ZingTruyen.Top

Phó hội trưởng, anh đổ em chưa? - Text [ Hwabin- Tempest]

51

iamlinhnguyen


Warning: Có yếu tố chửi tục, bạn nào không ngấm nổi việc đang đọc mà tự nhiên cái trong quần bị lôi ra thì vui lòng click back. Thenk you! ( Từ tục mình sẽ không viết tắt, không viết tắt ạ vì đang đang chửi nhau hăng say mà viết tắt hơi tụt mood á mọi người.)
———

Hyeon vừa lùi ra sau, đàn em phía sau hắn liền tiến lên và bao vây Hanbin thành một vòng tròn. Anh thấy thế liền chống chân thủ thế chuẩn bị chiến đấu, còn Hyeon đang thích thú ngắm nhìn khung cảnh con mồi của mình đang phải giơ vuốt gồng mình trong chiếc lồng người do hắn tạo ra.

" Hanbinsii~ Nếu em cầu xin tôi, tôi có thể xem xét tha thứ cho em đấy."

" Câm mồm đi thằng lồn. Mày thấy mày hay năm thằng như mày cũng không đánh lại được tao nên mới chuẩn bị hàng chục thằng chứ gì."

" Ha, vẫn tự cao như vậy. Nếu không phải tại mày thì tao cũng đã không phải luôn đứng thứ hai, không phải tại mày thì tao cũng sẽ không bị ông cha già ở nhà càm ràm. Mày luôn nhìn tao như nhìn sâu bọ và con mẹ nó mày có biết tao đã bị bạn bè cười đùa như nào khi phải giả vờ hiền lành, thân thiện, nhún nhường với mày không?"

" À hoá ra là cay tao à."

" OH HANBIN!"

" Bố đây con."

" Đjt mẹ mày." Kim Hyeon bực tức rút điếu thuốc ra. Đàn em phía sau hắn thấy thế liền chủ động tiến lên châm lửa. Hyeon hít một hơi, phả ra làn khói trắng nổi bật trong mang đêm đen đáng sợ. " Nhưng mà không sao, tao rất thoả mãn khi nhìn thấy vẻ mặt khốn khổ thảm hại của mày trong mấy tháng qua. Tuy nhiền thì có vẻ bây giờ mày đang dần hạnh phúc rồi và tao lại ghét điều đó. Vậy nên đi chết đi Oh Hanbin."

Bằng bằng bằng

Năm phát súng đồng thời vang lên. Hyeon đang cười điên dại vì những phát súng đó mà im bặt đánh rơi điếu thuốc trên tay.

" Này thằng chó, biết thằng lắm mồm nhất là thắng chết nhanh nhất không?"
Hanbin lôi từ trong người một khẩu súng chĩa về phía Kim Hyeon. Vòng tròn người bên ngoài cũng nhanh chóng theo hướng súng Hanbin mà chĩa vào người hắn.

" Xin được giới thiệu, đây đều là người của tao. Trừ năm thằng vừa bị bắn chết hồi nãy."

Nói rồi, Hanbin mở chốt an toàn, nhắm thẳng vài vai Kim Hyeon mà bắn một phát.
" Này hai thằng kia, bỏ súng xuống và bước lên đây nếu không muốn phát súng tiếp theo bắn bể đầu thằng chủ mày."

Hanbin im ắng mấy tháng trời, chính là để âm thầm thay thế đám người trong tổ chức của hắn thành người của mình. Duy chỉ có hai đứa thân cận với hắn nhất thì anh lựa chọn không làm gì vì việc chúng có ơn với hắn là thật nên rất trung thành, với lại nếu đụng vào chúng thì sẽ đánh rắn động cỏ, bao công sức chuẩn bị sẽ đổ bể hết.

Mắt thấy hai tên vệ sĩ kia đã bước lên, một vài người của anh liền bước lên khống chế chúng quỳ xuống. Còn Hyeon ở sau bị đạp một phát mà ngã rạp xuống, rồi sau đó bị nắm tóc lôi dậy quỳ trên đất, tay thì bị vòng ra sau mà trói lại.
" Junghyun và Hyunjin đúng không? Mấy việc ác nó làm chắc không thiếu công của bọn mày đâu ha."

Nói rồi anh thẳng tay chĩa thẳng vào tim người tên Junghyun và bóp cò. Ngay lập tức máu từ người tên đó tuôn ra rồi ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, chính thức có một vé đi Tây Thiên thỉnh kinh cùng đường tăng.

" Chính mày là thằng đẩy em ấy xuống."

" NÀY OH HANBIN! MÀY DÁM GIẾT NGƯỜI?"

" Im mồm đi thằng chó, tao đang tự vệ chính đáng. Tao đi một mình, và mày thì lại có hàng chục người."

" Mày... Không ngờ mày ngoan độc như thế đấy. Thì ra cái dáng vẻ ngoan hiền là do mày giả vờ."

" Kệ tao. Bịt mõm nó lại đi, sủa lắm."

Lee Euiwoong đứng bên cạnh Hyeon nghe vậy liền cởi giày, lột tất của mình ra và nhét vào mồm hắn khiến hắn quá sốc phải trợn to mắt.

" Hê lô nhớ tui không nào? Đùng trợn như thế chứ, mặt đã xấu rồi thêm mắt lồi thì thôi đó."

" Ưm ưm ưm."

Euiwoong khó chịu mà nhấc tay đập vào đầu người đang ú ớ phía dưới một cái bốp và thành công khiến hắn im bặt.

" Còn cậu, Hyunjin, dù 10 năm trước Hyeon từng cứu cậu nhưng chẳng phải cậu đã giúp anh ta đỡ phát súng của tôi và suýt mất nửa cái mạng rồi sao. Hơn nữa, chính thằng đồi bãi đó đã hãm hiếp em gái cậu mà?"

Ở câu cuối, Hanbin cố tình nói chậm lại. Anh cảm nhận được từng thớ cơ trên người Hyunjin đang dần căng cứng và lúc đó anh biết lựa chọn giúp cậu quay đầu là đúng đắn.

" Tôi biết cậu đã từng thử cứu Ayeon, Hyunjin, và cậu cũng đã sống cho hắn ta 10 năm rồi. Ơn của hắn ta cậu đã trả bằng nửa cái mạng, sự trong trắng, ước mơ và hoài bão của người thân duy nhất của cậu. Dừng lại đi Hyunjin. May mắn là cậu không giết người, còn bán vũ khí, thuốc phiện trái phép tôi có thể giúp cậu giảm án xuống 5 năm. Trong thời gian đó, tôi sẽ bảo vệ em gái cậu và giúp cô bé thực hiên ước mơ hoạ sĩ."

Hyunjun quỳ đó, mặt cúi xuống cộng thêm với trời tối khiến Hanbin không nhìn rõ được cảm xúc của hắn. Anh khoát tay, ra hiệu đàn em đưa hắn lui xuống đồng thời canh chừng thật kĩ.

" 10 năm, em gái cậu đã bị vùi dập biết bao nhiêu lần vì ân nhân của cậu rồi. Cậu cũng phải trả nợ cho em ấy"

bíp...bíp

" Alo?"

" Hyung, đã cứu được Ayeon rồi."

" Tốt lắm Hyeongseop, đưa em ấy đến bệnh viện nhà em đi, bảo vệ em ấy thật chu toàn."

" Vâng."

Pí po Pí po Pí po

Trong màn đêm tĩnh lãng, tiếng còi cảnh sát vang lên khiến con người ta không khỏi hoảng hốt. Trên bầu trời, có hai trực thăng chao lượn xung quanh đang chiếu rọi chiếc đèn sáng tạo thành từng hình tròn trên mặt đất.

" Oh Hanbin, mày dám gọi cảnh sát?"

" Mày nhổ được tất ra khi nào đấy?"

" Này, mày cũng dám gọi cảnh sát ư? Đừng quên trong tay tao có Ayeon đấy."

" Khỏi nói, cứu rồi."

" Mày! Khi nào?"

" Khi nào kệ tao, hỏi lắm vậy."

" Vậy mày có biết tao có chứng cứ mày buôn vũ khí-"

" Tao buôn cho cảnh sát."

" Mày-"

"Ê im cái. Tao đứng đây còn nghe thấy mùi thối từ miệng mày, em tao đứng đó tội lắm. Nhét tất lại đi Taerae, còn Woongie lại đây."

Kim Taerae đang đứng ngoáy lỗ tai hăng say nghe vậy liền nhanh chóng cởi tất mình ra nhét vào mồm Hyeon. Tất nãy hắn nhổ dưới đất bẩn rồi, bỏ lại thì tội lắm. Với suy nghĩ đó, Taerae cảm thấy mình thật tốt bụng.

Euiwoong như đọc được suy nghĩ của cậu mà khinh bỉ liếc xéo Taerae một cái rồi cũng nhanh nhẹn đi đến chỗ Hanbin.

Dưới con mắt bàng hoàng, ngỡ ngàng của Hyeon, Euiwoong thản nhiên lôi ra một cọng dây thừng rồi trói tay Hanbin lại. Mấy đàn em xung quanh cũng đồng loạt đóng chốt an toàn rồi chĩa súng vào người anh. Taerae đứng đó thưởng thức một màn ngầu lòi như phim hành động giật gân này rồi cũng theo lời dặn của Hanbin mà lấy ra một ống tiêm tiêm vào người Hyeon.

" Đừng lo, cái này chỉ khiến mày không cử động được trong 30 phút thôi và sau đó chất thuốc cũng sẽ biến mất không dấu vết nên dù mày có tìm bao nhiêu bác sĩ để xét nghiệm thì cũng không chứng minh được mày bị tiêm thuốc làm gì được đâu hahaha."

Mắt thấy cảnh sát sắp lên đến sân thượng rồi, Euiwoong và Taerae định quay người trốn đi thì bỗng nhiên tiếng mở chốt súng vang lên một cái cạch khiến tim hai người như chững lại:

" HANBIN HYUNGG."

Một chiếc súng từ trong đám người đang chĩa về phía Hanbin đang ngồi và bóp cò.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top