ZingTruyen.Top

Thực Ảo Bất Phân [ Trò Chơi Trí Mệnh ] 🗝️🚪

Bệnh rồi

CWT052126

Mùa hè đã đến cũng gần một tuần rồi. Không khí nóng nực oi bức, làm người ta chỉ muốn ở trong điều hoà 24/24, đặc biệt là mèo lười Lăng Cửu Thời cũng không ngoại lệ. Từ khi không còn ngày nào cũng phải lo sợ tìm kiếm manh mối vào cửa, cũng không cần đi làm vì đã có người nuôi. Thì Lăng Cửu Thời từ đấy bị chiều ra tính lười lúc nào không hay.

Sáng sớm người trong Hắc Diệu Thạch đều ra ngoài hết, có người đi làm, người đi học. Còn Lăng Cửu Thời thì đang nằm ườn trên sô pha vừa ăn kem vừa xem phim. Hôm nay Nguyễn Lan Chúc nói cần đi bàn chuyện làm ăn, lúc đầu anh cũng muốn đi cùng nhưng vừa mới mở cửa chính đã bị cái hắc nóng mùa hè ập đến khiến anh thục lùi chân lại, kéo lấy tay Nguyễn Lan Chúc vào nhà một xíu, tránh đi cái nắng cháy da đấy, sau đó câu lấy cổ hắn hôn lên môi một cái rồi không lưu tình đẩy người ra khỏi nhà đóng cửa lại rồi hét lớn

- "Anh không đi nữa đâu. Nắng lắm, em đi làm về nhớ mua kẹo bông cho anh"

Sau đó không thèm ngoảnh đầu mà chạy tung tăng vào nhà. Bỏ lại Nguyễn Lan Chúc sau lớp cửa chỉ biết lắc đầu bật cười vì độ đáng yêu của anh.

Quyết định ở nhà làm con lười là quyết định sáng suốt nhất ngày hôm nay của Lăng Cửu Thời. Ngồi trong điều hoà phe phẫy chân, thêm vài que kem mát lạnh. Cuộc đời còn gì hối tiếc nữa

Đang gặm gặm cây kem. Thì cũng có người về tới. Là Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lý, cả hai vừa đi học về. Vào nhà bắt gặp anh trong phòng khách cũng vui vẻ chào hỏi, sau đó Nhất Tạ lên phòng thay đồ còn Thiên Lý thì bay thẳng lại chỗ anh đòi ăn kem ké

- "Lăng Lăng ca cho em một cây với"

- "Ứm ừm em lấy đi. Anh ướt đá nguyên xô đấy"

Trình Thiên Lý hớn ha hớn hở nhìn vào xô kem định lấy ăn. Vừa ngó mắt vào đã khiến cậu nhóc há hốc mồm

- "Lăng Lăng ca anh định ăn hết nhiêu đây kem hả?"

Lăng Cửu Thời vừa liếm que kem vừa hồn nhiên trả lời - "Ưm ngon mà, có mấy cây thôi"

Nghe anh nói cậu liền nuốt nước bọt. Mấy cây của anh là nguyên một xô đầy trước mặt à đếm sơ cũng hơn cả chục cây rồi. Thêm những que kem trống trên bàn liếc qua cũng đã 4 cây thêm một cây đang trên tay anh nữa.

Trình Thiên Lý có chút lo lắng khuyên nhủ - "Lăng Lăng ca sắp tới giờ cơm rồi, đừng ăn nhiều quá. Với lại anh không sợ đau bụng hả?"

- "Không sao, bụng anh trước giờ rất tốt. Sức khỏe cũng không vấn đề, trời thì nóng như này, ăn kem thì chuẩn nhất. Nào đừng lo, em cũng ăn thử đi ngon lắm" Lăng Cửu Thời không mấy quan tâm đến sự lo lắng của cậu. Anh ăn xong que kem trên tay, để sang một bên rồi lấy hai cây khác đưa cho Thiên Lý một cây, anh cũng xé vỏ cây kia tiếp tục ăn. Trình Thiên Lý muốn cản nhưng bị ảnh dúi hương vị ngọt ngào mát lạnh vào miệng nên cũng quên luôn mà ngoan ngoãn ngồi trên sô pha vừa ăn vừa cùng anh xem phim

Chưa đầy 1 phút Lăng Cửu Thời đã ăn xong cây kem trên tay, anh thoả mãn, vứt que trong sang một bên. Với tay vào thùng lấy thêm một cây nữa, chỉ là vừa chạm vào đã bị một bàn tay khác đặt lên dứt khoát chia cách anh với những que kem ngon lành đó.

Lăng Cửu Thời có chút không vui, ngước lên nhìn thì bắt gặp nét mặt đã đen lại của Nguyễn Lan Chúc, anh có hơi chột dạ, lập tức đẩy đẩy hết que kem sáng hướng Trình Thiên Lý, sau đó bày ra bộ dáng vô tội nhìn Nguyễn Lan Chúc mà không hề để ý tới cái há hốc mồm không tin được của cậu nhóc tội nghiệp bên cạnh

- "Lan Chúc em về rồi"

Nguyễn Lan Chúc nghiêm nghị nhìn anh, hắn buông anh ra, ngồi xuống ghế, sắc mặt có phần hoà hoãn hơn khi nãy nhưng vẫn khiến người khác rén khi nhìn vào

- "Lăng Lăng anh đã ăn bao nhiêu kem rồi?"

Lăng Cửu Thời tưởng sẽ thoát, ai dè vẫn bị nắm đầu hỏi tội

- "Anh chỉ ăn có một cây"

Dáng vẻ nói dối của anh hắn còn không biết sao, giọng trầm hẳn xuống gọi tên anh . - "Lăng Lăng"

Lăng Cửu Thời biết hắn giận thật rồi, nên không dám làm bậy, anh chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, cười hì hì giơ lên năm ngón tay thon dài trước mặt hắn.

- "Lan Chúc ~, em đừng tức giận, tại trời nóng quá nên anh mới ăn kem không kiềm chế được. Anh hứa sẽ không tái phạm nữa, đừng làm vẻ mặt bí xị đó, cười lên có được không?"

Khi thấy được khuôn mặt đầy hắc tuyến của hắn. Lăng Lăng liền làm vẻ mặt đáng yêu hối lỗi, hai tay anh áp vào má Nguyễn Lan Chúc xoa xoa cầu tha thứ

Hắn bắt lấy đôi tay đang làm loạn trên mặt mình, khõ nhẹ vào đấy

- "Đây là lần cuối, không phải em không cho anh ăn, nhưng quy định ăn phải có giới hạn, dạ dày anh không được tốt. Kem sao này một tuần chỉ được ăn một cây"

- "Lan Chúc có quá khắc khe không ah~, trời nóng như này mà, một tuần 3 cây được không~" Lăng Cửu Thời khi nghe được một tuần chỉ được ăn một cây kem thì khuôn mặt liền khổ sở, níu lấy áo hắn cầu xin.

Nhìn thấy người yêu làm nũng như vậy, tâm Nguyễn Lan Chúc mềm nhũng đến nơi rồi những phải cứng rắn, chuyện khác hắn có thể nghe theo anh vô điều kiện nhưng vấn đề sức khỏe thì không thể chiều theo ý anh - "Một cây là một cây, không được trả giá,lúc trước anh đã phải rửa ruột một lần rồi, bụng anh rất yếu, không được bàn cãi, hôm nay anh đã ăn nhiều kem rồi vậy hai tuần nữa mới được ăn tiếp"

Lăng Lăng bị vẻ mặt với giọng điệu nghiêm nghị đó doạ cho đôi mắt ửng hồng, anh bĩu môi giận dỗi - "Hừ một cây thì một cây, đồ keo kiệt, ki bo, không thèm chơi với em nữa" anh dỗi hắn mà chạy lên lầu, bỏ lại Nguyễn Lan Chúc bất lực nhìn bóng lưng người yêu.

Hắn xoay đầu liếc mắt ý bảo Trình Thiên Lý dọn dẹp cái đống kem này, cất cho kỹ, để hắn thấy nó ở trước mặt nữa thì cả Hắc Diệu Thạch này đừng bao giờ có một cây kem xuất hiện. Còn hắn thì bận lên lòng dỗ dành cục bông rồi.

Thật ra Nguyễn Lan Chúc cũng không muốn khắt khe với anh, nhưng chuyện gì cũng có nguyên do

Từ khi anh ở thế giới thật bước vào Linh Cảnh, khi ấy đã là một ông lão hơn 70 tuổi, tuy sau đó trở về dáng vẻ của thanh niên 26 nhưng hắn cũng không dám đánh cược sức khỏe của anh. Hắn sợ anh vẫn sẽ bị ảnh hưởng từ thế giới đó, nên cứ đều đặn vài tháng hắn sẽ đưa anh đi khám tổng quát một lần, kiểm tra tất cả không vấn đề thì mới yên tâm. Thậm chí còn quản lý việc ăn uống của anh. Vốn dĩ ban đầu không như vậy, Nguyễn Lan Chúc không muốn anh thấy cuộc sống này quá gò bó bị hắn điều khiển, nên chỉ cần anh chịu đồng ý đi khám định kỳ với hắn thì những việc còn lại như ăn uống vui chơi hắn đều thuận theo anh

Chỉ là vừa tháng trước xảy ra việc, Lăng Cửu Thời do vui quá không biết tiếc chế mà trong thời gian ngắn đã ăn rất nhiều thức ăn nhanh, cũng như hàng quán bên ngoài. Lư Diễm Tuyết nấu bao nhiêu là món ngon bổ dưỡng anh đều không chịu mà nhất quyết bắt Nguyễn Lan Chúc dẫn anh đi ăn những món anh thích nào là hamburger, lẩu cay, xiên que, bánh ngọt, trà sữa.... Cho là những món ấy có không lành mạnh nhưng dù sao cũng là người yêu mình muốn nên Nguyễn Lan Chúc bấm bụng cho qua, chiều theo ý anh. Nhưng hậu quả để lại là Lăng Cửu Thời bị trúng thực phải nhập viện tận mấy ngày, làm Nguyễn Lan Chúc xót tới muốn chẻ mình ra tám chục khúc vì không ngăn cản anh, mà còn hùa theo khiến bảo bối của hắn phải chịu đau đớn. Nên sau khi xuất viện thì việc ăn uống của anh đã được Nguyễn Lan Chúc can thiệp, thực đơn dinh dưỡng hằng ngày soạn ra đưa Lư Diễm Tuyết nấu. Dù lúc đầu anh đau khổ phản kháng nhưng kết quả cuối cùng mọi người thấy đấy, không thành công. Kể cả anh dù tuyệt chiêu mè nheo cũng không lây được ý định của hắn.

Nguyễn Lan Chúc bước lên lầu, đưa tay cầm nắm cửa định sẵn trong đầu từ ngữ để dỗ dành mèo nhỏ giận dỗi,  vừa mở ra hắn thấy Lăng Cửu Thời nằm trong giường ôm bụng rên rỉ, dây thần kinh của hắn như đứt ra, gấp gáp chạy đến

- "Lăng Lăng anh sao vậy,Lăng Lăng"

- "Ư..đ.au..bụng anh...đau..ư..Lan Chúc"

-"TRẦN PHI....Lăng Lăng không sao, không sao anh gáng được một lát, không sao, bảo bối có em đây" hắn bị anh dọa cho rối lên, lớn giọng gọi Trần Phi, sau đó ôm anh dậy tựa vào mình. Cả người Lăng Cửu Thời mồ hôi nhễ nhại, tay cứ ôm chặt bụng, khuôn mặt trắng bệch, liên tục rên rỉ than đau. Làm tim Nguyễn Lan Chúc như bị ai bóp nát.

Trần Phi trong phòng nghe thấy lập tức chạy qua, thấy tình hình không ổn, y nhanh chóng lấy dụng cụ đến khám cho Lăng Lăng. Vì trong nhà Nguyễn Lan Chúc mua rất nhiều dụng cụ y tế, để sẵn lỡ có tình huống cấp bách thì có mà dùng.

Trong suốt quá trình Trần Phi thăm khám, tay Nguyễn Lan Chúc vẫn cứ nắm chặt lấy tay anh, lo lắng để ý từ thay đổi nhỏ trên khuôn mặt của anh. Đến khi Trần Phi cho anh tiêm mũi thuốc thì Lăng Lăng mới an ổn vào giấc ngủ.

- "Cửu Thời đã không sao rồi. Dạ dày cậu ấy yếu, nhưng cũng may lần này chỉ là triệu chứng đau bụng nhẹ, không nguy hiểm, nhưng cũng cần phải chú ý nhiều hơn.Được rồi tôi ra trước khi nào Cửu Thời tỉnh dậy tôi sẽ vào khám lại cho cậu ấy"

- "Ừm" Nguyễn Lan Chúc tai vẫn lắng nghe Trần Phi nói, nhưng ánh mắt cứ dáng vào thân ảnh trên giường. Đợi khi y rời khỏi phòng, Nguyễn  Lan Chúc lên giường, kéo anh vào lòng, tay để trên bụng anh liên tục xoa nhẹ dỗ dành Lăng Cửu Thời an giấc

Tầm gần chiều thì cục bông cũng dần tỉnh, anh cọ ngoạy trong lòng hắn, Nguyễn Lan Chúc vẫn giữ nguyên tay trên bụng xoa xoa nhẹ giúp anh dễ chịu hơn, thấy người thương thức giấc, hắn nhỏ giọng

- "Bảo bối bụng còn khó chịu không"

Lăng Cửu Thời lật người đánh một cái vươn vai thật dài, sao đó úp mặt dụi mái tóc rối xù của mình vào ngực hắn lắc đầu

- "Ưm, không còn đau nữa, có Lan Chúc xoa anh không còn đau"

Hắn vuốt vuốt gáy của anh, giọng vừa yêu chiều nhưng pha lẫn hờn trách

- "Đừng có nịnh em, anh có biết lúc trưa doạ em thế nào không hả?".

- "Anh xin lỗi, anh sẽ không tái phạm nữa, sẽ nghe lời em, Lan Chúc đừng giận anh có được không?" Anh ngẩn đầu ngước đôi mắt tròn xoe, thành ý hối lỗi, lúc đó anh đau đớn nhưng vẫn nhìn thấy rõ ánh mắt cùng nét mặt lo lắng của hắn, anh thấy bản thân mình thật sự rất tệ, vì ươn bướng làm những gì mình thích mà không nghĩ đến hậu quả. Vừa khiến bản thân mệt mỏi còn khiến người anh yêu lo lắng.

- "Lăng Lăng à em làm sao có thể giận anh. Em là giận bản thân mình,là em không bảo vệ tốt cho anh" Nguyễn Lan Chúc thở dài, vuốt nhẹ sóng mũi cao của người thương. Lăng Cửu Thời có gì sai chứ, mọi việc anh làm đều do hắn dung túng, nên việc anh bị bệnh hay có bất kỳ vấn đề gì xảy ra đều là hắn vẫn chưa bảo vệ anh chu toàn mà thôi

Nghe thấy hắn tự trách mình đương nhiên Lăng Lăng thấy không vui, y nhéo mũi của hắn

- "Em bảo vệ anh rất tốt, luôn nuông chiều anh hết mực, là do anh ỷ vào được em yêu nên mới đòi hỏi nhiều thứ dù biết không tốt cho sức khỏe, anh không biết tiết chế, anh tự làm bản thân mình phải khổ, đâu phải lỗi của em. Đừng tự trách mình mà"

Bắt lấy cánh tay làm loạn,hôn khẽ lên đó, dịu giọng - "Bảo bối, nhưng anh đau mà em không giúp được gì thì em chính là kẻ có lỗi, anh đau một nhưng em đau tận mười"

- "Ưm Lan Chúc đừng nghĩ lung tung, anh không sao rồi, hết đau rồi, anh hứa với em sau này sẽ không ăn bậy bạ nữa"

- "Ừm vậy Lăng Lăng có hứa với em sao này muốn ăn gì cũng phải hỏi em trước, không phải là em kiểm soát anh, nhưng dạ dày anh không được tốt, không thể cái gì cũng ăn được. Phải lo cho sức khỏe, có được không?"

- "Ừmm....anh hứa...nhưng mà khi nào dạ dày anh tốt hơn rồi vẫn cho anh ăn những món anh thích được không?.Ăn ít thôi cũng được, anh không muốn xa mấy món ngon đó cả đời đâu" Lăng Lăng đương nhiên sẽ nghe lời Nguyễn Lan Chúc, anh không thể để người anh yêu cứ lo lắng tự trách vì anh được, nhưng mà bắt anh rời xa lẩu cay, xiên que cả đời anh thật sự làm không được huhu

Nguyễn Lan Chúc dùng tay bóp nhẹ hai bên má anh để môi nhỏ chu ra, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào anh như đe doạ - "Còn trả giá sao?"

- "...ông có mà~, đời còn dài, món ngon còn nhiều, đâu thể nào cả đời chỉ cho anh ăn cháo trắng, cơm canh có đúng không, Lan Chúc ~" Lăng Cửu Thời bị cưỡng ép môi chu chu ra anh cũng thuận thế cầu xin thương xót

- "Anh đó, được được, chỉ cần dạ dày anh hồi phục, thì 1 tháng sẽ cho anh ăn những món anh yêu thích một lần được không?"

Anh bĩu môi bất mãn - "Ưm bốn lần đi, một tháng tận 30 ngày lận"

-"..."

- "Ba lần?"

-"..."

- "Hai lần?"

- "Ưm một lần thì một lần, em keo kiệt " Lăng Cửu Thời bặm môi bất mãn, úp mặt vào ngực hắn lầm bầm

Nguyễn Lan Chúc khẽ cười, tay luồng vào bụng anh xoa nhẹ - "Keo kiệt cũng được nhưng để cho bụng nhỏ của Lăng Lăng được khoẻ mạnh, em chấp nhận mang tiếng xấu này"

- "Hừ"

- "Lăng Lăng ~, đừng giận nữa"

- "Lăng Lăng?"

- "Giận thật sao?. Giận thì không cho ăn lần nào luôn nhé"

- "Em xấu, anh không có giận, hừ hừ, đã giao kèo một lần rồi, em mà nuốt lời anh không thèm để ý em" Lăng Cửu Thời bị hắn chọc tức, bật người dậy chỉ tay ngón vào ngực hắn ấn mạnh liên tục cảnh cáo

- "Không nuốt lời, làm sao em nuốt lời được, hứa với Lăng Lăng của em rồi mà. Đừng giận" nắm lấy bàn tay đang chọc chọc vào ngực mình đưa lên môi gặm lấy, Lăng Cửu Thời cũng thuận theo mặt hắn làm càng

Nguyễn Lan Chúc được nước làm tới dùng tí lực kéo anh ngã xuống người hắn, nâng cằm hôn lên môi đỏ, Lăng Lăng ngoan ngoãn hé miệng để hắn xâm nhập vào trong, đầu lưỡi tìm kiếm mọi ngóc ngách trong khoan miệng, mút hết mật ngọt đến thoả mãn, mới cuốn lấy lưỡi anh mà hôn, tạo ra âm thanh*chụt chụt* ướt ác, Lăng Lăng bị hôn đến đầu óc mơ hồ quên luôn cả thở vẫn là Nguyễn Lan Chúc vỗ nhẹ vào gáy anh như lời nhắc nhở, trước khi dứt ra hắn không quên cắt nhẹ môi dưới của anh đến rỉ máu mới buông. Lăng Cửu Thời bị ức hiếp tới hô hấp khó khăn, viền mắt ửng đỏ chảy nước, khuôn mặt đỏ bừng tựa vào lòng hắn mà thở dốc.

- "Mỗi..ư..lần hôn..em đều nh.ư mu..ốn hôn chết anh" Lăng Lăng nói đứt quãng từ chữ, đấm nhẹ vào ngực hắn cảnh cáo.

- "Tại Lăng Lăng của em mê người, em không cưỡng lại được. Nhưng bảo bối à em đã tập cho anh thở trong khi hôn rất nhiều lần rồi nhưng anh cứ quên mãi. Ừm..cũng không sau, tập luyện nhiều hơn nữa thì anh sẽ nhớ, đúng không ~"

-"Là tại em hôn không biết tiết chế đừng có đổ thừa anh. Hừm"

Thấy mèo nhỏ muốn xù lông, Nguyễn Lan Chúc đương nhiên cam tâm tình nguyện thua anh. Hắn nhỏ giọng năn nỉ

- "Là em sai, em không biết tiết chế, Lăng Lăng~, không dỗi nữa, đi ăn cơm được không, từ trưa tới giờ vẫn chưa ăn gì, rất có hại cho bụng của anh" hắn áp lòng bàn tay xoa tròn bụng anh, Lăng Cửu Thời cũng cảm thấy bụng mình đánh trống rồi. Nghe nói tới ăn thì hai mắt sáng lên quên mất nãy giờ đang giận dỗi cái gì

- "Lan Chúc gọi gà rán đi...áh"

Nguyễn Lan Chúc cốc nhẹ vào trán của anh, đôi mắt híp lại, dí sát mặt mình vào mặt anh, tay thì rất thành thật xoa xoa trán của anh chỗ bị hắn vừa cốc mặc dù hắn không hề dùng lực chỉ chạm nhẹ cũng như anh không hề thấy đau tí nào

- "Cho anh nói lại"

Lăng Cửu Thời đương nhiên biết thân biết phận mà, tránh bão tố sắp tới, anh cười hì hì, đẩy người hắn xích ra, cầm lấy ngón tay của hắn nghịch qua nghịch lại

- "Anh nói giỡn, nói giỡn, hì hì nhắn Diễm Tuyết nấu là được,nhưng anh không muốn ăn cháo trắng đâu, nhạt miệng lắm"

Cơ mặt của hắn giãn ra, nhướng mài hài lòng  - "Vậy thì được, từ đây đến lúc kết quả dạ dày anh ổn định thì giao dịch một tháng anh được ăn món bên ngoài một lần không có hiệu lực, nên ngoan đừng suy nghĩ đến thì sẽ không khó chịu"

Lăng Lăng bĩu môi - "Ò"

- "Ngoan"

- "Ừm bụng ơi mày nhất định phải nhanh chóng khoẻ lại, đừng để chủ nhân của mày phải đợi mòn mỏi mới được ăn lẩu cay, hamburger, thịt xiên nghe chưa" Lăng Lăng nhìn xuống bụng, đưa tay vỗ vỗ vào nó thủ thỉ, hành động ngốc nghếch này khiến Nguyễn Lan Chúc không nhịn được cười, cảm thán Lăng Lăng của hắn đáng yêu chết đi được.

Hắn cũng thuận theo sự vô tri đấy, vỗ đè lên tay anh đang đặt trên bụng

- "Phải đó bụng nhỏ, mau chóng khoẻ lại đừng khiến Lăng Lăng phải vì người mà chịu đau đớn biết không, phải thật khoẻ mạnh"

Lăng Cửu Thời ngẩn đầu nhìn hắn rồi cười

- "Em thật ngốc"

- "Hửm ngốc sao?"

- "Ừm ngốc mới đi nói chuyện với cái bụng haha" anh áp tay vào má hắn vo vo rồi cười lớn

- "Ư...em ngốc...vậy Lăng Lăng có yêu người ngốc không?"

- "Yêu, chỉ cần là Nguyễn Lan Chúc anh đều yêu" Lăng Lăng đôi mắt long lanh nhìn hắn, nhanh chóng chặt nịt đưa ra câu trả lời

- "Em cũng yêu anh bảo bối. Ây da được rồi đi ăn thôi, không nghịch nữa" hôn vào má anh một cái rồi rời giường, tâm tình đủ rồi giờ phải lo cho cái bụng thôi, kéo theo anh đứng dây chỉnh lại tóc tai quần áo, sau đó dắt tay anh ra ngoài, trên đường đi Lăng Cửu Thời nói cho hắn nghe những món mà mình muốn ăn, chỉ cần thấy hợp lý thì sẽ chấp thuận.

- "Lan Chúc sau khi khoẻ hẳn rồi anh muốn đến Trùng Khánh ăn lẩu cay, ăn  xiên nướng nữa"

- "Được, đến lúc đó em dẫn anh đi"

- "Lan Chúc tốt nhất~"

Chiều chuộng, bảo hộ Lăng Cửu Thời là ngôn chăm sống của Nguyễn Lan Chúc






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top