ZingTruyen.Top

NUTS | NAMJIN

Chap 6: Khó nắm bắt

Eda_Kim






"Thiên thần của tôi, tôi không nghĩ tôi có thể ôm anh trong tay như thế này."

Namjoon hôn xuống đôi mắt đọng nước của Jin. Để cậu vào được bên trong anh giống hiện tại là chuyện không hề dễ dàng, nó là quá trình gian nan cho người lần đầu và một kẻ khó lòng kiềm chế thú tính hoang dại. Cơn dục vọng nóng hơn 400 độ C như muốn làm mắt cậu nổ ra cũng như khiến các dây thần kinh đứt đoạn cuối cùng đã dịu xuống khi giai đoạn chờ đợi anh thích ứng đã kết thúc. Chưa khoảnh khắc nào cậu sợ mình sẽ điên hoặc biến thành con quái vật như vừa qua, từ từng ngón tay ọp ẹp khuếch trương đến khối thịt to lớn khó lòng chen giữa bức tường chặt chẽ, tất cả đều là cảm giác cậu mãi mãi không bao giờ quên dù chết đi.

"Ngài Kim..."

Dù Jin đã thành công tiếp nhận cự vật to lớn như xé toạc nơi mỏng manh của mình và làm thủng mọi thứ bên trong thì vẫn chưa ổn định được hơi thở, cảm giác mắc nghẽn tại cổ họng cứ mãi ở đó. Ruột gan như xoắn vào nhau, bao tử cũng cuồn cuộn. Sự nhốn nháo hòa cùng cơn đau là loại cảm giác không hề dễ chịu. Các nếp gấp tinh tế màu hồng chịu sự mở bung, côn thịt trìu mến xoay từng vòng tròn nhằm xoa dịu làm quen.

"Gọi tên tôi nào, baby."

"Namjoon, Namjoon a... đau... đau quá."

Nước mắt tựa pha lê của anh chảy xuống, mày anh chau lại, gân trên trán nổi lên.

"Tôi biết, nhưng nó sẽ hết nhanh thôi, sẽ qua nhanh thôi."

Namjoon dịu dàng hôn anh, dịu dàng chuyển động. Một bên đang chống chọi với cơn đau, một bên đang chống chọi với chính cơn nóng vội. Nếu cậu không từ tốn, anh chắc chắn sẽ chảy máu. Anh sở hữu nét đẹp mà người khác muốn phạm tội, muốn hủy hoại nhưng cậu yêu anh, cậu thương anh, cậu không thể gấp hay thô bạo và xuyên vào. So với việc làm vỡ một búp bê sứ, cậu chọn tôn thờ một búp bê sứ. Quá mỏng, quá dễ vỡ, quá sắc sảo.

"Tôi, Namjoon...tôi... không ổn lắm...."

Anh đã không nói với Namjoon đây là lần đầu của mình làm việc khuếch trương không kỹ càng, giờ thì có nói cũng muộn màng. Cậu không hỏi anh do cậu sợ anh hiểu lầm, nhưng với độ chặt chẽ này, cậu tự mình nuôi hy vọng bản thân là người đầu tiên ngự trí nơi đáng tôn kính giữa hai chân anh.

"Tôi biết, thả lỏng và hít thở đều, giữ được hai điều này, anh sẽ đến thiên thường, tôi hứa."

Cơ thể to lớn và săn chắc của Namjoon hoàn toàn che phủ được Jin đang nằm bên dưới, tư thế truyền thống chỉ chứng minh được họ thật sự khác biệt như thế nào về tỉ lệ thân hình.

Để Jin quên đi cơn đau nhanh nhất, Namjoon thôi hôn khắp mặt mà chuyển sang gặm nhấm đường viền cổ hoàn hảo, in lại nơi mềm mại và trắng trẻo những dấu răng đỏ rực. Cậu dùng một kích thích khác để lấn át sự đau đớn đang bị đẩy lui.

"Namjoon a.... Namjoon, aaa~ aaa Namjoon, đừng cắn, đau...đau với nhột quá."

Theo từng cú thúc của cậu, chân anh buộc phải dang rộng hơn nên hiện tại chọn quấn ngang hông cậu, còn đôi tay sớm đã đặt trên tấm lưng rộng lớn phủ đầy mồ hôi mà cào cấu với hy vọng giảm bớt cơn bức bối đang xâm nhập vào người. Cậu sở hữu phần phụ quá cỡ, anh thề lúc cậu trượt vào trong, hơi thở anh như bị cướp mất, toàn thân căng cứng, da đầu giật giật.

"Anh quá đỗi ngọt ngào, darling. Thật sự ngọt ngào."

Lưỡi cậu liếm dọc xương quai xanh của anh trước khi tiếp tục để lại những dấu đánh chủ quyền.

"A...chậm lại một chút...aa... Namjoon aaaaa."

Trông Jin thật chật vật đáng thương nhưng Namjoon biết anh đã quen với sự trừu động mà tốc độ đã nhanh hơn lúc mở màn. Nếu không phải đôi tay mạnh mẽ của cậu đang giữ anh cố định thì chắc chắn phần đầu đã theo sự xốc xáo mà đâm sầm vào khung đầu giường mang phong cách cổ điển.

"Nhanh quá, nhanh quá rồi. Namjoon aaa, ngài...ưm, làm ơn, chậm lại...."

Đặt ngón tay mình lên môi anh, sau đó day day cánh môi sớm đã sưng, chúng mềm, ngọt, nếu có thể, cậu chỉ muốn mãi cắn và mút nó.

"Đây là tốc độ bình thường của tôi, darling."

"Nhưng, tôi...."

Ngón tay cậu trượt hẳn vào miệng Jin, cố tình ma sát với má trong mềm mại khiến anh không thể tiếp tục nói mà chỉ biết phát ra từng âm thanh nức nở. Tốc độ bình thường? Anh như bị đánh rơi não bộ theo từng lực đẩy làm hông ưỡn lên, thế mà cậu còn nhanh hơn được nữa? Một chút sợ hãi cộng với một chút mong đợi cậu thi triển hết sức lực buộc anh quằn quại bấu tấm chăn dày.

"Sẽ không sao đâu, tôi là người anh có thể tin tưởng. Bae."

Từng hồi cắm sâu vào Jin chỉ có nhanh mạnh hơn chứ không hề giảm đi phong độ. Cuối cùng thì cơ vòng chặt khít ấy đã quen với sự co dãn mà nuốt nhả côn thịt tốt hơn, bên trong cũng an phận tránh được để cậu tìm đến điểm G của anh. Qua rồi thời cơn đau tồn tại, hiện giờ anh chấp nhận để cậu đưa mình đi đến nơi đã hứa hẹn.

"Chỗ đó, không được đâu Namjoon, Namjoon aaaaa~."

Bất chấp sự phản đối của Jin, Namjoon chỉ xâm chiếm một cách mạnh hơn trong lúc vùi mặt vào hõm cổ bên còn lại để cắn mạnh. Cậu không muốn bỏ sót vị trí nào trên người anh, cậu muốn tất cả đều lưu lại dấu ấn của mình. Cậu muốn anh nhìn vào chúng mà nhớ rõ hôm nay, nhớ anh thuộc về ai.

"Không được, Namjoon aaa....chỗ đó, thật sự không ổn đâu mà..."

Jin nói trong từng tràn rên rỉ, cổ anh đã ngửa hẳn lên. Cậu cho tay xốc anh, để anh ngự trị trên khối thịt sừng sững nóng bỏng đang quậy phá chẳng dừng, ẩn ẩn hiện hiện hình dạng ở bụng dưới.

"Na...m... Namjoon...."

"Anh thích mà, đúng không? Rõ là anh thích khi tôi phá hủy điểm đó của anh."

"Namjoon aaa....."

Như bị nói trúng tim đen, anh có thể nói lại gì ngoài nâng tông giọng mình cao hơn? Đầu anh không còn một con chữ, anh thật sự hóa thành sự hỗn độn đáng yêu khi cả hai còn chưa bắt đầu được bao lâu. Cậu cao hứng nhìn anh hoàn toàn bị mình phục tùng mà nở một nụ cười, vừa dùng lực thúc lên, cậu vừa hôn lên bên ngực trái.

"Tôi hy vọng anh sớm đặt tôi vào trái tim của anh, thiên thần."

Namjoon cắn lấy cằm anh, rồi lại cắn yết hầu anh, anh run rẩy trong vòng tay cậu, thả mình theo sự cuốn trôi của cơn mưa khoái cảm rớt khắp người. Phấn khích đến mức rên rỉ bằng điệu cười làm cuộc vui càng thêm thăng hoa. Anh không có kỹ năng nhưng anh giỏi phối hợp.

"Anh thật sự rất tuyệt, anh biết không?"

"Ưm, Namjoon a, mạnh quá, Namjoon, mạnh quá rồi. Hỏng mất thôi."

"Sao có thể hỏng được? Baby?"

Cái tay đang choàng ngang người Jin để anh có thể ngồi vững, không vì mất lý trí mà tự ngã ra sau đang chà xát tấm lưng đẫm mồ của anh, làm độ nóng nơi anh càng gia tăng. Tay còn lại vừa chơi đùa với ngực, vừa trượt xuống tận rốn. Anh hoàn toàn phát điên khi bị bao vây trong đủ loại khoái cảm mà cuộn các ngón chân lên đỉnh. Mắt như đảo tròn, nước bọt theo miệng hé ra mà chảy xuống mép.

Jin thở từng hơi nặng nề hơn sau khi đạt khoái cảm, nước mắt thì chảy hai hàng, hóa ra sung sướng đến phát khóc chính là như thế. Anh câu chặt cổ cậu, nhìn cậu bằng gương mặt hồng hồng đáng yêu.

"Tuyệt lắm, đúng không?"

Namjoon thì thầm và liếm tai anh.

"Ưm..."

Anh ngốc nghếch gật đầu.

"Thiên thần cuối cùng cũng gặp thiên đường rồi."

Cậu trêu ghẹo, anh trả thù bằng cách cào thêm vài đường trên vòm lưng ấy.

"Ngoan nào."

"Aaaa....."

Cổ anh lại ngửa ra, chân dang rộng ra sang hai bên cho không gian xuyên xỏ mà Namjoon mãi nảy thắt lưng lên được rộng rãi, gặp ít chật vật. Biết rõ là cậu không thể nào dừng lại nên anh học cách bớt nói lời vô nghĩa, chỉ thể hiện sự phấn khích của mình với từng trào khoái cảm cậu cày cắm vào anh.

"Namjoon a...Namjoon."

"Tôi ở đây."

Lại để anh nằm xuống giường, cậu đem đôi chân xinh đẹp vắt lên vai mình rồi cúi xuống nhìn anh.

"Ưm...aaa... Namjoon."

Tay anh áp vào mặt cậu, từng ngón tay còn nhẹ nhàng di chuyển để cảm nhận đường nét.

"Namjoon."

Tại sao lại cùng cậu làm ra chuyện này? Sớm đã không biết thì hiện tại càng không.

"Tôi ở đây, xinh yêu của tôi."

Sau lần lên đỉnh đầu tiên, từ bên trong đến bên ngoài của Jin đều nhạy cảm. Từng đường gân cộm trên côn thịt cũng đủ làm anh rùng mình với cảm giác đạt cao trào lần nữa. Hoàn toàn không chịu thêm được gì nữa, nhiều và đầy, nóng và ướt, anh rõ là đang ở trên thiên đường nhưng lại tựa giữa biển động, chỉ biết bám vào cậu, đừng để cơn xoáy kéo mình thành vô định lênh đênh.

"Anh tuyệt lắm, thiên thần của tôi."

"Ưm aaa, aahahaaa.... Namjoon."

Cậu khen ngợi bởi sự hút hồn mà chốn tư mật của Jin mang lại thật sự tuyệt. Khít khao, chặt chẽ, ấm nóng, còn biết cách thể hiện sự yêu thương thứ làm khoái lạc thấm đẫm các tế bào.

"Tôi chỉ muốn chôn mình mãi bên trong anh như thế này, mãi mãi. Jin. Anh hiểu cảm giác của tôi không?"

"Aa ưm.... làm... làm sao mãi... ưm... mãi được a?"

Cậu không khỏi phì cười dù đang bận cực lực khai phá từng ngõ ngách.

"Anh đoán xem."

Đoán? Não của anh hiện tại không đủ để suy nghĩ việc nhỏ nhất chứ đừng nói đến mấy vấn đề này.

Cuối cùng, Namjoon cũng thả tất cả dịch thể đậm đặc, nóng hổi của mình vào bên trong Jin. Họ không dùng biện pháp an toàn, nói chính xác là họ không có thời gian để nhớ đến việc phải đeo chúng và cậu, người không muốn lãng phí địa phương này mà chấp nhận để nó ở chỗ sâu nhất.

"Nóng quá."

Lỗ nhỏ anh co chặt sau khi cậu rút khỏi nó, một chút tinh dịch rỉ rả ra.

"Nóng sao?"

Cậu xoa xoa bụng dưới của anh.

"Ưm, còn nhiều nữa."

"Anh thích không?"

Sự mệt mỏi làm anh lười biếng trả lời.

"Trả lời tôi, darling."

Anh gật gật đầu. Cậu cười hài lòng nói.

"Rồi anh sẽ còn thích nhiều hơn."

Lật người anh lại, tự luồn tay ngang hông anh để mang cái mông tròn trịa chổng lên cao xong xuôi thì tiếp tục đẩy cự vật vào lối mòn đã quen thuộc. Nơi đây ướt át sưng đỏ, dù còn chặt chẽ thì vẫn dễ dàng rượt vào hơn ban đầu, nhìn nó bị chà đạp, cậu thấy càng đẹp hơn nét vẹn nguyên.

"Namjoon a....ưm, Namjoon aaaaa, aaa ưm... ơ aaa..."

Jin cứ ngỡ nơi Namjoon dứt điểm một phút trước đã là sâu nhất nhưng không ngờ rằng, với tư thế này, đỉnh đầu côn thịt càng chạm được nơi khiến cơ thể anh tựa bị điện giật. Không phải điểm G rất cạn theo mặt sinh học? Vì đâu cậu cứ khám phá được những chỗ khiến anh sớm đã phát điên nay càng không còn con từ để diễn tả? Bỏ qua xấu hổ, anh tự giữ mông ở vị trí cao cho cậu chiếm trọn lấy mật huyệt.

Biết Jin đã quen với việc này nên với vòng hai, Namjoon cũng không thèm khách sáo mà xuyên vào giống một cái máy có động cơ mạnh mẽ. Cơ thể anh rõ là mệt mỏi nhưng cũng nhẹ tênh, không phải nặng nề, cảm giác như đang được bay còn cất lên âm điệu rên rỉ ngọt ngào. Cậu càng phấn chấn, hừng hực tham lam với những thanh âm lọt vào tai mình quá đẹp đẽ, gợi cảm, tựa nỉ non là hãy nhanh mạnh hơn, tiến sâu vào trong anh, lấp đầy anh bằng hạt giống cậu sở hữu.

"Nam....aa.... Namjoon a, nhanh quá.... sâu...ưm...."

"Nhưng không phải anh thích sao?"

Namjoon vỗ vỗ bóp bóp cái mông núng nính, in lại dấu tay mình lên đó. Anh úp mặt vào gối trốn đi, tiếng rên rỉ bị chặn lại.

"Đừng, xinh yêu, đừng giấu gương mặt của anh, đừng chặn đi tiếng rên của anh, tôi muốn nhìn, tôi muốn nghe."

Tay cậu xoay mặt anh nghiêng sang một bên rồi trao một nụ hôn. Hai chiếc lưỡi hết quấn vào nhau thì lại đá nhau, thật sự lộn xộn nhưng họ chỉ thấy điều này càng đẩy cao những khoái cảm, rơi vào trạng thái sảng loạn.

Với lần đạt cực khoái thứ 2, Jin nghĩ mình sẽ ngất đi, mọi thứ quay cuồng đến mức mắt anh tối sầm. Anh biết giới hạn của mình sớm đã bị vượt qua và hiện tại không chịu được nữa nhưng Namjoon chắc chắn không dễ dàng buông tha đến vậy. Theo những cái tấn công vào trong, cậu thả từng nụ hôn rải rác xuống lưng anh, trông cậu vẫn còn đầy nhã hứng lẫn sức lực, đêm nay không dừng lại ở đây. Anh nằm với xương sống sắp vỡ làm đôi, cố tìm lấy từng hơi thở.

Namjoon nghĩ rằng với tính cách của Jin, sẽ rất khó và cần nhiều kỹ năng để đẩy mọi thứ lên thiên đường khoái cảm, nào ngờ anh quá dễ thương, quá dễ phá hủy và hiển nhiên, điều này càng biến anh hoàn hảo. Mềm mại đúng chỗ, tạo thủy triều dễ dàng, cậu đúng là quá may mắn.





Để Jin nằm ngủ trong lòng mình, Namjoon nhẹ nhàng hôn trán anh và tay vỗ vỗ lưng. Cậu không tin tất cả những gì diễn ra là thật, cậu không tin cậu đã có được anh như vậy. Cảm giác hạnh phúc này là thứ mà cả đời cậu chưa bao giờ nếm trải. Mọi thứ không phải mơ, cậu ôm anh, cậu đánh dấu chủ quyền khắp người anh, cậu cần trấn định bản thân, dẹp ngay sự nghi hoặc kỳ lạ.





Jin thức dậy đã gần 1 giờ chiều hôm sau. Mệt mỏi, đau nhức vẫn còn ở đó, đặc biệt là vị trí giữa hai chân anh, khó chịu cùng nhức nhối. Anh không nhớ đêm qua khi nào Namjoon mới dừng lại, anh chỉ nhớ bản thân thăng hoa nhiều lần và ngủ thiếp đi.

Namjoon chuẩn bị sẵn cho anh một chiếc áo choàng ngủ đặt trên đầu tủ, anh có thể mặc chúng và trở về phòng mình. Điều tốt nhất là cậu biết tắm và giúp anh tẩy rửa sạch sẽ, nếu không anh chắc rất tuyệt vọng vào lúc này.

Neoin hiển nhiên biết chuyện gì xảy ra đêm qua và cô cũng không muốn đề cập. Nó tế nhị cùng riêng tư, nếu bất thường hay không tự nguyện thì anh sẽ nói hoặc làm gì đó, đằng này anh bình thường nên cô chọn im lặng.

"Em biết buổi sáng ngài ấy nói gì với chị không?"

"Nói gì?"

"Ngài ấy hỏi lịch trình của em nhiều nhất là ở đâu để ngài ấy mua cho em một căn nhà ở đó, đừng mãi ở khách sạn."

Anh thản nhiên đáp sau khi nuốt xuống một muỗng súp.

"Chúng ta thường chỉ đến Ý, Pháp và US nhiều nhất thôi."

"Em muốn nhận món quà này thật à."

"Đã là quà thì không thể chối từ, chị biết đấy. Từ chối tấm lòng của người khác khiến họ buồn đó."

Neoin đổi chủ đề:

"Khi nào em sẽ về Hàn?"

"Trước mắt không có lịch trình nào nhỉ?"

"Không có."

"Em muốn thử vài vành đai mới ở đây, đợi em thử xong chúng ta về nha?"

Neoin gật đầu, cô muốn cản cũng không thể. Coi như anh dùng thời gian nghỉ dưỡng đi du lịch.



Loay hoay một chút lại đến buổi tối, Namjoon giải quyết xong công việc trở về. Chưa đi đến đâu cậu đã nghe tiếng Piano vang vọng, nở một nụ cười, bước qua bậc cửa cậu nhìn anh đang say sưa đàn.

Đợi khi kết thúc, cậu nói:

"Tôi cứ ngỡ anh đang nghỉ ngơi."

Đúng là việc đi đứng hay ngồi đều thiếu thoải mái nhưng anh nằm cả buổi chiều, giờ muốn giải trí một chút.

"Còn mệt nhiều không?"

"Không."

"Ngoan."

Cậu hôn xuống trán anh.

"Tôi lớn tuổi hơn ngài đó, cái gì mà ngoan hay không."

Ngồi xuống ghế sofa gần đó, Namjoon để người hầu cởi giày và vest cho mình.

"Sắp tới tôi phải sang Đài Loan một chuyến."

Anh không để tâm vì anh có thể dọn về khách sạn. Cái anh cần là xe để thử những vành đai mới nên lại tiếp tục đàn.

"Jin, anh nghe tôi nói không?"

"Cứ tiếp tục."

Nhìn thái độ của anh, cậu lại tự hỏi chuyện đêm qua có thật sự diễn ra hay không. Hay anh là người chẳng đặt nặng mối quan hệ sau khi cùng nhau tạo mối liên kết từ va chạm thể xác? Anh đã từng với ai trước đây chưa? Dù cậu không quan tâm nó hay yêu cầu anh còn đêm đầu tiên thì vẫn rất tò mò.

"Anh muốn đi với tôi không?"

"Không."

Tại sao anh phải sang Đài Loan?

"Anh định về Hàn à?"

"Tôi định ở lại ít hôm để thử vài vành đai mới xây dựng do xem trên tin tức thấy chúng rất đẹp, ngài cho tôi mượn lại con Bugatti ít hôm được không?"

Jin ngừng đàn để quay lại hỏi Namjoon.

"Đương nhiên, nếu anh thích, tôi sẽ cho vận chuyển về Hàn Quốc cho anh sau này."

"Không cần tặng tôi đâu, một Ferrari là đủ rồi. Tôi chỉ muốn mượn thôi. Với ngài yên tâm, tôi với Neoin sẽ dọn đi vào ngày mai. Chúng tôi kết thúc lịch trình và còn lại là thời gian cá nhân nên không tiếp tục nán lại đây. Ngài cứ tự nhiên đi công tác."

Họ lại sắp phải xa nhau rồi, lòng cậu không thoải mái chút nào cả.

"Anh ở lại đây đi, tôi giao chìa khóa nhà cho anh. Khi nào về Hàn thì gửi lại nó cho quản gia."

"Không được đâu, tôi không thể mãi ở đây thế này. Quyết định vậy đi."

Nói xong, anh cũng rời khỏi cây Piano để đi lên lầu. Namjoon nhanh tiến theo và níu tay anh, kéo vào lòng.

"Anh đang biểu hiện gì vậy, thiên thần nhỏ của tôi?"

Cậu vuốt ve mặt anh.

"Tôi vẫn bình thường mà."

Đôi mắt long lanh trưng một chút khó hiểu nhìn cậu.

"Đêm qua chúng ta...."

"Đó là điều ước mà?"

Anh hỏi với một nụ cười, cắt ngang câu nói của cậu, khiến cậu đảo lưỡi trong miệng.

"Được rồi, tôi đi ngủ đây. Ngài ngủ ngon."

Trông theo bóng lưng anh, cậu chỉ biết thở ra một hơi nực cười. Tình huống gì đây?

Jin xem đó là ban điều ước và sau khi thành thực thì giữa họ lại quay về vạch xuất phát? Namjoon rít một tiếng với hai tay chống hông, mặt đầy tức tối, cằm cũng chìa ra.





Không muốn để Jin đi nhưng rồi cũng phải chấp nhận nhìn anh rời khỏi căn nhà này. Nếu cậu không có chuyến công tác ngay bây giờ thì cậu tuyệt đối sẽ quấn chặt anh trên giường. Sự tham luyến của đêm ấy vương vấn mãnh liệt trong cậu, để có được lần hay, nếu phải phá mọi quy tắc để ăn trái cấm cũng cam lòng.

"Chị có tìm được một vài địa điểm vui chơi tốt lắm, em muốn đến không? Chỉ vòng quanh trên đường đua thì lãng phí lắm đúng."

"Chị cho em xem qua mấy địa điểm đó đi."

Neoin nhanh mở mục đã lưu trong điện thoại và cho Jin xem.

"Lâu rồi không đi bảo tàng, hay chúng ta đi bảo tàng đi."

Anh đề xuất bảo tàng nên cô cho bức ảnh về bảo tàng nên đến vào mục yêu thích rồi họ tiếp tục lựa chọn.

"Em xem, nhà hàng này, mọi người đều bảo rất ngon."

"Nhưng không gian trông nóng quá."

Cả hai cứ cùng nhau chọn với loại trừ suốt đường về khách sạn.



Với chai Whisky trên giường lúc 3 giờ sáng theo múi giờ Taiwan, Namjoon hơi lắc lư theo một điệu nhạc cậu đang mở từ TV. Không phải nói xa hoa đâu, những nơi cậu thường xuyên lui đến đều có sẵn một căn nhà, không cần đợi cậu có sòng bạc hoặc tổ chức ở đó.

Tâm trí chìm ngập trong dòng rượu đắng cổ họng và cay bao tử khiến hình ảnh về đêm xảy ra quan hệ với Jin không ngừng tái hiện. Chân thực và mãnh liệt, cơ hồ cậu còn cảm nhận được sức nặng của anh trong vòng tay mình, cậu cảm nhận được hơi nóng của anh đang dán vào mình. Mọi thứ, nụ hôn, cái chạm, tiếng rên, cậu gần như điên lên do việc ở thiên đường chỉ còn là dư âm.

"Fuck."

Làm sao không chửi thề? Rõ là có một đêm nồng cháy bên nhau, lửa tình rực đến mức làm họ sắp hòa tan để quyện vào nhau, mãi mãi không thể tách rời. Thế mà sang hôm sau, cái gì là cách anh biểu hiện? Tiếp đến cậu còn phải đi công tác, chấp nhận sự đứt mạch với anh. Loại đau khổ này thật đáng ghét, cậu muốn kéo nó ra khỏi người mình, quẳng đi thật xa.

"Chết tiệt thật mà Jin à."

Người cậu xem là thiên thần quá giỏi trong chuyện dày vò tâm trí cậu.

Vừa tắm ra, Jin đã nhận được điện thoại từ Namjoon.

"Alo, ngài Kim."

"Chết tiệt, Jin, anh đang làm gì với tôi?"

Anh hoang mang.

"Tôi làm gì?"

"Anh có nhớ tôi ở bên trong anh như thế nào giống tôi nhớ anh không?"

"Ngài say rồi."

Namjoon sử dụng âm lượng trầm hơn bình thường, một loại âm điệu làm phụ nữ chấp nhận nhũn chân và nở hoa nơi nhạy cảm thì Jin đoán, cậu uống không ít rượu.

"Tôi muốn chạm vào anh, baby."

"Chúng ta nói chuyện sau được không? Tôi có một cuộc hẹn, tôi cần phải đi ngay."

"Damn."

Bực dọc, cậu ngắt điện thoại.

"Jin của tôi, thiên thần của tôi. Sao anh quá nhẫn tâm?"

Cậu muốn anh, Chúa ơi, cậu muốn bên trong anh đến điên lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top