ZingTruyen.Top

[ PolArm ] Tôi kết hôn với anh trai của bạn thân - by Remi -

Chương 10: "Anh biết rồi, Arm à."

muaroinangdo


Chiều muộn hôm đó, Porsche được phép trở về nhà nhưng vẫn không được vận động mạnh và để vết thương dính nước, và cũng vì thế, Pol đành phải lãnh trách nhiệm cõng em mình từ phòng bệnh ra ngoài hầm để xe. Tất nhiên, Pol trông khó chịu thế thôi, chứ trong lòng anh chỉ mong có nhiều khoảnh khắc như thế này hơn nữa. Khi bố của ba anh em rời khỏi căn nhà, làm đôi mắt dì Namphueng ướt đẫm hàng đêm, Pol đã tự hứa sẽ trở thành trụ cột của gia đình này. Giờ thì Arm nghĩ anh đang thực hiện lời hứa của mình.

"Em có nặng không anh?"

Porsche hỏi lí nhí, nó chôn mặt vào gáy anh trai mình, khẽ đung đưa cái chân còn đang quấn băng. Pol đỡ mông em trai bằng một tay, một tay khác đánh nhẹ vào đầu gối thằng bé.

"Lắc cái gì mà lắc?" – Anh mắng – "Ôm chặt anh vào, không thì tuột xuống bây giờ."

Cảnh tượng ấy khiến Arm không khỏi buồn cười. Porsche – một thằng đầu gấu nhất nhì thị trấn lúc này trông như cậu bé năm tuổi vô tình bị ngã và bị anh trai mắng tới phát khóc. Còn Pol, Arm hoàn toàn quên mất anh là một tiến sĩ trẻ chưa đến ba mươi tuổi, quên luôn cái sự xa cách và bí ẩn những phút ban đầu.

"Giờ em phải về nhà rồi, mọi người có cần em giúp gì nữa không?" – Arm lo lắng nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Hôm nay gia đình anh tụ họp nên bắt buộc Arm phải về nhà vào bữa tối – "Pete đâu rồi?"

"Nó đi lấy xe của anh rồi, hi vọng thằng bé không tông vào cây cột nào đó." – Pol trả lời, vươn tay lấy hai chiếc balo của đôi song sinh mà Arm đang cầm giúp – "Em cứ yên tâm về nhà đi, bọn anh sẽ lo được mà."

Arm gạt tay Pol ra, đồng thời xoa đầu thằng Porsche nằm im như mèo con trên lưng Pol. Thằng bạn ngổ ngáo của anh im im như thế này thật là lạ quá.

"Mày ổn không đấy bạn ơi?"

"Mmmm, tao ổn, hehe." – Porsche cười hềnh hệch – "Mai tao lại đi học ấy mà."

"Mai em ở nhà, thằng Pete cũng ở nhà." – Pol ngắt lời – "Hai đứa ở nhà chơi với nhau. Anh sẽ xin phép giáo viên cho."

"P'Pol, đừng thế mà..."

Porsche chưa kịp oán thán thêm một lời nào thì đôi mắt diều hâu của nó liếc qua một khúc quanh trên hành lang, sau đó im lặng hoàn toàn. Arm nhìn theo hướng đó, bắt gặp một chiếc áo sơ mi da báo thì chợt hiểu ra mọi chuyện. Anh và Porsche trao đổi một ánh mắt.

"P'Pol?"

Porsche dò hỏi, tay vẫn bám chặt vào cổ anh trai.

"Gì?"

"Em đói. Em muốn ăn bánh trứng với mật ong và vụn dừa."

Pol lầm bầm trả lời.

"Tao đi đâu mua nó cho mày bây giờ? Với lại, đâu thể để mày ngồi đây một mình."

Và đúng lúc đó, Porsche bắn cho Arm một ánh mắt sáng rỡ, xin thề là Arm chưa bao giờ nhận được tín hiệu cầu cứu rõ ràng như thế này. Anh thở dài, chấp nhận làm "đồng phạm".

"Thế này đi, em sẽ ngồi đây với thằng Porsche đến khi anh quay lại, được không?" – Anh còn tiện thể an ủi thêm – "Nó đang là người bệnh mà, chiều nó tí đi anh. Với lại, em nghĩ thằng Pete cũng cần được giúp đỡ đó."

Pol có vẻ không hài lòng lắm, nhưng nghe Arm khuyên nhủ, anh cũng đành chịu.

"Được rồi, nhờ Arm trông em trai anh tí nhé. Anh sẽ về ngay."

***

"Mày có ý gì đây hả Porsche?"

Arm thở dài, tháo kính ra lau vào áo hoodie. Anh xoa trán, mệt mỏi trả lời.

"P'Pol sẽ giết tao mất. Mày nghĩ gì mà đòi gặp Kinn với Vegas ngay lúc này hả?"

"Hì hì." – Thằng nhóc xấu xa lúc này chỉ biết cười. – "Tao biết mà, mày lúc nào cũng là người bạn tốt nhất, thân thiết nhất của tao."

Anh chàng còn bồi thêm một cái nháy mắt.

"Yêu mày, nhé! Giúp tao nốt lần này."

Arm lườm một cái, lại thở dài thêm hai lần. Tất nhiên, chẳng bao giờ anh từ chối được một yêu cầu nào của đôi song sinh. Anh nhìn theo bóng Pol xa dần trên hành lang, lặng lẽ đi qua khúc ngoặt cho đến khi đối diện với hai gương mặt chẳng mấy xa lạ. Arm hắng giọng, chỉnh lại kính trên sống mũi.

"Anh ấy sẽ không đi quá lâu đâu."

Anh nói nhỏ, và anh em nhà Theerapanyakul trả lại cho Arm một cái gật đầu. Arm tựa lưng vào tường, từ khúc quanh này có thể nhìn thấy Pol đang băng qua những con đường lát gạch của bệnh viện tới hầm để xe. Có lẽ anh ấy sẽ đi giúp Pete trước rồi mới mua bánh trứng với mật ong, Arm nhớ nó ở quanh quanh mấy hàng quán ai bên cổng bệnh viện thôi.

Lúc này, Arm mới có thời gian và cơ hội để suy ngẫm về tất cả những điều đang xảy ra quanh anh những ngày này. Đầu tiên, là sự xuất hiện của Pol khiến anh ngưỡng mộ và muốn làm thân. Tiếp theo nữa là hành trình làm bạn với Pol, bóc tách từng lớp áo giáp để thấy một Pol ngốc nghếch, đáng yêu hơn là bí ẩn, xa cách. Arm không phải là một đứa trẻ hay một thiếu niên đang chớm nở tình yêu đầu đời. Anh hiểu những rung động trong trái tim con người, nhưng anh không chắc bản thân mình thực sự đang nảy sinh tình cảm với Pol hay chỉ là sự ngưỡng mộ, kính trọng với "thần tượng" của mình.

Tiếng của Porsche cùng với anh em nhà Theerapanyakul léo nhéo ở phía xa, còn Pol thì vẫn chưa có dấu hiệu quay trở lại. Arm ngó nghiêng một lúc, rồi lại tịnh tâm để tự hỏi.

Nếu như đó là tình yêu đích thực, vậy anh chàng bốn mắt không ngại bày tỏ lòng mình.

Nhưng nếu như đó chỉ là sự ngưỡng mộ làm anh lầm tưởng thì sao?

Và nếu như Pol chẳng có tí ti cảm xúc tương tự với anh thì sao? Đó phải chăng chỉ là lòng tốt của một người anh trai và Arm là người được "hưởng ké"?

Chàng điển trai sốt sắng vò tay áo tới mức nhàu nát, hồi tưởng lại những hành động "thân mật" mà Pol làm với mình những ngày gần đây. Những quyển sách được gửi tới mỗi cuối tuần: Lord of the flies (Chúa Ruồi); Those Who Walk Away From Omelas (Những người rời khỏi Omelas); Vaclav & Lena; The Egyptologist. Những chữ cái nổi bật trên bìa sách: L, O, V, và E – LOVE. Phải chăng đây thật sự là lời ngỏ của Pol hay chỉ là sự trùng hợp mà kẻ nghĩ nhiều như Arm mới nghĩ ra? Và rồi, cả những buổi đi chơi, dù có cả đôi song sinh thì bao giờ Pol cũng dành cho Arm ghế phó lái – anh chàng sẽ không quan tâm tới ý nghĩa thật sự của vị trí đó nhỉ?

Arm lắc đầu, tự xua đuổi những âm thanh vo ve đáng ghét trong đầu đi. Anh ngẩng lên để tìm kiếm bóng lưng của Pol và rồi giật mình nhận ra khi anh chàng cao lớn đã xuất hiện ở cuối hành lang, đang bước đi xăm xăm về phía này. Arm quay đầu nhìn lại, Porsche vẫn đang nói chuyện với Kinn và Vegas, trông bạn anh thật sự vui vẻ và được an ủi làm Arm không nỡ cắt ngang cuộc trò chuyện, nhưng, để Pol trông thấy thì sẽ không có chuyện gì tốt đẹp.

"Kinn! Vegas!"

Arm quát lớn, nhưng có lẽ vì khoảng cách quá xa hoặc do bọn yêu nhau thường điếc đặc mà không ai trong ba người để ý đến Pol, trong khi anh thì đang bước tới ngày càng gần. Từ khoảng cách đó, Pol rất có thể đã nhìn thấy hai đứa con trai nhà Theerapanyakul. Arm không còn cách nào khác, anh lấy hết can đảm xông ra từ khúc ngoặt, lấy thân mình chắn tầm mắt của Pol.

"P'Pol!" – Arm thở hổn hển – "A-Anh đi nhanh thế?"

Ngược lại với sự phấp phỏng lo sợ của Arm, Pol chỉ hơi bất ngờ.

"Arm à? Sao em lại ở đây? Em không ở với Porsche sao?" – Rồi chợt như ngợ ra điều gì đó, Pol lia mắt thật nhanh về nơi mà anh đã để em trai mình xuống, giọng anh trở nên giận dữ - "Mẹ, hai cái thằng...!"

Arm giật mình trước gương mặt sa sầm và giọng nói gầm gừ của Pol, anh thầm lo lắng cho số phận của Porsche khi về đến nhà, tất nhiên, Pol sẽ không mắng em trai ngay trên đường đâu. Nhưng hình ảnh một Porsche nhỏ bé, vui vẻ và hạnh phúc với tình yêu lại hiện ra trước mắt Arm, có lẽ từ khi gặp đôi song sinh tới bây giờ, Arm chưa bao giờ thấy bạn mình vui vẻ và trẻ con như thế. Porsche cũng đã hơn hai mươi tuổi, cấm đoán chuyện yêu đương của tuổi trẻ sôi nổi quả thực là một điều độc ác. Và Arm, có lẽ cũng mong ước có được một tình yêu, dù cho nó luôn tiềm ẩn những nguy cơ.

"P'Pol." – Arm hạ giọng – "Vào đây với em một chút."

Anh chàng bốn mắt kéo Pol vào góc ngoặt trước khi lén nhìn về phía Porsche một lần nữa, thật may bọn họ vẫn chưa phát hiện ra. Nhưng Pol không có vẻ gì là hài lòng, anh chỉ muốn xông ra đó, túm cổ hai thằng nhóc kia và cấm chúng đến gần đứa em trai nhỏ bé của anh.

"Em làm cái gì vậy hả Arm?" – Pol giận dữ quát lên – "Đó là em trai của anh đó."

Arm co rúm lại trước cơn thịnh nộ của Pol, nhưng anh vẫn giữ chặt cánh tay của người lớn hơn. Anh hạ giọng:

"P'Pol, bình tĩnh nào. Họ chỉ đến thăm Porsche thôi, không làm gì quá mức đâu."

"Nhưng Arm, hai đứa đó không có gì tốt lành cả!" – Chàng gấu lớn cắt lời, cả người anh run lên vì giận – "Anh đã tìm hiểu rồi, chúng nó chỉ đem Porsche ra làm trò cá cược thôi."

Pol nói liên hồi như xả ra cơn tức.

"Mẹ, hai cái thằng mất dạy. Chúng nó coi em anh như một "phần thưởng", khiến nó mê muội thế kia trong khi vẫn dan díu với mấy đứa con gái hư hỏng khác? Anh đã bảo nó phải tránh xa bọn này ra rồi mà không chịu nghe, còn bắt Arm lừa anh để chúng nó hú hí?"

Arm giữ chặt Pol lại, vuốt vuốt lưng chàng gấu lớn.

"P'Pol, nghe này." – Anh hạ giọng, và chỉ khi Pol tập trung vào lời Arm nói, anh mới tiếp tục – "Nó không bắt em lừa anh, là em tự nguyện trở thành đồng phạm của nó."

Ánh mặt của Pol ngỡ ngàng.

"Em..."

"Khoan, để em nói hết đã." – Arm cắt ngang – "Đúng thật là có những tin đồn về Vegas và Kinn, nhưng đó chỉ là tin đồn thôi, chúng ta không phải người trong cuộc anh à. Bọn họ đã hẹn hò được hơn ba tháng rồi, thằng Porsche cũng không còn nhỏ bé nữa, nếu có nguyên nhân sâu xa gì thì chẳng lẽ nó không phát hiện ra hay sao?"

Pol im lặng một chút, anh khá kiên quyết với lập trường của mình.

"Nó vẫn còn nhỏ, nó đâu biết được..."

"Porsche đã hai mươi ba tuổi rồi, anh!" – Arm hơi cao giọng – "Porsche bằng tuổi em, hai mươi ba rồi. Bọn em lớn rồi, P'Pol. Bọn em có nhu cầu được yêu thương, và tụi em biết phải làm gì với tình yêu, làm sao tụi em không biết được người kia có ý gì với mình được cơ chứ?"

Pol bàng hoàng, anh nhìn trân trân vào Arm. Dường như có tia sáng nào đó vỡ ra trong mắt anh.

"P'Pol, Porsche biết mình đang làm gì mà. Nó không cố ý lừa anh, chỉ là nếu hai bên gặp nhau vào lúc này, chắc chắn không có gì tốt. So với tình yêu, nó càng sợ anh giận hơn." – Arm mềm mỏng, kéo cánh tay Pol ngồi xuống – "Vả lại, nếu thật sự thứ tình yêu này là một liều thuốc độc, cứ để cho nó thử, rồi nó sẽ hiểu ra thôi. Con người ấy mà, làm gì có ai không phải trưởng thành chứ?"

Arm nói một hồi để biện minh cho Porsche, nhưng sâu trong trái tim, anh biết đây là tiếng lòng của mình. Ai ai cũng nói anh không có cảm giác với tình yêu, rằng là việc anh tuyên bố mình đồng tính cũng chỉ là lời đồn che mắt thiên hạ. Nhưng không, làm sao một con người sống mà không biết yêu được? Arm biết yêu, chỉ là gánh nặng phụ giúp gia đình anh, niềm đam mê học tập của anh đã tạm thời choán chỗ mà thôi.

Và như chàng bốn mắt đã nói. Anh đã hai mươi ba tuổi rồi, anh hoàn toàn có quyền làm chủ tình yêu của mình.

"Hahhh." – Pol thở dài thật khẽ, anh úp mặt vào đầu gối – "Anh biết rồi, Arm à."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top