ZingTruyen.Top

[Taehyung X Y/N ] Khi Ác Ma Biết Yêu

Chương 29: Đêm dạo biển đặc biệt

daudayy95

Màn đêm buông xuống bao trùm cả một thành phố xa hoa, lộng lẫy. Ánh đèn của các tòa cao ốc với luồng sáng từ những vì sao rực rỡ, ngoài kia xe cộ đi lại nối đuôi nhau như một con rắn đang uốn lượn.

Trong căn phòng trên cao hàng chục mét, hương gỗ tùng thoang thoãng, có hai người đang nằm trên chiếc giường lớn, hắn nghiêng người một tay chống lấy sau gáy, một tay nghịch lọn tóc đen mượt của người kia.

Tiếng thở nhẹ nhàng của Y/n khiến hắn cảm thấy bình yên, nâng tóc cô lên ngửi lấy hương thơm dịu nhẹ của nó rồi đặt lên đó một nụ hôn yêu chiều, TH nở nụ cười ấm áp, khẽ sờ lên gò má hồng hồng đáng yêu.

Y/n cảm thấy trên mặt có chút ấm ấm như thứ gì đó chạm vào, đôi mắt biếc long lanh nhẹ nhàng mở ra cô xoay người đối diện với khuôn ngực vững chắc. Có lẽ là do thói quen nên cô không còn cảm thấy bất ngờ nửa, trở mình khiến cả hai đối diện nhau.

Y/n cảm thấy trên mặt có chút ấm ấm như thứ gì đó chạm vào, đôi mắt biếc long lanh nhẹ nhàng mở ra cô xoay người đối diện với khuôn ngực vững chắc. Có lẽ là do thói quen nên cô không còn cảm thấy bất ngờ nửa, trở mình khiến cả hai đối diện nhau.

Giọng nói ấm áp đầy quan tâm chỉ giành riêng cho Y/n cất lên.

- Có mệt không?

Cô ngẩng đầu nhìn hắn

- Anh thử đoán xem?!

- Haha..

Hắn vì lời nói ngông đó mà bật cười yêu chiều. Đúng thật là cho dù không hỏi vẫn biết cô mệt đến nhường nào. TH đưa tay ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé. Hơi ấm cả hai trao cho nhau một cách thân mật, mùi hương của Y/n và hắn dần hòa quyện vào thành một, tạo ra thứ mỹ vị cuốn hút độc quyền mà không ai có thể có được.

- Này...

- Hửm?

- Sao...anh bình thản thế?

- Bình thản gì cơ?

- Có phải vết thương lành rồi mà anh còn lừa tôi đúng không?

-...

Hắn im lặng một cách lạ thường cứ như là một hành động thay thế cho từ " đúng  "

- Kim Taehyung!!!

- Đâu có, đau muốn ch...ế...t...ahh~
Hắn còn chưa nói xong. Một cú đấm xông tới trước ngực, nơi dừng chân của nó là ngay bên vết thương đang được băng bó kỷ càng , quả thật là nơi đó đã hồi phục gần 80% nhưng 20% còn lại thì...

- Cho chừa cái tội này.

- Ah Y/n! Em...!??

- Anh làm gì tôi?

Cô trừng mắt nhìn hắn.

( nhà là phải có nóc 😌)

- Được..đụ..ợc rồi, anh thua, anh nhận, nhưng vì em cứ lảng tránh nên mới nói dối em thôi mà.

- Tại vì anh biến thái nên tôi mới vậy.

TH mặt ngơ ra, nói giọng thản nhiên.

- Chỉ biến thái với một mình Y/n đây thôi nha~

- Anh...

- Y/n..

- Ờ...hả?

- Mắt của em...rất đẹp.

Hắn đưa tay sờ lên mí mắt vuốt nhẹ qua hàng lông mi dài uốn lượn.

- Được rồi, mau đi tắm, anh đưa em đến một nơi, đảm bảo em sẽ thích.

- Đi đâu?

- Xuỵt!

- JUST BE SECRET!

TH đưa ngón tay lên trước miệng mấp máy vài từ đầy ẩn ý.

Cô có chút nghi hoặc nhưng cũng ngồi dậy bước đến phòng tắm.
________________________________

* Rào.....rào....*

Tiếng sóng biển lạnh lẽo vỗ vào bờ, cơn gió đêm kéo đến buốt giá cả con tim.

- Anh có vẽ thích biển quá nhỉ?

- Ừm, sao em biết?

- Nhà anh cũng gần biển đấy.

- Vậy thôi hả?

- Tôi đoán đại.

- Biển khiến anh trở nên nhẹ nhõm hơn khi ngồi cạnh nó, buồn thì đến đây ngắm trời sẽ bớt đi rất nhiều.

Cả hai người ngồi cạnh nhau trên bãi cát dài, dọc xung quanh ánh đèn đường cùng với đèn của những hàng quán gần đó. Không khí khá nhộn nhịp, nhưng chỗ của họ lại có hơi vắng vẽ, tỉnh lặng.

Y/n nhìn xung quanh, TH cũng quan sát theo cô.

- Có thích nơi này không?

- Không.

Cô vẫn còn quay người về phía công viên gần đó, Y/n bình thản trả lời một cách chân thật nhất khiến cho hắn cũng có chút hụt hẫng.

- Sao vậy?

- Anh nhìn xem.

Cô chỉ tay về phía công viên, hắn nhìn theo, nơi đó hơi ồn ào, hình như có một người con gái đang lớn tiếng với cậu thanh niên trẻ.

- Có gì đâu chứ?!

- Cậu ta nói dối bạn gái mình.

- Vì cái gì ?

- Anh có thích ăn trộm không?
Hắn có phần khó hiểu.

- Hửm? Đương nhiên là không rồi, làm gì có ai lại đi thích ăn trộm trộm đồ của mình chứ?!

- Vậy...anh có thích đàn ông chung thủy vì người mình yêu không?

- ...à...có chứ.

Rốt cuộc là cô muốn nói gì đây, liên tục hỏi những câu khó hiểu.

- Vậy....nếu anh chàng kia dùng chút tiền ít ỏi tự kiếm được mua đồ ăn cho bạn gái, anh có ngưỡng mộ không?

- Thì ra em muốn hỏi như vậy à, anh thấy cậu ta là người có trách nhiệm đấy, lại rất chu đáo với bạn gái, sao thế? Hay là...em cũng muốn được anh chăm sóc như vậy?

TH tiến lại gần cô, mặt cười khúc khích. Cô nhìn hắn cười khẽ, mặt lại càng khó hiểu hơn, tay nhẹ nhàng đẩy người kia ra tiếp tục hỏi.

- Anh rất thích cậu ta sao?

- Ừm, đúng vậy, người tốt mà.

- Là người gian dối trộm cắp thì anh rất ghét, còn người chu đáo thì anh lại rất thích thế nếu một người có cả hai cái tính đó thì sao?

- Thì...lấy tốt đậy xấu vậy, công bằng nhân chính chứ, tính xấu cũng có thể sửa được.

- Là anh nói nhé.

- Hả? Sao thế?

- Có điều này rất thú vị, anh muốn nghe không?

- Nếu là chuyện em kể, thì cái gì cũng thú vị.

TH cười cợt nhìn cô. Y/n đưa tay ý chỉ hắn cúi người, cô ghé sát tai hắn nói nhỏ.

- Tiền lúc nãy cậu ta mua đồ ăn là do trộm của anh đấy.

Cô vừa nói xong không nhịn được cười nữa mà bật thành tiến.

- Haha, anh nói rồi nhé, lỗi sai vẫn có thể sửa được,.dù sao người ta cũng vì yêu thôi mà...tôi thấy cậu ấy không có tiền nên cũng không phản đối lắm, anh chẳng phải rất có điều kiện sao? Vậy thì khỏi cần tính toán nhé.

Mặt TH lúc này không thể đơ hơn được nữa, hắn không thốt lên được lời nào, măt chữ A mồm chữ O ngỡ ngàng nhìn Y/n.

" Tiền...của mình???"

TH nghi hoặc nhìn cô.

- Em nói gì vậy?

- Lúc nãy anh có mua kem cho tôi đấy.

- Đúng rồi.

- Ai bảo anh không thèm nhận tiền thối bỏ vào túi, nên không biết bị người kia lấy ví lúc nào không hay.

- Ơ.

Chân tướng dần được sáng tỏ.

- Thế...tại sao em biết tên kia lấy ví tiền của anh??!

- Tôi thấy anh ta lấy mà.

- ?????

Hắn khoanh tay nhìn cô.
- Tại vì cậu ấy không có tiền mua kem cho bạn gái nên tôi cũng tội, nhìn cậu ấy xem rất đáng yêu mà còn đáng nể.
Cô vừa nói vừa gật đầu, mặt đầy vẻ khâm phục.

- Đáng...yêu?

- Hửm? Sao vậy? ( ghen đó chế :)) )

- Em lấy tiền về cho tôi...đồ khôn nhà dại chợ!!!

- Ơ...sao...lại mắng tôi chứ, chỉ là...làm việc tốt thôi mà...

- Tiền có thể xin, tôi cho, nhưng ăn cắp, tôi giết...em mà không đi lấy..tôi...tự tay đi lấy luôn cái mạng của hắn.

(Lúc này tại đang giận nên xưng "tôi" luôn :<)

- Thôi...thôi...xin lỗi mà...được Y/n đi lấy, Y/n đi lấy cho anh, được chưa?!

Tay cô trấn an hắn, cả người đứng lên.

- Mười mấy cái đảo với chín căn biệt thự của tôi trong đó đấy...em mà làm mất, lấy lãi gấp 10 lần. 🙂

Cô đang định quay đầu đi thì bị câu nói đó làm cho rùng mình, bắt cô trả hết đống đó mà còn tăng lên cấp số nhân, đùa cô à??
Hắn ngồi đó quay về phía cô, mặt cau mày mắt không rời khỏi thân ảnh nhỏ.

Y/n loay hoay đi đến phía chỗ lúc nãy, hai người kia cũng đang tìm kiếm thứ gì đó, chợt cậu thanh niên kia nhìn thấy cô liền lôi kéo cô gái đến bên Y/n với vẽ mặt vui mừng cùng áy náy.

- Xin...xin lỗi....cô ...cô gái...lúc nãy tôi có...

- Anh không cần nói, có thể....cho tôi lấy lại cái ví được không?

Tình huống như thế này, Y/n là lần đầu tiên gặp trong đời, có ai mà lại đi xin ăn trộm lấy lại tiền không chứ? Mà còn nói chuyện rất văn minh như cô nữa.

- Cô gái à...tôi thay mặt anh ấy thành thật xin lỗi , chúng tôi rất xin lỗi, đây là ví của cô tôi đã trả lại số tiền lúc nãy bạn trai tôi lấy rồi..tôi..

- Ah cảm ơn cô nhé, không sao..cô đừng mắng cậu ta nữa nhé...dù sao cũng vì cô..

- Anh ấy không có gì ngoài hai bàn tay trắng, nhưng tôi vẫn yêu anh ấy, còn anh thì chẳng bao giờ để tâm đến chuyện của hai đứa cả, chỉ sợ tôi vì cái nghèo mà bỏ rơi anh nên bần cùng sinh đạo tặc, tôi thật sự rất có lỗi...tôi...

- Anh xin lỗi, tôi xin lỗi cô rất nhiều vì đã lấy ví của chồng cô, tôi thật sự không có ý đó đâu nhưng vì hết tiền mà bạn gái tôi, tôi không muốn cô ấy buồn nên...

- Không sao, không sao đâu mà anh đừng cúi đầu nữa, tôi ngại lắm, tôi không để tâm đến chuyện đó đâu, xin yên tâm, thôi tạm biệt hai người nhé, à...bạn tôi...bạn tôi thôi nhé đang chờ...

Mặt cô cười gượng chỉ về phía TH, chẳng qua là lúc nãy Y/n có nghe thấy một từ khá là " nhạy cảm" với cô, hắn ta...thật sự là chồng cái gì chứ, cô vẫn còn đang muốn rong chơi mà lại bị gắng mác được chồng đưa đi chơi xong rồi còn bị chôm ví.

Ôi trời... khổ...chết mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I am back 😌, ui trùi uii mãi mới có thời gian ra chap mới đây🥲 để các bạn chờ lâu quá đi😭😭 còn mùng thì còn là năm mới nhỉ😅.

Chúc mọi người năm mới zui zẻ nè học hành rùi thi cử tốt nha💋💌💘 Happy 2022💗💖

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top