ZingTruyen.Top

[ POOHPAVEL ] THEO ĐUỔI LẠI ANH

Chap 9

Ni_PoohPavel

"alo con nghe ạ"

"Pavel, nay về nhà dùng cơm nhé"

"Vâng ạ"
______

"Pavel, hôm trước Rain có đến hỏi mẹ liệu con có thể chấp nhận thằng bé được không "

"Mẹ à...con đơn giản xem Rain là em của mình thôi. Trước đây con đã phạm sai lầm, cứ ngỡ quen Type con sẽ quên đi Pooh, hoá ra không phải vậy. Người con yêu từ trước đến giờ chỉ mình em ấy "

"Được rồi.. vậy chuyện này mẹ sẽ giải quyết dùm con. Con cứ việc theo đuổi hạnh phúc của mình, cũng gần 30 rồi đó tranh thủ cho mẹ ẫm cháu "

"Mẹeeee"

Khi anh nhận ra bản thân vốn chưa từng ngừng yêu cậu chính là khoảnh khắc cậu nằm trong vòng tay anh bất động, máu không ngừng mà tuôn ra...tim anh khi ấy dường như ngừng đập theo cậu..anh không muốn lừa dối bản thân... bây giờ anh biết cậu yêu anh, anh vẫn yêu cậu vậy thà cớ gì anh lại buôn tay
_______

"Pooh" Lee từ ngoài bước vào, căn nhà tối om, cửa trong ngoài không khoá

"Pooh"

"Có nhà không vậy"

"Pooh, đâu rồi"

"Làm gì nhà tối om thế"

"Pooh"

Liên tục là những tiếng gọi từ Lee mà chẳng có hồi âm. Lee chầm chậm tiến đến mở công tắt đèn, căn nhà rãi đầy nào là lon bia, chai rượu, đồ đạc thì ngỗn ngang tứ tung khắp nơi là mùi bia rượu, đi lên tới phòng cậu Lee tá hoả khi thấy cậu nằm xụi lơ , giờ không biết để dùng từ nào miêu tả cậu ngoài từ "thảm" . Lee nhanh chóng đến Pooh đến bệnh viện ngay trong đem

_______

" Do không chịu ăn uống trong nhiều ngày với cậu ấy bị bao tử , cộng với việc liên tục uống rất nhiều bia rượu thêm với đó, từ lần trước bị tai nạn, sức khỏe câu đã không còn như trước, khiến xuất huyết dạ dày, rất may đã được đến kịp thời, chúng tôi đã xử lý xong, sáng mai cậu ấy sẽ tỉnh nhưng cần ở lại theo dõi, phiền cậu làm thủ tục "

"Vâng ''

_____

" Mày định đi chết thật à???"

"..."

"Hôm đó tao đến không kịp thì ra sao"

"..."

"Nè trả lời coi" Lee tức quá tức, ngồi nói một mạch mà cậu chả phản ứng gì cả

"Tao tự lo được"

"Lo cái gì mà lo, tự lo vậy à"

"À, vài ngày nữa tao về công ty"

" Hỏng nên đâu" Lee trầm mặt xuống

"Sao?" Cậu thắc mắc hỏi lại

"Thì...Linn trở về rồi, đã xin vào công ty làm... lúc đó tao bận, nhân viên không biết nên đã nhận vào "

"Mặc xác cô ta"

"Cô ta vẫn hay hỏi về mày với tao, còn..hỏi.."

"Vậy mày trả lời sao??"

"Tao nói mày vẫn ổn và cũng có người trong lòng rồi"

"Ừm, tao nghĩ cô ta không dám làm gì đâu "

"Ừm tùy mày giải quyết vậy. Để tao nói sắp xếp "

"Ừm"

__________________

"Sao, hổm hỏi địa chỉ có đến tìm em nó không "

"Không " anh trả lời cho có lệ vẫn tiếp tục làm việc

"Nghe bảo nhập viện do xuất huyết dạ dày gì đấy" nghe y nói vậy anh ngưng việc đang làm ngẩng lên nhìn y

"Thế thì sao?"

"Mày không đến thăm à"

"Không"

"Thằng này sao ý nhỉ , hỏi thăm người ta mà cứ lằm lì" y chán chường bỏ đi

___________

Sau vài ngày tỉnh dưỡng thì Pooh cũng được cho về

"Sao rồi" từ ngoài cửa bước vào

"P'Pavel..." Cậu có hơi bất ngờ

"Sao thấy tôi đến không hoan nghênh à??"

"Không ạ, anh ...anh ngồi đi ạ"

"Không cần , tôi sẽ đi ngay. Nghe bảo cậu nhập viện, thế đã đỡ hơn chưa''

"Dạ rồi ạ, gặp được anh là em khoẻ liền rồi"

"P'Tin " một cô gái hớn hở chạy vào, thấy cậu liền xà lại ôm cậu, do quá bất ngờ cậu không kịp tránh, Pavel thấy vậy liền rời đi

"Xem ra tôi đến đây vô ích rồi, không phiền"

"P'Pavel ... P'Pavel... P'Pa.." gọi với theo

"Cậu làm gì vậy Linn " gỡ ả ra

"Ơ , em đến thăm anh mà"

"Linn!! Tôi với cậu kết thúc lâu rồi, hơn nữa tôi với cậu bằng tuổi đừng xưng hô vậy "

"Ơ em thích xưng hô vậy, em nghe bảo anh nhập viện ạ, anh đã đỡ hơn chưa"

"Sao cô biết nhà tôi"

"Em hỏi bác gái á anh"

"Giờ cô đến thấy tôi ổn cô có thể về rồi "

"Sao anh lại đuổi em, anh~ anh à~"

"Cút"

Thấy cậu tức giận như vậy ả cũng có hơi rén vội nín bặt và rời đi

______________

Anh đang lang thang bước đi trong vô thức, cứ vậy mà đi không biết đã đi được bao lâu, bao xa, khi anh chợt nhận ra thì trước mắt chứ là ngôi trường năm xưa anh nơi họ...có rất nhiều kỉ niệm ở đây, và nó còn cất giữ mối tình đơn phương thanh xuân 2 năm của anh, anh vô thức cười chua sót...cậu dùng mọi cách để anh rung động, đến khi anh quay đầu thì lại chứng kiến cảnh xé lòng như vậy

"Pooh, đến cuối cùng khi anh quay lại thì em vẫn quay lưng"

"Ai nói"

Sau khi đuổi được ả đi, cậu nhanh chóng chạy đi tìm anh, dù không biết anh đi hướng nào nhưng trong lòng cậu mách bảo thì cậu chỉ biết đi theo con tim, tìm được đến đây, vừa kịp lúc nghe được cậu mà bấy lâu nay cậu rất muốn nghe

"P'Pavel..."

"...."

Thấy anh im lặng không trả lời cậu tiến đến ôm từ đằng sau anh, vùi mặt vào hõm cổ anh, tham lam hít mùi hương trên người anh, Pavel không kháng cự cũng không nói bất cứ lời nào, cứ đứng yên như thế mặc cho cậu làm loạn. Được một lúc anh thấy bức bối nên kêu cậu buôn ra , thế là cậu cũng buôn

"Anh, nghe em nói đã"

"Tôi với cậu không thân đến mức có gì phải giải thích với nhau"

"Cô ta... là người yêu cũ à không...người em qua đường, em chấm dứt với cô ta lâu rồi... P'Pavel xin anh tin em, từ khi em biết mình yêu anh, em đã không vướng vào mấy chuyện đó nữa, trong lòng chỉ có một mình anh, xin anh tin em đi , có được không anh"

"..."

"Anh muốn em làm gì để chứng minh, em sẽ làm hết "

"Cả việc cậu chết đi" nghe anh nói vậy cậu sững người, anh hận cậu đến vậy?? Muốn cậu chết đến vậy sao, vậy được cậu cũng không muốn làm anh khó chịu bức bối mỗi khi gặp mình. Cậu im lặng không nói gì , đôi tay nảy giờ nắm chặt tay anh bây giờ cũng buôn ra, cậu quay đi, từng bước từng bước đi ra phía đường. Anh bây giờ hốt hoảng bất giác chạy lại ôm cậu giữ chặt không cho cậu tiến thêm nữa. Cảnh tượng 1 năm trước cậu bị tai nạn vẫn còn in sâu trong lòng anh giây phút này nó như cuốn phim tua chậm chạy ngay trong đầu anh

"Chẳng phải anh muốn em chết sao, buôn em ra em mới thực hiện được"

"Không.. không mà....huhu.. không muốn....PuPu đã bỏ anh một lần rồi, bây giờ lại muốn bỏ anh lần nữa sau....hức...PuPu bảo yêu anh, bảo yêu chỉ mình anh mà.... huhu...sao giờ lại muốn bỏ anh nữa....ức... anh không muốn PuPu chết, anh ghét PuPu, em làm anh thương em rồi lại vứt bỏ anh...hức...nhưng anh không muốn PuPu chết " anh oà khóc nức nở nói từng lời từng lời một khiến cậu xót vô cùng, quay người lại ôm anh vào lòng

"Ngoan, không khóc, em không bỏ anh, cũng sẽ không vứt bỏ anh , chẳng phải anh bảo "chỉ cần em chết, anh sẽ tha thứ cho em sao" đúng không"

"Không... không cho chết nữa" anh kịch liệt lắc đầu phản bác lại lời nói của chính bản thân càng ôm chặt cậu hơn. Bây giờ cậu cố thoát khỏi vòng tay của anh , cố vùng vẫy lại càng vô ích

"P'Pavel nào buôn em ra., về nhà nhé, ngoan nào"

"Ừm~"

"Ngoan nào, em hứa không chạy lung tung nữa, buôn ra chúng ta cùng về nhé" anh

Sau hơn 5p giằng co thì Pavel cũng chịu buôn ra cùng nhau đi về Pooh

_____

Dù anh đã đối xử với cậu có chút nhẹ nhàng, nhưng miệng vẫn cứng lắm, vẫn hổn lắm... còn vẫn chưa nói tha thứ cho cậu , haizzz tuy vậy được rồi từ từ cậu sẽ cố gắng vậy

"Anh"

"Sao đấy"

"Sắp tới em đi chơi với tụi bạn ...đừng nhớ em quá nha"

"Đánh giá mình cao quá rồi đó" anh khẽ cười lắc đầu

"3 ngày thôi, em sẽ nhanh chóng về với anh, không được quên em đâu nhé"

"Bộ đi luôn hay gì mà cằn nhằn lắm thế?"

"Au, không được nói bậy, thôi em về chuẩn bị, sẽ nhắn báo với anh"

"Ừm"

Sau khi thấy cậu đã khuất xa..anh liền mỉm cười một nụ cười nhẹ nhàng thoải mái, dường như suốt thời gian trước kia nó chưa từng xuất hiện vậy, anh cũng thầm cảm ơn bản thân vì đã không quá cứng nhắc, thôi cứ vậy xem cậu ấy có làm anh xiu lòng không

___________

"Ui, được thả rồi anh" một người trong đám bạn lên tiếng

"Nooooo, không phải được thả, nếu ảnh nhốt tao, tao còn tình nguyện cơ"

"Chào mọi người " Linn từ xa đi đến, Pooh sững người khi thấy ả

"Sao bây không nói có Linn" cậu tránh thầm thằng bạn mình

"Ủa tao tưởng mày ok đi là mày biết rồi chứ" Sky thấy Pop với Pooh thì thầm liền lên tiếng

"Không ok chỗ nào à 2 bây"

"Sky...có Linn sao mày không nói tao"

"Ơ..tao tưởng..." Nhìn qua phía Linn

"À..tại em không cho Sky nói "

"Tao rút được không "

"Ơ tới đây luôn rồi sao lại đòi về ở lại đi"

"Thôi ở lại đi, có gì tao để ý dùm mày" Pop ra hiệu với Pooh. Sau hồi suy nghĩ cậu cũng chấp nhận tiếp tục cuộc đi chơi. Nhóm đi chơi bao gồm 3 nữ 5 nam

_______

Đây ep 9 đây, hồi trưa là tui bấm nhầm
Án tới tiếp nè🥹🥹án này sẽ quyết định xem
Cậu với Anh về được với nhau không , hay chia lìa đây

🫶🫶🫶 ⭐⭐⭐Cmt cho tui đọc với nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top