ZingTruyen.Top

Phó hội trưởng, anh đổ em chưa? - Text [ Hwabin- Tempest]

52

iamlinhnguyen


Sau khi được Euiwoong trói tay lại, Hanbin vòng chân ngồi bệt xuống đất đồng thời dùng tay nới lỏng cái dây thừng trên một chút.

" Chậc, biết là phải diễn cho thật rồi nhưng buộc thế này có phải chặt quá không vậy."

Trong lúc anh đang hăng say dùng tay múa máy thì đột nhiên một tiếng "cạch" vang lên khiến mọi âm thanh xung quanh anh dường như tắt hẳn đi. Đại não truyền đến một trận tê dại và toàn thân anh cứng đờ trong phút chốc.

Ôi thôi chết rồi!

"HANBIN HYUNG"

Ngay lúc con ngươi đang mở to nhìn viên đạn đang nhanh chóng bay về phía mình thì đột nhiên bóng tối bao trùm đôi mắt anh. Ai đó đã ôm anh vào lòng. Chưa kịp cảm nhận hơi ấm của người kia thì mùi hương nhè nhẹ quen thuộc xộc thẳng vào mũi khiến Hanbin kinh sợ đến tột cùng.

" S-SONG JAE WON?!!"

" Hanbin-"

" LEW, GỌI TRỰC THĂNG XUỐNG ĐÂY. NHANH LÊN. JAE WON TRÚNG ĐẠN RỒI."

" Vâng, ủa... hả, Jae Won?"

" MAU ĐI, ĐỨNG TỒNG NGỒNG RA ĐẤY NỮA."

" VÂNG."

Đứng trước sự mất bình tĩnh của Hanbin, Euiwoong phải nhanh chóng gạt cái thắc mắc sang một bên mà rút máy ra liên hệ với trực thăng đang chao lượn trên bầu trời ở gần đó.

" Hanbin à,..."

" Shh, Jae Won, xin em đừng nói gì hết. Anh đang sợ lắm em à."

Nghe giọng nói có phần run rẩy của Hanbin, Jae Won nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh rồi cũng nghe lời mà im lặng. Ban đầu hắn cũng chỉ muốn nói anh yên tâm, hắn sẽ không sao đâu nhưng có vẻ như bây giờ câm miệng lại thì sẽ tốt hơn nếu không anh sẽ lo đến phát khóc mất.

Trong phim thì trước khi chết thường nói rất nhiều, còn anh thì hay xem phim.

Dù không muốn anh hoảng sợ nhưng khi thấy dáng vẻ anh lo lắng cho mình thì trong lòng hắn cũng nhen nhóm ít nhiều sự vui vẻ và ấm áp.

Oh Hanbin đang sợ hãi khi Song Jae Won bị thương, anh sợ mất hắn, anh vẫn yêu hắn.

Nghĩ đến thế, Jae Won mãn nguyện nhắm mắt lại khi vừa được đặt lên cán. Dù hắn có trâu bò đến mấy thì đỡ một phát súng như thế cũng đã tiêu hao hết năng lượng của hắn rồi.

" Wonie, Wonie à, đừng ngủ mà, cố xíu nữa thôi là đến bệnh viện rồi em."

Chất giọng nghẹn ngào như sắp khóc ấy khiến Jae Won sắp lịm đi lại nhanh chóng mở to mắt, thao láo nhìn anh để chứng tỏ mình đang ổn . Thôi thì đến bệnh viện rồi ngủ cũng được.

Tầm mười phút sau khi Jae Won vào phòng phẫu thuật thì ba mẹ Song và Hyuk  cũng đến. Hyeongseop nhìn Hanbin đang quá căng thẳng đến nỗi chẳng nhận ra sự xuất hiện của ba người nên cũng đành tiến lên nói rõ tình hình.

" Chào hai bác, Jae Won bị trúng đạn ở gần vai nhưng tình hình đang tương đối ổn vì em ấy có mặc áo chống đạn. Chỉ là áo chống đạn chỉ ở tầm trung nên đạn vẫn bị ghim vào người, bây giờ đang phẫu thuật gắp đạn ra ạ."

Trái tim đang treo lơ lửng của mẹ Song cũng hạ xuống khi nghe câu nói của Hyeongseop. Trước đó khi trên đường đến bệnh viện thì mỗi phút giây trôi qua cũng khiến lồng ngực bà nghẹn lại đến nỗi hít thở bình thường thôi cũng khó khăn.

Sau khi bình tĩnh hơn đôi chút thì bà mới nhận ra được sự hiện diện của một cậu trai với màu tóc vàng đang bất động nhìn chằm chằm vào cảnh cửa phòng phẫu thuật. Đây có lẽ là Hanbin, đứa trẻ mà con trai bà luôn nhắc tới với vẻ mặt hạnh phúc và sự dịu dàng như luôn chực tràn ra khỏi đôi mắt tròn ấy. Và cũng có thể là người mà Jae Won của bà đã không tiếc thân mình bảo vệ, thế thì cậu mới bị thương chứ không dưng gì mà đang nhởn nhơ ngoài đường mà mặc một áo chống đạn rồi còn bị bắn một phát được.

Mặc dù đang rất đau lòng cho con trai nhưng khi thấy dáng vẻ mệt mỏi, mái tóc rũ rượi, chiếc áo sơ mi trắng tinh lại nhuốm đầy vệt đen cùng với màu đỏ của máu của anh cũng khiến bà xót xa vô cùng. Bà tiến lại gần tấm lưng gầy dường như sắp gục xuống vì những con số đang nhảy trên cửa phòng phẫu thuật mà cất giọng.

" Hanbin."

"..."

" Hanbin à."

" Hả?... ơ dạ, chào bác ạ."

" Đúng là cháu rồi."

" Vâng, bác là ai thế ạ? Bác gọi cháu có chuyện gì sao?"

" Bác là mẹ của Jae Won."

Nói đến đây, bà thấy trong đôi mắt mệt mỏi của cậu trai đối diện dường như vỡ tan và dòng tội lỗi chảy ra từng giọt khiến hàng mi vốn đã ướt nay lại ướt hơn.

" Bác, cháu xin lỗi. Tại cháu mà em ấy mới bị thương."

" Hanbin à, không phải là thằng bé không sao rồi ư, nó có mặc áo chống đạn mà đúng không?"

" Dạ, nhưng... đạn vẫn ghim trúng người em ấy."

" Jae Won nó đã dùng cả tính mạng mình để bảo vệ cháu nên bác nghĩ khi nó tỉnh lại sẽ chỉ muốn thấy một Hanbin an toàn, khoẻ mạnh chứ không phải là một bệnh nhân vì kiệt sức mà nằm bên cạnh nó đâu. Vậy nên hãy thay đồ và nghỉ ngơi đi nhé, để còn sức mà chăm sóc cho thằng bé khi nó tỉnh lại."

" Dạ. Cháu cảm ơn bác... Cháu xin lỗi."

" Cháu thấy có lỗi thì hãy chăm sóc thằng bé cho tốt sau khi nó tỉnh lại và trả về cho bác một Jae Won khoẻ mạnh như trước nhé."

" Dạ vâng ạ."

Nói rồi, bà vỗ vai Hanbin một cái rồi quay đi gọi điện bảo quản gia mang quần áo đến bệnh viện, bà còn nhấn mạnh rằng mang thêm hai bộ quần áo mới nhỏ hơn bình thường một size cho Hanbin.

" Chọn bộ nào thoải mái ấy, con dâu ta cần phải thoải mái nhất có thể mới có sức mà chăm thằng chồng nó chứ."

Bà đã nói vậy, và câu đó đã khiến cho ba Song ở bên cạnh phải bất lực mỉm cười. Thằng bé còn đứng ở đó kia mà, và ôi chao, mặt đã đỏ như cà chua sống rồi.

Tầm 30 phút sau thì Jae Won được đưa ra, mọi người ai cũng nhanh chóng vây quanh bác sĩ hỏi han tình hình.

" Bệnh nhân có mặc áo chống đạn nên đạn không ghim sâu vào người, không nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ bệnh nhân chưa thể tỉnh lại được do đang còn thuốc mê nên người nhà đừng lo lắng quá."

Nghe đến đây ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Hyeongseop, Lew, Hyuk và Taerae lần lượt chào hỏi ba mẹ Song và an ủi Hanbin rồi chuẩn bị ra về thì đột nhiên có một cậu con trai cao ráo đang hớt hải chạy tới.

" Byeongseop?"

" Jae Won... nó...sao rồi."

Byeongseop chống tay vào tường thở hồng hộc. Chả là cậu đang vò đầu bứt tai với đống điều kiện hợp tác của Oh thị thì Hyeongseop trong nhóm nhắn một tin thằng bạn trẩu tre của cậu bị bắn phọt máu đang cấp cứu ở bệnh viện, báo hại Choi Byeongseop phải liên hệ nhờ quản gia nộp phạt vì nãy lỡ vượt ba cái đèn đỏ.

" Không sao rồi, may là nó có mặc áo chống đạn." Hyuk lên tiếng

" Thế thì tốt rồi." Cậu thở ra nhẹ nhõm " A, cháu chào hai bác."

" Chào con, Byeongseop. Chao ôi dạo này con gầy quá."

" Dạ, tại công việc nhiều quá ạ."

Hanbin đứng một bên, nhìn Byeongseop ngày nào đã gầy đi một vòng thì có chút chột dạ.

Vì đêm muộn rồi nên cả nhóm giải tán ai về nhà nấy. Mỗi bệnh nhân chỉ có thể có một người thân bên cạnh chăm sóc qua đêm nên ba mẹ Song đã lựa chọn để Hanbin ở lại vì hai người biết người mà con trai họ muốn thấy đầu tiên khi tỉnh lại là anh, người mà Song Jae Won trân quý hơn cả tính mạng. Quản gia nhà họ Song cũng đã đem quần áo và một vài vật dụng cá nhân đến đưa cho Hanbin.

" Lão Song à, anh biết Hanbin à." Mẹ Song tựa đầu vào cửa kính nhìn những chiếc đèn đường và cây cối đang lướt qua xe.

" Ừm. Anh có gặp vài lần."

" Cậu bé ấy là ai?"

" Con dâu tương lai của chúng ta, nãy em vừa nói còn gì."

" Không, ý em là thân phận của Hanbin ấy. Cậu bé ấy gặp được anh thì gia cảnh cũng không đởn giản chỉ là giàu cơ đâu nhỉ ngài tổng uỷ viên*."

Tổng ủy viên là Cảnh sát trưởng Hàn Quốc cấp cao nhất có thể được bổ nhiệm tại một thời điểm - nguồn wikipedia.

" Haha, đúng rồi em yêu, người gặp được chồng em thì thân phận cũng không tầm thường đâu."

" Được rồi anh già, lằng nhằng quá nói mau đi."

" Hanbin ấy à, cậu bé ấy là đứa con duy nhất của Oh gia, sau khi tốt nghiệp về thừa kế gia nghiệp."

" Oh gia anh nói là..."

" Ừm, là gia tộc nổi tiếng đã giàu có ba đời ấy. Tuy vậy thì về mảng chính trị thì chưa mạnh lắm vậy nên vẫn gặp nhiều khó khăn."

" Thế liên hôn với chúng ta là đúng đắn rồi còn gì, chính trị ở cái đấy Seoul này anh chả là trùm."

" Vậy vợ yêu của anh tự hào không?"

" Vâng, tui tự hào lắm, đến nỗi lỗ mũi nở thành ống cống chứa vừa vài cái ô tô luôn."

Ba Song nghe đến vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười. Trước mặt ông thì luôn như thế nhưng ông biết khi ở cùng bạn bè thì vợ ông nói đáng yêu thì luôn tỏ ra tự hào về ông, nói đáng ghét thì là luôn rất sĩ. Biết sao được, ai biểu ông vừa đẹp trai vừa giàu còn quyền lực nữa chứ. Ông cho phép vợ sĩ vì có được mình.

" Tháng trước cậu ấy là người tóm gọn đường dây buôn bán vũ khí lớn trái phép được nhận bằng khen của cảnh sát đấy. Một nửa thì cậu bé ấy giao nộp cho nhà nước, một nửa thì đem bán cho bộ quốc phòng. Khi bán còn có giấy chứng nhận sở hữu số vũ khí ấy được sở cảnh sát cấp cho lúc đi giao nộp nữa kìa. Đúng là dòng dõi nhà giàu, tóm tội phạm thôi mà cũng kinh doanh được."

" Em tưởng người bình thường không được sở hữu vũ khí lớn?"

" Thứ nhất là Oh gia có bình thường đâu em, chính trị không mạnh lắm nhưng vẫn có một chân. Với lại thứ mà cậu bế ấy giữ lại là số đồ phòng vệ như áo giáp, bom khói hạng mạnh, vân vân. Thêm giấy chứng nhận rồi còn bán cho cảnh sát nữa thì, chậc chậc. Não kinh doanh mạnh thật."

" Giàu ba đời là đúng."

" Sắp tới Song gia chúng ta chuẩn bị phất lên rồi hahaha."

" Èo ơi, cười như tham quan."

————

Mọi người ơi có thông tin là RTK Tempest sẽ tham gia 7 người nhưng có một vài thông tin bên Hàn nói là Hwarang vi phạm hợp đồng nên bị đuổi ra khỏi nhóm rồi, không biết sao nữa😭

Yuehua làm ăn chán quá, marketing như như cớt, gà nhà thì không bảo vệ mà cứ hành tụi nhỏ, đến tăng xông với cái công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top