bình tĩnh rồi cho nhóc uống một thứ gì đó, mắt bà đỏ hồng lên, nước mắt lã chã rơi, miệng liên tục lầm nhẩm.

Daniel đã dính lại với bé con Hyung Seok, theo nghĩa đen. Vì hắn là một linh hồn có mối ràng buộc với Hyung Seok. Hắn lại một lần nữa chứng kiến cuộc đời mười mấy năm khốn khổ của bé con, giống hệt của hắn.

---

Hắn cứ vật vờ như vậy đến khi bé Hyung Seok có cơ thể thứ hai. Hắn có thể sử dụng nó một cách an toàn. Daniel hoàn toàn có thể sử dụng nó khi Hyung Seok không có ở phòng trọ, hoặc khi bé ngủ.

Hắn cần kiếm tiền.

Daniel không quên vì sao hắn lại rơi vào thế yếu. Hắn không có tiền, cũng không có quyền.

---

Hắn nhớ tới Gun, bất chợt như vậy, nhưng đủ để ý tưởng táo bạo của Daniel có đường thực hiện. hắn đi đến một căn hộ, không khó khăn tìm được chìa khóa vào nhà tìm đồ rồi đi đến cây ATM gần nhất.

"Anh ta không được trách mình" – ai bảo Gun nói cứ thoải mái dùng thẻ ngân hàng của anh ta làm gì.

Daniel rút cũng không nhiều lắm, chỉ mười triệu won. Đây là con số giới hạn vì Gun hầu như không bao giờ kiểm tra thẻ, hắn cũng không hay dùng đến cái này, đó là lí do Daniel dùng cái thẻ này.

---

Hắn không chịu được nữa, Daniel không thể cứ sống với cái đuôi xù ngày nào cũng ve vẩy trước mắt mình mà hắn lại không thể vuốt. Hắn lộ diện trước Hyung Seok, chính thức sống chung cùng em, với một thứ tình cảm khác lạ.

---

Vì cmt cho cp Daniel x Hyung Seok đến với nhau nhiều hơn nên mình sẽ để hai bé đến với nhau. Đây là cảnh báo cho bạn nào không đọc được thể loại này, các bạn có thể bỏ fic này từ bây giờ.

Giải thích tình cảnh của Daniel trước đó: hai chân bị gãy (sẽ giải thích sau trong một chap nào đó) và mắc chứng hoảng tưởng nhẹ. Daniel luôn thấy mình đang hoản thành một bức tranh nào đó, trên thực tế là đang tự sát một cách ghê rợn. Daniel tự sát bằng mảnh sứ từ đĩa hoa quả Jae Yeol bỏ lại, Jae Yeol lo lắng Daniel dùng dao để tự sát nên mới gọt sẵn hoa quả.

Nhưng một người đã hết lí do để sống như Daniel thì dù có bị trói cũng sẽ cắn lưỡi tự chết mà thôi. Tuy nhiên thì một Daniel đang mắc chứng hoang tưởng sẽ luôn cần một "cọ vẽ" để hoàn thành "bức tranh". Đó là lí do vì sao mãi về sau thì Daniel mới tự sát.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top