ZingTruyen.Top

[SGP - 1S] 𐙚Không Tên

하늘의 물고기 [HaiHieu - 6]

mlhngdi

*Xin hãy vừa nghe nhạc vừa đọc chuyện và hòa mình vào giai điệu và câu truyện để có một trải nghiệm (hơi) tốt. Xin cám ơn*

_________________________________

  'Theo như tin tức mới nhận được, vào rạng sáng ngày yy tháng xx, trên đường iii có một chiếc xe hơi bỗng bốc cháy dữ dội kiến cho hai người bên trong xe tử vong tại chỗ, thông tin thu được rằng nạn nhân là Thóng Lai Bâng hay gọi là SGP LaiBang và Nguyễn Quốc Hận, SGP Jiro. Là tuyển thủ chuyên nghiệp bộ môn thể thao điện tử Liên Quân Mobile, nghe tin đồng đội mình mất do tai nạn giao thông nên đã vội vã từ biển chờ về, cả hai đã quyết định bắt taxi trở về nhà riêng vì Gaming House SGP đã bị khóa và phong tỏa. Nhưng không may rằng khi đang trở về thì chiếc xe bỗng bùng cháy không ngừng, vì đi về trên con đường bị bỏ và không quá nhiều người qua lại và thậm chí là không có nhà nên không có một ai kịp gọi chữa cháy hay cấp cứu. Vào mười một giờ hai mươi chín phút trưa ngày hôm đó, vì có một người đi xe đạp nên chiếc xe mới được phát hiện, khi đấy, thứ còn lại là một ít sắt vụt, vô số tro bụi và hài cốt bị cháy xén không còn nguyên vẹn.'

   Tiếng phụ nữ trong chiếc tivi được phát ra đều đều, cậu vẫn ung dung thong thả ngồi ăn bánh quy và hưởng thức trà khi vẫn lắng nghe tiếng nói được chiếu trên tivi. Cậu không quá bất ngờ cho lắm, chỉ là tin tức được biết khá nhanh chóng.

   Đặt nhẹ tách trà xuống bàn, cậu đang tự hỏi rằng ai là người phát hiện ra và thông báo với cảnh sát, với lại, vụ cháy đã thấy vậy họ đã thấy và xử lí vụ cọc gỗ hay chưa? Một câu hỏi Văn Hiếu chẳng thể trả lời như người đứng đằng sau cậu thì có.

   Người đằng sau bước dần tới gần cậu, đưa tay với lấy chiếc điều kiển và tắt rụp đi kênh thời sự mà trên màn hình tivi đang chiếu. Cậu không phản ứng, vẫn bình thản nhâm nhi chiếc bánh quy sữa trong tay.

   Không hề quay đầu nhìn lấy người phía sau mà cất lên câu hỏi.

  "Anh đến đây để làm gì?"

  "Em còn phải hỏi sao Hiếu? Anh đến để hỏi em về cái chết của anh Hân, Hoàng và chiếc xe taxi bị nổ tung rồi bốc cháy mà Lai Bâng và Quốc Hận đã đặt đi đấy"

  "Hum?"

  "Anh thừa biết rồi còn gì? Quang Hải?"

  "Nhưng tại sao vậy?"

  "Cần có lí do sao?"

   Văn Hiếu hỏi ngược lại Quang Hải, hắn chỉ im lặng rồi cuối gầm mặt xuống, dù chỉ là một câu hỏi nghi vấn bình thường trong một cuộc trò chuyện, nhưng nó lại thành công khiến cảm xúc của hắn sau khi nghe câu hỏi đó dần trở nên rối tung và khó tả, hắn không thể nghĩ và nói thêm một câu nào nữa. Cậu nói tiếp lời của bản thân.

  "Anh hỏi tôi lý do vì sao giết họ ư? Ha- anh giả ngây thơ cho thật một chút đi chứ..."

  "Em Nói Gì!?"

   Khi nghe được ba từ "giả ngây thơ" thốt ra từ miệng Văn Hiếu thì hắn bỗng trở nên tức giận, hắn không biết vì sao mình lại hưởng ứng mạnh đến thế trong lời nói của Văn Hiếu cho dù hắn đã nghe đến chai lì những từ ngữ này được thốt ra từ miệng Quốc Hận và Minh Ân, hắn cũng không biết vì sao mình lại vứt hết suy nghĩ và cảm xúc vực đầu lên mà nói lớn thẳng vào mặt cậu.

   Văn Hiếu vốn không hiền lành như vẻ bề ngoài mang lại, cậu cũng không kiêu ngạo hay so đo hơn thua, thậm chí cậu là một người biết thông cảm, lắng nghe nỗi lòng người khác, cậu khi nhỏ là một cậu bé hiểu chuyện, biết và hay bỏ qua tất cả. Nhưng giờ đây, cậu lại trở nên tức giận, cảm xúc mất tăm, lý trí là thứ quyết định ý thức, cậu đập mạnh vào bàn khiến trà nóng và bánh đổ hết ra rồi đứng phắc dậy quay người về phía sau, mắt đối mắt với hắn rồi cất giọng nói lại câu của mình.

  "Tao Nói Là Anh Giả Nai Cho Thật Một Tí!! Bị điếc hay gì mà không nghe? lỗ tai cây à? Anh muốn hỏi lí do vì sao tôi lại giết họ, giết những người anh cho là vô tội sao? Được! ngày hôm nay, tôi sẽ nói cho anh nghe hết tất cả sự thật, Mày Dỏng Cái Tai Chó Của Nghe Lên Nghe Rõ Những Lời Tao Nói Hôm Nay Đi!"

  "Thứ nhất là cái chết của Hữu Đạt, chính tao là người đã giết nó đấy, anh không biết rằng mấy năm nay anh chơi chung với kẻ giết người đâu."

   Quang Hải bỗng giật thót, mở to mắt nhìn lấy con người nhỏ bé được gói trọn trong đôi ngươi dần co rút lại của bản thân mình, hắn không bất ngờ việc cậu là người giết y mà bất ngờ việc y đã giết người nhưng hắn lại không biết.

  "G-giết ng-gười...? Hữu Đạt từng giết người ư...?!"

  "Đúng! Cụ thể hơn, nó là kẻ giết gia đình tôi, cái hôm đi chơi đêm, lúc trong nhà vệ sinh, nó nói rằng chính nó đã cầm dao lúc tám tuổi và đâm chết và cắt tứ chi, đầu bố mẹ tao ra khỏi cơ thể đầy nhát đâm bằng dao."

  "S-sao lại thế.... lúc đấy nó chỉ mới tám tuổi sao lại có thể gan dạ giết người như thế..."

  "Vì tiền"

  "Hả?"

   Văn Hiếu trầm hẵng lại sau câu nói vừa thốt ra của chính bản thân mình, người trước mắt y thì lại ngớ người tại chỗ, bầu không khí dần trở nên ngượng ngạo, lạnh lẽo và thầm lặng. Dù bảo là trầm lặng là thế, mặc cậu lại trở nên vô hồn, cả người toàn thân thả lỏng, đôi ngươi vô hồn sâu thẳm nhìn chầm chầm hắn rồi gục đầu nhìn xuống sàn nhà trắng vẫn còn dính lẫn lộn vệt máu của Hân và Hoàng.

  "Gia đình tôi và nó là họ hàng, nó vốn dĩ là em họ tôi. Ba tôi là con cả nên được chia tài sản nhỉnh hơn một chút so với các em trong nhà, may mắn là ba tôi làm ăn phát đạt nên cũng kiếm được nhiều tiền để nuôi gia đình. Mẹ tôi là con út, được cưng chiều nhất nhà, khi lớn, bà kiếm được nguồn thu nhập cũng không kém gì bố nên khi ấy, nhà tôi là nhà thuộc kiểu có điều kiện nhất xóm. Còn ba thằng Đạt là em họ ba tao, ổng hay rượu trè bia nước, không lo chú tâm vào làm ăn vì ỉ mình con út được bố mẹ cưng chiều, còn mẹ nó là con cả, mưu hèn kế bẩn, làm đủ mọi cách dìm con thứ và con út xuống để được bố mẹ tin tưởng giao tài sản cho bản thân. Nhà nó khi ấy như mấy nhà bình thường, khá giả, vì ganh tị với hàng xóm, tức là bố mẹ tôi vì lúc đó họ có điều kiện không khác gì phú ông phú bà nên đã dụ dỗ Đạt làm điều xấu trong khi nó chỉ là một đứa trẻ lên tám, chăm học hỏi."

   Như cảm nhận được nổi đau mà Văn Hiếu năm mười một tuổi đã trải qua, Quang Hải tiến từng bước chân một lại gần cậu và ôm chặt lấy tấm thân như thủy tinh có thể vỡ bất cứ lúc nào của cậu. Cậu vẫn thế, không khóc, không động đậy mà cất giọng kể tiếp câu truyện còn đang dang dở của bản thân.

  "Dù hận là thế, nhưng tôi không nỡ giết người em họ mà tôi đã xem như người em ruột đấy, lí do tôi giết là vì chính đôi tay của nó đã cầm dao đưa tôi và cầu xin em giết và giải thoát cho nó khỏi thế giới khắc nghiệt này. Lúc mọi người phát hiện ra thi thể của nó đã không để ý rằng nó đang cười. Là đang cười đấy..... một nụ cười mãn nguyện...."

  "Được rồi... ta không nói vụ này nữa, mau đi ngủ thôi, cũng đã tám giờ mười sáu phút tối rồi."

   Hắn ôm chặt cậu hơn như có ý định bế cậu lên, bây giờ cậu mới cử động, cố sức đẩy mạnh hắn ra.

  "Anh im, để tôi nói, chờ khi tôi nó xong anh muốn làm gì cũng được!"

   Sự im lặng bao chùm cả không gian...

  "Được"

  "Còn những người khác, lí do mà tôi giết chết họ là bởi vì họ là những người chứng kiến nhưng không ngăn cản hay gọi cứu thương, kể cả cảnh sát cũng không nên tôi hận họ! hận tận xương tủy!."

   Mắt cậu dần đỏ hoe tôn nên hạt nước mắt bên trong đôi mắt nhỏ bé kia, một lần nữa hắn ôm cậu, nhưng cái ôm này nhẹ nhàng hơn ban nãy. Cậu dần khóc lớn hơn và đón nhận cái ôm của người yêu cậu, Quang Hải, hắn chỉ ôm chứ không làm gì cậu cả, không dỗ dành, không khuyên nhủ như lúc trước và ban nãy. Một cái ôm trống vắng....

   Sau nữa tiếng chuốc cơn buồn ra khỏi cơ thể, cậu dần thả lỏng bản thân ra.

  "Tại sao em lại được sinh ra...?"

....

  Tại sao nhỉ? tại sao mình được sinh ra? tại sao mình lại phải sống trong đau khổ thay vì hạnh phúc? tại sao hạnh phúc mà mình mong muốn chỉ là nhất thời? tại sao mình không chết đi? tại sao vậy nhỉ....? tại sao.... tại sao....

....

  "Vì do ba mẹ em yêu nhau rồi họ tại ra em, ba mẹ em trao cho em một thân thể để em có thể nhìn thấy ánh mặt trời nó sáng và trong như này, họ nuôi em khôn lớn để em được hạnh phúc, được gặp anh, gặp người yêu em hơn cả cha mẹ em."

  "Nói dối"

  "Hả-?"

  "Từ trước đến nay em không được hạnh phúc, kể cả khi gặp anh, chỉ em yêu anh chứ anh có yêu thương gì em cơ chứ..."

  "Nào, anh yêu em mà"

  "... Thế Mẫn Ngọc là ai?"

   Không có đường cãi, hắn chỉ im lặng nhìn xuống cậu.

  "Anh nói anh yêu tôi, thế đã hôn tôi một lần nào chưa? anh nói anh yêu tôi, thế đã ở riêng với tôi lần nào chưa? anh nói anh yêu tôi, thế anh đã đặt bản thân mình vào cảm xúc của tôi hay là chưa?! anh nói anh yêu tôi? Thế anh đã lên giường với ai? đã đi chơi chung với ai? đã chi tiền để ai mua sắm? đã nhắn tin và nói chuyện riêng với ai trong những lúc tôi vắng nhà? Anh nói anh yêu tôi ư? Anh đã thật sự yêu tôi và mang đến hạnh phúc cho tôi chưa? Hay chỉ là những cảm xúc hạnh phúc nhất thời trước mặt những người khác?"

.....

  Mình sao...? mình đã từng thật lòng với em ấy chưa nhỉ?... chắc là chưa bao giờ rồi..... mình đã thật sự đem đến hạnh phúc cho em ấy chưa....? sao lại như vậy nhỉ...?. Sao mình lại cảm thấy nhói vậy nhỉ..... Tim mình đau như muốn vỡ tung ra vậy..... mình đã thật lòng yêu em ấy chưa?.....

.....

  "Sao em lại biết?"

  "Không muốn trả lời"

   Nói rồi cậu quay người lại bước về phía cầu thang tối tăm, đối diện mắt hắn bây giờ không còn là đôi mắt, khuôn mặt, thân thể cậu nữa mà là tấm lưng gầy bước mãi trên tấm sàn nhà lạnh lẽo....

   Một bước, rồi hai, ba bước, bốn rồi năm, sáu bảy và phập! Rầm!

  "Qu..quang- H..h..hải..-?"

  "Anh xin lỗi em"

   Một người nằm một người đứng hai kẻ nhìn, máu tươi cứ mãi chảy vô phía, đôi mắt Văn Hiếu mở to nhìn thẳng người đang đứng như thể không tin chuyện vừa sảy ra.

   Hắn đâm cậu?.

   Đúng, hắn đã đâm cậu bằng một con dao găm, đau thật đấy, vừa đau ngoài lẫn sâu bên trong, Quang Hải đâm ngay tim Văn Hiếu rồi. Đau lắm đấy.....

  "Anh xin lỗi... Vì anh muốn tốt cho em cả thôi..."

   Bầu không gian ấy lại đến, không một tiếng nói, chỉ có tiếng thở, tiếng gió và tiếng rào rạt của những tán lá cây va chạm vào nhau bởi luồng gió lạnh lẽo.

   Mắt cậu dẫn mờ, hằn trên môi mình nụ cười rồi trút hơi thở cuối của bản thân rồi nhắm chặt đôi mắt đẫm lệ. Dù cười là thế, trước khi bỏ đi thế giới này sâu trong lòng cậu đã nẩy mầm hạt giống hận thù.

   Kiếp này nợ. Kiếp sau trả.

....

   Vầng trăng tròn đã lên cao nơi bầu trời đêm, chiếu sáng cả một vùng trời tăm tối. Ánh sáng của mặt trăng len lỗi qua những tán cây, chiếu thẳng qua khung cửa sổ, soi sáng nơi máu tươi vẫn còn chảy. Khuất sâu trong vùng tối nơi phía sau cầu thang, một bóng dáng người dần hiện ra. Người ấy cứ bước mãi, bước mãi cho đến khi dừng trước xác cậu mới cất giọng.

  "Anh thật sự làm thế sao? Liệu có ổn không?"

   Hắn nhìn xuống thi thể rồi nhìn ra khung cửa sổ phía ánh trăng mà đáp lại.

  "Tao cũng không muốn làm thế, nhưng hết cách rồi... Mà Ân này, tao hỏi"

  "Anh hỏi đi"

  "Mày biết vì sao thú nhân lại không có thứ cảm xúc được gọi là tình yêu hay hạnh phúc không?"

   Hắn biết câu hỏi này khá khó để trả lời nhưng hắn cần câu trả lời khó tả đó, bởi vì từ trước đến giờ, hắn chưa từng cảm nhận được sự hạnh phúc, đến sự hạnh phúc nhất thời hắn còn không biết đến, từ trước đến giờ hắn luôn phải giả vờ trước mọi người nhưng trước cậu thì khác, khi nhìn thấy Văn Hiếu, hắn cảm nhận được cậu đã cho hắn một thứ cảm xúc khó thể nào phân biệt được.

   Một thứ cảm xúc vừa có vui vừa có buồn, cảm nhận được tim mình nhói lên từng đợt, cảm xúc cơ thể không lúc nào là ổn định được....

  "Không phải là không có, chỉ là không cảm nhận và phân biệt được thôi, Và anh cũng là một trong số đó, có thể là anh cảm nhận được tình yêu từ ai đó nhưng anh lại không biết và không rõ nó là gì. Nếu họ đứng trước mắt anh mà anh thấy tim mình nhói, cảm xúc lẫn lộn khó tả, khó ổn định, một cảm giác ngại ngùng thì đấy là yêu. Hạnh phúc cũng vậy, nơi anh thấy vui thấy được mình sẽ luôn an toàn và vui vẻ ngày qua ngày thì đấy có thể là hạnh phúc."

  "Vậy sao...."

   Đôi mắt hắn dần ngấn lệ, di chuyển cả thân thể đến trước xác cậu, đưa đôi tay đang run rẩy vì lạnh của bản thân vòng qua cổ vào eo cậu ôm chặt vào mình và bế lên. Hắn và Thiên Ân đi đến căn phòng của cậu.

   Quang Hải đặt thân thể đã lạnh dần theo thời gian của cậu lên chiếc giường trắng mà cậu và hắn hay nằm và đùa giỡn, Thiên Ân đi đến phía cửa sổ đang được đóng rèm cẩn thận mà kéo nó qua, ánh sáng của trăng tròn đêm nay lại một lần nữa chiếu rọi vào thân thể đã tê cứng của cậu. Nó đi đến chiếc ghế kế đầu giường mà ngồi xuống, nhắm nghiền mắt lại.

   Hắn thì đi đến chiếc đàn dương cầm mà cậu đã từng chơi qua nhiều bản nhạc, hắn vẫn nhớ rõ, cậu rất thích chơi Moonlight Sonata của Beethoven cho hắn nghe và dạy hắn đàn nó.

   Vào ngày hôm nay, hắn xin trả lại những gì mà cậu đã dạy hắn trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng trong cuộc đời này.

   Bản nhạc vang vọng khắp cả căn phòng.....

....

*Hãy cảm nhận nó, hãy nhắm mắt và cảm nhận bạn là một người đàn dương cầm...*

....

  'Anh xin lỗi em đến chết cũng chẳng xóa được tội, xin em hãy nhắm mắt cùng đoạn nhạc em hay lắng nghe. Hãy bước đi trong vui vẻ. Anh xin lỗi vì là một kẻ tội lỗi sâu bên trong em...'

  'Hỡi chúa, con cầu xin người, hãy đem người con yêu quý lên nơi trân trời xanh ngát, con nguyện trao thân xác lẫn tâm hồn nãy để gánh tội thay người con yêu"

  'Nếu giết người mình yêu là tội lỗi, tôi nguyện sống trong đau khổ và tuyệt vọng.'

  ' Imvula yaqhubeka isikhathi eside ingami.
Ngisabambekile kulelo phupho elibi.
Yayilokhu iphindaphinda, ngisindise, ngicela ungisindise.
Ngizwa sengathi kuya ngokuba kubi.
Isiphetho esibuhlungu sephupho engangivaleleke kulo.
Usale kahle, usale kahle ngoba ngiyazi.
ngifile....'












_____Izikweletu kufanele zikhokhe_____








_Tg đã khóc....
_Tôi định cho Hải là người ra đi thay vì Hiếu nhưng tôi nghĩ lại rồi, nghĩ đến một khung cảnh phù hợp với nhạc mà tôi đã thêm....
_là truyện, là truyện, là truyện không liên quan đến đời thực.

_dịch:

Mưa kéo dài rất lâu không tạnh.
Tôi vẫn còn mắc kẹt trong cơn ác mộng đó.
Nó cứ lặp đi lặp lại, cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với.
Tôi cảm thấy như nó đang trở nên tồi tệ hơn.
Một kết thúc buồn cho giấc mơ mà tôi bị mắc kẹt trong đó.
Tạm biệt, tạm biệt vì tôi biết.
tôi chết rồi....
*Đây là tóm tắt chương cuối*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top