ZingTruyen.Top

perfect

34

bcheu_uw

chan ngồi trên xe, ngay trước cổng nhà minho. bất lực cầm chiếc điện thoại trên tay. nhìn lên cửa sổ vẫn còn sáng đèn, rõ ràng là chưa ngủ.

"em nghe máy đi, anh có mua bánh cho em nữa đó"

cuộc gọi kết thúc, hết cách anh đành phải để lại lời nhắn, hy vọng con mèo kia không giận đến mức không thèm đếm xỉa đến tin nhắn của tổng đài.

một lúc sau, cửa sổ đột nhiên bật mở. minho với bộ đồ ngủ ló đầu ra bên ngoài.
điệu bộ dễ dàng để chan có thể đoán được cậu muốn gì, anh cầm hộp bánh ra trước mặt như để chứng minh là anh không lừa cậu.

minho nheo mắt xác định vật phẩm là thật 100%, vẻ mặt hài lòng thấy rõ, nhưng rất nhanh đã đổi sang chế độ giận dỗi như ban đầu.

chan bật cười nhìn sắc mặt người nọ, thì ra là cần bánh hơn cần anh đây mà.

"anh về đi, để bánh ở lại được rồi"

minho nói đủ lớn để chan ở bên dưới có thể nghe thấy. cậu chỉ là sợ bị phát hiện thôi chứ không phải bị đồ ăn dụ dỗ đâu à.

"em nỡ nói thế sao ? anh đứng dưới này cả buổi"

"thì em cũng đợi anh cả buổi thôi"

"anh bận việc thật mà, em không đọc tin nhắn à ?"

"em không thèm đọc, việc gì mà quan trọng hơn cả việc đón em hả ?"

"không phải hôm qua em bảo muốn ăn thử loại bánh này, nên hôm nay anh đã đi mua cho em đó"

lí do cả hai cãi nhau cũng vì cái thứ này mà ra. cửa hàng bánh ở xa rất xa, minho lại bảo rất muốn đi, trời thì tối, không về nhà kịp sẽ bị lại mắng nữa, và thế là giận dỗi luôn, vừa tới nơi liền bỏ chạy vào nhà, không thèm chào tạm biệt anh một câu. cũng chẳng biết vì sao hôm nay lại tự cho là anh muốn không đón cậu. đúng là chiều quá nên hư.

nhưng mà không chiều cũng không được.

do người ta đáng yêu.

"anh..."

minho phút chốc nhận ra bản thân cũng có lỗi, nhìn hộp bánh trên tay chan, trong lòng rưng rưng khó tả. anh đã đi xa như vậy, mà cậu không biết gì, lại còn để anh đứng chờ lâu ơi là lâu, điện thoại cũng không nghe mấy, tin nhắn cũng không thèm đọc, hình như ngoài trời cũng rất lạnh nữa.

"thế có muốn anh về nữa không ?"

"anh không được về !"

minho nói lớn, sau đó liền quay lưng vào bên trong, chan cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi mà nhìn theo, đúng như anh nghĩ, vài giây sau đã thấy bóng dáng ai đó chạy ra với bộ đồ ngủ khi nãy. mặt mày cũng lấm lem hết cả rồi.

"anh chan..."

đón lấy hộp bánh trên tay anh, minho ôm chặt nó như thứ quý giá nhất trên đời.

"thích bánh đến mức khóc luôn hửm ?"

chan thấy người nhỏ đột nhiên trẻ con như vậy, cũng muốn trêu chọc một chút.

"người ta khóc vì anh đó, anh bị ngốc à ?"

ai kia dù có bị người ta làm cho cảm động rơi nước mắt cơ mà tính cách vốn có cứ là đánh đá thế thôi.

"minho ngốc thì có, lần sau đừng tự đi về như vậy nữa, anh không bao giờ bỏ em một mình đâu"

"ai bảo anh đến trễ...em cũng không phải con nít..."

minho vẫn ôm chặt hộp bánh trên tay, đầu bị anh xoa đến rối tung nhưng vẫn một mực khẳng định mình không hề trẻ con xíu nào. nào ngờ chan còn chưa kịp trả lời thì đã có giọng nói khác xuất hiện.

"thế bây giờ trông mày giống người lớn lắm hả con ?"






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top