ZingTruyen.Top

[SGP - 1S] 𐙚Không Tên

하늘의 물고기 [HaiHieu - Kết Thúc Là Mở Đầu Của Trang Mới]

mlhngdi

𐙚: vứt não trước khi đọc m.n nhé.
___

   Đã hai năm trôi qua, thời tiết bây giờ đã chuyển dần qua mùa đông, đường phố luôn luôn ngập tràn những cơn mưa rào xối xả có thể kéo dài cả một ngày đêm.

   Hai tòa Gaming House của Sài Gòn Phantom và One Star Esport hiện tại đã được phong tỏa và bỏ hoang không một ai dám lia mắt đến, cho đến hiện tại, cái chết của các thành viên điều còn là một ẩn số không thể giải đáp trừ hai người.

   Ngày hôm nay trời đổ cơn mưa rào nhẹ, thích hợp để đi dạo trên đường phố. Hắn khóa lên mình một chiếc áo len mà cậu đã móc tặng hắn nhân dịp sinh nhật nhưng không thể tặng, chính hắn đã thấy trong ngăn kéo tủ ở trong phòng cậu khi lúc đi xem lại nơi cũ và nhớ lại những kỉ niệm xưa. Ngoài cái áo len được gói kĩ càng thì còn có một chiếc hộp màu xanh lam nhỏ và một bức thư mới toanh trắng buốt như làn da của cậu khi ấy.

   Đến bây giờ, dù là sự giải thoát nhưng hắn vẫn hối hận hành động năm ấy mình đã làm, luyến tiếc người mình yêu suốt mấy năm qua không thể dứt, nhìn cậu dần dần mất đi sự sống trước mắt mình như là một cực hình của hắn. Chính Văn Hiếu là người giúp hắn quên đi danh phận loài thú của hắn mà sinh sống như con người.

   Hai năm nay Quang Hải ngủ rất nhiều, hắn luôn mơ về một giất mơ quái lại, cũng có thể là kỳ dị sau khi đọc bức thư trắng của cậu, một giấc mơ giống như những nét mực đen trong bức thư năm ấy.

  'Mọi thứ rồi sẽ rối tung lên cả thôi, một khi đã nhắm thì mãi sẽ không mở được, mơ trong mơ trong mơ, như một vòng lập vô hạn, rồi sẽ biến mất vào một thời gian không quá xa xôi. Rồi Sẽ Trở Lại. Mãi Mãi.'

   ____

   Vừa bước đi trên con đường hằng ngày dẫm qua vừa nhớ lại những kỉ niệm đã cũ kĩ phai dần theo năm tháng, hắn không hiểu tại sao cậu lại lựa chọn hắn làm bạn đời, cho đến hiện tại hắn vẫn không hiểu bởi vì có rất nhiều người hợp và yêu thương cậu hơn một kẻ thú nhân như hắn.

   Cơn mưa rào ngày càng nặng hạt thì đương phố ngày càng vắng vẻ bóng người, hắn cứ bước đều bước dưới cơn mưa đang dần làm ướt đi chiếc ô đem hắn đang cầm lấy, cho đến bây giờ, thứ bí ẩn nhất mà hắn âm thầm giữ chắc có lẽ chiếc hộp xanh lam ấy.

   Quang Hải bỗng dừng bước khi đi ngang qua một khu công viên bỏ hoang đã hai năm hơn, đây là nơi mà cậu cùng hắn vui vẻ trong buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai lúc mới quen nhau được một tháng hơn.

   Hắn khi nhìn tổng quát một thể thì lại hoài niệm quá khứ cột mốc thời gian mà cả hai yêu nhau thắm thiết, dù không hiểu rõ tình yêu là gì, nhưng chính cậu đã đem đến một cảm xúc đặc  biệt cho hắn.

   Hắn thả lỏng cơ thể khiến cho chiếc dù hắn đang cầm bị vòng ngược xuống dưới, hắn đang thả lỏng buông xuôi tất cả, những hạt mưa vẫn rơi tí tách xuống mặt đường ẩm ướt, vài hạt lại len lỏi vào áo len của hắn mà khiến nó dần ướt nhem đi phần nào.

   Mắt hắn vẫn nhìn lấy khung cảnh khu công viên bỏ hoang phía đối diện đoạn đường hắn đứng, tư thế vẫn như cũ, vẫn thả lỏng toàn thân mặc cho người đang dần ướt đến nỗi cảm nhận được cái lạnh thấu xương trong trời giá mùa đông này.

   Từ hai mươi ba giờ bốn bảy cho đến một giờ ba mươi ba phút sáng, không một bóng người dân, không một tuyến xe qua lại, ánh đèn đường vẫn rực sáng dưới cơn mưa chưa ngớt, vẫn đôi mắt vô hồn nhìn lấy hình ảnh hoang tàn phía đối diện, vẫn chiếc ô đã ngập đầy nước mưa, vẫn một thân hình ốm gầy ướt sũng dưới cơn mưa ấy. Vẫn bóng hình đấy hiện diện trước mắt hắn.

   Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã trãi qua khoảng thời gian bao lâu mà cậu vẫn đứng kế cột đèn đường mà kêu gọi hắn lại gần thế....?

   Vẫn khuôn mặt đó, vẫn thân hình đó, vẫn chiếc vòng tay đó, vẫn nụ cười ánh dương đó... Sao vậy, sao cậu cứ kêu hắn như thế? Tại sao nhỉ?

   Trong lúc hắn vẫn còn miên mang với đống suy nghĩ hỗn loạn phức tạp khó trả lời của mình thì hắn đã vô tình thấy cậu nói gì đó, có lẽ vì trời mưa nên hắn nhìn không rõ khẩu hình miệng, dù thế hắn có thể thấy và hiểu nôm na lời cậu nói, rằng:

  "Em vẫn luôn đợi anh, đừng bỏ một mình em ở nơi này, lạnh lắm anh à"

   Quang Hải ngơ ngác khi hiểu được ý cậu, nhưng chưa kịp định hình thì ánh đèn đường bỗng vụt tắt, hắn mở to mắt mình ra nhìn thẳng về trước đã tối ồm, trong lòng hắn dần hiện lên một cảm giác sợ hãi, không phải sợ hãi không gian xung quanh mà là đang sợ hãi mất đi thứ quan trọng. Ánh đèn một lần nữa sáng lên, nhưng, cậu không còn ở đấy nữa. Nỗi sợ hãi như một con thú dữ xổng chuồng chấn áp đi cảm xúc của hắn hiện tại.

  'Anh vừa mới thấy em kia mà? Sao lại mất trước mặt anh nữa rồi? Làm ơn... ai đó hãy nói cho anh rằng em chỉ đang chơi trốn tìm với anh đi.... Em ơi....'

   Tâm trí hắn hỗn loạn.... Văn Hiếu ơi, hắn hối hận rồi.

   Hắn bức rứt tới nổi muốn chạy sang tìm cậu, nhưng vừa chạy được vài bước thì.....

Tinh! Tinh!

....

Két....!

....

Rầm!!

____

"AAAAAAAA"

    Hắn bất ngờ mở mắt bật dậy trên chiếc giường trắng vừa quen vừa lại.

  'cái quái gì vậy.... là mơ sao.....'

"Này- cậu không sao chứ...."

   Trong lúc hắn vẫn hoang mang thì có một giọng nói phát ra, hắn quay sang phía phát ra âm thanh thì khiến hắn bất ngờ không ngớt....

  Là Văn Hiếu...(?)

____

*ở đâu đó

"Này, mày định như thế luôn à?"

"Yên tâm, Quốc Hận tao đây tính hết rồi"

   Người con trai đôi diện nhìn nó có chút nghi ngờ, rồi bất giác hỏi.

  "Tin được không?"

  "Việc này do Hiếu nhờ tao đấy, mà giờ coi để bó hoa xuống đại đi rồi đi về, không mai hai đứa ăn cơm nhà nước hết đấy Ân"

  "Rồi rồi"

   Y đặt xuống bó hoa baby trắng xuống một thi thể tanh tưởi mùi máu và lạnh ngắt vì ở lâu dưới mưa, cùng đó, chiếc hợp nhỏ màu xanh lam được mở ra và đặt kế bó hoa, trong đó chứa hai chiếc nhẫn bạc hệt như nhẫn cưới. Y đã nói một câu trước khi đi.

  "Chúc may mắn ở thế giới khác nhé, Nguyễn Quang Hải~"


.

Chấm câu là cách kết thúc một câu truyện.

______________

hi, v là phần 하늘의 물고기 [HaiHieu] đã kết thúc rồi, dù không phải BE nhưng cũng vui.

với lại từ nay mình sẽ có lịch ra chap chứ k ra tùy hứng nữa he :>

mình sẽ ra chap chủ yếu vào chủ nhật và thứ hai, 1 trg 2 ngày đó mk sẽ ra chap, mấy ngày còn lại thì mk ngồi, nằm, lăn, bò, ăn, ngủ, nghỉ,... để viết truyện nhe =D.

h thì bai bai, hẹn gặp mọi người ờ chap mới và phần truyện dài tiếp theo nha. cảm ơn m.n đã ủng hộ truyện của Di và cảm ơn 3, 74k lượt đọc ạ =33

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top