ZingTruyen.Top

[ POOHPAVEL ] THEO ĐUỔI LẠI ANH

Chap 8

Ni_PoohPavel

Tiếng va chạm rất lớn dồn mọi sự chú ý của mọi người xung quanh về hướng đó . Khung cảnh trước mắt khiến Pavel chết chân tại chỗ, bây giờ tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng

"Gọi cấp cứu... gọi cấp cứu đi" một vài đường qua đường tận tình kêu gọi xe cấp cứu.... Cậu bị một chiếc xe tông văng vô lề một đoạn, cơ thể cậu lại tiếp tục va vào thân cây gần đó rồi va đập xuống lề đường........bây giờ anh mới nhận ra được vấn đề trước mặt mà nhanh chóng chạy lại

"Pooh...Pooh..tỉnh lại đi mà..hic...em tỉnh lại nhìn anh đi, anh không giận em nữa, .... không phải em muốn...hức... bù đắp cho anh sau em phải tỉnh lại mới bù đắp cho anh được chứ ...ức..Pooh anh xin em, anh van em tỉnh lại đi mà" anh ôm cậu vào lòng mà khóc nức nở, bây giờ cậu bê bết máu bất tỉnh nhân sự

Ò...e...ó....e

Xe cấp cứu vừa đến, lực lượng y tế lập tức đưa cậu lên băng gạc đưa lên xe, anh nhanh chóng xe đi theo. Suốt dọc đường anh luôn cầm tay cậu, thầm cầu nguyện cho cậu nhanh chóng vượt qua, bây giờ anh chỉ cần cậu tỉnh lại thôi, trả cậu lại cho anh, mọi chuyện anh không tính toán nữa

_____________

Anh đang đứng trước cửa phòng cấp cứu đèn vẫn bật, anh không tài nào đứng yên cả

"Sao rồi" y khẩn trương đi vào

"Vẫn chưa ra...Nut... nếu... nếu em...huhu... là tại tao" y khoác vai anh an ủi "không sao, em ấy sẽ ổn thôi"

Ting

"Cho hỏi ai là người nhà bên nhân"

"Tôi tôi" anh thấy bác sĩ vừa tiến ra hỏi liền khẩn trương trả lời

"Do va đập mạnh xuống đường nên sẽ ảnh hưởng một tí về não bộ, xương sống cũng bị ảnh hưởng một chút, cũng may là đưa vào kịp, nhưng tránh để bệnh nhân bị kích động, không còn nguy hiểm tính mạng, một lát người nhà có thể vào thăm" sau khi dặn dò xong bác sĩ rời đi còn Nut thì rời đi làm thủ tục nhập viện

Đứng nhìn khuôn mặt hốc hác, xanh xao khiến anh vô cùng sót , anh không biết rằng thời gian qua nhóc con này đã sống như nào, nói anh tồi khi xem Type là kẻ làm vơi bớt nỗi đau không hẳn là yêu.. vì vốn dĩ thâm tâm anh vẫn duy nhất một người.. đó là cậu..Pooh Krittin

"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh sao ạ" Pon cùng một hai người bạn đi vào khẽ hỏi

"Chưa"

Cũng đã vài ngày trôi qua cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, anh thì vẫn luôn túc trực bên cạnh chăm sóc

"P'Pavel, anh về nghỉ ngơi đi, ở đây bọn em chăm sóc nó là được rồi"

"Không..anh không về, em về trước đi"

"Anh vậy sẽ đỗ bệnh đó"

"Pavel, con về trước đi ở đây có bác rồi" ông Jon tiếng an ủi anh , mẹ cậu thấy vậy cũng tiếp lời

"Yên tâm, nào Pooh tỉnh bác sẽ báo cho con"

"Vậy...sáng mai con vào thay ạ"

Ừm

______

"Pon..Lee... Pop sao tao lại ở đây"

"Pooh mày không nhớ gì sao"

"Sao vậy" cậu thắc mắc hỏi lại

"Mày bị tai nạn xe" Pop lên tiếng giải đáp cho cậu

"P'Pavel...sao anh ở đây ạ"

"Là anh ấy đưa mày vào viện, mày bị tai nạn ngay ở trước công ty ảnh"

" Vậy ạ, em cảm ơn anh Pavel nhé"

"P'Pavel.. sao lại im lặng thế ạ" Lee quan từ nảy tới giờ thấy anh vẫn im lặng không nói gì. Anh thì còn nói gì được, người cậu nhìn thấy, cất câu hỏi đầu tiên lại không phải là anh

"À..ờ anh không sao, anh phải về xử lý công việc tạm biệt"

"Tạm biệt anh"

......

"Pooh...mày không nhớ gì sao?"

"Ha..sao quên được, tao cố tình"

"Mày hết cái để đùa à, biết hai bác lo như nào không "

"Thật sự là tao hết cách rồi, nếu ông trời còn chút thương sót tao thì sẽ cho tao bình an"

"Hết nói nỗi mày" Pon thật sự bất lực vì sự chịu chơi của cậu bạn mình

"À mày không biết ảnh đã lo lắng cho mày tới mức nào đâu"

"Không ăn không ngủ túc trực bên mày, hai bác nói dữ lắm mới về ngủ một lát rồi lại chạy vào "

"Tao không biết ảnh còn tình cảm với tao không nữa "

"Mày định từ bỏ à"

"Không...tao sẽ không từ bỏ nhưng chắc phải để anh ấy có thời gian suy nghĩ "

Sau hơn cả tuần Pooh năm viện thì cuối cùng cũng được xuất viện về

___________

Người hôm đó đứng bên đường gọi với qua là em họ của anh là Rain nói là em họ vậy thôi, thật ra là con của một người bạn của mẹ anh, hôm đó về nước, để anh sắp xếp công việc ai ngờ Pooh lại xảy ra tai nạn, anh toàn giao Nut, cậu nhóc ấy cũng vùng quằn lắm

"Mọi chuyện sắp xếp thế nào rồi"

"Ổn rồi, Pooh thế nào "

"Xuất viện về nhà rồi"

"Sao dạo này tao không thấy Pooh tới tìm mày vậy?"

"Kệ cậu ta, sao mày hay nhắc về cậu ta quá nhỉ"

"Pavel...đối diện với lòng mình, đi tìm em nó về đi"

"Tao chả có tình cảm gì với nó cả, chăm sóc lúc nó bị tai nạn coi như cảm ơn nó giúp tao vạch trần Type, vậy thôi mày đừng suy nghĩ nhiều"

"Thằng bé vì mày mà bất chấp tất cả , mày không suy nghĩ lại sao"

"Vậy lúc trước khi làm việc đó, cậu ta có suy nghĩ không "

"Pavel..."

"Đủ rồi Nut "

"Mặc kệ nhưng mày"

"P'Pavel.."*cạch Rain cẩn thận dè dặt mở cửa ra, thật ra đã đứng nghe từ trước

"Sao thế em"

"Mẹ...em muốn mời anh về dùng cơm ạ"

"Khỏi ra mắt làm gì nó chẳng để ý tới mày đâu " y biết ý định của nhóc đó

Quay ra nói với Nut "Mày nói bậy bạ gì vậy"

"À sắp tới anh cũng bận á , dịp khác nhé"

"À dạ, vậy em xin phép"

"Nè mày cẩn thận nhe, nhóc đó có ý với mày đó"

"Không đâu"

"Trong lòng nó nghĩ gì mày biết được chắc, mặc kệ mày"

_______

Sau khi xuất viện ở nhà tịnh dưỡng vài ngày cậu lập tức chạy tới tìm anh nữa vốn định vừa xuất viện để đi nhưng do bị ba mẹ cản nên thôi đợi vài ngày, lần này cũng dùng cách mưa dầm thấm lâu, ở bên cạnh anh mỗi ngày mong một ngày nào đó anh sẽ suy nghĩ lại rồi quay về bên cậu

"Anh là ai" Rain đứng chắn ngay cửa công ty không muốn cho Pooh vào

"Tránh ra"

"Anh không phải người của công ty, càng không phải đối tác, anh không được vào"

"Tôi nói một lần nữa tránh ra" cậu gằng từng chữ như cảnh cáo nhóc đó

"Không!!" Nhóc ấy vẫn cương quyết khư khư chắn trước mặt Pooh, cậu bây giờ máu lên tới não rồi nếu không phải công ty anh, cậu đã xử lý nhóc này nảy giờ

"TRÁNH RA" một tiếng nói vang lên từ phía sau của Rain

"P'Nut" nghe tiếng của y nhóc ấy vội tránh sang một bên

"Tới cả bạn tôi cậu cũng dám cản"

"Tại...em không biết là bạn anh..cậu ấy không có nói"

"Tại sao tôi phải nói với cậu " Pooh lạnh lùng trả lời

"Anh " nhóc trừng trừng mắt nhìn cậu

"Tốt nhất đừng xen vào chuyện người khác, tôi biết cậu nghĩ gì" văng cho nhóc một câu rồi cùng Pooh đi vào bên trong

.....

"Lại tới đây làm gì"

"Em tới ngắm vợ mình làm việc"

"Ai vợ cậu??? Cậu không cần đi làm à"

"Không ạ, em nhờ người lo liệu hết rồi

"Tùy cậu, đừng làm ảnh hưởng tôi khi làm việc"

"Vâng"

Cứ thế một người làm việc, một người ngồi ngắm, cậu thầm cản thán lúc anh làm việc sao có thể xinh đẹp tới mức này, Pavel lúc đó cũng khó chịu khi bản thân đang làm việc mà cứ bị nhìn chăm chăm như thế riết rồi cũng quen.

"Anh, cà phê ạ, uống cho tỉnh táo"

"Cảm ơn" cậu chỉ mỉm cười rồi qua lại sofa ngồi

Cứ thế cậu từ hôm đó, hầu như hôm nào cậu cũng chạy sang đón anh tới công ty rồi ngồi ỳ một đống ở đó, đợi anh tan ca đưa anh về, trưa thì làm cơm đem cho anh kiên trì cũng được vài tháng rồi

"Nè , mấy tháng nay cậu ở đây suốt, người khác không biết còn tưởng công ty cậu nữa đó"anh bực bội lắm rồi đó, lúc nào cũng kè kè , chả thoải mái tí nào

"Chẳng phải anh bảo tùy em miễn em không ảnh hưởng tới anh mà"

"Giờ cậu đang ảnh hưởng tới tôi "

"Em đâu phá anh gì đâu"

"Bây giờ có cút không "

"Không "

"Cậu .."

Cạch

"Mặt dày thế trời người ta đuổi cũng chẳng đi"

"Em nghe lén bọn anh??"

"Xin lỗi ạ , em đem tài liệu lên vô tình nghe anh mắng cậu ta, không phải em cố ý"

"Được rồi để tài liệu ở đó đi, em đi làm việc của mình được rồi"

"P'Pavel.. chuyện đó..."

"Rain , chuyện đó anh nói rõ với bác rồi, anh nghĩ bác đã nói lại với em rồi chứ"

"Mẹ đã nói rồi ạ, nhưng mà anh... không thể suy nghĩ lại sao"

"Đủ rồi đó Rain ! Chuyện anh quyết định sẽ không thể đổi"

"Vậy... chuyện anh nói sẽ không tha thứ cho cậu ta cũng sẽ không thay đổi đúng không ạ..." Cố tình nói cho cậu nghe

"Anh.."

"Em hiểu rồi ạ" Rain cố tình đẩy anh vào thế khó

"Anh.." từ nảy tới giờ cậu vẫn im lặng không dám xen vào chuyện của anh nhưng khi nghe Rain nói vậy trong lòng bỗng hụt một nhịp "em phiền lắm đúng không ạ"

"Ừ rất phiền" do còn cáu gắt từ cuộc cãi vã lúc nãy nên anh trả lời có chút vô ý, người nói vô ý người nghe hữu tình, Pooh nghe vậy trong lòng dâng lên một nỗi chua xót không thể tả được

"Anh ghét em tới vậy ạ, từ hôm nay em không phiền anh nữa ạ"

"Ừ khuất mắt tôi đi"

"Dạ" thế rồi cậu lẵng lặng rời đi

Cũng kể từ hôm đó không còn cậu nhóc lẽo đẽo theo anh , không còn làm kẻ "bám đuôi " theo anh nữa, không còn "em tới đón anh nè" "tan làm rồi về thôi anh" " anh đừng làm quá sức ạ" "anh ơi, ăn đi" "cà phê ạ " " buổi trưa tới rồi đây" , cậu hoàn toàn như bốc hơi vậy, không một chút tin tức về cậu

____

"Nut"

"Chuyện gì thế?"

"Mày... có...mày.." anh lưỡng lự không dám hỏi thẳng

"Hỏi về Pooh đúng không?" y thừa biết anh tìm y vì lí do gì, cũng được gần 2 tháng nay y thấy anh rất khác lạ, lâu lâu bất giác lại gọi kím cậu nhưng lại sợt nhớ cậu đã đi từ lâu

" Biết em ấy đang ở đâu không"

"Biết, nhưng tao sẽ không nói. Pavel mày muốn buôn rồi sao lại tìm em ấy chi. Bây giờ em ấy thông suốt rồi cũng từ bỏ rồi, chẳng phải đúng ý mày rồi còn gì "

"Bây giờ mày chỉ cần cho tao biết bây giờ em ấy đang ở đâu "

"Ở nhà đấy"

"Ừm đi làm việc đi"

"Cho nghỉ phép dài hạn đi"

"Nghỉ luôn không??"

"Ơ kia, tao vừa giúp mày đấy"

"Xong dự án đợt này đi rồi nghỉ"

"Pái pai "

________

Thế rốt cuộc là cậu tìm anh về
Hay là anh tìm cậu về???

Sắp tới end rồi 🥲 có thể chap sau, hoặc chap sau nữa sẽ end

Tui tâm trí ở thứ 7 rồi nhe🥲 vẫn còn lụy quá đi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top