ZingTruyen.Top

taekook | nhà thầy ở cạnh nhà tôi.

𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 8.

wrefflsket

Chuyến hành quân bộ đã kéo dài mười ngày. Nói là mười ngày nhưng sáng có đi được đâu, toàn phải đi vào ban đêm để tránh máy bay địch. Do phải mang vác nặng quân trang, vũ khí, lương thực, thực phẩm trên vai nên cả vai và chân đều bị sưng phồng và bỏng rát. Người nào người nấy cũng đã đau đến ứa nước mắt, nhưng chẳng ai dám kêu than hãy dừng bước. Bởi họ biết, Tổ quốc còn đang chờ.

- Tối nay chúng ta sẽ ngủ bên bờ suối này nhé! - Anh giao liên dẫn đường nói vọng lại.

Chân Thái Hanh đã gần như lìa khỏi cơ thể, anh vội ngồi xuống phiến đá, cởi giày. Rồi mở ba-lô lấy ngay lọ thuốc mỡ bôi vào mấy vết phồng trên chân chứa chất lỏng có kích cỡ rất đa dạng, từ bé như đầu kim cho đến các vết có đường kính hơn 1,3 cm.

- Khiếp, mới rộp có tí chân mà đã phải bôi thuốc mỡ rồi à? Thầy giáo có khác, trói gà không chặt.

Thái Hanh nghe vậy chỉ cười xòa:

- Thì em đã hành quân bộ bao giờ đâu anh?

Người lính kia chẳng nói thêm câu gì, chỉ thở dài. Một lúc lâu thật lâu mới lên tiếng:

- Thầy giáo nhỉ? Dạy môn gì thế?

- Môn toán ạ.

- Lớp mấy?

- Lớp nào em cũng dạy được hết.

- Vậy chú dạy cho anh đi. Nói thật, anh thích học lắm, mà nhà không có điều kiện. Bây giờ nhà anh vẫn không có điều kiện, nhưng anh không thể để cho con anh dốt giống anh được. Anh có mang sách vở giấy bút đầy đủ đây rồi, dạy anh học nhé, anh về dạy lại con anh.

- Vâng, em sẵn sàng dạy. Cháu nhà anh mấy tuổi rồi?

- Thưa thầy giáo, cháu nhà tôi được một tháng rưỡi rồi.

Thái Hanh nín cười, e hèm một tiếng rồi nói:

- Anh lấy sách vở ra đi ạ, đêm nay ta sẽ học bài đầu tiên nhé!

Vừa nói dứt câu, mấy người đồng đội mới quen được mấy ngày của anh từ phía xa chạy lại. Tất cả ngồi quanh anh, khoanh tay lễ phép chào:

- Dạ thưa thầy, chúng em cũng muốn học toán ạ.

Lớp học toán cứ thế diễn ra ngay bên bờ suối. Dòng suối hiền hoà trôi xuôi về Nam mang theo cả những cánh hoa dại đỏ thắm cùng hương sắc của đất trời. Dải nước trong vắt róc rách chảy, tiếng suối trong lành tựa như tiếng đàn từ rừng sâu vọng đến, ngọt ngào như mật rót vào tai. Trên con đường tìm về với sông dài rộng, từng con nước vơi đầy của dòng suối đã dấn thân trong suốt một hành trình đầy vật vã với đủ các cung bậc khác nhau của cảm xúc trên những tầng kiến tạo của địa chất. Có dữ dội, gian nan, vất vả khi vượt thác băng ghềnh. Những khi ấy, nước hậm hực gầm gào cuộn xoáy tung bọt trắng xóa trên những dải đá ngầm nhấp nhô rêu phủ. Cũng có chỗ con suối hiền khô. Dòng nước êm đềm thơ mộng, bình thản lặng lẽ tràn qua những bãi đá với hàng trăm hàng nghìn viên cuội trắng tinh hay vàng ươm tròn vo, xinh xắn. Những chỗ ấy, dòng nước mát lạnh, trong vắt, nhìn thấu đáy không một gợn buồn cùng với những xao động của đàn cá bơi ngược dòng dưới ánh trăng bạc.

Mắc cái tăng võng vào cành cây, Thái Hanh nằm xuống vắt tay lên trán. Mười ngày hành quân, ba tuần xa em, cũng tròn ba tuần mất ngủ. Trăng đêm nay sáng quá, em có đang cùng ngắm trăng với anh không?

Mân mê tấm hình chụp từ thuở mới yêu nhau, anh thở hắt ra một hơi. Biết vậy lén bỏ cái áo của em vào trong túi, để khi ngủ ôm cho bớt nỗi nhớ thương. Nghe nói ngày mai bác quân bưu sẽ tới, anh sẽ gửi thư về cho em. Và không chỉ một bức, mà là en-nờ mũ en-nờ bức.

___

Nắng trưa. Nắng ngả vàng chân rạ. Nắng hong khô cả mây trời. Đố ai giữa trưa tìm được một góc mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm. Nắng chở đầy những tiếng gà xa vắng. Trưa một cái, là ôi thôi gà nhà này trống nhà nọ thi nhau gáy, gáy nhiều đến mức làm người ta mất ngủ. Nhưng ấy mới là chất của đồng quê, là cái mà ai đi xa cũng phải nhớ về. Nắng trưa xao xác chạnh lòng người.

Nắng trưa thường khơi gợi những hoài niệm, những xích xiềng ẩn ức, những dấu chân người đi, những nỗi nhớ thương của kẻ về. Nắng hát câu ca dao, nắng đẩy đưa cánh võng, nắng hanh vàng quê hương, nắng ngổn ngang lòng mẹ. Đố ai nhớ nổi nắng có bao nhiêu chuyện buồn, có bao nhiêu niềm vui, có bao nhiêu nỗi sầu muộn, bao nhiêu tủi hờn cay đắng.

Chính Quốc ngồi bên mâm cơm, thừ người nhìn vào mấy giọt nắng rơi trên nền đất. Em nhớ những buổi trưa chở nặng bóng hình anh, nhớ dáng hình, nhớ thanh âm của người đàn ông đầu gối tay ấp. Nhớ cả bữa cơm trưa anh nấu, đạm bạc nhưng đong đầy tình anh.

Cái Phong ngồi đối diện em, xới cho em bát cơm đầy, lại chu đáo gắp cho em miếng cá bống kho nghệ vàng ươm:

- Thầy ơi, ăn cơm đi thầy.

- Thầy không muốn ăn. Trưa nay em không về nhà ăn cơm à?

- Thầy hỏi em câu này năm lần rồi ạ. Trưa nay bố mẹ em có việc về quê, em sang ăn cơm với thầy.

- Nếu như không có chuyện nhập ngũ, thì đến khi nghỉ hè thầy với thầy Hanh cũng về quê đó. Tệ thật đấy! Đi hai tháng rồi mà chẳng có lấy một bức thư nào.

- Thầy cược với em không? - Cái Phong nhướn mày.

- Cược cái gì cơ?

- Nếu hôm nay có thư của thầy Hanh gửi về, thầy phải ăn hai bát cơm. Còn không, thầy cứ ngồi đó, cái vòng cổ thầy Hanh mua em sẽ không đưa cho thầy đâu.

Quốc ngẩn người trong chốc lát:

- Thầy Hanh mua vòng cho thầy à?

- Thầy có dám cược không?

- Phong ơi, thầy Hanh mua vòng cho thầy ư?

- Thầy có cược không đây?

- Có. Phong ơi, cho thầy xem cái vòng đi.

Cái Phong chưa kịp trả lời, ngoài sân đã vang lên tiếng gọi:

- Đây có phải nhà của cậu Kim Thái Hanh không?

___

Thư tay - một trong những nét đẹp của văn học. Thư tay giúp lưu giữ những bài thơ, nhiều câu chuyện mà ta có lẽ sẽ không được biết. Nhưng thứ khiến người ta thích thư tay nhất đó chính là cảm giác cầm và đọc một lá thư. Cái cảm giác khi được nhận lấy chiếc phong thư, cảm giác khi ta nhẹ nhàng mở bao thư ra. Mùi thư thoang thoảng từ mùi giấy, từ lá thư, và một chút hương nhẹ của người viết. Cầm lấy lá thư, nghiền ngẫm đọc từng chữ trong lá thư đó, nhìn ngắm những con chữ viết bằng tay đó, hiểu trọn ý nghĩa của nó, gấp vào, ngẫm nghĩ một mình rồi lại mở ra đọc lại để thấy rõ ý nghĩa hơn.

Và bây giờ đây, Quốc ngồi xếp bằng trên chõng tre, cầm trên tay lá thư anh gửi.

"Ngày x, tháng y, năm z

Gửi em thương nhớ.

Sau mười đêm hành quân không ngừng nghỉ, anh mới có cơ hội ngồi xuống để viết thư gửi em.

Anh mong em vẫn khỏe, vẫn uống thuốc đều đặn, vẫn nhớ và yêu anh.

Đơn vị đã bắt đầu đi vào huấn luyện, mỗi người phải tập mang ba lô nặng trên ba mươi ki-lô-gam, tập leo núi không kể nắng hay mưa, không quản bão bùng hay rét mướt. Anh đã nhiều lần ngã lên ngã xuống, lại phồng rộp hết cả tay chân nhưng trung đội trưởng khuyến khích, lại thêm các anh em đồng chí động viên, nên anh lại hăng hái hẳn lên. Tối đó đơn vị đóng quân trong rừng, anh được ăn cơm nấu bếp Hoàng Cầm, được ăn cả canh rau muống cà pháo. Ngon ơi là ngon, nhưng anh không biết ngon thật hay ngon do anh đói. Chắc là ngon thật đấy, vì giờ bộ đội chỉ cần đủ sức để hành quân và huấn luyện tiếp thôi.

Mấy ngày đơn vị tranh thủ hành quân gấp rút phần lớn là hành quân đêm để tránh máy bay rải thảm. Đêm hôm trước, đơn vị phải vượt sông nhưng khi mới ra giữa dòng, máy bay đã bắt đầu thả pháo. Anh chắc mẩm trận này phải nằm lại lòng sông, nhưng may mắn là không sao. Mấy tên phi công đó đêm hôm chả nhìn thấy gì, thả vài quả hù dọa rồi co giò chạy mất. 

Giờ nghĩ lại, anh thấy lúc ấy mình bi quan quá. Phải thoát nổi trận càn của giặc chứ, để còn được về với em, đúng không?

Đêm trên này rét lắm em ạ! Mặc ba lớp áo mà vẫn không thấm thía gì. Không biết nơi em có lạnh lắm không? Nếu lạnh em nên cẩn thận để tránh bệnh. Còn anh trên này có cách riêng để tránh lạnh không sợ bệnh đâu.

Quốc thương nhớ. Xin em hãy cho phép anh gọi em bằng tiếng yêu triền miên sâu thẳm trong anh. Em ơi, bây giờ em đang làm gì vậy? Em đang nghĩ gì thế? Em có nghĩ đến anh không? Anh lúc nào cũng nghĩ về em, nhớ em như đông về nhớ rét. Đồng đội của anh thường trêu Kim Thái Hanh trông vậy mà si tình.

Nhưng biết làm sao được, anh si tình cũng chỉ vì yêu em.

Thương Tổ Quốc em có bằng lòng đợi?

Đất nước yên bình anh sẽ lại về thôi.

Anh thương em biết bao, anh nhớ em khôn xiết, giờ anh chỉ ước anh được ôm em vào lòng, chỉ ước được hôn siết lên bờ môi của em. Anh ước được ủ ấm em trong ngực trái, để em được nghe nhịp đập tim anh. Anh tê dại cả người chỉ vì nhớ em thôi.

Anh của riêng mình em.

Kim Thái Hanh.

Tái bút: hôm trước anh có gửi cái Phong sợi dây chuyền bạc, anh mua ở trên tỉnh làm quà cho em. Phải đeo đấy nhé, đeo cả nhẫn nữa. Anh thắng trận trở về, cũng sẽ có quà tặng em.

Anh hứa!"

Gấp lá thư anh gửi thật gọn, em khẽ thở dài. Chẳng biết từ bao giờ, gương mặt em đã đầm đìa nước mắt. Yêu anh là em chấp nhận hi sinh, chấp nhận thiếu đi một cái nắm tay ấm áp trong đêm lạnh và một nụ hôn nồng nàn trong gió thoảng.

Vội cất lá thư của anh vào hộc bàn, em ngồi xuống viết ngay thư gửi nơi tiền tuyến. Cái Phong rửa bát sau giếng, nghe tiếng thầy khóc cũng bất giác thấy lòng chùng theo.

- Phong ơi!

- Dạ.

- Cái vòng thầy Hanh mua cho thầy đâu?

- Em để ở nhà rồi ạ. Chiều em đưa cho thầy nha.

- Ừ, nhớ đưa nhé em, không đưa là thầy khóc đó.

Nhưng mà Quốc ơi, dù cái Phong có đưa hay không đưa thì em vẫn khóc mà?

___

Thái Hanh cùng đồng đội đã hành quân qua nhiều núi cao, trong đó có dốc núi phải leo cả ngày mới qua được, phải hành quân qua dốc đá dựng đứng, phải qua vùng núi khô hạn, phải dùng vải xô để lọc nước ăn uống, phải qua những khu rừng khộp. Ban ngày nắng nóng đến khô người nhưng ban đêm thì lạnh giá phải đào hầm, trải lá khô bên dưới mới ngủ được.

Đối với Thái Hanh, đi đường rừng tuy khổ nhưng mà vui.

Mùi của đường rừng như thế nào nhỉ. Nếu hít một hơi thật căng lồng ngực sẽ nghe ra một vị gì đấy, man mát, thanh thanh, mùi của cây lá thường tạo cảm giác dễ chịu, nhất là khi đi trong một không gian ngập rừng cây như thế. Nó làm anh quên đi mùi khói lửa, quên những âm thanh của máy bay địch, quên cả những tháng ngày chui vào hầm tránh đạn. Đứng trong khoảng xanh bao bọc của rừng, anh muốn mình được đắm chìm trong màu xanh ấy, hít thở bầu không khí ấy và để mắt thỏa thích khám phá thiên nhiên kỳ vĩ. Một loài hoa mới mọc lên. Một chiếc lá đã vàng hoặc một con bướm vừa thoáng đậu đã bay. Tất cả những điều ấy, quá đỗi hiền hòa, trong lành, sống động...

Nghỉ chân ở trạm giao liên, anh nuôi nhanh tay bắc bếp Hoàng Cầm, nấu cho các chú bộ đội bữa cơm trưa. Cơm trắng chấm muối vừng, thêm đĩa rau rừng ăn cho đỡ xót ruột. Lạ mà quen, ngon như cơm nhà.

Bác quân bưu đạp xe thồ tới, lấy ra trong túi một xấp dày.

- Một hàng ngang tập hợp. Thư này là lệnh của trên, thư này là gửi cô quân y xinh gái, còn có thư này là gửi thầy giáo dạy toán đẹp trai hen. Các đồng chí có thư nào gửi đi không? Đưa đây cho tôi nào.

Kim Thái Hanh ơi, Điền Chính Quốc gửi thư cho anh kìa.

Thư được viết trên giấy kẻ ngang, lại có mùi hoa thoang thoảng.

"Ngày x, tháng y, năm z,

Gửi Hanh, yêu thương của em.

Em mừng vì đã nhận được thư anh. Anh có biết lúc ấy em khóc nhiều như thế nào không?

Quốc của anh vẫn ngoan, vẫn khỏe, vẫn yêu và thương nhớ anh vô vàn. Thái Hanh ở nơi khắc nghiệt ấy có vất vả lắm không anh? Nhưng dù ra sao, hứa với em rằng vẫn phải giữ gìn sức khỏe, đừng để bị ốm, nha anh?

Hôm qua ngồi ở văn phòng đoàn, em nghe các cô giáo trong tổ bảo nhau rằng yêu bộ đội khổ lắm, chịu nhiều thiệt thòi và hi sinh nhiều. Em nghĩ nó đúng, nhưng mà người ta có câu: "Năm ấy vì một người khoác lên mình màu xanh áo lính mà tôi đem lòng yêu mọi thứ màu xanh". Và em trộm nghĩ, màu xanh với màu tím cũng hợp lắm anh à.

Anh có biết không? Yêu thầy giáo đang là mốt đấy, thế mà đùng một cái, thầy giáo của em đã thành bộ đội mất rồi. Em biết yêu người lính, là phải chấp nhận yêu xa, là hậu phương vững chắc cho nửa kia. Khó khăn, vất vả là vậy nhưng em chấp nhận hết.

Lỡ yêu anh rồi, không chấp nhận sao được?

Kim Thái Hanh, anh hãy nhớ rõ một điều: khoác quân phục anh là người của Tổ quốc, mặc thường phục anh là chồng của em.

Trong thư gửi em, anh có viết thế này:

Thương Tổ quốc em có bằng lòng đợi?

Đất nước yên bình anh sẽ lại về thôi.

Nhưng vì em học sư phạm Hóa, không biết đối câu này thế nào, chỉ có thể mượn một câu ca dao để nói lên nỗi lòng em thôi:

Anh đi gìn giữ nước non

Tóc xanh em đợi lòng son em chờ.

Ở nơi tiền tuyến xa xôi, mong anh biết được tình cảm của em dành cho anh say đắm và nồng nàn như rượu lên men, nóng bỏng như phản ứng axitsunfuric gặp nước. Và nó sẽ mãi mãi vẹn nguyên như một hằng số điện li không bao giờ thay đổi. Trái tim em mãi mãi là của anh.

Yêu anh vô ngần, nhớ anh vô hạn. Mong cho chóng đến ngày toàn thắng.

Em của anh

Điền Chính Quốc."

Thái Hanh cười mỉm, đọc đi đọc lại lá thư em gửi thêm vài lần nữa. Tối nay sau khi dạy toán cho đồng đội xong, anh sẽ ngồi dưới ánh trăng bạc để viết thư trả lời em.

Phải yêu thương nhau lắm, người ta mới có thể dành tâm huyết để trao cho nhau những lá thư mà đến vài chục năm sau người ta vẫn hết mực ngợi khen chúng. Nếu như tiếng Việt là thứ ngôn ngữ giàu cảm xúc, đa chiều sâu như tâm hồn dân tộc thì thư tay chính là kết tinh đặc sắc của ngôn ngữ cho một mối tình. Đôi nét run run vì bồi hồi xúc động, vài dòng lem nhem vì nhòa nước mắt nhớ thương, những đoạn viết ẩu khi đêm đã về khuya và mắt đã muốn nhắm chặt... Thư tình vì thế, mà cảm xúc cũng đong đầy hơn, mở thư ra như thấy một bầu trời yêu thương thơm lành.

Chợt lá thư trên tay biến đi đâu mất, Thái Hanh ngỡ ngàng quay đầu về phía sau. Để rồi giữa trạm quân y nghỉ chân bên sườn núi, mấy cô y tá khúc khích cười khi thấy mấy anh bộ đội đang chuyền tay nhau lá thư nhà của thầy giáo dạy toán:

- Anh Trân ơi, thằng Hanh có thư này, là thư của người yêu đấy nhé!

- Anh Tích, trả thư cho em.

- Ui dồi ôi để xem nào, "Yêu anh vô ngần, nhớ anh vô hạn. Mong cho chóng đến ngày toàn thắng". Hanh ơi, người yêu mày thơ quá!

- Anh Tích, đừng có đọc lên!

- Cho anh xem một tí, rồi lát nữa anh cho mày xem thư người yêu anh gửi.

Giữa cái nắng cháy da cháy thịt, ở trạm quân y nọ người ta vẫn thấy nụ cười nở trên môi. Mấy anh bộ đội này, sao mà còn trẻ con quá đỗi!

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top