ZingTruyen.Top

sủi cảo ngon ngon !

lixie và mama

bcheu_uw

kể từ hôm vụ trộm ổi xảy ra ở xóm nhỏ, hyunie cũng đã chịu ngoan ngoãn được vài hôm, ngoài đi chơi với tụi nhóc jisung ra thì cũng chẳng quậy phá gì, chỉ có là mỗi sáng đều dậy sớm, ngồi cạnh xe sủi cảo nghi ngút mùi khói mà chống cằm chờ đợi gì đó.

"chào chú minho ạ !"

đây, tới rồi nè, ông chú tóc xanh và em bé mỗi sáng đều sẽ đến đây để mua sủi cảo, chắc là lixie thật sự rất thích món này rồi.

"chào lixie nhé"

"như mọi ngày nha"

minho vẫn mặc trên người chiếc tạp dề, khẽ gật đầu với chan rồi cũng bắt tay vào công việc của mình, lúc này chỉ có lixie là mãi chăm chú nhìn vào nồi sủi cảo thơm phức thì hai người nào đó đã bắt đầu nói chuyện bằng ánh mắt với nhau.

hyunie ngồi trên ghế, ra sức đánh mắt với chan, bé nhìn chiếc điện thoại trên bên trong túi tạp dề trước bụng của minho rồi lại sang nhìn chan. tay đưa lên mặt, ngón cái đặt ngay lỗ tai, ngón út bé xíu lại để ngay miệng, trông như là đang nghe điện thoại.

anh cũng nhìn theo từng hành động của bé, vài giây liền gật gù rồi ra dấu hiệu đã hiểu.

"đây, của hai người"

minho đã cẩn thận gói lại sủi cảo vào chiếc hộp giấy nhỏ, mùi thơm cũng không vì vậy mà ngơi đi được, nó vẫn rất thu hút bạn nhỏ lixie đang háo hức đưa hai tay cầm lấy.

"cám ơn chú ạ"

"không có gì đâu, mà anh nè"

minho vừa nhìn lixie xong đã liền quay sang chan, bất ngờ gọi khiến ai kia vẫn đang bận trao đổi gì đó bằng ánh mắt với cục sủi cảo cạnh xe giật mình quay sang.

"h-hả ?"

"anh định cho lixie ăn sủi cảo mãi sao, trẻ con thì phải ăn đủ chất chứ ?"

nhìn ánh mắt minho khi nói về vấn đề này có vẻ rất nghiêm túc và trong giọng nói cũng có chút lo lắng, chan đột nhiên lại thấy thứ gì đó cứ nhốn nháo trong lòng ngực. minho đang trách anh vì không chú trọng đến bữa ăn của lixie sao ?

trông như một gia đình vậy...

"à, thật ra thì tôi cũng nghĩ đến chuyện này, nhưng mà-..."

"papa không biết nấu ăn đâu, đồ ăn nhanh vẫn đỡ hơn là đồ ăn của papa..."

lixie thoáng thấy vẻ bối rối trên gương mặt chan, lập tức nhanh nhảu cướp lời, nhớ đến những lần papa vào bếp rồi mang ra chiếc trứng chiên cháy đen, lixie thật sự không thể khen ngon được.

bà nội đã bảo rằng trẻ con không được nói dối.

so với sự thật thà ấy của con trai, chan nhất thời muốn độn thổ với tiếng cười khúc khích của thằng nhóc nào đó, thề đấy, nếu không vì muốn có được số điện thoại của minho thì anh sẽ không hợp tác gì với nhóc con đó đâu.

"v-vậy hả ?"

minho có chút e ngại nhìn chan, thật ra là vì cậu nghĩ mình vừa hiểu lầm chan rồi, cứ cho rằng anh không quan tâm đến sức khỏe của lixie, ai mà ngờ là do anh không biết nấu đâu. thật là ngại hết sức.

vậy mà đối với chan, trông thấy minho nhìn mình như vậy liền khóc thầm vì ngỡ rằng bản thân lại bị mất điểm nữa rồi.

"tiếc thật, mama của mình nấu ăn ngon lắm đó em bé"

hyunie không thể im lặng mãi, bé muốn trêu ông chú nọ một chút.

"mama hả ? mama tuyệt vời vậy luôn hả ?"

lixie sáng mắt khi nghe hyunie nói, từ trước đến nay bé vẫn luôn muốn biết có mama là như thế nào.

"đúng rồi, mama tuyệt lắm á, nếu lixie muốn, mình sẽ chia sẻ mama với lixie~"

hyunie tự hào nói với em bé trước mặt, sau đó lại nhìn lên ông chú nào đó, lém lỉnh mà nháy mắt một cái.

"n-như vậy cũng được sao ?"

lixie thoáng chốc trở nên mong chờ. tròn mắt nhìn hyunie mà hỏi lại một lần nữa.

"được chớ ! đúng hong minho ?"

nhóc con liền quay sang nắm tay minho lắc lắc, khiến cậu cũng bối rối vô cùng. vội ngồi thấp xuống mà nhìn lixie đang vô cùng mong chờ.

"nào ! hyunie đừng quậy nữa, lixie à nếu con muốn, chú sẽ nấu ăn cho con mỗi ngày, được không ?"

vì đã nói sẽ giúp đỡ hai cha con, nếu để lixie ăn đồ ăn bên ngoài mãi thì cũng không tốt, dù sao, cậu cũng đã lỡ yêu thích đứa trẻ đáng yêu này rồi.

"thật ạ ? chú minho sẽ nấu ăn cho lixie giống mama ạ ?"

"à, ờm...thì cũng giống vậy..."

đối với lixie vẫn một mực tin vào lời nói của hyunie, minho cũng không nỡ làm bé thất vọng, dù rằng cậu đang ngượng chết đi được.

"vậy...lixie có thể gọi chú là mama hong ?"

"lixie à..."

chan khẽ cất tiếng, ngay lúc này cả anh và minho đều không dám nhìn nhau, hai người mặt ai cũng đỏ hết cả lên sau câu hỏi hết sức là ngây ngô của lixie, mà thủ phạm của mọi chuyện thì đang thản nhiên ngồi bụm miệng cố nhịn cười.

chan bảo mà, thằng nhóc hyunie kia đúng là không phải đơn giản.

"lixie cứ gọi minho là mama đi, thế nào minho cũng sẽ bắt lixie ăn cà tím cho mà xem"

hyunie có thế nào vẫn không quen nhắc nhở em bé về nỗi ám ảnh của mình.

"không sao đâu, lixie không có sợ cà tím !"

rồi đấy, hai vị phụ huynh nào đó thật sự bất lực rồi, cứ vậy thì ngại đến mức không dám nhìn mặt nhau mất !





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top