ZingTruyen.Top

taekook | nhà thầy ở cạnh nhà tôi.

𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 7.

wrefflsket

Buổi sáng là thời điểm bắt đầu cho một ngày mới. Và một ngày mới có thuận lợi, suôn sẻ hay không thì buổi sáng là một nhân tố vô cùng quan trọng. Một buổi sớm tâm trạng thoải mái, tươi tỉnh đón những ánh nắng ban mai, trải lòng nghe chim hót sẽ quyết định đến cả ngày dài. Khi ấy, mọi thứ xung quanh điều trở nên thân thiện và dễ chịu vô cùng. Vậy nên là phải đón chào ngày mới bằng nụ cười tươi tắn như hoa nở, đừng có vì chút ực bội mà phá hỏng đi cả ngày xinh xắn đáng yêu.

Lúc ấy, tâm trạng Thái Hanh thật sự thoải mái, anh có thể dễ dàng tiếp nhận vào tâm hồn mình những cảm giác yêu thương với thiên nhiên, với đất trời rộng mở. Một giọt sương long lanh còn vương trên lá cỏ, một tiếng chim hót chào đón bình minh và những tia nắng ban mai đón chào ngày mới. Khoảnh khắc ấy, tâm hồn mở rộng, cùng hòa chung với thiên nhiên. Một buổi sáng bình yên và tươi đẹp biết dường nào.

Anh vươn vai hít thở mấy cái, rồi trở vào buồng đánh thức em người yêu dậy:

- Quốc ơi, dậy nào em.

- Không, anh đi ra.

- Dậy thôi. Mặt trời đã lên quá ngọn tre rồi. Hôm nay không phải ngày nghỉ đâu đấy nhé! Đừng có ỷ được các anh các chị ở trường cưng nựng mà đi làm muộn.

- Em không dậy đâu, năm phút nữa cơ.

- Năm phút hay là năm mươi phút? Dậy đi bé ơi.

- Anh bế em đi rồi em dậy.

Thế là bế thật. Quốc được anh người yêu bế ra giếng để rửa mặt mũi tay chân, được bế vào chõng, được anh đút cho miếng cơm nắm trắng tinh chấm cùng muối vừng thơm phức. Lại còn được anh thay đồ, được anh chải tóc, được anh soạn cặp táp, được anh đi cho đôi dép xăng-đan giống đôi mà anh mang nữa.

Mọi thứ đâu vào đấy, anh hôn hôn lên đôi môi hồng đang bĩu ra vì phải đi dạy:

- Anh bế em tới trường luôn nhé?

- Thôi anh đừng bế, em ngủ trên vai anh luôn đấy. Sao trường làm việc sớm thế hả anh? Sáu giờ bốn lăm đã đánh trống rồi.

- Cái này em phải hỏi thầy hiệu trưởng thôi. Sẵn sàng lên đường thực hiện sứ mệnh cao cả chưa nào?

- Rồi ạ.

Anh thơm em một cái, em thơm anh một cái, rồi mình đến trường thôi.

Sáng nay được bữa cái Phong đi đến trường sớm, định bụng ghé qua nhà thầy rủ thầy đi cho đỡ buồn. Nhưng rồi chả hiểu kiểu gì, con bé lại đi một mình nhỉ?

___

- Bình phương cạnh huyền (cạnh đối diện với góc vuông) bằng tổng bình phương của hai cạnh còn lại thì là định lý gì vậy cả lớp?

Hiện tại là tám giờ sáng, và Thái Hanh đang dạy toán, chi tiết hơn là hình học.

- Dạ là định lý Pythagoras ạ.

Quả không hổ danh là lớp thầy Kim Thái Hanh chủ nhiệm. Lớp toán mà, giỏi toán là đúng thôi.

- Tốt. Vậy còn định lý Thales thì sao? Hôm qua chúng ta đã đề cập đến định lý Thales trong tam giác, trong hình thang và trong không gian đúng không nào? Bây giờ, bạn nào trả lời đúng sẽ được một điểm năm, bạn nào trả lời sai thì hôm nay trực nhật nhé?

(Vào thời đó, điểm năm là điểm cao nhất, tương ứng với điểm mười bây giờ.)

Trong tổ Toán, thầy Hanh là người dễ tính nhất, và cũng là người đẹp trai nhất.

Hết tiết, thầy hiệu trưởng có lệnh: tất cả thầy cô giáo trở về văn phòng nhận công văn mới.

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Nắng vàng một cách lạ thường, tung tăng bay nhảy hay nô nghịch trên những cánh hoa nhiều màu sắc. Nắng tươi xiên qua kẽ lá, hòa cùng màu xanh diệp lục chiếu xuống mặt đất thành màu mắt mèo huyền bí. Nắng thơm mùi rơm rạ, ngọt ngào mùi lúa mới, trải đều bóng ai trên đường đi đầy rẫy những cam go khốc liệt.

Mấy đám mây bồng bềnh nhờ gió thổi mà trôi đến phương trời xa. Thử nghĩ mà xem, nếu trời mà không có những làn mây trắng, mây hồng điểm tô thì khác gì một bông hoa có sắc mà không có hương? Thế thì lại chẳng nên cơm cháo gì mất! Thỉnh thoảng còn có cả đám mây màu mỡ gà trôi nhè nhẹ trên trời như đang nói về mùa đã sang. Cũng có lúc trời chỉ có một màu xanh ngắt không lấy nổi một gợn mây nào. Những lúc ấy, nắng thi nhau chiếu xuống, bỏng rát. Khoảng trời ấy rộng và khoáng đạt bao la tưởng như vô tận và không có điểm dừng.

Gặp em đi lại từ phía bên dãy nhà hai tầng, anh đi tới cạnh em, xoa xoa đôi bàn tay vào nhau. Bây giờ không phải mùa đông, anh xoa để làm gì vậy?

- Thầy Hanh, thầy Quốc, còn đứng đó làm gì? Lại đây nhận công văn đi.

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Nhưng giặc tràn sang rồi.

Quân đội nhân dân đã lên đường chống giặc.

Thầy giáo cũng phải lên đường ra mặt trận thôi.

___

- Kim Thái Hanh, sao anh xé công văn của em?

Buổi tối không còn bình yên như trước nữa, vì nhà thầy giáo có chuyện rồi.

- Không có công văn thì em sẽ không cần lên đường Nam tiến.

- Anh định biến em thành kẻ phản quốc đấy à? Giặc đã tới, hòng cướp đi nền độc lập tự do, nhu cầu chi viện cho các mặt trận phía Nam trở nên cấp bách. Hưởng ứng phong trào Ba sẵn sàng và thực hiện lệnh tổng động viên, các địa phương đồng loạt gọi thanh niên đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Đấy, anh thấy chưa? Bây giờ anh xé công văn của em, em còn đi thế nào được nữa?

Thái Hanh đứng phắt dậy, nắm chặt đôi vai em:

- Anh không muốn em đi, anh không bao giờ muốn em đi cả. Vào nơi chiến trường bom rơi đạn lạc, em phải chịu khó chịu khổ, phải đeo đến 20 kg đất đựng trong sọt tre mà đi, chạy để rèn sức dẻo dai cho chuyến hành quân bộ.

Quốc đẩy anh ra, đánh anh một cái thật đau:

- Thế thì có xá gì? Em khỏe hơn anh nghĩ nhiều.

- Đúng, đúng là em khỏe hơn anh nghĩ nhiều. Nhưng anh không muốn khi mình đang cầm súng đánh giặc, lại nghe được tin người yêu mình có chuyện không hay. Vào mặt trận, em ốm đau, anh không ở bên, em trúng đạn, anh không ở bên, em nhớ anh, anh cũng không có ở đó. Thậm chí, nếu em hi sinh, anh cũng chẳng thể có mặt ngay. Anh không muốn em nằm trong vải bạt áo súng, không muốn để em ở đó một mình. Em hiểu cho anh có được không?

Bấy giờ gương mặt em đã giàn giụa nước mắt, lắc đầu thật mạnh:

- Em hiểu cho anh, vậy ai hiểu cho em đây? Kim Thái Hanh, em không muốn bị mang tiếng là thanh niên nhưng chẳng giúp được gì cho Tổ quốc. Em càng không muốn anh ra trận, bắt em ở nhà đợi chờ, để rồi trong cơn mơ em thấy anh chẳng còn nguyên vẹn.

Thái Hanh cũng không kìm nổi nước mắt nữa. Anh tiến đến ôm em, vỗ về bé nhỏ của mình:

- Anh biết, anh biết là em lo cho anh, anh cũng biết là em không muốn mình là kẻ vô dụng. Quốc, nhìn anh này. Em không ra trận, vậy thì em hãy ở nhà dạy học cho bọn trẻ. Bọn trẻ cần em, cần cả kiến thức để xây dựng tương lai sau này. Em không ra trận, vậy thì hãy cùng mọi người đào hầm tránh bom, cùng bác nông dân trồng ngô gặt lúa. Và hơn hết, từ đáy lòng anh, anh xin em hãy trở thành hậu phương vững chắc. Vì khi đó, anh sẽ có động lực để trở về.

- Thái Hanh, anh không hiểu. Nếu anh xảy ra chuyện gì, em làm sao mà sống được?

- Anh hứa với em, vạn nhất sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Lời hứa của một nhà giáo, à không, bây giờ là một người lính, chắc chắn sẽ thực hiện được thôi.

Đêm hôm đó, Quốc nằm trong lòng anh mà vẫn không thể nào ngủ ngon. Em mơ thấy Thái Hanh rời xa em, mơ thấy một tương lai không hề tốt đẹp.

Em khóc rồi, khóc ướt một mảng áo trước ngực anh.

Anh chưa ngủ, nghe tiếng em khóc mà chẳng thể nói được gì. Chỉ biết vỗ vào lưng em thật nhẹ, hôn lên trán, lên tóc em thật nhiều.

- Thái Hanh.

- Anh đây.

- Công văn của anh đâu?

- Bé không thể xé được đâu, vì anh đã đưa cho thầy hiệu trưởng từ chiều rồi.

- Anh ác vừa thôi.

- Anh xin lỗi em.

- Anh ích kỷ vừa thôi.

- Anh xin lỗi em.

- Anh chẳng thương em gì cả.

- Anh xin lỗi em.

- Sao anh cứ nói xin lỗi em mãi thế? Anh làm gì có lỗi mà phải xin?

- Vậy em muốn anh nói thế nào?

Quốc chôn mặt thật sâu vào ngực anh, em không nói gì mà càng ngày càng khóc to hơn. Em đang mượn tiếng khóc để làm người chia sẻ, trò chuyện và giải bày những cảm xúc riêng tư của mình để nỗi buồn không ẩm mốc, tràn đầy trong tâm hồn của em. Em đã tự bộc bạch trái tim của chính mình toàn vẹn không cần chờ đến người nào khác yêu thương.

Nhưng mà em ơi, em càng khóc, Thái Hanh càng đau.

Cũng không sao đâu mà, vì chính anh đã làm em khóc.

Điền Chính Quốc khóc đến lả người, và tay thì vẫn nắm chặt góc áo của anh.

Kim Thái Hanh nắm lấy tay em, hôn lên đó đầy trân quý. Ngày kia thôi, anh phải lên đường rồi.

____

Gà gáy chập hai, Quốc vẫn còn ngủ, còn anh đã sang nhà cái Phong rồi.

- Phong ơi, Phong.

Lần này không giật mình nữa, cũng không ngã nữa. Nhưng mà hết thầy Quốc đến thầy Hanh sang nhà dựng nó dậy, nó cũng cáu lắm đấy nhé.

- Thầy, mới sáng sớm thầy gọi em có chuyện gì không ạ?

- Sáng sớm gì nữa, thầy u em ra đồng rồi kìa.

- Dạ vâng vậy thì hết sáng rồi. Có việc gì ạ?

Thái Hanh thở dài:

- Đi rửa tay chân mặt mũi đi rồi ra thầy nói chuyện.

Gà gáy chập ba, Quốc vẫn chưa dậy, còn Thái Hanh thì đang kiểm tra bài cái Phong. Kiểm tra bài theo đúng nghĩa đen luôn.

- Nhắc lại cho thầy, khi thầy Quốc nhăn mặt thì có nghĩa là gì?

- Có nghĩa là dạ dày của thầy đang rất đau.

- Vậy thì phải làm gì?

- Cho thầy uống nước ấm ạ.

Anh gật đầu hài lòng:

- Tốt, thế nếu thầy Quốc khóc thì phải làm gì?

- Phải an ủi ạ.

- Thầy Quốc ốm thì phải làm gì?

- Gọi mẹ em ạ.

Và ti tỉ thứ khác liên quan đến người yêu của anh. Anh hỏi, cái Phong trả lời. Phải chuẩn bị cho con bé thật tốt, để khi anh vắng nhà nó có thể lo cho em.

Đến tận lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu, anh mới về nhà.

Quốc đã dậy rồi, đang sắp ba lô cho anh.

Ai đi lính cũng mang trên mình một chiếc ba lô. Ba lô người lính đeo vào đẹp thật đó, vì nó mang màu xanh của lá rừng, hoà hợp với màu áo lính. Nhưng có ai có thể tưởng tượng được, sau này, cùng với súng, chiếc ba lô người lính sẽ trở thành người bạn, người đồng đội, vào sinh ra tử lúc nào cũng ở bên cạnh nhau.

Đầu tiên là quần áo, quần áo đủ cho một chuyến hành quân. Nào quần áo dài, quần áo lót, áo rét, ta nói cái áo rét nặng kinh khủng luôn. Đeo lên sụn cả bả vai mất.

Tiếp theo là tăng võng. Cái võng chắc ai cũng biết, nhưng cái tăng là gì? Tăng là cái che trên cái võng, để anh ngủ tránh mưa, tránh sương đêm, tránh cả gió. Để đêm xuống mắc cùng với võng, tránh côn trùng.

Áo mưa.

Rồi gạo, lương khô.

Có gạo thì phải có xoong nồi, cái xoong, cái nồi cũng phải mang kèm theo bên cạnh chiếc ba lô

Ở dưới đáy của chiếc balo là cuốc, xẻng đào công sự. Để đào hào, đào hầm trong chiến đấu.

Và sách, tiểu thuyết, quyển sổ với cây bút mực em hay dùng.

Cuối cùng là tấm ảnh trắng đen mà hai người đã chụp với nhau.

Nặng phết đấy Thái Hanh ạ.

Xếp xong xuôi đâu đó, anh để ba lô qua một bên. Cầm tay em, anh hỏi nhỏ:

- Quốc, em có giận anh không?

Quốc cười:

- Giận anh thì em được gì? Có được phép màu khiến người yêu em ở nhà với em không?

- Không giận anh thật chứ?

- Anh còn hỏi nữa là em giận thật đấy nhá.

Anh cũng cười, đi tới bàn học, lấy trong hộc bàn một cái hộp nhựa màu đỏ tươi.

Là một đôi nhẫn bạc.

Mình trao nhẫn cho nhau, trao luôn nụ hôn nồng vẫn còn dang dở.

____

Ngày hôm sau lễ xuất quân diễn ra ngay tại sân trường, có bạn bè, đồng nghiệp, các thầy cô đưa tiễn. Những khuôn mặt thư sinh, mặc nguyên áo trắng lên đường tòng quân.

Tụi học trò lăng xăng đòi theo thầy, nhưng có giấy nhập ngũ đâu mà theo?

Thầy đi bộ đội, chúng em ở nhà sẽ cố gắng học ngoan.

Quốc theo anh lên ô tô, tiễn anh ra tận ga tàu.

Trên đường đi, em thi thoảng lại chỉnh cho anh cái cúc áo, vuốt vuốt những nếp nhăn trên vai, hay dùng ngón tay làm lược chải tóc cho anh.

- Thái Hanh, gạo và lương khô em để trong ba lô, đói thì ăn nhé, cấm không được để dành. Ban ngày nóng, thì khoác cái áo dài tay vào. Ban đêm lạnh, anh nhớ đắp chăn cho khỏi ốm. Cao và thuốc tây em cũng bỏ vào cho anh rồi, có đau bụng đau đầu gì thì bôi. Thuốc cũng là thuốc tăng lực, phải ăn no thì mới được uống không lại cồn ruột. Sách với tiểu thuyết cũng ở trong ba lô, chán quá thì đọc, không thì giải toán rồi về dạy lại cho học sinh. Cái bút máy của em, giữ cẩn thận còn viết thư cho em nữa. Mực thì anh phải đậy nắp thật chặt, khéo đổ ra ba lô thì hỏng hết. Viết thư về cho em cũng phải viết thật, đừng giấu em gì cả, nhớ chưa?

Thái Hanh gật đầu, hai tay ôm lấy bầu má vương đầy nước mắt của em:

- Anh nhớ rồi. Em ở nhà giữ gìn sức khỏe, anh đi rồi anh sẽ về. Có chuyện gì cũng phải gọi cái Phong, anh dặn dò con bé kỹ càng rồi. Thuốc đau dạ dày em không được quên uống, quên một lần anh phạt hôn một cái. Không được bỏ bữa, càng không được đi ngủ muộn. Và trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng phải nhớ anh, thương anh nhé! Anh thương mình nhiều lắm!

- Hanh, em cũng thương anh nhiều lắm!

Một cái chạm môi vội vàng giữa sân ga tấp nập. Một cái ôm siết cho thỏa nỗi lòng vì phải tạm xa nhau. Một lời hứa. Một lời chào tạm biệt. Một lời yêu nhẹ nhàng mà in sâu vào trái tim của người đối diện.

Tàu lăn bánh, đưa người em yêu vào nơi chiến trường khói lửa.

Tàu lăn bánh, đưa anh đi thật xa.

Anh nhoài người qua cửa sổ, em chạy theo chẳng ngại ngần. Đôi bàn tay vẫn nắm chặt, gửi hơi ấm qua từng nhịp đập ở đầu ngón tay áp út.

Đôi nhẫn bạc tạm thời chia xa, em đứng đó nhìn tàu đi khuất.

Đôi nhẫn bạc tạm thời chia xa, anh nhìn bóng em mãi, cho đến khi rặng cây ven đường che đi dáng người anh thương.

Chờ anh em nhé, anh đi rồi anh sẽ về.

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top