ZingTruyen.Top

NUTS | NAMJIN

Chap 5: Xin ban một điều ước

Eda_Kim





Dừng xe trước ngọn hải đăng. Jin cùng Namjoon bước đến phía sát bìa để nhìn biển xanh trước mặt họ. Những con sóng không ngừng vỗ vào vách bên dưới. Ồn ào vừa đủ, gió vừa mát, mang đến cảm giác thoải mái.

"Cuối cùng cũng được cùng anh ngắm biển."

"Nhưng biển này chỉ có thể ngắm."

Đây không phải là nơi dành cho du khách, càng không có chỗ đi xuống để nghịch nước.

"Không sao, khi anh rảnh, tôi sẽ đưa anh đến bờ biển đẹp nhất thế giới."

Namjoon muốn cùng Jin tận hưởng những điều hạnh phúc trên thế gian, cùng nhau lưu lại kỷ niệm trên tất cả các nơi và cùng nhau tạo ra kết thúc đẹp là chung một nhà.

"Nghe tuyệt đó."

Anh quay sang nhìn cậu khi đáp lời. Trên cổ anh vẫn đeo sợi dây chuyền cậu tặng, nó quá hoàn mỹ, không xứng đáng nằm mãi trong hộp. Mỗi lần thấy anh thích những thứ mình tặng, cậu càng có động lực để phấn đấu.

"Anh muốn thử lên hải đăng không?"

"Có thể lên sao? Tôi nghe nói nó chỉ dành cho những người có phận sự."

"Chỉ cần nói anh muốn hay không."

"Muốn."

Dù từng nghe nói về độ cao và khoảng không bên trong ngọn hải đăng hẹp sẽ khiến những người bình thường khó lòng thích ứng nhưng anh chưa từng vào thử bên trong dù đã thấy nhiều ngọn hải đăng nên không ngại thử.

Namjoon thực hiện một cuộc gọi, không lâu sau đã có người từ bên trong hải đăng ra đón họ. Nơi đây thường xuyên có hai hoặc ba người canh gác, hiếm khi chỉ một người.

Lối để đi lên hải đăng là một chiếc cầu thang xoắn ốc. Namjoon để Jin đi giữa người dẫn đường và cậu, dù nơi đây an toàn thì vẫn là nơi lạ, anh cần ở trong tầm mắt của cậu, cậu mới an tâm.

Đi một đoạn, người dẫn đường nói:

"Đây là khu sinh hoạt."

Nhìn theo hướng tay họ chỉ thì thấy cánh cửa sờn màu.

"Hai ngài có muốn xem không?"

"Đó không phải là không gian riêng tư sao? Không tiện để tham quan đâu."

Nghe anh nói thế, cậu cất lời:

"Dẫn lên thẳng ngọn đi."

"Dạ vâng."

Thế là cuộc di chuyển của họ lại tiếp tục đến nơi cao nhất của hải đăng. Không gian ở đây khá hẹp và đúng là độ cao làm cơ thể anh hơi bất ổn, cơn chóng mặt kéo đến nhưng trong khả năng chịu được. Chính anh muốn thử thì chính anh phải chấp nhận.

"Nếu hai ngài đến vào buổi tối thì khung cảnh sẽ đẹp hơn đó ạ."

Họ biết, nhưng họ là tiện đường ghé sang, sáng hay tối làm sao quyết định?

"Cũng không còn bao lâu nữa mặt trời sẽ hạ xuống, Jin, anh muốn nán lại không? Ngắm hoàng hôn từ hải đăng."

"Tôi không bận, nhưng ngài thì sao?"

Namjoon đang đề xuất cho anh một điều hay ho, làm anh không muốn bỏ lỡ.

"Không sao, người của tôi biết họ tự phải làm gì."

So với chuyện giết ai đó, cạnh anh là điều cậu rạo rực, thích thú hơn.

"Tôi hy vọng không làm phiền người bận rộn như ngài."

"Không phiền, thiên thần, tôi có thể cho anh tất cả thời gian của mình."

"Ngài làm tôi đỏ mặt."

Đang không phải thời gian canh gác nên tầng này không ai ngủ cả, người vừa dẫn họ lên cũng rời đi, để cho cả hai không gian riêng.

Cùng nhau ngồi xuống chiếc sofa cũ kỹ, cậu hỏi:

"Anh đã ăn gì chưa?"

"Tôi đã ăn rồi."

Để lên hình đẹp, Jin chỉ uống một chút nước thay cho bữa sáng, xong đến thẳng khu quay chụp. Nước cũng có tác dụng làm sưng mặt nhưng anh không thể để cổ họng hóa sa mạc. Neoin theo đó liền dẫn anh đi ăn khi họ kết thúc công việc, tránh anh mất sức đổ bệnh hoặc ngất xỉu.

"Vậy thì tốt."

"Ngài chưa ăn à?"

"Bàn tiệc ban nãy, vốn không thể ăn."

"Vậy chúng ta về thôi, từ đây quay lại nhà cũng xa lắm."

Nếu Namjoon chưa ăn thì Jin không thể phớt lờ chỉ vì muốn ở lại ngắm hoàng hôn. Cậu lắc lắc đầu.

"Không cần đâu, tôi không đói."

"Đói hay không, không thể dựa vào cảm giác."

Cậu cười bảo:

"Tôi sẽ cho người mang đến đây."

"Nhưng..."

Cậu không đáp, chỉ nhấn số gọi cho ai đó nên anh cũng không nói tiếp.

Khung cảnh đẹp nhất từ hải đăng nhìn ra còn chưa thấy, Namjoon làm sao để thiên thần của cậu ra về trong tiếc nuối? Trong lúc cậu đang nói chuyện điện thoại, Neoin cũng gọi đến.

"Em có sao không Jin?"

"Dạ không ạ."

Giọng cô đầy lo lắng cùng sợ hãi.

"Chúa ơi, chị vừa xong việc là nghe tin này. Tim chị như muốn xé ngực chui ra ngoài này. Jin ơi là Jin."

"Em ổn, em và ngài ấy an toàn, chị không cần lo."

Neoin vẫn ôm chặt bên ngực trái.

"Bây giờ hai người đang ở đâu? Sao còn chưa về?"

"Chúng em đang đợi ngắm hoàng hôn từ hải đăng, có lẽ sẽ hơi muộn."

"Điên mất thôi."

Neoin tắt máy rồi thở ra mấy hơi. Cô đã sợ đến mức không thể thở. Cô sợ danh tiếng anh bị ảnh hưởng một thì sợ anh bị thương đến 10. Nếu anh xảy ra chuyện, người nhà anh chắc giết cô mất. Dượng của anh là chủ tịch đảng Dân chủ, suy ra anh sớm muộn đổi danh thành cháu của tổng thống tương lai.

"Sao mình lại làm quản lý cho người thích làm chuyện đau tim thế này?"



"Giọng Neoin cao quá."

Vì vừa tức vừa sợ nên ban nãy, giọng cô vang dội trong điện thoại, không mở loa nhưng vẫn lớn đến đau tai.

"Chị ấy lo lắng quá thôi."

"Xin lỗi vì kéo anh vào nguy hiểm."

"Không sao, tôi vẫn ổn mà, cần gì xin lỗi chứ?"

Với tay lấy ống nhòm, Namjoon cất bước đi ngắm biển trước. Cậu chưa bao giờ nói xin lỗi với anh, anh biết điều đó.

"Lại đây, Jin."

Nghe thấy cậu gọi, anh cũng cất bước.

"Anh xem."

Khung cảnh thu lại được từ ống nhòm chính là mặt biển lấp lánh như sử dụng hiệu ứng mà anh thường thấy người khác chỉnh sửa rồi post lên các trang mạng.

"Đẹp thật đó."

Giữa màu xanh mà bất kỳ bộ lọc nào không thể tạo ra là sự lấp lánh nhờ ánh nắng chiếu xuống tạo ra những ngôi sao sáng trên mặt biển. Trên đời này thật chất có hai bầu trời đúng chứ? Một bầu trời gợn sóng, một bầu trời phủ mây,.

"Nhưng liệu chúng ta có làm phiền những người đang ở đây không?"

"Đừng nghĩ nhiều."

Hải đăng bây giờ không giống trước kia, so với phòng đèn nơi cao nhất thì phòng kỹ thuật, phòng điều khiển mới là nơi đáng để túc trực. Tầng cả hai đang ở mang đến một view tuyệt vời nhưng chỉ cần có người ngủ qua đêm canh giữ, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nơi đây không thuộc cấm địa quan trọng, cũng không thiếu thốn về mặt vật chất hay cơ sở.

"Anh còn lịch trình gì ở đây?"

"Tham gia sự kiện ra mắt sản phẩm, dự buổi công chiếu phim VIP, cùng một siêu mẫu khác quay quảng cáo và làm khách mời cho Catwalk Is My Life mùa 4. Trước mắt là thế."

"Tôi không thấy anh làm ban giám khảo nhỉ? Không phải với trình của anh thì chuyện đó dễ dàng sao?"

Hạ ống nhòm xuống, anh đáp:

"Dễ nhưng tôi không muốn. Làm ban giám khảo như biến thành người gây tranh cãi, còn nếu làm nhà đào tạo thì nhiều áp lực. Tôi chỉ muốn đơn giản là sáng trên sàn diễn tối trên đường đua thôi. Thời gian còn lại thì dùng cho một số lịch trình đơn giản và nghỉ ngơi."

Những lịch trình ngoài sàn diễn của Jin là thứ để Jin khẳng định địa vị, đó là tại sao anh chấp nhận để Neoin ký hợp đồng với những thương vụ ấy. Bằng không anh hoàn toàn dùng chỗ thời gian này cho việc ngủ hoặc chơi game và theo đuổi đam mê là đường đua. Anh là một trong những con lười chính hiệu, không bàn cãi.

"Nhưng phổi của anh như thế, tần suất làm việc này anh chịu nổi không?"

Namjoon cất tiếng hỏi làm anh ngơ ngác. 

"Ngài..."

"Thật độc hại đúng không? Cái ngành này?"

Jin chưa từng bị ai bắt nạt hay hãm hại thì cái ngành này vẫn là độc hại và kinh khủng, đặc biệt vào thời điểm anh không hề có tiếng nói.

"Có lẽ..."

"Anh vất vả rồi."

Cậu cho tay chỉnh lại tóc của anh với ánh mắt trìu mến. 

"Ngài điều tra tôi à?"

Sao anh lại hỏi câu dư thừa này chứ? Anh tự mắng bản thân.

"Sao lúc đó không biết thương bản thân vậy? Thật may khi anh dừng lại còn kịp lúc."

Nếu phổi viêm vì thuốc lá thì cuộc sống của anh sẽ kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng. Namjoon đã nói chuyện với bác sĩ của anh và biết nguyên nhân dẫn đến bệnh mãn tính hiện tại. Cậu nghe qua liền thấy con tim như bị ai bóp nghẽn. Để giảm cân, anh tự biến bản thân thành bộ dạng gì chứ?

"Giai đoạn đó rất căng thẳng. Thuốc lá là thứ giảm căng thẳng và giảm cân rất hữu hiệu, không vin vào nó, tôi biết dựa vào đâu?"

Những buổi tiệc tùng để móc nối quan hệ càng khiến Jin làm bạn với rượu nhiều đến mức quên lối về, không còn đơn thuần anh tự say bí tỉ ở nhà do cảm thấy khổ sở trên chính con đường mình chọn. May mắn Neoin luôn cạnh bên, may mắn không một ai dám chạm vào anh do họ biết đằng sau anh, là loại gia tộc nào.

"Đừng bao giờ chạm đến nó lần nào nữa, được chứ?"

"Tôi sẽ không, tôi thề."

Vụ việc lần rồi đã đủ dọa anh rồi, anh không bao giờ tái phạm nữa.

"Ngoan."

Tay cậu chuyển sang nâng cằm anh lên đặt xuống một nụ hôn. Anh muốn trốn tránh nhưng tay còn lại của cậu đang choàng ngang eo anh, kéo họ dán sát vào nhau.

"Ưm.."

Tay Jin cản ở ngực Namjoon nhưng không giúp ích, nụ hôn vẫn tiếp tục sâu hơn sau từng giây. Lưỡi cậu đang ở trong khoang miệng anh dạo một vòng, âm thanh ướt át hiện rõ bên tai. Anh dần mất lý trí để đẩy ra, chỉ biết ngoan ngoãn đón nhận, sự cháy bỏng của nụ hôn là tỉ lệ thuận với sự điêu luyện cậu có.

Jin không ngừng thở gấp khi Namjoon rời môi. Mặt mũi anh đều ửng hồng với đôi môi căng mọng càng đỏ và như sưng lên, đều tại cậu tham luyến mà cắn nó. Nếu cậu dừng chậm một chút, anh sẽ khụy xuống mất.

Sau khi họ cùng nhau ăn xong, hoàng hôn cũng buông xuống.

"Màu sắc này thật tuyệt đúng không?"

Là một màu cam rực rỡ.

"Không phải bãi biển nào cũng có thể ngắm được mặt trời lặn, thế mà chúng ta lại ở đây nhìn được khung cảnh này."

Jin vui vẻ nói. Anh vẫn chưa buông ống nhòm mặc dù độ sáng mặt trời phát ra làm mắt có hơi lóa. Biết rằng nó độc hại nhưng anh thật sự thích nhìn mặt trời gần mình thế này. Namjoon đứng tựa khung cửa sổ, thay vì ngắm hoàng hôn nhuộm biển thành màu độc đáo thì lại nhìn anh, người đang nở nụ cười hạnh phúc. Hôm nay, chỗ thời gian bỏ ra hoàn toàn không chút lãng phí.

Mặc kệ mặt trời đang hôn mặt biển, Namjoon chỉ đặt một mình anh vào mắt và muốn tiếp tục hôn anh. Giữa họ có phải là mặt trời và mặt trăng? Không, anh là mặt trăng, còn cậu sẽ làm kẻ cắp mặt trăng.




Khi họ về đến nhà, đồng hồ đã điểm 8 giờ.

"Anh muốn ăn gì thêm không?"

"Tôi nghĩ là không."

Nếu bây giờ ăn thì phải tập thể dục, anh không đủ siêng năng như vậy.

"Vậy ngủ sớm. Tôi đi giải quyết công việc."

"Ngài cũng nhớ phải nghỉ ngơi."






Những ngày tiếp theo, Jin dùng để hoàn thành lịch trình. Chiếc Bugatti Bolide đã được mang đi sửa chữa nên anh tạm thời không luyện tập.

"Em đang nghĩ gì vậy Jin?"

Neoin hỏi khiến anh giật mình.

"À, không có gì."

"Em mệt à?"

"Không có, em không mệt."

Anh lắc đầu trong uể oải.

"Thật không? Hay phổi em lại có vấn đề?"

"Không có thật, em đang nghĩ một số chuyện thôi."

Jin tự rót cho mình ly nước.

"Chuyện gì đủ làm em suy tư như thế?"

Bộ dạng này không giống bộ dạng thường ngày của anh, người luôn vô tư vô lo.

"Chuyện gia đình thôi, ba em mới gọi."

"À."

Neoin cũng không hỏi thêm, cô biết gia đình anh là một loại phức tạp. Bề nổi mà người khác nhìn thấy còn không phải đều vì diễn mà có cũng như dùng tiền xây dựng sao? Giả tạo từ người đứng đầu đến người nhỏ nhất.




Lần này đua với mục đích lấy về thương vụ nên tại địa điểm xuất phát, số lượng người cổ vũ phải nói là điên rồ. Jin không xuống xe, ngồi yên trong Bugatti của mình, chờ đợi tín hiệu để bắt đầu. Anh không ghét ồn ào, anh chỉ ghét những kẻ tạo ồn ào.

Namjoon ngồi trong phòng camera để cùng quan sát Jin với đội hỗ trợ.

"Có phải gần đây Jin hơi kỳ lạ không?"

Cậu hỏi trợ lý.

"Có lẽ ạ."

Rốt cuộc Jin đã gặp phải chuyện gì chứ? Namjoon không khỏi tò mò. Trông anh rất khó chịu và thiếu thoải mái nhưng cậu lại chẳng rõ nguyên nhân.

"Phía gia đình anh ấy thì sao?"

"Mọi thứ vẫn bình thường."

"Công việc?"

"Càng không vấn đề."

Tay Namjoon vuốt vuốt đầu Monie và bắt đầu suy ngẫm.

Jin đang giữ hạng hai trên đường đua nhưng hoàn toàn không nao núng, nếu để người khác biết được thứ hạng thật sự bạn sẽ sở hữu thì còn gì bất ngờ?

Đội hỗ trợ không ngừng nói hướng Jin nên rẽ sang để chặn xe đối thủ, anh tiếp nhận chúng và thực hành theo nhưng chiếc Lamborghini sau lưng anh thoáng vượt lên, từ hạng ba thành hạng nhất. Còn anh thay thế vào vị trí của nó.

"Có phải cậu Kim gặp vấn đề gì không?"

Trợ lý có chút sợ thua.

"Đừng lo lắng."

Namjoon không hoang mang hoặc biến động. Nếu thắng thì cậu nở mặt, nếu thua thì bình thường thôi, quan trọng là Jin ở đây, cậu được thấy anh, được cạnh anh, còn lại không cần thiết để tâm. Thương vụ, cậu có thể tự tạo ra nó hoặc giành lấy, những cuộc đua này chỉ tăng tính phô trương.

"Nhưng..."

"Chỉ cần tin anh ấy. Đúng không, con trai của Daddy?"

Cậu để Monie đứng lên trên đùi mình. Nghe tiếng Monie sủa như đáp lại, cậu cười bảo:

"Đúng rồi, chỉ cần tin vào thiên thần, kỳ tích sẽ xuất hiện. Con trai ngoan."




"Đã đến lúc thể hiện hào quang nhân vật chính rồi."

Jin gỡ tai nghe quăng đi, bắt đầu làm mọi thứ theo ý của mình.

"Mất tín hiệu rồi."

Trưởng đội hỗ trợ cả kinh nhưng thông qua màn hình, xe của Jin chỉ nhanh hơn chứ không chậm hơn làm họ vừa an tâm vừa cảnh giác, chỉ biết dán chặt mắt nhìn. Thoáng, thứ tự dần thay đổi, khoảng cách của anh với chiếc xe đang dẫn đầu ngắn lại cấp tốc và chưa đầy 5 giây sau đã chính thức vượt qua.

Đoạn khúc cua siêu nguy hiểm, Jin xoay vô lăng, vừa để lại khói và dấu bánh xe rất đậm trên làn đường. Lamborghini háo thắng đuổi theo đằng sau, quên mất việc phải đề cao an toàn của mình mà tự tạo một vụ tai nạn nghiêm trọng, các xe còn lại theo đó mà trì trệ. Anh tận dụng, một mình một cõi phía trước.

Đường đua quanh sườn núi, vòng tròn từ chân núi lên đến đỉnh núi càng ngày càng ngắn và nhỏ lại, khúc quanh nhiều hơn và dốc vô cùng nguy hiểm. Nếu không giữ được xe ổn định rất có thể bị lật ngược nên anh tạm thời hạ tốc độ, thử xem đâu là một con số thích hợp.

Một chiếc SSC Tuatara nhân cơ hội này vượt lên dẫn đầu nhưng vì họ sử dụng tốc độ không phù hợp cho việc phóng trên con dốc mỗi ngày một cao đã tạo ra sai lầm mà Jin đã sợ ban đầu. Việc xe lật ngược ra sau, lộn thành một vòng tròn làm anh phải tránh đi cấp tốc.

Namjoon liền ngồi không yên vào thời khắc đó mà đứng hẳn dậy. Nếu Jin chậm một giây cũng đủ bị chiếc xe kia va phải và trước sự phản xạ của anh, việc lách sang một bên khiến xe va chạm với mạn núi do con đường không đủ lớn.

"Lại trầy xe rồi."

Jin hoàn toàn không sợ gì ngoài việc xe bị trầy. Anh bực dọc đánh vào vô lăng. Tốc độ của mỗi người đều cao nhất, giữ tay lái trong những phút như vầy hiển nhiên càng khó. May mà anh nhanh nhạy trong ứng xử và khả năng phản xạ tuyệt đỉnh.


Kết thúc những giây phút căng thẳng là khi Jin về đích đầu tiên. Namjoon thở một hơi nhẹ nhõm vì anh an toàn, không phải vì bản thân chiến thắng. Trong đua xe, mạng người đến cùng đáng giá bao nhiêu tiền?

Namjoon gọi ngay cho anh.

"Chúc mừng."

"Chuyện thường thôi."

Jin đứng trên đỉnh núi, nhìn mặt trời đang lên. Bình minh ló dạng với những áng mây gần, khung cảnh này làm anh ngất ngây. Thời tiết ở đây thấp hơn bình thường, anh không khỏi rùng mình một cái.

"Anh thấy ổn chứ?"

"Bình thường thôi."

Chuyện nhỏ đối với anh.

"Vậy thì tốt."

"Ngài thấy bình minh không?"

"Thấy, thiên thần."

"Đẹp đúng không? Ngài có muốn tôi quay cho ngài xem không?"

Thế là chuyển sang chế độ Facetime, Jin quay khung cảnh thơ mộng cho Namjoon xem nhưng cậu chỉ tập trung ngắm anh, người đang hạnh phúc khi lần đầu ngắm bình minh theo cách này.

"Jin."

"Hả?"

"Anh thật đẹp."

"Đến hôm nay ngài mới biết sao?"

"Tôi biết lâu rồi."

Vốn Namjoon đã thương Jin từ ngày anh còn chưa thật sự xuất hiện trước mặt mình. Loại tình cảm cậu dành cho anh có được tính là yêu thầm rồi chuyển sang yêu công khai?

"Được rồi, tôi lái xe trở về đây. Chỗ còn lại ngài lo nhé!"

Đã thỏa mãn với tốc độ và có tiền nên Jin chọn về, không nán lại. Ăn mừng hay nghe những lời chúc sáo rỗng kia từ đầu chẳng phải là điều anh muốn.



"Có phải gần đây tâm trạng anh không tốt?"

Namjoon hỏi khi họ cùng nhau thư giãn trong phòng rượu. Nơi đây hiển nhiên không đồ sộ bằng nhà chính nhưng nó vẫn là một không gian hoàn hảo. Nhằm giúp ông bà thư giãn, cậu còn gắn thêm máy phát nhạc để cùng nhau thực hiện những điệu nhảy tình tứ, lãng mạn.

"Ngài nhìn ra à?"

"Đương nhiên."

Anh biết Namjoon luôn để mắt đến mình, anh chỉ không ngờ cậu có nhiều tận tâm.

Kết thúc buổi đua ban sớm, khi quay lại, ngoài tiền thì Namjoon còn tặng cho anh một chiếc đồng hồ Rolex. Đó là mẫu cậu yêu cầu chế tác riêng với những viên kim cương lớn và đá quý khác nhau đính xung quanh, lấy cảm hứng từ một trong những món đắt nhất thế giới là Đồng Hồ Ảo Giác.

"Anh có chuyện gì sao? Vấn đề gì?"

Thấy Namjoon quan tâm mình, Jin như dao động lại như không quen. Cuộc sống của anh là cuộc sống đầy sự theo đuổi, nếu kết hôn được với anh, lợi ích không nằm ở chỗ sở hữu người đẹp trong tay. Thế là không ngừng nhận được những lời mời thì cũng là quà khắp nhà. Anh chưa từng hồi đáp họ lần nào khi quá rõ mục đích song họ thậm chí còn không làm được điều cơ bản nhất là tôn trọng anh.

Namjoon cho anh cảm giác cậu khác với họ, nhưng anh không chắc cảm giác này đúng. Cậu là ai chứ? Làm sao để tin tưởng? Chưa kể việc cậu đuổi theo anh chính là theo đuổi anh, cùng lắm là tận tâm hơn đám ngoài kia.

"Con người luôn có những giai đoạn tâm trạng tồi tệ không lý do mà, ngài đừng quá lo lắng."

Namjoon lấy ly rượu trong tay anh đặt xuống bàn, sau đó làm ra hành động hoàng tử mời công chúa một điệu nhảy. Với nền nhạc du dương, anh không thể chối từ mà đặt tay vào tay cậu rồi đứng lên, cùng di chuyển ra giữa phòng.

"Tôi cảm giác chúng ta đang như cặp đôi trong cổ tích."

Cậu nhìn xuống anh, ở góc độ này, tất cả sự tinh tế trên gương mặt càng thêm nổi bật.

"Người đẹp và quái vật?"

"Tôi giống quái vật sao?"

Namjoon nhướng mày.

"Không phải thật chất quái vật rất đẹp trai à?"

Cậu nở một nụ cười, tay siết chặt vòng eo anh hơn để cùng nhau xoay vài vòng. Dùng từ quái vật cho cậu nó lại hoàn toàn đúng. Dù trong truyện quái vật có điển trai sau lớp vỏ bọc xấu xí hay chăng thì tính cách của cậu tại đời thực, đủ để ví là một con quái vật điên cuồng đáng sợ.

"Cảm ơn vì đã khen."

"Không có gì."

Thời điểm bài nhạc kết thúc, Namjoon đang ôm chặt lấy Jin và hôn sâu. Hương rượu đắt đỏ trong miệng họ đang thổi bùng mọi cảm xúc. Tay anh đặt sau lưng cậu bấu chặt, tay cậu đặt sau lưng anh không ngừng vuốt ve. Họ quấn lấy nhau, họ không rời môi và cuối cùng dừng tại sofa.

"Thiên thần của tôi, xin ban cho tôi điều ước mà tôi muốn."

Hai tay Namjoon áp sát mặt anh, đôi mắt của họ đều mơ màng vì dục vọng.

"Ngài Kim."

"Được không? Thiên thần?"

"Tôi..."

Jin ngập ngừng. Căn bản anh đủ lớn để làm chuyện này nhưng anh không nghĩ bản thân thật sự thoáng đến mức không có xúc cảm rõ ràng với Namjoon liền có thể trao đi tất cả. Và rồi sau đêm nay mọi thứ đi về đâu? Nỗi nặng nề trong lòng anh còn chưa vơi, còn chưa có hướng giải quyết nào cả. Vậy liệu họ quấn lấy thân xác nhau, có tạo ra hệ lụy? Não anh rối bời, tai anh ong ong, mắt anh nhòe nhòe.

"Ngoan, nhắm mắt lại, giao tất cả cho tôi, tôi sẽ đưa anh đi đến nơi anh chưa từng chạm."

"Ngài Kim."

"Tin tưởng tôi như tôi tin tưởng anh, thiên thần quý giá của tôi."

Dứt câu, cậu lại tiếp tục hôn, đốt cháy dòng máu chảy rần rần trong người họ lần nữa, thần kinh dưới lớp da đầu cũng nhột nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top