ZingTruyen.Top

Thực Ảo Bất Phân [ Trò Chơi Trí Mệnh ] 🗝️🚪

Bảo Vệ

CWT052126

Trời gần về đông nên không khí xung quanh đều se se lạnh. Thời tiết này nếu được vùi mình trong chăn là hạnh phúc nhất. Nhưng đâu phải muốn là được. Dù trời nóng hay lạnh thì mọi người cũng phải đi làm việc thôi. Người trong Hắc Diệu Thạch cũng không ngoại lệ. Sáng sớm ai có việc thì đều đến chỗ làm, ai đi học thì cắp sách đến trường. Trong căn nhà rộng lớn giờ đây chỉ còn một mình Lăng Cửu Thời với Hạt Dẻ cùng Bánh Mì đang nằm ườn trên sô pha.

Trưa nay Nguyễn Lan Chúc nhận việc dẫn khách qua cửa hắn vào đấy cũng gần 10 phút rồi. Lăng Lăng thì ngồi tựa trên ghế, ánh mắt dán vào màn hình máy tính. Anh đang nghiên cứu thêm một số trò chơi khác. Dựa theo trí nhớ anh đã thiết kế sửa đổi lại cửa sau khi bước vào thế giới này. Bây giờ mọi thứ đều ổn thoả, nằm trong tầm kiểm soát của anh. Nên giờ đây anh muốn nghiên cứu thêm một số trò chơi khác đưa ra thị trường thử nghiệm. Dù sao ăn ở cùng phải cần tiền. Mặc dù con số trong tài khoản Nguyễn Lan Chúc hơn cả đầu chín, thẻ đều đưa hết cho anh giữ, tiền của hắn nuôi anh cả ba đời chưa hết, nhưng anh cũng không phải kẻ vô vụng,nên rảnh rỗi kiếm thêm vài số đưa vào tài khoản đó cũng là thú vui thường ngày.

Đôi tay anh thoăn thoắt trên bàn phím, cũng quên mất cả thời gian. Đến khi nghe tiếng cánh cửa phía sau mở ra anh mới quay đầu lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến Lăng Cửu Thời hoảng hốt quăng luôn cái lap chạy về phía đấy. Cả người Nguyễn Lan Chúc toàn là máu,vừa rời khỏi cửa đã ngã ập xuống sàn. Lăng Cửu Thời chạy đến ôm chầm lấy hắn

- "Lan Chúc....Lan Chúc"

Lúc này mọi người cũng vừa về tới, liền nhanh chóng đưa hắn về phòng. Sau khoảng 1 tiếng Trần Phi kiểm tra cũng may là chỉ bị thương nhẹ. Chỉ là cơ thể do đói mệt nên mới ngất đi. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Lăng Cửu Thời thì lại không vui nổi. Anh có tìm hiểu cánh cửa trước khi Nguyễn Lan Chúc vào rồi, nơi đó ảm đạm, ghê sợ, nơi đồng không mông quạnh, có thể đoán được một trong số thứ giết chết người chơi là đói. Nên anh đã chuẩn bị một số bánh gạo đem theo cho hắn. Chừng ấy bánh một mình hắn ăn thì dư sức để qua cửa. Vậy mà giờ lại vì đói nên ngất đi, tay chân thì trầy xước. Tuy chỉ là thương ngoài da nhưng anh xót người yêu anh mà. Lăng Cửu Thời ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn hắn ngủ, trên tay đang ghim kim để truyền nước biển. Dù sao hiện tại hắn cũng đang hôn mê nên đâu có ăn để bổ sung được.

Chừng tầm nửa tiếng sau, Nguyễn Lan Chúc tỉnh. Hắn nheo mắt nhìn xung quanh, quay sang phải liền chạm ngay ánh mắt nhìn hắn chăm chăm của Lăng Cửu Thời. Nguyễn Lan Chúc mỉm cười đưa tay nắm lấy tay anh

- "Lăng Lăng ~"

- "Nằm xuống đi, đừng có ngồi dậy. Em đang truyền nước đấy"

Lăng Cửu Thời đè xuống con người đang muốn nhỏm người dậy. Nhìn thấy gương mặt làm như không có gì của hắn càng khiến anh khó chịu

- "Nói anh nghe, anh đã chuẩn bị thức ăn sẵn cho em rồi. Tại sao lại vì đói quá mà sức cạn kiệt hả. Còn những vết thương trên người em nữa. Đây chỉ là cánh cửa cấp thấp, boss trò chơi như em vậy mà cũng bị thương là sao hả?"

Không phải muốn mắng hắn đâu. Nhưng anh không kiềm chế được, lần trước qua cửa cũng vậy, hắn lo cà chớn với người chơi, kết quả không chú ý bị môn thần bửa một cây ngay lưng, vậy mà ra ngoài còn dám không cho anh biết. Nếu cửa đó Trình Thiên Lý không đi chung thì cũng không ai mách cho anh nghe đâu. Nên lần đó anh đã phạt hắn nặng lắm rồi, nghĩ hắn sẽ chừa ai ngờ bây giờ lại bị thương. Còn là cửa cấp thấp, môn thần nào dám động được hắn, nếu hắn không lo bận cà khịa người chơi để mất cảnh giác thì cũng không bị thương,mặc dù chỉ sướt nhẹ chắc giờ cũng lành thương luôn rồi.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại.Dù trò chơi này do anh tạo ra, dù Nguyễn Lan Chúc là cao thủ thì sao. Nhìn hắn bị thương dù là vết xước nhỏ anh cũng đau lòng, tự trách. Vả lại anh cũng không tin người cẩn thận như hắn lại mắc sai lầm gì đó trong cánh cửa cấp thấp này.

Nguyễn Lan Chúc biết anh giận rồi. Nên để bảo toàn không bị chửi thì hắn phải giở tuyệt chiêu. Hắn liền làm ra khuôn mặt tủi thân, tay níu lấy góc áo anh se se

- "Lăng Lăng đừng lớn tiếng mà, người ta sợ"

Lăng Cửu Thời nhìn dáng vẻ này, anh đã quá hiểu cái mánh khóe mỗi lần muốn thoát tội của hắn, nhưng lần này anh sẽ không dễ dàng cho qua

- "Em mà sợ ai. Đừng có làm nũng anh không mềm lòng đâu, mau nói anh biết rốt cuộc trong cửa xảy ra chuyện gì, em lại rãnh rỗi đi gây sự với người chơi à?. Hay là giở chứng đi chọc ghẹo môn thần?"

Anh vừa nói xong Nguyễn Lan Chúc liền lập tức bày ra vẻ mặt uất ức phản bác - "Cánh cửa này nhàm chán lắm. Em không thèm liếc lấy môn thần nói chi ghẹo. Em cũng rất nghe lời anh, hứa là hông có đùa người chơi nữa. Em là bị người ta hại đó,Lăng Lăng đừng giận em mà"

Lăng Cửu Thời nghe thấy liền cau mày

- "Là ai hại em?"

Nguyễn Lan Chúc ngoan ngoãn khai báo - "Là khách hàng"

- "Hả?. Là cặp vợ chồng mà em dẫn qua cửa sao?"

- "Phải" Nguyễn Lan Chúc gật gật đầu. Đưa ánh mắt đáng thương nhìn Lăng Cửu Thời. Hắn biết lần này bản thân có hơi sơ xuất, nhưng không ngờ lại bị đâm lén sau lưng. Trước khi ra khỏi cửa hắn cũng đã nghĩ sẵn cách chơi chết hai tên đó bên ngoài rồi. Chỉ là bây giờ có cơ hội làm nũng với Lăng Lăng của hắn, hắn đâu thể nào bỏ qua.

- "Lăng Lăng~"

Lăng Cửu Thời nghiêm giọng - "Kể anh nghe tại sao em lại bất cẩn như vậy?"

- "Không kể được không anh?. Em không sao rồi"

Anh gỡ cánh tay đang bám eo anh ra, híp mắt cảnh cáo - "Cấm đụng vào anh 1 tháng"

- "Hả?. Lăng Lăng em là người bị hại, em còn bị thương mà, đừng như vậy"

- "Vì em bị thương nên anh mới phạt em"

- "Lăng Lăng đừng vậy mà"

- "Kể, nếu anh thấy lý do hợp lý thì anh không phạt. Còn không thì theo lời mà làm"

Nguyễn Lan Chúc ủy khuất, Nguyễn Lan Chúc tủi thân, nhưng Nguyễn Lan Chúc không dám cãi lời lão bà, mà kể ra rồi hắn mất mặt trước người yêu chết. Nhưng không kể ra thì không được cùng anh lăn giường, cái đó chết nhanh hơn. Dù sao mặt hắn cũng dày, bị Lăng Lăng cười chút cũng không sao

- "Thật ra cửa này, em biết chìa khóa và cửa từ ngày thứ hai vào rồi. Nhưng vẫn thuận theo tìm kiếm manh mối. Dù sao tiền của hai người đó đưa cũng không đủ em đưa Lăng Lăng đi ăn nữa là. Nên em mới mặt kệ để họ tìm kiếm manh mối"

- "Rồi sao nữa, em là gì mà khiến bản thân mình đói tới ngất. Có được chìa khoá sao không rời đi trước khi bị đói chết hả?"

Nguyễn Lan Chúc níu lấy ngón tay út của anh mà đung đưa, cố đưa ra lý lẽ thích hợp nhất - "Là do môn thần chắc biết em biết được chìa khóa cất ở đâu, nên đã giấu đi chỗ khác. Lúc em quay lại ngó xem thì không thấy ở đâu cả. Nên em cũng nhập hội người chơi đi tìm luôn. Ai dè đồ ăn anh chuẩn bị cho em, đến ngày thứ tư đã bị đôi vợ chồng đó canh lúc em ra ngoài vào phòng trộm mấy. Khi em phát hiện thì đã không còn cái nào"

Đôi mày của Lăng Cửu Thời đã nhíu lại tới mức sấp chạm vào nhau luôn rồi. Tay anh khẽ siết chặt

- "Nên cả ba ngày sao em không có gì để ăn sao?"

- "Ưm ưm, Lăng Lăng thấy em đáng thương thì đừng giận em có được không?"

- "Anh không giận em. Được rồi anh xuống bếp nấu ít gì cho em ăn. Nằm ngoan"

Lăng Cửu Thời đứng dậy chưa kịp rời đi đã bị hắn bắt lại cánh tay

- "Lăng Lăng đừng đi, nhắn xuống nói Lư Diễm Tuyết nấu đi. Em muốn anh ở lại với em" Nguyễn Lan Chúc được bữa nên làm tới, kéo anh xuống giường ôm eo vùi vào bụng anh mà dụi. Còn hơn cả Hạt Dẻ khi làm nũng

Anh cũng không có phản đối mà thuận theo hắn, điều mà người yêu anh muốn, anh đều sẽ không khướt từ

Lăng Cửu Thời nhắn cho Lư Diễm Tuyết một tin, để điện thoại sang một bên, rồi thuận theo vòng tay Nguyễn Lan Chúc mà chui vào chăn để hắn ôm. Anh vuốt nhẹ mái tóc của hắn, vỗ vỗ vài cái, thở dài lên tiếng - "Lan Chúc về sau ít vào cửa lại được không?. Dù sao tiền trong tài khoản của em cũng không phải ít. Tuy cửa giờ đây không đáng ngại nhưng cũng không cần ngày em cũng vào đấy. Em tuy bị thương nhẹ, anh cũng sẽ rất đau lòng"

- "Ừm, vậy Lăng Lăng để ý tới em đi, mấy nay anh cứ để ý mấy trò chơi kia không thèm ngó ngàng gì em hết"

Từ khi mọi chuyện kết thúc hắn cũng không hứng thú với chuyện ra vào cửa mặt dù đó cũng là một trong những công việc kiếm ra tiền của Hắc Diệu Thạch, nhưng cũng không cần đích thân hắn ra tay. Chỉ là dạo đây Lăng Cửu Thời bận bịu thiết kế phần mềm không để ý hắn, hắn cũng biết đó là sở thích của anh nên cũng không cấm cản, nên mỗi ngày thời gian anh cắm đầu vào máy tính là lúc hắn buồn chán đi vào cửa, một là để giết thời gian không làm phiền Lăng Lăng mất tập trung, hai là vào cửa show kỹ năng diễn xuất tuyệt đỉnh của hắn lấy việc đùa giỡn người khác làm niềm vui.

Lăng Cửu Thời hiện tại thật sự rất muốn đá hắn một phát, nhưng nể tình người đang bị thương nên tha, anh thở dài xoa xoa đầu hắn - "Em nói những lời này có cảm thây cắn rứt lương tâm không hả. Buổi sáng anh bận làm việc nhưng mỗi lần làm nhiều lắm cũng chỉ có hai tiếng còn bao nhiêu thời gian đều bị em quấn trên giường đến không dậy nổi. Em còn không vừa ý hả?"

- "Không đủ, một ngày 24 giờ ít quá đã không đủ mà anh còn dành tận hai tiếng cho mấy con game đó, 22 tiếng kia không đủ với em" Nguyễn Lan Chúc ỷ thế bản thân mang thương tích anh sẽ đau lòng nên không đánh hắn, hắn được nước làm tới, nhỏm người dậy đè anh xuống hôn nhiều cái lên môi đỏ. Lăng Cửu Thời bị hắn làm riết thành quen, ban đầu còn ngượng tới chính mặt nhưng nhờ sống chung lâu nên mặt anh sắp dày bằng hắn rồi.

- "Ưm..La..n.Chúc được rồi, được rồi dành hết thời gian cho em được chưa..ưm đừng hôn nữa" Lăng Cửu Thời bị kìm hãm dưới thân hắn, cố gắng cựa quậy đẩy người ra. Đưa tay chặm miệng hắn lại, đôi mắt có chút phiếm hồng ẩn nước nhìn Nguyễn Lan Chúc.

- "Thật à?" Bắt lấy tay anh hôn nhẹ, cũng không quên gặm vài đường trên cổ tay, mặt kệ anh vùng vẫy phản kháng.

Lăng Cửu Thời chịu thua nằm yên để hắn lộng hành. Anh dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại vỗ nhẹ một cái sau ót của hắn - "Nhưng mà em có còn nhớ mình đang điều hành một công ty game không hả?. Hừ anh không thiết kế game nữa thì cho em đóng cửa công ty nhá"

Trước đây anh vì rảnh rỗi nên mới theo trí nhớ tạo lại những cánh cửa, sau đó Nguyễn Lan Chúc thấy vậy nên vung tiền mua một công ty chuyên nghiên cứu phát hành game giúp người yêu của hắn đưa Linhh Cảnh hoàn chỉnh ra ngoài thị trường. Lăng Cửu Thời cải tạo cũng như mã hoá rất cẩn thận, nên sẽ không gây ra những sai xót giống như Cao Đại Uy lúc trước. Linh Cảnh cũng giới hạn cửa cho từng độ tuổi, mà môn thần cũng như nội dung mỗi cánh cửa khác nhau sẽ phù hợp cho lứa tuổi khác nhau, nên cũng không cần lo ngại vấn đề bạo lực, máu me ảnh hưởng trẻ nhỏ. Cũng không hề có việc ép buộc người chơi. Chỉ cần điền thông tin xác thực, tạo tài khoản thì ai cũng có thể chơi, và họ có quyền ngừng ngay lập tức nếu thấy không phù hợp. Những thương tích cũng như chết chóc trong cửa tùy độ nặng nhẹ mà mang ra bên ngoài, Lăng Cửu Thời sẽ không chắc được nhưng tổn thương đó nhưng anh có thể chắc chắn được, sẽ không ai phải chết khi thoát khỏi trò chơi này.

- "Ưm, em nhớ mà, nhưng trong công ty vẫn có nhân viên, em tuyển người đều có năng lực đấy nha, anh cũng thấy mà, cứ để họ làm, anh giám sát thôi, chứ Lăng Lăng của em ngày nào cũng vùi đầu vào cực khổ như vậy tạo ra sản phẩm cho công ty thì em bỏ tiền ra thuê những kẻ đó về làm gì?. Làm cảnh trang trí cho công ty à?"

Lăng Cửu Thời buồn cười nhìn hắn, thoải mái rút vào lòng Nguyễn Lan Chúc dụi dụi - " Người em tuyển đều là nhân tài, chỉ do anh tiêu chuẩn hơi cao nên muốn tự mình đảm nhận game lần này. Được rồi đừng nóng giận nữa, xong đợt này anh sẽ hạn chế công việc lại, mọi thứ đều giao cho nhân viên xử lý lúc đó anh chỉ bên cạnh em thôi có được không?"

- "Ừm, vậy thì được, đều nghe anh. Âyyy được rồi Lăng Lăng~ chúng ta ngủ một chút được không. Mệt có chút mệt rồi"

- "Ừm"

.
.
.

Sáng sớm, Nguyễn Lan Chúc nghe động tĩnh cũng có dấu hiệu tỉnh nhưng vẫn lười biếng muốn ôm bảo bối ngủ thêm nữa chỉ là hiện tại trong ngực hắn không có hơi ấm, hăn quơ tay tìm kiếm bên cạnh cũng không thấy, nên giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh phòng, thấy được bóng dáng quen thuộc mới thở phào,thường ngày nếu không có việc gì làm, Lăng Cửu Thời nếu không được hắn gọi dậy sẽ quyết tâm nướng chín người, nay lại chủ động dậy sớm làm hắn một phen hết hồn.

Nhìn thấy anh đang đứng trước gương chỉnh tóc, hắn bước xuống giường đi đến ôm eo, gục cằm lên vai anh, giọng có khàn đặc thủ thỉ

- "Lăng Lăng anh muốn đi ra ngoài sao?"

Lăng Cửu Thời đang chăm chú chỉnh lại tóc mái, bị hành động của hắn làm giật mình nhẹ, anh vỗ vỗ bàn tay đang ôm chặt eo mình

- "Hôm qua anh không phải có nói rồi sao, nay anh có buổi họp lớp"

- "Ưm. Em vẫn không được cho đi theo sao?" Hôm qua anh có nói Lý Thanh gì đó gọi đến nói bạn thời đại học tổ chức buổi hợp lớp, rủ anh đến cùng, hắn biết anh không hề có ký ức đẹp nào thời đại học vậy mà anh vẫn muốn đi, hắn đòi theo hộ tống nhưng anh lại không cho. Tối hôm qua có năn nỉ thế nào anh cũng không cho hắn theo, nên hắn mang theo uất ức trong lòng đè anh ra làm cho đến ngất,vậy mà sáng nay vẫn còn sức để đi đến đó. Nguyễn Lan Chúc hơi có cảm giác thất bại, về sau phải tăng cường tập luyện.

Anh khẽ thở dài, muốn gỡ bạch tuột đang quấn mình ra cũng không được.

- "Anh chỉ đi gặp bạn cũ, cũng không có đi đâu xa cả, em cần gì lo lắng"

Nguyễn Lan Chúc tủi thân - "Lăng Lăng không muốn giới thiệu em cho bạn anh biết sao?"

Lăng Cửu Thời cố gỡ tay hắn ra, xoay người lại vòng hai tay qua cổ hắn

- "Anh giới thiệu em cho bạn anh từ lâu rồi mà?"

- "Có sao?."

- "Có a. Là Ngô Kỳ, anh giới thiệu em cho cậu ấy lâu rồi mà?" Lăng Lăng khẽ nghiên đầu, đôi mắt to tròn nhìn người đối diện

- "Chỉ mình anh ta?. Còn những người bạn đại học của anh thì sao?"

- "Không thân, anh chỉ muốn giới thiệu em cho người thân. Người ngoài anh không quan tâm"

- "Vậy tại sao anh vẫn muốn tới buổi họp lớp, anh không thân với họ, tới đó không phải càng không thể hoà nhập sao?"

Nguyễn Lan Chúc hỏi xong, anh có hơi chột dạ. Anh kéo hắn lại đặt một nụ hôn lên môi, sau đó vòng tay ôm lấy eo hắn, tìm cách nói cho qua

- "Anh có chút khuất mắt với họ, nên nhân dịp này anh muốn giải quyết cho xong."

- "Khuất mắt sao?. Họ ức hiếp anh?. Vậy em càng phải đi theo" Nguyễn Lan Chúc trong đầu liền nhảy số, hắn nhớ đến khoảng thời gian Lăng Lăng của hắn ở trường học bị xa lánh, chửi mắng, làm hắn không thể chịu được. Trước giờ cũng có ý định tìm những kẻ từng mắng anh để dạy cho bài học nhưng thấy Lăng Lăng không muốn nhắc đến hắn cũng không bận tâm nữa.

- "Lan Chúc, không có, chỉ là có một vài chuyện anh muốn tự thân mình giải quyết. Cũng không phải không muốn em biết nhưng để anh giải quyết xong hết rồi anh sẽ kể em nghe. Có được không?. Lan Chúc ~"

Lại nữa rồi, mỗi lần Lăng Cửu Thời dùng tới chiêu thức gọi tên hắn kéo dài một cách nũng nịu như vậy, Nguyễn Lan Chúc đều chịu thua.

- "Được rồi, nghe anh hết. Nhưng có gì uất ức phải nói em, em không cho phép bất kì kẻ nào tổn thương anh"

- "Anh biết rồi, yêu em nhất" hôn vào má hắn một cái, anh vui vẻ thả tay ra chuẩn bị đồ đi đến buổi họp lớp

- "Lăng Lăng"

- "Hả?" Anh đang kiểm tra lại trong túi có thiếu gì không, nghe thấy tiếng gọi liền ngẩn đầu nhìn người bên cạnh

-" Em bảo Trình Thiên Lý chở anh đến đó"

- "Kh..."

- "Không cho từ chối" ánh mắt nghiêm nghị nhìn chầm chầm anh, khiến Lăng Cửu Thời thở dài chấp nhận.

Trước khi ra cửa anh còn bị hắn bắt lại hôn cho đầu óc mơ hồ, choáng váng mém nữa là muốn ngất đi, Nguyễn Lan Chúc còn cố tình cắn mạnh vào môi anh tạo thêm dấu vết mới thoả mãn thả anh ra xe. Trước khi đi, căn dặn Trình Thiên Lý lái xe cẩn thận, sau đó là dùng khuôn mặt lấy lòng nhìn Lăng Lăng của hắn, người ngồi trong xe đang liếc hắn mà cả hai con mắt muốn nhảy cả ra ngoài luôn rồi

Trình Thiên Lý sao khi dùng 15 phút để đến nhà hàng nơi Lăng Cửu Thời hẹn bạn thì nhanh chân xuống xe, đứng ngoan ngoãn chờ anh

- "Em về trước đi, lát anh gọi Lan Chúc đến đón"

- "Nhưng mà anh Nguyễn bảo em ở đây đợi anh"

- "Không cần đâu, em về đi, sẵn thì em bảo Lan Chúc nửa tiếng nửa đến đây đón anh"

Anh Lăng Lăng đã nói vậy rồi thì Trình Thiên Lý cũng không dám cãi lời. Lúc trước Hắc Diệu Thạch do Nguyễn Lan Chúc làm chủ, hắn nói một là một, hai là hai không ai dám cãi, nhưng thời thế giờ đây thay đổi. Tiếng nói của Lăng Cửu Thời mới là lệnh trời ở Hắc Diệu Thạch.

Nhìn thấy Trình Thiên Lý lái xe rời đi, anh mới thở phào. Anh chỉ có nửa tiếng để giải quyết xong chuyện này. Anh không phải không muốn Nguyễn Lan Chúc theo, nhưng trong buổi họp này có người mà anh muốn gặp, với tính khí của Nguyễn Lan Chúc nếu biết được thì sẽ là chuyện lớn. Nên giấu trước đã

.
.
.

Tầm gần nửa tiếng sau Lăng Cửu Thời từ trong nhà hàng ra ngoài. Anh cũng không ngờ trời bên ngoài lại mưa, sáng nay anh chỉ mặt chiếc áo thun, không khoác thêm áo nên có chút lạnh, anh ôm lấy hai cánh tay mình giữ ấm nhưng vừa ra tới cửa đã thấy bóng dáng quen thuộc

- "Lan Chúc"

Nguyễn Lan Chúc nhìn thấy anh lập tức đi lại, hắn dò xét trên dưới một vòng, sau đó nhanh chóng cởi áo ngoài ra khoác cho anh. Nhưng anh không hiểu tại sao cảm thấy Nguyễn Lan Chúc có gì đó rất lạ, chưa để anh suy nghĩ thêm hắn đã đánh tiếng

- "Bảo bối về thôi"

- "Ưm" anh cũng không nghĩ nhiều ngoan ngoãn để Nguyễn Lan Chúc nắm tay ra xe

Hắn che chắn cho anh lên xe, rồi nhanh chóng vào ghế lái, bật lò sưởi lên, giúp anh thắt dây an toàn. Chạy một mạch về nhà, đến khi lên tận phòng rồi, anh vẫn cảm thấy không khí có chút gì đó không đúng

Anh nhìn Nguyễn Lan Chúc ngồi im trên ghế, ánh mắt cứ dáng vào người anh.

- "Lan Chúc em làm sao vậy?"

- "Vui không?"

- "Hả?"

- "Em hỏi buổi họp lớp có vui không?"

- "À, ha, vui chứ, lâu rồi bạn vè không gặp nhau mà" Lăng Cửu Thời cảm thấy chột dạ, anh gãi tóc, cố cười để xua đi bầu không khí gượng gạo.

Hắn đương nhiên nhìn ra được dáng vẻ cố che giấu của anh, nhưng cũng không nhanh chóng vạch trần - "Vậy anh có thể kể em nghe anh đã giải quyết khúc mắt gì với bạn anh không?. Anh hứa rồi mà"

- "Anh...cũng không có gì hay ho, em...em không cần để tâm" Lăng Cửu Thời xoa xoa hai tay với nhau, không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn. Nguyễn Lan Chúc cũng không vội, hắn đứng dậy, thong thả đi đến cạnh anh. Nhẹ nhàng nâng cằm anh lên

- "Lăng Lăng anh học hư rồi"

- "Anh...anh không có" Lăng Cửu Thời khẽ nuốt nước bọt vì ánh mắt và giọng điệu của Nguyễn Lan Chúc làm anh cảm nhận được mình sắp tiêu tùng rồi

- "Không có sao?. Vậy việc anh nói dối đi họp lớp là thế nào?. Sáng nay em có tình cờ gặp bạn thời đại học của anh, hình như tên là Lý Thanh thì phải, cậu ta nói không hề có buổi họp lớp nào. Lăng Lăng anh nói dối"

Lăng Cửu Thời không ngờ nhanh chóng bị phát hiện như vậy, anh cứ nghĩ nếu được thì cứ giấu hắn luôn nhưng cuối cùng vẫn lộ tẩy

- "Lan Chúc anh..."

- "Lăng Lăng nói thật, rốt cuộc anh đến đó gặp ai?" Nguyễn Lan Chúc có vẻ tức giận, hắn bóp nhẹ hai má anh,  Lăng Cửu Thời bị doạ cho giật mình mà ưm ah trong cổ họng, đôi mắt anh ươn ướt tủi thân

- "Lan Chúc em..em đừng hung dữ, anh sợ"

Nguyễn Lan Chúc lập tức buông tay, hắn thở dài ôm lấy anh vào lòng

- "Lăng Lăng em không có hung dữ, em là đang tức giận, rốt cuộc có chuyện gì mà anh không thể nói cho em biết, chẳng lẽ em không giúp được anh sao?. Tới giờ phút này rồi mà hai chúng ta vẫn còn có bí mật?"

Lăng Cửu Thời nghe thấy giọng nói có phần ấm ức tủi thân của hắn, anh cảm thấy thật tội lỗi, anh làm người anh yêu buồn rồi. Khẽ siết chặt tấm lưng của hắn, nhỏ giọng

- "Không có, anh không có bí mật gì giấu em cả. Lan Chúc, chỉ là anh muốn bảo vệ em"

- " Bảo vệ em?" Hắn khó hiểu đẩy nhẹ anh ra.

- "Ưm *gật*" anh ngoan ngoãn gật đầu

Nhưng nhìn ánh mắt của anh làm lòng hắn dâng lên một nổi lo lắng

- "Lăng Lăng nói rõ, anh đã làm gì hả. Tại sao lại là bảo vệ em. Rốt cuộc khi nãy anh đã làm gì?"

Lăng Cửu Thời nắm tay Nguyễn Lan Chúc, anh hít thở thật sâu, trả lời

- "Anh vào cửa"

Ba chữ nhẹ nhàng thốt ra nhưng đánh thẳng vào não của Nguyễn Lan Chúc là anh muốn làm mình bị thương

- "Tại sao anh lại vào cửa?. Để em xem anh có bị thương không?" Nguyễn Lan Chúc căn thẳng gấp gáp xoay người anh tới lui xem xét, anh phải cố hết sức mới ghìm hắn lại được

- "Lan Chúc bình tĩnh, anh không sao, không có bị thương. Với lại Linh Cảnh cũng đâu có nguy hiểm nữa"

- "Em làm sao có thể bình tĩnh. Anh nói không nguy hiểm thì sẽ không bị thương sao. Anh đã lâu rồi không vào cửa nếu anh thật sự bị thương như lần đó em nhất định sẽ phát điên đó anh biết không?. Em sẽ giết chết tên môn thần dám làm hại anh. Còn kẻ nào để anh dẫn vào cửa em băm hắn thành trăm mảnh" Nguyễn Lan Chúc lớn giọng, hai mắt đỏ ngầu, thật sự hiện tại hắn đang muốn ăn tươi nuốt sống kẻ Lăng Lăng nhà hắn vừa dẫn qua cửa

Lăng Cửu Thời nhìn dáng vẻ của người yêu như vậy thì liền hối hận, anh đáng lẽ nên bàn trước với hắn chuyện này. Anh nhẹ nhàng ôm lấy hắn, tay vỗ vỗ lưng trấn an

Anh hiểu người yêu mình đang lo lắng chuyện gì. Mấy năm trước, sau khi hoàn thành Linh Cảnh tung ra thị trường, thấy mọi người phản ứng tích cực nên anh cũng muốn vào lại thử xem. Vì lúc Linh Cảnh tạo ra anh không có thời gian nên không đích thân thử nghiệm mà giao toàn bộ cho người của Hắc Diệu Thạch qua cửa giúp anh đưa về phản hồi. Cũng đã lâu Lăng Cửu Thời không còn vào cửa nữa, vậy mà khi đó anh muốn thử lại cảm giác nên nhận lời giúp một vị khách. Anh đã mã hóa trò chơi từ đầu nên giờ chỉ có thể dựa vào manh mối của khách hàng để biết nơi sắp đến là đâu. Anh cũng không nói cho Nguyễn Lan Chúc biết. Anh nghĩ bản thân mình vẫn chưa lụt nghề đâu. Nhưng anh đã quá xem thường sự chiều chuộng của Nguyễn Lan Chúc dành cho anh rồi. IQ anh thật sự rất cao, bao cấm kị điều giải ra hết nhưng thứ anh không làm lại là tốc độ chạy của môn thần. Nên khi ra cửa anh mang theo vết chém ngay lưng mà nằm viện tận nửa tháng doạ Nguyễn Lan Chúc muốn mất mạng. Nên từ đó hắn cấm túc anh, không cho anh vào cửa nếu không có sự cho phép của hắn, vậy mà bây giờ anh không nghe lời, hắn có thể giữ bình tĩnh được sao.

- "Lan Chúc em nghe anh nói. Lần này đi anh chuẩn bị rất kỹ càng, em xem anh không những không bị thương mà còn trả được thù cho em đó. Em thấy Lăng Lăng của em có giỏi không?"

Nguyễn Lan Chúc gỡ anh ra, đôi mày cau lại khó hiểu

- "Trả thù?. Khi nãy còn nói bảo vệ em?. Lăng Lăng anh là đi dẫn cặp vợ chồng hôm trước em dẫn vào cửa sao?" Nguyễn Lan Chúc lập tức thông suốt

- "Ưm ưm *gật*. Anh vô tình biết được thì ra họ từng học chung đại học với anh. Nên anh điều ra xem khi nào là cửa tiếp theo của họ, anh đã chủ động đề nghị dẫn đi. Vào đó anh đã xử lý bọn họ rất đã tay, cho họ phạm điều cấm kỵ, bị môn thần đuổi bắt cả chục lần, nhưng anh vẫn bảo môn thần đừng giết họ, chơi chết họ từ từ càng hả dạ. Hai người đó trong cửa người không ra người, ma không ra ma, hừ khi ra khỏi cửa thì càng không được yên đâu. Thấy anh giỏi không". Lăng Cửu Thời hồ hởi kể lại chiến tích của bản thân. Anh vì Nguyễn Lan Chúc nên đã phá vỡ quy tắc để có thể dễ dàng bắt tay cùng môn thần trả thù kẻ dám làm hại người yêu anh

Nguyễn Lan Chúc nhìn bảo bối trước mặt. Khoé mắt hắn ươn ướt, cố gắng không để bản thân rơi nước mắt, Nguyễn Lan Chúc đương nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp vì những gì Lăng Cửu Thời làm cho mình. Anh chính là bảo bối quý giá nhất đời hắn bảo sao hắn không cưng chiều yêu thương. Nhưng hắn không muốn anh làm gì mạo hiểm dù là phần trăm nhỏ nhất khiến anh bị thương điều không được phép xảy ra

- "Bảo bối anh có ngốc không hả?. Đối phó với hạn người đó bên ngoài em có cả trăm cách. Anh cần gì làm mệt bản thân mình"

- "Anh chỉ muốn bảo vệ người của anh. Không cho phép họ ức hiếp" bị mắng nên Lăng Cửu Thời ấm ức bĩu môi

Nguyễn Lan Chúc nhìn mèo nhỏ tủi thân thì bật cười thành tiếng, hắn nhéo nhẹ má anh

- "Tại sao Lăng Lăng lại có thể đáng yêu như vậy"

Nhìn thấy hắn cười, anh cũng cười theo, vui vẻ chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn

- "Em hết giận rồi?"

- "Vẫn chưa"

Nghe câu trả lời lạnh lùng, anh liền xụ mặt

- "Anh xin lỗi, anh biết sai rồi"

- "Anh sai ở đâu?"

- "Anh không nên nói dối em"

- "Còn gì nữa?"

Lăng Lăng nghiên nhẹ đầu suy nghĩ, sau đó lại lắc đầu

- "Không còn"

- "Vẫn còn"

- "Anh không biết...Lan Chúc"

Hắn liền tiếp lời  - "Anh nói dối em là một chuyện. Nhưng anh lại muốn đem mình vào nguy hiểm thì càng là chuyện lớn"

- "Nhưng mà...nhưng mà anh muốn bảo vệ em"

- "Em biết, nhưng không nhất thiết dùng cách này"

Lăng Cửu Thời bĩu môi cuối đầu, anh lẩm bẩm trong miệng - "Ở ngoài thì trả thù không được mạnh tay. Vào cửa thì muốn làm gì cũng được"

Hắn đương nhiên biết anh nghĩ gì,vuốt mái tóc bồng bềnh của người đối diện, khẽ thở dài - "Hazz được rồi, không doạ anh nữa, nhưng chỉ bỏ qua lần này, đây là lần cuối cùng. Không được giấu em bất kỳ chuyện gì nữa có biết không?"

Lăng Lăng vui vẻ ngẩn đầu - "Ưm anh biết rồi, hehe Lan Chúc tốt nhất" anh ôm chằm lấy hắn, ra sức dụi tóc vào lòng ngực săn chắc của đối phương. Anh biết hắn sẽ không giận anh đâu.

Nguyễn Lan Chúc vuốt nhẹ sau đầu anh, thì thầm

- "Lăng Lăng cảm ơn"

- "Ưm đừng, chúng ta đã trãi qua rất nhiều rồi đừng nói hai tiếng cảm ơn. Từ trước đến giờ em luôn là người bảo vệ anh. Anh hoàn toàn không có cơ hội bảo vệ ngược lại em. Lần này xem như cho anh cơ hội đi. Lăng Lăng của em cũng có thể bảo vệ em thật tốt mà"

- "Ừm Lăng Lăng của em rất giỏi, bảo vệ em thật sự rất tốt. Bảo bối yêu anh chết đi được" đỡ anh dậy, hôn nhẹ lên môi anh

- "Anh cũng yêu em lắm" Lăng Lăng vui vẻ cọ cọ đầu mũi vào má của hắn

- "Được rồi làm chuyện chính thôi"

- "Ểy Lan Chúc làm gì...Ah đừng em đi đâu"

Anh hốt hoảng khi hắn bế anh lên. Nguyễn Lan Chúc chỉ nở một nụ cười gian manh

- "Mắng có thể em không nỡ, nhưng phạt vẫn phải phạt. Tính xem nào, anh ở trong cửa bảy ngày vậy phạt anh bảy lần đi"

- "Em hỗn đãn, em là muốn giết người. Thả ảnh xuống, cứu với có kẻ muốn giết tôi. Anhhhhhhh."

Mặc kệ tiếng kêu thét gào khóc, đánh chửi của Lăng Cửu Thời, hắn vẫn rất ung dung đem anh vào nhà tắm. Quyết định rồi vài hiệp đầu làm trong đấy kích thích hơn.

- "Lan Chúc hôm qua vừa làm xong mà, anh....Áh đừng xé...áo của anh"

- "Áhhhhh Nguyễn Lan Chúc...."




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top