ZingTruyen.Top

Thực Ảo Bất Phân [ Trò Chơi Trí Mệnh ] 🗝️🚪

Động Vào Người Không Nên Động

CWT052126


🙉 Tự dưng thấy cũng dễ thương
👉👈, không biết đâu ý tưởng dạt dào mà không viết thì nó cứ lãng vãng trong đầu thấy khó chịu chớt. Mỗi lần nhìn đôi mắt yêu chiều anh Nguyễn dành cho Lăng Lăng là không cưỡng lại được suy nghĩ tới sự u mê đó

(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥

Gần tuần nay Nguyễn Lan Chúc bận bịu cái gì đó hoàn toàn không có nhiều thời gian dành cho Lăng Cửu Thời. Mỗi ngày hai người gặp nhau được có buổi sáng thức dậy và buổi tối đi ngủ thôi, còn nguyên một ngày không hề thấy bóng dáng của hắn đâu. Anh cũng đã gặn hỏi mấy lần, nhưng đều nhận về cùng một đáp án là hắn bận đi bàn việc làm ăn. Mà công việc của Nguyễn Lan Chúc thì anh không rành lắm, hắn làm rất nhiều lĩnh vực, nên anh nghĩ dạo này có dự án gì đó quan trọng mới phải bận bịu như vậy. Cứ nghĩ đơn giản nên anh không còn thấy buồn nhiều.

Mà dạo gần đây vì vậy nguyên ngày anh cũng trú ngụ tại nhà của Ngô Kỳ. Ở Hắc Diệu Thạch mọi người đều bận cả không ai rảnh rỗi như anh mà ngồi chơi cả ngày, anh cũng không muốn phiền họ làm việc nên qua đây phiền Cẩu Kỳ vậy. Dù sao Ngô Kỳ cũng được lên chức nên có thể làm việc ở nhà 

- "Cẩu Kỳ đói bụngggggg" Lăng Cửu Thời nằm ườn trên sô pha, réo giọng, chân không yên phận đạp nhẹ người bên cạnh. Ngô Kỳ rời mắt khỏi laptop, thuận tay cầm lấy cổ chân của bàn chân đang quấy phá mình hất nhẹ xuống

- "Ông cầm điện thoại làm gì. Đặt đồ ăn đi"

- "Không muốn, ăn đồ ông nấu" tay thì lướt điện thoại mà miệng nhỏ cứ líu ríu kêu ca

- "Đang bận, không nấu" y khõ nhẹ vào mắt cá chân đang tiếp tục quấy phá mình, lạnh giọng

Lăng Cửu Thời nghe thấy liền bật người dậy, hai mắt to tròn long lanh nhìn y

- "Áhh Ngô Kỳ ông nở nào từ chối lời yêu cầu của Lăng Lăng (⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠)"

Ngô Kỳ liếc mắt, cái dáng vẻ này là thế nào đây, y bất lực thở dài

- "Lăng Cửu Thời tôi thật sự bây giờ muốn tới tìm Nguyễn Lan Chúc đòi người"

Lăng Lăng người dựt nhẹ lại, đầu nhỏ nghiên sang phải, mặt có chút ngốc ngốc  - "Hử, đổi ai?"

- "Đổi lại một Lăng Cửu Thời bình thường, tôi có quyền nghi ngờ Nguyễn Lan Chúc tráo đổi ông rồi"

Lăng Cửu Thời không lưu tình đánh một cái chát vào cánh tay y -" Điên à, tôi vẫn là Lăng Cửu Thời đây, tráo ai mà tráo"

Ngô Kỳ xoa nhẹ chỗ vừa bị đánh, quay đầu đối diện anh

- "Không phải à, tôi nhớ khi ông sống cùng tôi đâu phải như thế này. Vậy mà chỉ mới về nhà cùng Nguyễn Lan Chúc được mấy tháng, đã bị hắn chiều thành tiểu tổ tông rồi"

Nghe xong anh lập tức bĩu môi, giọng có chút hờn dỗi, ngón chân lại không yên phận chọt chọt cánh tay y - " Hừ hừ, mới không có. Đừng có mà chuyển chủ đề, có nấu không"

- "Không. Gọi điện bảo người yêu ông tới mà nấu cho ông ăn"

- "Cẩu Kỳ, ông thay đổi rồi. Hừm" Lăng  Lăng tủi thân, Lăng Lăng uất ức, anh bực bội đứng dậy, dậm dậm chân thật mạnh xuống thảm rồi hất mặt chạy vào bếp.

Ngô Kỳ nhìn theo chỉ biết lắc. Nhưng vẫn ngóng tai lên nghe thấy tiếng len keng từ bên trong, khoé môi khẽ nhếch. Một giây sau tiếng thét từ đấy vang ra

- "NGÔ KỲ, NGOÀI LAN CHÚC RA THÌ TÔI THƯƠNG ÔNG THỨ HAIIIIIIIIII"

Lăng Cửu Thời bực bội vì bị bạn ngó lơ bỏ đói nên làm mình làm mẩy vào bếp. Vậy mà vừa vào trên bàn đã đủ sẵn thức ăn vẫn còn được ủ ấm. Toàn là những món anh thích. Do sáng nay trước khi đến đây anh đã được Nguyễn Lan Chúc cho ăn no rồi nên không có mò vô bếp lục đồ ăn của Ngô Kỳ, cũng không biết là y đã làm sẵn đồ ăn cho anh rồi.

Nhìn những món mà mình thích trên bàn, hai mắt Lăng Cửu Thời sáng rực, vội hét thật lớn để cảm ơn người bạn thân. Sau đó vui vẻ ngồi xử lý nó với một tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

Ăn uống no say rồi Lăng Lăng vui vẻ ôm cái bụng tròn vo ngã ào xuống sô pha lười biếng, bên cạnh Ngô Kỳ vẫn đang làm việc.

Ngô Kỳ nhìn thấy bạn mình ôm bụng xoa xoa mà không khỏi buồn cười

- "No rồi?"

- "Ưm ưm, hehe ăn hết cả sao không no được. Vẫn là Ngô Kỳ nấu ngon nhất"

- "Ồ ngon hơn cả Nguyễn Lan Chúc à?"

Lăng Cửu Thời để ngón tay dưới cằm mà vuốt vuốt, má phồng nhẹ, suy nghĩ một lát - "Hửm?....ừmmmm nếu công tâm mà nói thì đúng(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠), tại Lan Chúc chỉ biết nấu mì hoiiiiii"

Ngô Kỳ nhướng nhẹ mày - "Ồ nếu để anh ta nghe thấy người yêu của mình nói vậy tôi nghĩ chắc anh ta sẽ đi học nấu ăn cấp tốc. Haha" y vẫn chăm chú vào máy tính nhưng cũng không quên nhiệm vụ trêu chọc

Lăng Cửu Thời bên cạnh chỉ chẹp chẹp miệng không trả lời. Vì anh nghe cũng có lý, dù sao ở Hắc Diệu Thạch thì Lư Diễm Tuyết là đầu bếp thượng hạng rồi cần gì ai biết nấu ăn, với lại Nguyễn Lan Chúc bận như vậy anh cũng không muốn hắn cực thêm. Dù Ngô Kỳ nói có lý nhưng anh sẽ không nghĩ tới mà đề cập nó cho Lan Chúc đâu. Hắn mà bận nữa thì ai chơi với anh.

Anh quay lại với điện thoại của mình, mở hộp thoại ra thì thấy tin nhắn Nguyễn Lan Chúc vừa nhắn

- [Bảo bối anh không ở nhà?]

- "Anh đang ở chỗ Ngô Kỳ"

- [Ngoan, em đến đón anh]

- "Dạ~~~"

Anh quên mất hôm nay lúc hắn ra khỏi nhà đã không nói là nay anh sẽ qua nhà Ngô Kỳ làm mèo lười. Vả lại anh cũng không ngờ nay hắn sẽ về nhà sớm.

Nên trả lời xong tin nhắn, anh lại trườn qua chỗ của Ngô Kỳ

- "Lát tôi không ở lại ngủ trưa đâu, Lan Chúc nói em ấy sẽ tới đón tôi"

Ngô Kỳ nhìn xuống cái đầu nhỏ đang lay hoay che mất đi màn hình, y dùng tay đẩy đầu anh sang một bên.

- "Ừm, hắn không đến thì lát tôi đi chơi với bạn gái thì cũng sẽ tống ông về Hắc Diệu Thạch thôi"

Lăng Cửu Thời đưa tay xoa xoa đầu, bĩu môi, thái độ anh khinh bạn mình ra mặt - "Hừ có sắc quên bạn"

Ngô Kỳ cũng không chịu thua, lên tiếng  - "Giống nhau thôi"

- "Hừ" Lăng Lăng cầm gối quăng lên người y, rồi làm thái độ hờn giận ngã nghiên xuống ghế nằm quay mặt sang hướng khác.

Ngô Kỳ cầm cái gối vừa bị anh chọi qua, đặt về vị trí cũ tiếp tục công việc.

Được 5 phút thì ngoài cửa có tiếng gõ. Lăng Lăng liền bật người dậy, hớn hở lấy áo khoác, mang giày vào chạy ùa ra

- "Từ từ thôi, ông mà ngã thì tên Nguyễn Lan Chúc đó lại trút lên đầu tôi"

Lăng Cửu Thời đương nhiên không nghe, anh chạy lon ton ra mở cửa

- "Lan..Ch...."

Mở cánh cửa ra nụ cười tươi rói trên mặt ảnh liền tắt hẳn. Người này đâu phải Lan Chúc của anh. Lăng Cửu Thời đưa tay gãi mái tóc sau đầu có chút bất mãn.

- "Xin chào Cửu Thời"

Lăng Cửu Thời ngẩn ngơ nhìn người đàn ông lạ mặt, khó hiểu nghiên đầu

- "Sao anh biết tên tôi?"

- "À tôi là đồng nghiệp của Ngô Kỳ, lần trước anh cùng cậu ta đi ăn lẩu, chúng ta từng gặp nhau"

Lăng Lăng nhìn người này cũng không có tí ấn tượng nào. Anh ta vẻ ngoài rất bình thường, vả lại Lăng Cửu Thời cũng không có sở thích để ý người khác khi ra đường, hoặc người xa lạ chỉ tình cờ gặp một hai lần anh đều không động lại trong trí nhớ. Nhìn thoáng qua anh ta, anh lập tức quay mặt vào nhà hét lên

- "Ngô Kỳ bạn ông tới tìm ông nè"

Không biết Ngô Kỳ có nghe không, anh cũng mặt kệ. Nhưng đột nhiên đôi mắt xinh đẹp cong lên, anh lách qua người đàn ông đó, rồi chạy ùa ra ngoài, xà vào lòng ngực người vừa bước lên cầu thang

- "Lan Chúc~"

Nguyễn Lan Chúc đón lấy thân ảnh vừa chạy lại. Hắn cưng chiều xoa xoa đầu anh.

-"Ngoan"

Anh chớp đôi mắt long lanh nhìn hắn

- "Sau nay em về sớm vậy"

Nguyễn Lan Chúc sủng nịnh nhéo nhẹ đầu mũi của mèo nhỏ trong lòng, hắn nhẹ giọng - "Nhớ anh"

- "Ưm anh cũng nhớ em." Giọng Lăng Cửu Thời mềm mại như một đứa trẻ, anh dụi dụi mái tóc bồng bềnh vào cổ hắn. Nguyễn Lan Chúc như muốn tan chảy rồi. Hắn giữ lại đầu nhỏ lắc lư, hôn nhẹ vào trán của anh. Sau đó nắm tay Lăng Cửu Thời xuống lầu.

Hoàn toàn không để ý đến phía sau có ánh mắt căm phẫn đang nhìn theo bóng lưng họ.

Ngô Kỳ cũng vừa ra tới thấy Cửu Thời được Nguyễn Lan Chúc đón về thì an tâm. Y nhìn người trước mặt, cảm ơn gã ta đã giúp y mang tài liệu đến, rồi cũng không khách khí đóng cửa lại miễn tiếp khách.
.
.
.

Vừa về tới Hắc Diệu Thạch. Lên tới phòng Lăng Cửu Thời đã quắn trên người Nguyễn Lan Chúc như một con bạch tuộc, tay ôm eo, chân cũng câu hết lên người hắn, tựa nửa đầu vào ngực hắn ngồi trên giường xem phim. Nguyễn Lan Chúc thì khỏi nói, hắn thoả mãn vô cùng, một tay vuốt lưng anh, tay còn lại cũng không rảnh rỗi đúc nho cho Lăng Cửu Thời.

Thật ra Lăng Cửu Thời lúc đầu không phải là kẻ bám người đâu. Nhưng được Nguyễn Lan Chúc dạy ra thành như vậy đấy, Lăng Lăng của chúng ta từ một thẳng nam không hiểu tình ái là gì, luôn ngại ngùng với những động chạm thân mật, nhưng kể từ khi rơi vào tay của lão đại Hắc Diệu Thạch thì bị chiều ra một tiểu miên hoa bám người, nhưng quan trọng chỉ bám lên duy nhất một người chính là Nguyễn Lan Chúc chứ còn ai khác.

Cùng nhau vui vẻ tận hưởng, lâu rồi hai người không được thoải mái như này, cả tuần rồi chứ ít gì nữa. Lăng Cửu Thời cũng không nhịn được mà ngẩn đầu

- "Lan Chúc em hết bận chưa?"

- "Hửm, có gì không anh"

- "Ừm em mà bận nữa thì anh sẽ chán chết đó, ở nhà ai cũng bận cả, ngay Trình Thiên Lý có thể chơi với anh hiện cũng bận ôn thi, anh một mình ở không rất chán" anh nâng người dậy, thuận theo tư thế mà quỳ trên giường, chống hai tay xuống đệm mềm, khuôn mặt có chút tủi thân mà kể lể.

Nguyễn Lan Chúc bị dáng vẻ của anh làm cho tim mềm nhũng, hắn kéo anh lại hôn vào môi nhỏ, thủ thỉ

- "Em xin lỗi, bỏ anh một mình như vậy. Bảo bối cho em xin thêm hai ngày nữa, em giải quyết xong việc liền không bận rộn nữa, chỉ dành thời gian cho anh thôi. Được không anh?"

Lăng Lăng ngoan ngoãn gật đầu - "Ưm hứa rồi"

- " Em hứa" Nguyễn Lan Chúc nhéo nhẹ sóng mũi của người đáng yêu trước mặt.

Lăng Cửu Thời nghe được câu trả lời mong muốn, anh lắc lư đầu nhỏ thoả mãn, anh định nằm xuống tiếp tục xem phim rồi lát 13h sẽ ngủ trưa, nhưng chưa gì đã bị báo lớn Nguyễn Lan Chúc bắt lấy đè xuống giường ức hiếp. Vậy là giấc ngủ trưa của mèo nhỏ Lăng Cửu Thời phải để dành lại để gộp chung vào buổi tối rồi.

.
.
.

Sáng sớm, một chiếc Porsche màu trắng đã đậu trước một toà chung cư tầm trung. Vừa dừng xe thì bên trong đã lú ra một chiếc đầu nhỏ. Lăng Cửu Thời không đợi Nguyễn Lan Chúc xuống mở cửa cho mình mà đã tự cởi dây an toàn bước xuống xe. Cùng lúc thì Nguyễn Lan Chúc cũng bước tới chỗ anh.

- "Cần gì gấp vậy hả. Đợi em mở cửa cho anh" hắn chỉnh lại vạt áo cho anh, giọng tuy mềm mỏng nhưng vẫn mang theo tí hờn trách. Sáng nay Lăng Cửu Thời mặc chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, tóc cũng được đánh rối uốn phần mái, nhìn không khác nhìn một chú mèo nhỏ lông xù. Trong anh hôm nay như sinh viên đại học vậy <*>. Đứng cùng Nguyễn Lan Chúc mặc vét lịch lãm chính chắn <*>, nhìn cả hai rất hoà hợp, rất đẹp đôi nhưng nếu nhìn từ ngoài vào, người mà không biết anh hơn hắn hai tuổi có lẽ còn nghĩ anh là tiểu hôn thê còn đang đi học của tổng tài đấy.

- "Hihi tại anh muốn thử xem vừa mới dừng xe thì anh với em ai ra khỏi xe trước" Lăng Cửu Thời cười tươi, tròn xoe đôi mắt nhìn anh, vậy đấy Nguyễn Lan Chúc còn có thể trách anh sau.

Hắn hôn nhẹ lên má mèo nhỏ, kéo anh sát vào người ôm hôn, tham lam hít hết mùi thơm sữa trên người anh. Sau đó căn dặn vài chuyện, mới thả anh ra, rồi dắt anh lên nhà Ngô Kỳ . Nguyễn Lan Chúc cũng không muốn đưa anh tới đâu, nhưng anh nói ở nhà thì cũng không có ai, đến đây làm phiền Ngô Kỳ thì sẽ vui hơn. Nên hắn mới miễn cưỡng đưa anh đến, ai biểu hắn bận việc không chăm được anh.

Đến cửa, căn dặn anh ngoan chơi ở đây đợi chiều hắn sẽ ghé đón. Đợi anh vào nhà rồi mới an tâm quay mình đi làm

Lăng Cửu Thời sau khi tạm biệt người yêu thì anh mở cửa bước vào nhà. Thấy bóng người trong bếp, anh nhanh thay đôi dép khác rồi phóng một cái thẳng lên sô pha

Giọng oanh oanh hét lên

- "Ngô Kỳ, ông của ông tới rồi nè, mau đem trà bánh ra tiếp đãi"

Vừa nói xong thì Lăng Cửu Thời liền chết đứng, người bước ra từ bếp không phải Ngô Kỳ. Mà trên tay gã còn cằm dao, Lăng Lăng liên tục chớp chớp mắt, cả thân bất động sau vài giây rồi liền hét lên

- "Áaaaaaaaaaa có trộm Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Tiếng hét lớn làm người đó giật mình chưa kịp lên tiếng đã bị anh dùng gối liên tục chọi vào người. Đúng lúc này Ngô Kỳ ở ngoài cửa bước vào hưởng ngay cái gối của anh ngay mặt. Chưa đợi y tức giận, Lăng Lăng nhìn thấy cứu tinh lập tức vọt tới kéo y chạy

- "Huhu Ngô Kỳ chạy mau nhà ông có trộm, hắn ta còn có dao"

Y chưa hiểu chuyện gì đã bị anh kéo tay, nhưng y nhanh chóng chặn anh lại

- "Cửu Thời bình tĩnh"

- "Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh, chạy mau, lát mà bị chém thì Lan Chúc không tới nhìn mặt tôi kịp đâu"

- "Đừng nói bậy bạ. Bình tĩnh, cậu ta là đồng nghiệp nay đến làm việc nhóm cùng tôi, trộm đâu mà trộm"

Lăng Cửu Thời gấp đến độ muốn khóc tới nơi, chưa nghe rõ Ngô Kỳ nói gì...nhưng chợt khựng lại - "Cái gì mà đồng nghiệp....Hả?...đồng nghiệp"

Anh ngây ngốc nhìn y rồi nhìn gã đàn ông kia. Ngô Kỳ gỡ tay anh ra, y xỏ dép đi vào nhà

- "Ừm, đồng nghiệp, nãy thiếu nguyên liệu nấu lẩu nên tôi đi mua, nhờ cậu ta làm dùm con cá"

- "À phải, lúc nãy nghe tiếng động nên tôi vội ra xem quên mất cất đạo, làm anh sợ rồi" gã ta giấu dao ra sao lưng, nở nụ cười nhìn anh.

Lăng Cửu Thời sau khi biết không phải trộm thì thở phào nhẹ nhõm. Anh cũng quay ngược lại vào nhà.

Họ chào hỏi qua lo thôi. Ngô Kỳ mới nói câu ta tên Lâm Ngọc là người chung nhóm nghiên cứu của Ngô Kỳ, mấy nay Ngô Kỳ vì làm nghiên cứu này mà được ở nhà tập trung nên anh mới có cơ hội qua làm phiền y đấy. Hôm nay do cần họp với nhau nên gã mới tới nhà y. Lăng Cửu Thời gật đầu xem như hiểu, rồi vẫn tiếp tục làm mèo lười trên sô pha đợi hai người họ vào bếp nấu lẩu cho anh ăn trưa.

Đang lay hoay với đống snack bên cạnh, thì Lâm Ngọc bên trong mang ra một ít trái cây, gã ngồi xuống cạnh anh

- "À anh Cửu Thời có muốn ăn ít trái cây lót dạ trước không?"

Lăng Lăng trong miệng phồng lên vì chứa đầy bánh, anh ngốc ngốc nhìn dĩa trái cây rồi nhìn gã sau đó lắc đầu chỉ chỉ bịt bánh trong tay.

- "Ha, ừm anh ăn ít thôi,lát sẽ không có bụng ăn lẩu đâu, trái cây nào để tráng miệng cũng được" gã nhìn dáng vẻ của anh thì nhếch mép cười. Đẩy dĩa trái cây ra xa

Lăng Cửu Long nhíu mày, anh không ăn rồi sau tên này còn không đi, anh ôm gối nhích người ra xa một chút, miệng đang bận nhai bánh không nói chuyện được. Lan Chúc dặn rồi không được vừa nhai vừa nói chuyện sẽ bị nghẹn.

Thấy không khí có chút ngượng ngùng, Lâm Ngọc vội tạo chủ đề

- "Anh Cửu Thời anh là bạn thân của Ngô Kỳ sao?"

Anh không trả lời chỉ gật đầu

- "Ồ vậy là anh bằng tuổi anh ấy"

Lăng Cửu Thời lại tiếp tục gật đầu

- "Nhưng nhìn anh và anh ấy không giống bằng tuổi, mới đầu nhìn anh em chỉ tưởng anh cỡ 20,21 tuổi thôi" Lần này trước khi nói, Lâm Ngọc dùng tay để lên miệng nói nhỏ, còn lén nhìn vào bếp để chắc chắn Ngô Kỳ trong đó không nghe được.

Lăng Cửu Thời bên đây được khen trẻ nhưng anh lại thấy không vui, tại anh không thích người ngày. Không thân thiết mà cứ ngồi bên nói chuyện với anh, với lại anh có cảm giác gã trước mặt là người xấu. Vì Lan Chúc có dặn ra đường mà gặp kẻ nào xa lạ tự dưng tới bắt chuyện thì không phải kẻ tốt.

Lăng Cửu Thời đang không muốn cùng gã trò chuyện mà gã cứ nói quài, nhưng mà do là đồng nghiệp của Ngô Kỳ nên anh còn cho mặt mũi. Đang không biết làm sao thì Ngô Kỳ ra tới, đẩy gã ra chen vào ngồi cạnh anh. Đồ ăn cũng chuẩn bị xong cả rồi nhưng là nấu cho buổi trưa. Còn giờ hai người vẫn phải bàn công việc. Lăng Lăng được giải cứu thì vui vẻ ôm gối vào phòng chơi game đợi bụng đói sẽ mè nheo cho Ngô Kỳ hăm nóng đồ ăn, nếu thường ngày thì anh sẽ nằm tại sô pha nói chuyện trên trời dưới đất cho y nghe, nhưng hôm nay có người lạ, anh không có hứng.

Lăng Cửu Thời vào phòng chơi được một chút thì ngủ quên. Đợi anh thức dậy cũng đã 12 giờ trưa. Anh mơ màng bò dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó ôm bụng đói đi tìm Ngô Kỳ.

- "Ngô...."

- "Cửu Thời anh dậy rồi. Lại đây ăn lẩu đi"

Lăng Lăng bước lại bàn ăn. Nhìn đồ ăn trước mặt thì đôi mắt sáng trưng, nhưng cũng không quên ngó nghiêng

- "Ngô Kỳ đâu rồi?"

Lâm Ngọc đang bật nồi lẩu lên, thêm thịt vào, khoé môi nhẹ cong lên nhưng Lăng Lăng lại không để ý tới

- "Lúc nãy bạn gái anh ấy gọi đến nói tự dưng lại đau bụng không chịu được nên anh ấy đến đưa đi bệnh viện"

Lăng Lăng nghe thấy liền xốt sắn

- "Hả. Vậy Ngô Kỳ không nói cho tôi biết, cậu có biết ở bệnh viện nào không?"

- "Không sao đâu, anh Ngô Kỳ có nói anh không cần lo, có ảnh chăm là được, nhưng sợ anh ở nhà một mình sẽ không ổn nên bảo em ở lại"

Lâm Ngọc gấp một miếng thịt bò để vào bát của anh, lại lên tiếng đẩy sang chuyện khác

- "Nghe nói anh thích ăn nhất là thịt bò, đây là loại cao cấp nhất em cố tình mua cho anh, anh ăn thử xem"

Lăng Cửu Thời nhìn thịt bò mọng nước trong chén thì cũng không hỏi nữa, Ngô Kỳ nói lo được thì anh cũng không cần tới phiền. Anh vui vẻ gấp bò cho vào miệng, hương vị mềm tan quả thật rất ngon.

- "Thế nào có ngon không?"

- "Ưm ưm ngon lắm"

- "Vậy anh ăn nhiều vào, em mua rất nhiều thịt" Lâm Ngọc vẫn chú tâm gấp thức ăn cho anh, ngay cả gã nãy giờ cũng chưa có ăn miếng nào.

Anh thấy không ổn liền lên tiếng

- "Cậu đừng gấp cho tôi nữa, tôi tự ăn được, cậu ăn đi"

Anh đã nói vậy rồi thì Lâm Ngọc cũng không phản kháng, gã cũng chậm rãi ăn phần của mình.

Tuy trên bàn đều là món anh thích, thịt bò khi nãy cũng ngon, cơ mà Nguyễn Lan Chúc vẫn thường hay mua cho anh ăn mà, thậm chí còn cao cấp hơn nữa. Với lại hiện giờ anh ăn không ngon miệng. Anh đang ngồi ăn với một người lạ mặt đương nhiên không có tâm trạng rồi.

Anh vọc vọc vài đũa rồi đứng dậy. Ngô Kỳ đã bận chăm bạn gái rồi thì anh nên về Hắc Diệu Thạch chơi với Bánh Mì và Hạt Dẻ vui hơn nhiều.

Lăng Cửu Thời bỏ đũa xuống đứng dậy. Lâm Ngọc lập tức ngẩn người

- "Anh muốn lấy gì sao"

- "Không có, tôi về nhà, cậu có chìa khóa của nhà Ngô Kỳ đúng không?. Ăn xong cậu dọn dẹp rồi canh nhà dùm cậu ấy nhé" Lăng Lăng lịch sử trả lời, sau đó muốn lấy áo chuẩn bị về thì bị chặn lại

Lâm Ngọc gấp gáp nắm cánh tay anh

- "Vẫn còn chưa ăn xong mà, hay không hợp khẩu vị anh sao?"

Lăng Lăng khó chịu với sự động chạm, anh nhanh chóng hất ra

- "Không, đồ ăn rất ngon, do tôi còn no chưa muốn ăn với lại tôi muốn về nhà"

Lâm Ngọc vẫn không bỏ qua, gã chắn trước mặt anh

- "Em đưa anh về"

- "Không cần, người yêu tôi đến đón rồi" Lăng Lăng thấy tên này chắc bị điên rồi, chặn anh lại làm gì, anh bực bội đẩy hắn ra, đi mở cửa

- "Tên hôm bữa là người yêu anh sao?". Gả vẫn cố chấp níu lấy anh, sắc mặt đen lại, giọng nói mang theo sự tức giận

Sức chịu đựng của Lăng Cửu Thời có giới hạn, anh quay sang liếc gã

- "Cậu hỏi làm cái gì, có liên quan gì tới cậu, bỏ ra...Áh"

Tên Lâm Ngọc này như bị dẫm trúng đuôi, hắn bóp mạnh hai bắp tay của anh, điên cuồng lớn tiếng

- "Tại sao thái độ anh đối với tôi lúc nào cũng khó chịu hả. Trong khi tôi rất nhẹ nhàng với anh, Lăng Cửu Thời từ lúc nhìn thấy anh ở quán lẩu đó tôi đã có ý định muốn biến anh thành người của tôi rồi. Anh có biết tiếng sét ái tình không, tôi chính là bị tiếng sét đó với anh. Tôi tìm mọi cách để biết thêm về anh, vậy mà biết được anh đã có bạn trai. Haha nhưng không sau tôi không chê anh bẩn đâu. Bỏ hắn theo tôi, tôi chiều chuộng anh hơn cả hắn"

Lăng Cửu Thời cảm thấy như mình bị ù tai khi nghe gã nói, trong lòng thầm mắng đúng thật là một tên điên. Còn chưa lấy lại tinh thần thì bị bàn tay bẩn thiểu sờ soạng khắp người, anh lập tức cảm thấy buồn nôn, anh cố gắng muốn thoát khỏi hắn

- "Cậu điên rồi, thả ra, ai thèm quan tâm cậu thích tôi chứ. Tôi không có thích cậu đâu, đồ điên mau bỏ ra đừng có động vào tôi...ưm..ức " Lăng Lăng cố gắng vùng vẫy nhưng tên này mạnh quá, hắn như muốn bóp nát anh vậy, Lăng Cửu Thời vì đau mà hai mắt đỏ ửng rên rỉ trong cổ họng.

Lâm Ngọc nhìn thấy anh kháng cự thì càng điên cuồng hơn, hắn đẩy mạnh anh, khiến lưng của Lăng Lăng đập mạnh vào vách tường lạnh cứng, tay bận bắt lấy hai cánh tay anh gì chặt. Trong một thoáng Lăng Cửu Thời cảm thấy tủi thân ấm ức, Nguyễn Lan Chúc dù hắn tình thú cỡ nào nhưng còn chưa bao giờ dám làm đau anh một cách bạo lực như vậy, mà giờ đây anh lại bị đẩy, bị kéo không khác gì món đồ.

- "Anh không thích thì cũng chẳng sao, tôi có thể từ từ khiến anh thích tôi. À nói xem bắt đầu từ kỹ năng trên giường thế nào?. Đảm bảo anh sẽ sướng hơn khi làm tới tên bạn trai hiện giờ của anh" gã nở nụ cười càng thêm điên tà áp sát anh.

- "Đồ điên, thả ra, thả ra" anh không thể nghe nổi câu chữ ghê tỡm mà gã nói nữa. Lăng Cửu Thời bị ép tới khó thở, anh lập tức dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh gã ra, gã bị điên dù có mạnh thế nào nhưng anh vẫn là đàn ông mà sức cũng không có yếu ớt. Anh đẩy được hắn rồi muốn quay người chạy lại bị nắm ngược trở lại, anh la hét đá thật mạnh vào chỗ đó của gã, khiến Lâm Ngọc đau đớn quặn xuống, anh còn vớt thêm cái bình trên kệ đập mạnh vào đầu gã, anh cong người bỏ chạy nhưng lại gã nắm lấy cổ  chân của anh giật mạnh khiến Lăng Cửu Thời ngã xuống đất. Anh rên rỉ vì đau, nhưng không có thời gian xem xét, anh bò lên muốn đứng dậy thì phát hiện chân vẫn bị gã nắm chặt, Lăng Cửu Thời thật sự không biết hắn trâu bò như vậy, bị anh đá một cú đau điếng người, bể cả đầu rồi mà sức vẫn mạnh giữ chân anh.

- "Bỏ ra tên khốn này,bỏ ra" Anh vừa hét vừa đạp chân lung tung, cả hai chân đều đạp mạnh về phía hắn, Lâm Ngọc cố nén đau ngồi dậy, tay vẫn không buông ra mà bóp chặt cổ chân của anh, gã không lên tiếng, mà khuôn mặt trở nên càng dữ tợn, cố dùng lực kéo anh vào nhà

Lăng Cửu Thời bất lực trượt theo lực kéo của hắn, anh có vẫy đạp thế nào cũng không thoát được, thấy gã sắp lôi được mình vào nhà, anh gồng mình la toáng lên dốc toàn sức đạp một cú vào mặt hắn, khiến hắn ôm mặt la lên

- "Áh khốn khiếp, hôm nay tôi không hiếp chết anh tôi không làm người"

- "Ngậm cái miệng của mày lại, bẩn quá, đồ đê tiện, thứ bẩn thỉu như mày muốn động vào tao. Đập cho mày chết" định chạy rồi nhưng nghe lời rác rưởi nên máu nóng của anh nổi lên, chưa kịp để gã hoàn hồn đã liên tục đấm đá túi bụi vào người hắn, đạp cho thoả cơn tức, nhìn gã đau đớn lăn lộn, anh rất vui vẻ. Trước khi đi, còn tặng lên một cái đá ngay bụng rồi ung dung đi xuống lầu.

Lâm Ngọc đau đớn, ánh mắt gã đỏ ngầu câm giận nhìn theo bóng lưng của anh. Hắn lượm cợm bò dậy khó khăn chạy theo anh. Hôm nay hắn nhất định bắt được anh khiến anh phải hối hận cầu xin gã đừng chơi chết anh.

Lăng Cửu Thời tuy nói đi nhưng thật ra là chạy, anh không chắc có bị đuổi theo không, xui kiểu gì thang máy lại hư nên phải đi thang bộ, anh vừa chạy nhưng miệng vừa liên tục chửi thề

- "Chết bầm Ngô Kỳ, dám bỏ ông lại cho tên cặn bả đó"

- "Chung cư gì mà hàng xóm chết hết rồi à, hét banh cả cổ họng cầu cứu cũng không ai nghe"

Đang cố chạy thì lại nghe tiếng bước chân gấp gáp phía trên đuổi xuống

- " Má nó, trâu bò hả. Hừ tôi mà không toàn mạng chạy khỏi đây, có làm ma cũng ám cái chung cư này cả đời"

Miệng nhỏ thì chửi, chân thì cố chạy nhanh hơn. Tới khi ra đến cổng chung cư, anh lập tức hét thẳng vào bảo vệ đang ngủ gật trong phòng trực

- "DẬY ĐI, CHÚ ƠI BÁO CẢNH SÁT MAU LÊN, HUHU CÓ NGƯỜI MUỐN CƯỠNG BỨC CON"

Bảo vệ cùng mọi người đang  xung quanh lập tức bị tiếng hét của Lăng Cửu Thời doạ cho giật mình. Chú ấy bật người dậy chạy ra nhìn anh. Mọi người xung quanh cũng đi đến. Lăng Cửu Thời canh tới đó liền lập tức yếu ớt ngã xuống, hai tay níu lấy mép áo sơ mi bị bung ra vài nút trên cùng do lúc nãy anh tự bứt đấy. Mọi người nhìn thấy anh như vậy lập tức chạy đến hỏi han, nhìn một thiếu niên khuôn mặt non mềm đỏ bừng, mang nét sợ hãi, đầu tóc thì rối bời, quần áo sọc xệch, trên hai cánh tay trắng nõn còn hằn rõ dấu vết nhìn vào là biết vừa bị ức hiếp rồi.

Lăng Cửu Thời lập tức làm ra dáng vẻ hoảng sợ, anh chỉ về hướng tên điên kia vừa xuống

- "Hức tên đó...tên đó muốn cưỡng bức tôi...hức...cứu...Áhhhh"

Mọi người nhanh chóng nhìn sang Lâm Ngọc, gã ta vừa chạy xuống tìm anh chưa gì đã thấy rất nhiều người, theo bản năng gã muốn bỏ chạy nhưng đã bị những người dân bắt lại được.

Gã lập tức thét lên vùng vẫy - "Bỏ ra, tôi đã làm gì đâu, bỏ ra"

- "Không làm gì hả. Tên khốn này, muốn cưỡng hiếp cậu thanh niên đó mà còn dám nói không làm gì hả. Tên khốn"

- "Phải đó, làm đứa trẻ sợ tới xanh mặt rồi còn nói không làm gì"

Lâm Ngọc bị mọi người chửi bới thì càng kháng cự dữ dội nhưng liền bị mấy chú đánh thêm cho vài cái, giữ chặt hắn báo cảnh sát. Hắn cứ như phát điên, khăng khăng nói chưa có làm được gì, lấy quyền gì giam giữ hắn, còn nói rõ ràng người bị đánh tơi tả là gã, gã mới là người cần báo cảnh sát. Nhưng những người ở đây đâu có tin, họ nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt bị doạ sợ của Lăng Cửu Thời thì những vết thương trên người gã cũng chỉ là tự vệ đáng có thôi.

Lăng Cửu Thời ở phía đối diện nhìn gã nháy mắt một cái, sự khiêu khích này khiến Lâm Ngọc như phát điên, nhưng hắn bị trói lại còn nhét thêm mảnh vải để tránh làm ồn, không thể làm gì anh hết. Lăng Lăng làm mình thảm hại hơn như vậy để mọi người đều thấy, ai cũng sẽ làm chứng cho anh, những vết thương trên người gã anh cũng không cần chịu trách nhiệm. Lăng Cửu Thời thấy mình thật thông minh.

Nhưng chưa kịp đợi cảnh sát tới thì người cần tới nhất cũng đến. Nguyễn Lan Chúc vừa bước xuống xe, đã thấy trước cửa đông người tụ lại, nhưng hắn vẫn nhìn qua được người ngồi dưới đất, khuôn mặt đang sợ hãi kia không phải bảo bối của hắn thì còn ai. Nguyễn Lan Chúc lập tức chạy đến vừa cởi bỏ áo khoác, gạt hết đám đông ra, hắn khụy chân xuống khoác lên cho Lăng Cửu Thời

- "Lăng Lăng xảy ra chuyện gì"

Nhìn thấy hình dáng quen thuộc, thêm mùi hương bạc hà nhè nhẹ bao quanh anh, khiến bao nhiêu uất ức đều không kiềm được, anh bật khóc nức nở ôm lấy hắn

- "Hức..hức Lan Chúc sao giờ em mới tới...huhu....anh bị người ta ăn hiếp mà sao giờ em mới tới"

- "Lăng Lăng ngoan, em xin lỗi, là lỗi của em, bảo bối ngoan đừng khóc đừng khóc"

Tiểu tâm can của hắn, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Hắn còn chưa dám làm anh khóc...ừm thì trừ một số trường hợp đặc biệt. Vậy mà bây giờ bị kẻ khác bắt nạt đến khóc nấc lên trong lòng hắn như vậy, nói đi Nguyễn Lan Chúc làm sao chịu được.

Hắn lập tức dỗ dành anh. Bế Lăng Cửu Thời lên,trên đường đi không ngừng an ủi. Về tới xe còn phải ôm anh dỗ dành tận nửa tiếng Lăng Lăng mới tạm dứt để hắn lái xe.

Về đến nhà, đặt Lăng Cửu Thời lên giường, hai mắt cùng với đầu mũi của anh vì khóc nhiều mà đỏ ửng trong đáng thương vô cùng. Nguyễn Lan Chúc không hỏi tình hình, hắn điều tra được, không cần khiến Lăng Lăng nhớ tới.

Hắn nhẹ nhàng xem xét vết thương trên người anh. Da Lăng Cửu Thời vốn trắng, giờ đây càng làm nổi bật lên vết bầm tím hai bên cánh tay, khiến đôi mắt của hắn đã đỏ lại càng thêm đục ngầu.

- "Lan Chúc...đau" giọng Lăng Lăng như mèo nhỏ, mềm mại lọt vào tai hắn, chữ đau như cào vào tim khiến Nguyễn Lan Chúc càng phải cố gắng hết sức kiềm nén cơn tức giận.

Cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, đau lòng mà ôm lấy anh dỗ dành - "Ngoan, thoa thuốc sẽ không đau nữa"

- "Ưm, anh còn muốn đi tắm" bị tên đó chạm vào người, anh thấy thật bẩn. Không tắm rửa làm sao chịu nổi.

- "Hảo, em đưa anh đi tắm, rồi thoa thuốc"

Trong lúc tắm cho Lăng Cửu Thời, hắn còn phát hiện ra lưng anh cũng có vết bầm, cả cổ chân phải nữa vết hằn còn đậm hơn ở cánh tay. Nguyễn Lan Chúc cảm thấy mình thật sự đã rất đáng khen vì đã phải kiềm chế giỏi cỡ nào mới không lập tức chạy nhanh đi lóc da, rọc xương, băm tên khốn đó ra hàng trăm mảnh. Nhưng trước mặt Lăng Cửu Thời hắn không thể phát tiết, Lăng Lăng của hắn sẽ sợ hắn mất.

Làm xong hết mọi việc, dỗ dành Lăng Lăng trong lòng, Nguyễn Lan Chúc lại tự chửi bản thân mình hàng trăm lần, hắn cảm thấy vô dụng vì không giải quyết những công việc đó một cách nhanh chóng, mà bỏ bảo bối một mình. Nếu hắn dành toàn thời gian cho anh thì Lăng Lăng cũng sẽ không chịu tổn thương.

.
.
.

Lăng Cửu Thời thức dậy trời đã xế chiều rồi. Anh vẫn còn mơ ngủ, ngồi ngốc trên giường, hai tay quơ quào xung quanh tìm người nhưng không ai bên cạnh. Anh mở to nhìn nhìn thì không thấy Nguyễn Lan Chúc đâu.

Anh mới bật dậy muốn đi ra ngoài, những cổ chân anh bị đau chỉ có thể nhấc từng bước. Vừa ra khỏi cửa phòng tai anh nghe thấy âm thanh trong phòng làm việc của Nguyễn Lan Chúc, nghĩ rằng hắn đang trong đó nên anh tự nhiên mà mở cửa bước vào. Nhưng đập vào mắt anh là Nguyễn Lan Chúc đang tự mình băng bó một vết thương ở tay. Anh hoảng chạy đến

- "Lan Chúc sau em lại bị thương"

Nguyễn Lan Chúc không ngờ anh lại thức còn chạy đi tìm hắn. Hắn định xử lý xong vết thương sẽ xem như không có gì về phòng ôm anh ngủ. Vậy mà vẫn bị bắt gặp

- "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ"

Nhìn nét mặt lo lắng, cầm tay hắn lên xăm soi, tỉ mỉ xử lý vết thương cho mình. Nguyễn Lan Chúc dùng bàn tay rảnh rỗi xoa đầu anh.

Lăng Cửu Thời nhìn hắn bị thương, hốc mắt anh đỏ ửng. Giọng mếu máo như sắp khóc

- "Lan Chúc ai làm em bị thương, nói anh đi, anh đấy chết hắn"

Nguyễn Lan Chúc bật cười, nhìn bảo bối vừa nâng niu tay hắn băng bó giọng thì nghẹn đến sắp nấc thành tiếng, hắn đợi anh thắt xong nút thắt trên tay thì kéo anh ôm vào lòng

- "Ngoan không khóc, em không sao. Chỉ là bất cẩn thôi, không cần lo"

- " Sao mà không lo được, em bị thương anh đau lòng lắm đó" Lăng Lăng đẩy hắn ra, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Thấy bảo bối lo cho mình, lòng Nguyễn Lan Chúc như được rót vào một cổ ngọt ngào.

- "Lăng Lăng bị thương em cũng rất đau lòng. Bây giờ em cũng bị thương, xem như ông trời trừng phạt vì em không bảo vệ tốt cho Lăng Lăng đi, được không?"

Lăng Cửu Thời cảm thấy tên người yêu anh đang nghĩ anh ngốc, anh chọt chọt vào trán hắn

- "Anh bị thương cũng có phải do em làm đâu mà ông trời trừng phạt em, có phạt thì phạt tên chết bầm kia kìa, chứ phạt người yêu anh làm gì?"

Nguyễn Lan Chúc bắt lấy ngón tay anh gặm nhẹ -"Lăng Lăng nói phải, tên đó nhất định phải bị trừng phạt. Nhưng cũng một phần do em để anh một mình, không bên cạnh bảo vệ mới khiến anh bị ức hiếp. Em cũng đáng bị phạt"

- "Mới không phải là lỗi của em. Hừ, nhưng mà em thấy có lỗi thì đừng có bận công việc mà bỏ anh một mình nữa. Thà trừng phạt em, ngày ngày đều bị anh dính theo làm phiền, còn hơn để em bị thương" mèo nhỏ Lăng Cửu Thời bĩu môi, có chút ấm ức xót người yêu,anh cẩn thận đỡ lấy cánh tay bị thương đã được băng bó lại của hắn mà thổi thổi.

Còn Nguyễn Lan Chúc đã sớm bị sự đáng yêu của anh đánh gục nãy giờ, hắn nắm tay anh, giọng nói đều mang vẻ sủng nịnh

- "Được vậy phạt em được Lăng Lăng dính theo cả đời, em ở đâu anh ở đó"

Lăng Lăng liền vui vẻ gật đầu, hắn nhanh chóng kéo anh lại hôn khắp mặt, chọc tới Lăng Cửu Thời cười phá lên vì nhột, tới lúc anh hết sức ngã vào lòng hắn thì cả mặt và tai anh đều đỏ bừng, cổ và khuôn ngực trắng nõn giờ đây chi chít vết hôn đỏ tím.

Sau khi cả hai đùa giỡn đủ rồi thì nắm tay nhau xuống nhà ăn cơm.

.
.
.

Lăng Cửu Thời bên đây thì vui vẻ chứ ở nơi tầng hầm kia tên động tay động chân với anh bị Nguyễn Lan Chúc hành hạ cho người không ra người rồi. Ngay cả chỗ đó cũng bị hắn cho người ✂️ đi mất. Hắn đương nhiên không để tên này chết, đem gã đến bệnh viện chữa trị đàng hoàng, sai người xem chừng, nửa đời sau sống không bằng chết mới là cái giá để trả vì dám động tới bảo bối của Nguyễn Lan Chúc.

Vết rạch trên tay cũng là hắn tự tạo ra, trừng phạt mình vì không bảo hộ tốt Lăng Lăng. Hắn còn muốn nhiều vết hơn nhưng làm vậy sẽ doạ sợ anh cũng như khiến anh đau lòng nên hắn chỉ rạch một đường như lời cảnh cáo bản thân.

Còn Ngô Kỳ bên đây là bị Lâm Ngọc gạt trở về công ty xử lý công việc quan trọng , vì phần mềm đột nhiên bị virut, chứ không phải đưa bạn gái đi bệnh viện. Đợi y trở về khu chung cư mới biết được chuyện gì xảy ra. Hốt hoảng chạy đến Hắc Diệu Thạch xem Lăng Cửu Thời thì thấy mình bị cấm cửa(⁠ー⁠_⁠ー⁠゛⁠). Ngô Kỳ vậy mà bị chính cung Nguyễn Lan Chúc đày vào lãnh cung, không biết bao lâu mới có thể gặp lại được hoàng thượng mèo Lăng Cửu Thời đây.

<*>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top