ZingTruyen.Top

[Tiểu thuyết BL Hàn Quốc] Passion - Kang Jak, Yoo Woo Ji, Hound

2. Bàn tay trắng [Phần 3]

Iddios

***

Bộp bộp bộp, những sải chân nhanh gần như là chạy.

Trong lúc đi qua thang máy và xuống cầu thang, cậu đã va phải một hai người, nhưng không ai trong số họ định bắt Jeong Tae-ui với khuôn mặt đỏ bừng đó.

Jeong Tae-ui đã bước đi mà tâm trí loạn như tơ vò, mái tóc rối tung. Không biết qua bao lâu, cậu nhìn thấy phòng chú trước mắt. Giữa bộn bề, bước chân dường như đã tìm được lối đi quen thuộc.

Cậu kéo mạnh tay nắm cửa nhưng cửa đã khóa. Có vẻ như không có chú trong phòng. Như vậy cũng tốt.

Jeong Tae-ui lấy chìa khóa cậu luôn mang theo và đi vào phòng chú mình. Một căn phòng luôn được sắp xếp gọn gàng đến mức không thể nhìn thấy một hạt bụi nào.

Cởi áo khoác ra vứt xuống, rồi cậu mở tủ lạnh lấy bia ra uống. Cậu đã uống hết chỉ trong vài ngụm nhưng vẫn cảm thấy thiếu. Lấy thêm một lon nữa rồi uống. Lần này cậu cũng đã tu hết chỉ trong một hơi. Vì vậy, cậu lấy thêm một lon nữa và uống một nửa, đến bấy giờ cảm giác trong người mới nguội lạnh phần nào.

Đột nhiên cậu nhìn thấy chiếc gương lớn đặt bên cạnh bàn. Nhìn vào trong đó, cậu nhìn đến bản thân mình hiện tại. Mặt đỏ bừng lên. Đỏ từ tai đến cổ. Khi nhìn thấy hình ảnh đó, Jeong Tae-ui càng trở nên lúng túng hơn, nắm lấy lon bia lạnh và chà xát má bằng bàn tay lạnh lẽo. Cậu muốn hai má mình nguôi ngoai nhưng có vẻ trước đó tay cậu sẽ được hâm nóng trước.

Jeong Tae-ui đứng đó với lon bia trong tay và cứ thế ngồi thụp xuống trước tủ lạnh.

Bên dưới đã hạ nhiệt từ lâu. Dù vậy, khuôn mặt và lồng ngực cậu vẫn nóng ran không hề có sự hạ nhiệt.

"Chết tiệt....Nếu đã như thế này thì sao mày không như thế từ đầu đi, hà cớ gì lại làm chủ nhân mày khó xử thế chứ." (đang nói về =D)

Jeong Tae-ui phàn nàn với cái thứ bên dưới. Nhưng cái đó thì làm gì mà hiểu được cơ chứ.

Cậu vẫn ngồi trên sàn nhà trước tủ lạnh, nhìn chằm chằm vào chân mình, sau đó đột ngột đưa tay lên và sờ vào gáy. Ngón tay lần theo nơi mà đầu ngón tay mềm mại kia chạm vào lúc nãy.

Thuốc mỡ vẫn chưa ngấm. Cậu nhẹ nhàng xoa lên đó.

Đó chỉ là bàn tay để bôi thuốc bình thường. Cậu đã phải xoa nó cả trăm lần mới cảm thấy bị kích thích. Đằng này chỉ là cổ thôi...vậy lí do chỉ có thể là vì chủ nhân của bàn tay đó là Shinru.

"Có lẽ mình thật sự khát khao cậu ấy....phải làm sao đây?"

Cậu cố ý lẩm bẩm thành tiếng, nhưng không có câu trả lời hồi lại. Cậu nghĩ rằng nếu cậu nói ra thì bộ não sẽ được sắp xếp lại một chút, nhưng có vẻ không thay đổi gì cả.

Jeong Tae-ui vẫn chà tay lên khuôn mặt đỏ bừng một cách vô ích.

Cậu cần một thứ gì đó để làm lạnh cái đầu mình. Với tốc độ này, cái nóng sẽ thiêu đốt cậu mất. Có nên tắm bằng nước lạnh không nhỉ? Đầu nóng nhưng cơ thể nếu được hạ nhiệt thì cũng sẽ nguội lạnh theo thôi.

Jeong Tae-ui uống cạn lon bia còn lại và đứng dậy.

Có vẻ uống bia cũng là vô ích rồi. Chỉ có khuôn mặt càng ngày càng nóng hơn thôi.

Jeong Tae-ui khiển trách sự ngu ngốc của bản thân và hướng về phòng tắm. Tốt hơn hết là lấp đầy nước lạnh vào bồn sau đó chìm sâu vào bên trong.

Cậu đẩy nấc về hướng nước lạnh, để nước chảy vào bồn tắm đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhìn dòng nước chảy một cách mơ hồ, loáng thoáng đâu đó cậu nghe thấy tiếng máy móc hòa vào tiếng nước chảy.

Cậu bước ra khỏi phòng tắm và nhìn quanh căn phòng, quả nhiên, chiếc điện thoại trên bàn lại đang reo lên như thể xem xem rằng liệu Jeong Tae-ui có nghe rõ không. Đến bây giờ, tiếng điện thoại vang lên lấp đầy căn phòng yên tĩnh cũng đã được cậu xem như là một hình ảnh quen thuộc.

Jeong Tae-ui đóng cửa phòng tắm và tiến lại gần bàn. Thật đáng kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc bóng phản chiếu bản thân trong gương khi tiến lại gần. Hình ảnh khuôn mặt chín mọng đến nỗi không thể che được sự bàng hoàng khi nãy, giống như một cậu bé tuổi dậy thì non nớt.

"Phải tỉnh táo lại đi chứ Jeong Tae-ui. Mới xuất ngũ không được bao lâu mà đã như vậy rồi. Đây không phải nơi dễ dãi gì đâu."

Jeong Tae-ui vừa lẩm bẩm vừa vỗ nhẹ vào má mình hai lần, nhìn con số được hiển thị trên màn hình, suy nghĩ một lát rồi nhấn nút.

"Vâng, xin chào."

'Không hiểu sao mấy hôm nay lần nào gọi cũng là cậu bắt máy.'

Cậu đã nghĩ đó là một con số quen thuộc, và đúng vậy, bàn tay xinh đẹp đó lại xuất hiện trên màn hình.

Bàn tay của Shinru đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cậu. Bàn tay đó nhỏ, mũm mĩm và đáng yêu hơn bàn tay trên màn hình. Nó khác với bàn tay tinh tế như tạo tác nghệ thuật được tạo ra một cách tinh xảo kia.

Không biết cảm giác sờ lên bàn tay đó thế nào nhỉ. Chắc chắn sẽ khác với bàn tay ấm áp và ngứa ngáy của Shinru.

Jeong Tae-ui nở một nụ cười cay đắng vì bản thân mình, quả thật là hết thuốc chữa khi nghĩ đến ai đó nhiều như vậy.

"Tôi mới là người phải thắc mắc đó. Rốt cuộc anh liên lạc với chú tôi nhiều đến mức nào mà cứ mỗi lần tôi ở đây là anh lại gọi đến thế."

'Nói chính xác thì mỗi lần tôi gọi đến cậu đều ở đó mới đúng, Tae-i. Dù vậy thì dạo này tôi cũng thường xuyên gọi đến thật. Cách đây không lâu chúng tôi đã trò chuyện cho đến khi mặt trời thay đổi.'

"Sao vậy. Chú tôi lại cằn nhằn bảo anh mau gửi cuốn sách của Laurent Gastile phải không?"

Jeong Tae-ui kéo ghế ngồi xuống và nở nụ cười. Nhưng nghĩ lại thì người đàn ông này cũng không phải người môi giới sách cổ. Có khi đó cũng là một công việc phụ không chừng.

'Haha, nếu là cái đó thì tôi đã gửi đi rồi. Tôi gửi bằng đường biển nhưng có lẽ tháng này sẽ đến nơi thôi.'

Ilay cười. Mặc dù được gọi là giọng nói máy móc nhưng cách nói sảng khoái đó đã mang lại cảm giác mát mẻ phần nào. Nhiệt độ trong cơ thể giảm đi một chút. Tâm trạng cũng trở nên bình tĩnh hơn.

Ban đầu cậu đã suy nghĩ xem có nên nhận điện thoại hay không nhưng có vẻ như việc bắt máy là đúng đắn. Người đàn ông này đem lại cho người khác cảm giác thật ổn trọng.

Jeong Tae-ui vuốt mái tóc đang rũ xuống trước trán và cười nhạt. Cái đó tốt đấy, khi cuốn sách đến tôi sẽ phải xem nó trước, cậu lẩm bẩm một cách uể oải.

Sự im lặng tạm thời trôi qua. Ở phía bên kia điện thoại, ngón tay gõ nhẹ lên bàn như thể đang suy tư một vấn đề nào đó.

'Tae-i, đã có chuyện gì xảy ra sao?'

Giọng nói nhẹ nhàng tinh tế hỏi. Trong đó pha chút ít thú vị có thể gây cho người nghe cảm giác khó chịu, nhưng ngoài dự đoán, tại thời điểm này tâm trạng cũng không tệ lắm. Ngược lại, cậu cảm thấy mình cũng nên tìm ai đó giãi bày tâm sự một chút.

"Nhìn tôi giống như có chuyện gì lắm sao..."

'Nét mặt của cậu nói lên hết rồi.'

"......."

Jeong Tae-ui cọ xát mặt một cách thô bạo bằng mu bàn tay. Chỉ cần hạ nhiệt một chút thôi, có vẻ như mấy lon bia ban nãy đã lên tác dụng.

'Biểu cảm phức tạp quá. Trong cái thế giới đơn giản trên một hòn đảo nhỏ, có chuyện gì mà đau đầu thế?'

"...Ilay. Chẳng là...."

Jeong Tae-ui ấp úng một hồi. Cậu do dự vì cảm thấy lôi kéo một người không rõ thông tin để kể lể lúc say xỉn thì cũng không phải lắm, nhưng cậu vẫn quyết định nói ra từ đó.

"Anh đã bao giờ rơi vào tình huống nào trái với đạo đức tính dục của mình chưa?"

Jeong Tae-ui hỏi thăm một cách nghiêm túc. Một khoảng lặng ngắn lướt qua và người đàn ông trả lời bằng một giọng hơi khàn khàn, như thể đó là một chủ đề bất ngờ.

'Tôi không biết cái gọi là 'tình huống trái với đạo đức tính dục' mà cậu nói là gì. Cụ thể hơn là cậu đang nói về trường hợp nào? Hay nói một cách khác là mối quan hệ trái với luân thường đạo lý sao? Ý cậu là chuyện quan hệ tình dục với người trong gia đình mình? Hay là mối quan hệ với người đã có vợ / chồng? Hoặc là các mối quan hệ xảy ra các hành vi hiếp dâm, cưỡng dâm và một số hành vi khác mang tính cưỡng ép...Theo quan điểm bảo thủ, mối quan hệ với người đồng giới cũng tính là một. Chà, có nhiều quá, nên tôi cũng không biết là cái nào. Cậu chọn một cái đi'

"...Tôi không biết nữa...Nếu bảo chọn một trong số những tình huống đó thì có thể chọn đấy. Nhưng không phải chuyện suy đồi đạo đức đến vậy đâu."

Jeong Tae-ui lầm bầm, cảm thấy mệt mỏi vì những tình huống vô nhân tính được đưa ra. Mà kể ra thì nghe xong lòng cậu cũng nhẹ đi đôi chút. Cậu thậm chí còn không nghĩ đến việc vượt qua những điều cấm kỵ như thế. Mặc dù một trong số đó là ngoại lệ.

'Suy đồi sao.'

Ilay nở nụ cười. Tuy nhiên, anh ta vẫn tiếp tục mà không nói thêm về nó.

'Bởi vì ham muốn và cảm xúc đóng vai trò riêng biệt. Có lẽ những tình huống trái với đạo đức tính dục như vậy cũng thường xảy ra thôi, nếu xét theo tiêu chuẩn của cậu. Tóm lại, tôi rất tò mò về những gì đã xảy ra với cậu ngày hôm nay, cái tình huống trái với đạo đức tính dục mà cậu nói tới là gì.'

"..."

'Sao? Có kẻ nào đã tới tấn công cậu à?'

"...."

Suy nghĩ của người đàn ông này có chút cực đoan. Nó không chỉ cực đoan mà còn dẫn câu chuyện theo hướng kỳ lạ mà cậu chưa từng nghĩ đến.

Jeong Tae-ui thở dài và mỉm cười.

"Tôi nghĩ chỉ có tên nào mắt lác mới đến làm thế với tôi rồi bỏ đi thôi. Không, nó không phải chuyện lớn như vậy đâu....Gì chứ, tôi cảm thấy thật nực cười khi nói ra. Chỉ là khi người mà tôi để ý chạm nhẹ vào người tôi, lúc đó tôi đứng trước mặt cậu ấy, rồi phấn khích như một đứa trẻ vậy, và tôi...."

Jeong Tae-ui do dự một lúc, không biết phải nói gì sau đó. Sự im lặng cũng trở lại với phía bên kia. Những ngón tay dừng lại và từ từ đặt lên bàn. Một hành động cậu không hiểu lắm.

Tại sao anh ta...Đang lẩm bẩm thì cậu đột nhiên dừng lại. 'À ha' Như thể anh ta đã biết điều gì đó.

'Nói vậy là cậu đã quấy rối tình dục cậu nhóc đó hả? Cậu hối hận về chuyện đó sao?'

Lần này cũng vậy, Ilay tiếp tục là người dẫn câu chuyện theo hướng kỳ lạ.

Jeong Tae-ui nhìn vào màn hình với vẻ mặt hoang mang và thở dài.

"Không, không phải như thế. Không phải lúc ở trên giường hay ở trong bầu không khí riêng tư. ý tôi là, trong lúc uống trà và nói chuyện, tôi đã cương lên trước một đứa trẻ, một người không hề có tình cảm gì với mình."

'Hmm...'

Một ngón tay gõ nhẹ vào bàn. Bây giờ, cậu có thể nhận biết sơ sơ cảm xúc bằng cách nhìn vào hình dạng hoặc chuyển động của bàn tay. Nhưng đây cũng là một hành động mà cậu không hiểu lắm.

'Tôi không chắc nữa. Không phải là tôi không đoán được trong đầu cậu đang nghĩ gì. Xấu hổ hay hổ thẹn là một loại cảm xúc khó hiểu, vì tôi chưa từng trải qua nó bao giờ, và có vẻ như nó cũng chẳng giúp ích được gì cho cuộc sống của tôi cả. Nếu là tôi, tôi khuyên cậu nhân tiện đã cương lên rồi thì thà "làm" một trận ra trò. Còn hơn là ngồi đây than thở với khuôn mặt nóng bừng lên vì bất mãn như vậy.'

Jeong Tae-ui cau mày. Cậu dùng lòng bàn tay xoa mặt để coi mặt mình còn đỏ bừng lên như lúc nãy hay không. Nhưng có vẻ giờ là do uống qua nhiều bia thì đúng hơn.

"Làm một trận ra trò, ha...Vậy tâm trạng của đối phương thì sao?"

Ilay không trả lời. Hoặc là anh ta đang không biết, hoặc vẫn đang suy nghĩ. Để xem nào...với một giọng cười tinh tế, Jeong Tae-ui nhận ra rằng người đàn ông này đã có câu trả lời cho riêng mình, nhưng anh ta cố ý không nói ra. Và anh ta thậm chí không thèm hỏi vì có vẻ đã biết Jeong Tae-ui có câu trả lời như thế nào.

'Nếu là tôi, tôi đã muốn thì tôi sẽ ngủ với người đó đã. Cảm xúc là một thứ rất thất thường, tôi nghĩ nó không đáng để ta phải bận tâm nhiều như thế. Hoặc có thể nói, tôi không cho rằng nó xếp sau cảm xúc vĩnh cửu - nếu cậu có thứ cảm xúc như thế -?'

"Anh là người theo chủ nghĩa khoái lạc à?"

'Cũng một.'

Anh ta cười khẳng định. Jeong Tae-ui cũng gật đầu. Mặc dù cậu không hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của người đàn ông này, nhưng cậu có thể hiểu những gì anh ta đang cố gắng nói. Trò chuyện với người có ý kiến khác biệt khiến cậu cảm thấy cuộc đối thoại đã diễn ra thật tốt đẹp.

Jeong Tae-ui mỉm cười và vuốt ve gáy.

Bất kể ý kiến khác nhau thế nào, cuộc trò chuyện trôi chảy mà không bị bắt bài này cũng không tệ. Nói chuyện với người đàn ông này rất vui về mặt đó.

Đột nhiên, Ilay phá lên cười vì một thứ gì đó.

'Mỗi lần nói chuyện với cậu, tôi đều nghĩ về nó, nhưng cậu thật sự có nhiều điểm khác biệt với Jeong Jae-i đó.'

"Anh ấy là một người khác hẳn mà. Nãy giờ anh vừa nói chuyện với tôi vừa tìm kiếm hình ảnh anh trai tôi sao?"

'Không phải như vậy, nhưng tôi cứ nghĩ cậu là em trai của Jeong Jae-i'

Gì chứ? Jeong Tae-ui thở dài và bật ra một tràng cười.

Người đàn ông này cũng quan tâm đến thiên tài Jeong Jae-ui nên mới tiếp cận à. Không, vì không thấy được sự cố ý nên khó có thể nói là tiếp cận. Sẽ đúng khi nói rằng anh ta có hứng thú hơn với Jeong Tae-ui chỉ vì cậu là em của Jeong Jae-ui.

Đã qua tuổi buồn vì điều đó và tình huống như vậy đã trở thành một phần của cuộc sống nên bây giờ không còn đáng kể nữa.

"Anh quan tâm tới anh tôi nhiều nhỉ."

Jeong Tae-ui nói một cách đầy ẩn ý, người đàn ông mỉm cười và bỏ qua.

'Có ai mà không quan tâm đến thiên tài Jeong Jae-ui chứ? Ít nhất thì xung quanh tôi là không có.'

"Haha, vậy đi. Anh có muốn so sánh những điểm khác biệt đó không?"

'Hả? So sánh à....... Tôi chưa bao giờ so sánh một cách có ý thức cả, nhưng tôi sẽ suy nghĩ thử xem...... Ra ngay đáp án mà không cần suy nghĩ gì cả."

"À ha, thế khác thế nào?"

'Jeong Jae-i có "tính người" hơn.'

Jeong Tae-ui đã ngừng lại. Hầu hết những gì người đàn ông này nói đều như vậy, nhưng những lời nói lần này cũng rất đáng ngạc nhiên. Đó là một câu trả lời mà tôi chưa từng nghe - ít nhất là vậy - và cậu cũng chưa từng nghĩ như vậy.

Với nhiều ý nghĩa, Jeong Jae-ui mang tính con người hơn.

Jeong Tae-ui đã cười và nói "Ừ, ừm". Tất nhiên, cậu chưa bao giờ tự coi mình là một kẻ thù nhân đạo. Nhưng cậu không ngờ lại nghe được những lời như vậy. Khác với định kiến của mọi người về thiên tài, bản thân tôi cũng biết rõ rằng Jeong Jae-ui là một người rất phong phú về mặt con người.

"Không biết tôi đã bao giờ có hành động vô tình nào với anh chưa nhỉ? Hay anh đã nhận một ân huệ lớn gì đó từ anh trai tôi rồi? Cái này mà nghe không rõ là thành chửi thề nhé."

'Không phải ý đó đâu. Chỉ là...có lẽ Jeong Jae-ui đã phải chịu nhiều khổ não và bất an hơn cậu chăng. Cái đó được gọi là "tính người" đấy.'

Jeong Tae-ui lại không nói nên lời.

Có rất nhiều điều khác thường mà người đàn ông đã nói ra và không cần suy nghĩ trong một thời gian dài, đặc biệt là trong hôm nay.

Bất an và khổ não. Có lẽ là vậy. Mình cũng không phải là anh ấy, làm sao mình hiểu được anh ấy đang suy nghĩ gì cơ chứ. Ngoài việc không thể trích xuất được cảm xúc của mỗi cá nhân bằng số liệu tuyệt đối, nó cũng không phải là vấn đề có thể so sánh được rằng ai đó lo lắng hơn ai hoặc ít lo lắng hơn ai.

"Nhưng nếu nhìn một cách khách quan thì anh ấy là người may mắn đến mức nghĩ rằng bản thân không thể nào biết được sự bất an và khổ sở là gì. Anh ấy là người đã rời khỏi nhà và nói rằng anh ấy cũng phải trải nghiệm sự xui xẻo một lần coi sao mà."

Jeong Tae-ui lắc đầu và lẩm bẩm. Ilay nhìn cậu mà không nói lời nào trong một lúc. Có lẽ lại đang cười ở phía bên kia màn hình.

'Rõ ràng là Jeong Jae-ui rất may mắn mà. Đồng ý đến mức giơ cả tay chân lên luôn. Nhưng mà, cậu có bao giờ thử nghĩ xem căn nguyên của sự may mắn đó là gì chưa?'

Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt của Jeong Tae-ui.

Cậu đã nghĩ rằng sẽ có cái gì đó bị phát hiện từ một lúc trước. Trong lời nói của anh ta có gì đó bị mắc kẹt nhưng cậu không biết đó là gì, nhưng dường như cậu đã lờ mờ hiểu ra một thứ gì đó.

Người đàn ông này biết một điều gì đó mà bản thân cậu chưa từng nghĩ đến và cũng chưa bao giờ phải suy nghĩ đến.

"Là anh trai của tôi, nhưng có vẻ như anh còn biết rõ hơn tôi nhỉ."

Dường như ngay lập tức nhận ra sự cay đắng trong lời nói của Jeong Tae-ui. Anh ta xòe tay ra và nói một cách khó xử.

'Ôi trời. Khó xử quá đi mất. Tôi không có ý nói vậy để làm cậu tổn thương đâu. Hay là ta ngừng chuyện này ở đây nhé?'

Ilay kết thúc câu chuyện bằng một giọng điệu nhẹ nhàng. Jeong Tae-ui nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng của anh ta và cuối cùng thở dài. Đó không phải là chủ đề mà tôi muốn lôi kéo và kéo dài mãi.

'Bây giờ có vẻ cậu đã bình tĩnh hơn nhiều rồi nhỉ. Khuôn mặt cũng trở lại như thường lệ rồi.'

Nghe những lời đó, Jeong Tae-ui, người đang dùng ngón cái chà xát giữa trán một cách mệt mỏi, đã quay đầu lại và nhìn vào gương. Như anh ta nói, khuôn mặt đỏ bừng đã lắng xuống, và trở lại như bình thường.

Giọng nói của Ilay tiếp tục vang lên.

'Nhưng người mà cậu đang quan tâm và để ý tới cũng không phải là phụ nữ mà. Trên hòn đảo đó thì làm gì có phụ nữ.'

Trước Ilay, người đang lấp lửng đầu đuôi, Jeong Tae-ui trả lời thẳng thừng.

"Tất nhiên. Tôi còn chưa hề nắm tay với phụ nữ kể từ khi học trung học."

'À ha, vậy tình huống trái ngược với đạo đức tính dục cũng bao gồm cả trường hợp này sao?'

Ilay lẩm bẩm một mình như thể đã biết. Jeong Tae-ui không có kế hoạch che giấu sở thích của mình ngay từ đầu đã nhún vai.

"Ừ, nên mới khó chịu như vậy chăng?"

'Khó chịu? Tại sao tôi phải khó chịu với sở thích của người khác chứ?'

Ilay bật cười và nói. Lời nói đó rõ ràng đã vạch ra ranh giới. Dù cho có thể nói chuyện thân thiết như thế này nhưng họ rõ ràng là hai người khác biệt. Trên thực tế, tất nhiên, cả về mặt cảm xúc.

Lúc này Jeong Tae-ui chợt nhận ra.

Người đàn ông này có thể nói chuyện thoải mái với Jeong Tae-ui như thế này nhưng không hề có cảm giác thân mật hay thiện cảm gì cả. Cậu cũng không có cảm xúc ngược lại. Đúng như tên gọi, một người lạ thuần khiết, không hơn không kém.

Mặc cho đó là điều hiển nhiên, nhưng Jeong Tae-ui cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Dù nhận ra khá muộn, nhưng Jeong Tae-ui đã cảm thấy quen thuộc với khoảng thời gian ở cùng người đàn ông này. Dẫu họ chỉ gặp nhau qua điện thoại một vài lần, nhưng giống như trường hợp của hầu hết những người đã nói chuyện một vài lần, thì mối quan hệ này cũng vậy.

Nhưng nó vô ích với người đàn ông này. Thời gian và độ thiện cảm dường như lại không tỷ lệ thuận với nhau lắm. Nghĩ lại thì dù là người có nhiều cơ hội như vậy nhưng cậu đã hoàn toàn không nhận ra. Có lẽ sau này dù có nói chuyện điện thoại thêm mấy trăm lần nữa thì cảm xúc của người đàn ông này với cậu cũng sẽ không thay đổi giống như những người khác.

Bỏ qua vấn đề lạnh lùng hay không lạnh lùng, nó nằm ngoài cảm xúc của người bình thường.

Nếu xét về mặt con người thì có lẽ cậu cũng không thể nói gì về bất cứ ai.......

Lời nói lên đến cổ họng, nhưng lại nuốt trở lại mà không nói được lời nào. Cậu không có ý tranh luận, nhưng vì cậu phát hiện ra rằng anh ta đang vẽ đường cho người khác, cậu nghĩ thật là tự phụ khi đưa ra lời khuyên như vậy.

"Thật là đáng tiếc, dù sao thì tôi vẫn khá hài lòng về anh."

'À ha, còn tôi thì lúc nào cũng thích mấy thứ liên quan đến tình huống trái ngược với đạo đức tính dục.'

"...Không. Tôi tuyệt đối không phải nói theo ý nghĩa đó đâu."

Jeong Tae-ui mệt mỏi nói. Tất nhiên, Ilay, người chắc chắn đã biết điều đó, đã mỉm cười.

Lúc đó ở phía xa phát ra âm thanh máy móc mơ hồ. Tiếng bíp một cách đều đặn giống như là đồng hồ bấm giờ, báo thức hoặc của một cái gì đó. Đó là âm thanh nghe được từ phía bên kia điện thoại.

Tôi tự hỏi liệu Ilay có quay lại nhìn không. Anh ta thở dài một tiếng rồi dùng đầu ngón tay đập bàn.

'Mấy người này, vừa định nghỉ ngơi một chút là lại gọi ngay được. Tôi phải đi đây.'

"Ừ, vậy lần sau nếu có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé."

'Được rồi - À. Nghĩ lại thì việc huấn luyện chung giữa chi nhánh châu Á và chi nhánh châu Âu hình như sắp diễn ra phải không?'

"Đúng rồi, tôi biết rõ mà."

Là một người đàn ông không có gì đáng ngờ theo suy nghĩ của cậu, người môi giới sách cổ, một người môi giới vũ khí.

Tuy nhiên, lịch trình huấn luyện chung cũng không nhất thiết là bí mật, và Ilay - người đáng ra không thể biết được - nhưng dường như lại có mối quan hệ mật thiết với chú cậu, vì vậy không có gì lạ khi anh ta biết.

'Vừa vào chi nhánh mà đã huấn luyện chung thì có vẻ hơi mệt đấy. Chúc cậu may mắn. Cố đừng chết nhé.'

"Mặc dù đó là lời nói không may khi chúc người khác may mắn, nhưng cũng cảm ơn anh."

Jeong Tae-ui mỉm cười và nói, Ilay cũng nở nụ cười. Và cứ như thế, cuộc trò chuyện điện thoại kết thúc.

****

Đó là một đêm thứ 6 vui buồn lẫn lộn

Tối thứ sáu, sau khi kết thúc lịch trình chính thức, cậu đã bốc thăm đúng như dự kiến. Ai là người sẽ ở lại chi nhánh, ai là người sẽ đến chi nhánh khác. Trong cuộc tập huấn chung lần này, như đã biết, những người đến chi nhánh châu Á là một nửa từ phía bên chi nhánh châu Âu, và một nửa chi nhánh châu Á sẽ đến chi nhánh Nam Mỹ.

Jeong Tae-ui nghĩ như nào cũng được, nhưng nhìn đồng đội ghét bỏ thành viên bên chi nhánh châu Âu như vậy làm cậu nghĩ rằng bản thân muốn ở lại đây xem mặt một lần cho biết. Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu tham gia vào đội đi đến chi nhánh Nam Mỹ, nơi được cho là tốt hơn vì hòa bình thế giới.

Thêm vào đó, khi nhắm mắt lại - ngay cả khi không - đoạn video thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu một cách rõ ràng.

Trong đó, một người đàn ông ăn mặc gọn gàng, đơn giản, vươn bàn tay đeo găng đen nắm lấy cổ đối phương, đâm xuyên ngón tay qua cổ, để lại một vệt đỏ sẫm.

Nếu gặp người đàn ông đó.

Chỉ tưởng tượng không thôi cũng thấy rùng mình ớn lạnh rồi.

Vẫn là tự lo cho bản thân đi đã.

Nghĩ như vậy, Jeong Tae-ui đã chọn ngẫu nhiên bóng trong hộp, số 62. Các thành viên còn lại rút tất cả các quả bóng có ghi số từ 1 đến 96, sau đó sĩ quan bước ra và lấy bóng từ một hộp nhỏ khác. Quả bóng đó có ghi số 2. Số chẵn.

Jeong Tae-ui xoay xoay quả bóng số 62 trong tay mình với khuôn mặt cay đắng, vậy là những người ra đi và những kẻ ở lại đã được quyết định xong xuôi. Người có bóng số chẵn sẽ ở lại chi nhánh, những người bóng số lẻ sẽ rời sân bay vào sáng sớm ngày hôm sau, thứ bảy.

Mọi người đã giải tán sau khi kết thúc bốc thăm, không khí náo nhiệt bao trùm các thành viên.

Jeong Tae-ui tặc lưỡi và rời khỏi giảng đường cùng các thành viên khác. Đã như này rồi thì không còn cách nào khác, nhưng thú thực mà nói thì vì sự an toàn của bản thân nên cậu muốn mình là team chi nhánh Nam Mỹ hơn.

Có lẽ có suy nghĩ như vậy không chỉ có mình cậu, đại đa số đều giống nhau, biểu hiện của những người ở lại trông cũng không được tốt cho lắm. Tuy nhiên, ngay cả những người đi Nam Mỹ cũng không tỏ ra vui mừng hay hân hoan.

Vì dù là bên nào đi nữa, từ ba ngày sau, cuộc sống như địa ngục sẽ kéo dài trong vòng nửa tháng tiếp theo.

Jeong Tae-ui đi chầm chậm phía sau đồng đội đang xì xào bàn tán, cậu không muốn đi xuống tầng dưới với bầu không khí kì lạ như thế này nên đã thay đổi hướng đi của cầu thang.

Ngay cả khi đã vào phòng và đóng cửa, cậu vẫn có thể nghe thấy âm thanh ồn ào của đồng đội bên ngoài hành lang. Bây giờ tâm trạng cậu muốn ở một nơi yên tĩnh.

Phòng của chú sẽ là nơi tốt nhất. Trước tiên tầng đó hầu như không có người, hơn nữa chú cậu dạo gần đây cũng không thấy đâu, có vẻ rất bận rộn.

Cháu rất biết ơn chú về điều này, Jeong Tae-ui lẩm bẩm trong lúc loay hoay chìa khóa trong túi và mở cửa phòng, hôm nay, chủ nhân của căn phòng lại vắng mặt.

Không thèm cởi áo khoác, cậu gục xuống giường, vùi mặt vào chăn một lúc. Có vẻ như sắp ngủ gục đến nơi. Mấy ngày nay, công tác đào tạo được tổ chức chặt chẽ, xuyên suốt giờ giấc, ngay cả trong những lúc rảnh rỗi, cậu cũng phải hứng chịu sự bức xúc của đồng đội.

"Trước khi chính thức bắt đầu tập huấn chung đã mệt mỏi như thế này thì lúc bắt đầu phải làm sao đây....chắc mệt chết mất."

Jeong Tae-ui thở dài và lấy cuốn sách ra khỏi giá sách. Cậu đến đây mỗi ngày và đọc hàng chục trang rồi mới quay về phòng mình. Đây là một cuốn sách cậu có thể đọc nhanh nếu muốn, nhưng nó thật không dễ dàng vì cơ thể đang trong tình trạng căng ra như bông ngâm nước.

Jeong Tae-ui quay lại giường với cuốn sách, gục mặt xuống và liếc nhìn điện thoại. Điện thoại trên bàn vẫn ở chế độ im lặng và không có dấu hiệu đổ chuông.

Khi ở một mình trong phòng của người khác thì không có điện thoại gọi đến sẽ thoải mái hơn, nhưng thỉnh thoảng cuộc gọi đến từ bàn tay trắng đó cũng khá thú vị. À, không hẳn mỗi cuộc gọi đều thú vị.

Jeong Tae-ui lật qua trang đã đọc. Ở giữa cuốn sách, cậu nhìn thấy những chữ nhỏ ghi chú ở góc. Đó là thói quen đọc sách của chú ấy, khi đang đọc sách mà nghĩ ra điều gì thì sẽ viết vào khoảng trống bên cạnh. Nếu nhìn vào những chữ mà chú ấy viết thì có thể biết được chú đã suy nghĩ gì khi đang đọc đọc cuốn sách này, đó cũng là một thú vui nho nhỏ của cậu.

Trước khi đến đây, việc gặp chú đã không thường xuyên lắm. Cả Jeong Tae-ui, anh trai và chú đều có tính cách riêng nên một năm dù có gặp nhau một hai lần cũng không ngại ngùng gì. Thậm chí dù có chỉ gặp nhau 1 lần sau vài năm nữa thì mọi người vẫn đối xử với nhau không khác gì mới gặp hôm qua.

Trước kia, chú thường dành thời gian cho bố của Jeong Tae-ui hơn, và sau khi ông qua đời, Jeong Tae-ui cũng không có thời gian nói chuyện nhiều với chú.

Nghĩ lại thì chú cậu cũng là một nhân vật kiệt xuất trong gia đình. Việc một người sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường lại trở thành một sĩ quan ở UNHRDO không phải là việc dễ dàng.

'Cuối cùng tôi cũng khao khát, không khác gì những người hàng trăm năm trước, thậm chí hàng trăm năm nữa sẽ khao khát. Nhưng liệu điều đó có trở thành nguyên nhân con người tồn tại hay không.'

Jeong Tae-ui mò mẫm bằng đầu ngón tay câu văn được thêm vào của chú ở phía dưới trang sách.

Khi Jeong Tae-ui lần đầu tiên mở cuốn sách này, có một mùi bụi thoang thoảng. Có lẽ chú cậu đã xem cuốn sách này lâu rồi và cất đi không động tới. Vì vậy, dòng chữ này là một mảnh suy nghĩ của chú nhiều năm trước, trẻ hơn nhiều bây giờ.

Việc mò mẫm suy nghĩ bị chôn vùi của người khác cũng có hương vị riêng của nó.

Điều mà cậu khao khát. Cái đó, có vẻ như Jeong Tae-ui biết, lại như không biết. Cho đến bây giờ cậu vẫn không hề có ký ức nào về việc khao khát một thứ gì đó. Lúc nào cũng như vậy, bình lặng như dòng chảy của nước.

'Có phải vì Jeong Jae-i đã đau khổ và bất an nhiều hơn cậu không. Cái đó cũng có nghĩa là tính người mà.'

Đột nhiên những lời Ilay nói thoáng qua trong đầu.

Phải chăng anh ấy đang khao khát một thứ gì đó. Làm sao mà cậu biết được chứ, vì rằng anh ấy là người có thể có được bất cứ thứ gì nếu anh ấy muốn cơ mà?

"Nếu như vậy thì từ "tính người" rất tiêu cực."

Jeong Tae-ui cười khổ.

Có vẻ như cậu đã ngủ quên khi đang mò mẫm từng câu chữ trong cuốn sách.

Trong đầu tối đen, vô vàn những suy nghĩ linh tinh không liên quan đến ý định của bản thân lướt qua tâm trí, và cuối cùng chúng trộn lại, phân chia rồi lại hợp lại.

Có người đã đánh thức sự hỗn loạn vô thức đó.

Thậm chí đèn phòng vẫn bật, Jeong Tae-ui đã bừng tỉnh sau khi ngủ thiếp đi với cuốn sách đang mở che khuất khuôn mặt để cản lại ánh đèn phòng. Trước mặt là khuôn mặt phóng đại của chú đang cúi gằm xuống để nhìn cậu.

"Chú chỉ cần đeo kính thôi là đã không ngủ được rồi, thế mà cháu vẫn có thể ngủ với cái thứ nặng trịch đó sao?"

Chú cầm cuốn sách trên tay tò mò hỏi, Jeong Tae-ui bật dậy khỏi giường, gãi gãi đầu, sau đó cau mày với khuôn mặt mờ mịt của người vừa mới ngủ dậy.

"Bảo sao trong mơ lại thấy lo lắng thế, hóa ra là do thứ này đè trên mặt..."

"Mơ? Cháu ngủ từ lúc nào chứ, trong khoảng thời gian đó mà vẫn có thể mơ sao?"

Chú vừa cởi áo khoác và nút cổ tay của áo sơ mi vừa cười nhìn Jeong Tae-ui. Jeong Tae-ui quay đầu nhìn đồng hồ với khuôn mặt chưa tỉnh ngủ. Vẫn quá sớm để nói là một đêm.

"Chắc khoảng một hai tiếng gì đó...giấc mơ đó là gì nhỉ. Chú đã kéo tay cháu đi, sau đó cháu bị mắc kẹt trên một hòn đảo nào đó, sống cùng mấy tên đàn ông hung ác, một cuộc sống luôn đổ máu..."

"Ừm, theo chú thì đó cũng không phải một giấc mơ bình thường. Cháu thử đi mua vé số xem sao?"

"Nếu không phải là giấc mơ bình thường thì đó có phải là giấc mơ rất bình thường không?"

"Đúng rồi."

"....... Chú gần đây có chuyển đổi công tác không ạ. Chẳng hạn như nhân viên kinh doanh phòng bán vé số chẳng hạn......."

"Ô hô. Chú mới rời đi một thời gian thôi mà Hàn Quốc đã phát triển như vậy rồi sao? Ngành nghề đó chắc hẳn sẽ thú vị lắm đây."

Ngành công nghiệp tư nhân thật đúng là ngày càng phát triển mạnh mẽ, không biết chừng sẽ sớm xuất hiện thôi..., Trong lúc lẩm bẩm thì Jeong Tae-ui đã tỉnh táo lại sau cơn buồn ngủ. Cậu xuống giường và lấy nước trong tủ lạnh ra uống.

Vuốt vuốt mái tóc rối bời, lúc xoay người lại thì cậu thấy chú mình đang cởi áo sơ mi.

"Dạo này chú bận lắm sao. Mấy ngày nay ngày nào cháu cũng đến đây đọc sách, lâu lắm rồi mới gặp được chú."

"Vì chú phải trực tiếp tham gia vào đợt huấn luyện tập chung mà, bận tối mắt tối mũi luôn ấy chứ, chỉ mỗi hồ sơ thôi đã có mấy tên chết ngập trong đó rồi nên chú phải tham gia cùng thôi."

Jeong Tae-ui lầm bầm mong rằng mình không trở thành người hưởng lợi từ sự sắp xếp đó, ngồi trên ghế dài cạnh giường và nhìn chú của mình. Chú cởi hết quần áo và đi vào phòng tắm ngay lập tức, mặc dù nhìn bề ngoài không có biểu hiện gì là mệt mỏi, nhưng giọng nói của chú đã khàn đi. Mấy ngày gần đây, Jeong Tae-ui đã đọc sách trong phòng chú và quay trở lại phòng của mình vào lúc nửa đêm nhưng vẫn không thấy chú trở lại, điều đó có nghĩa là chú đã hoàn thành công việc vào quá nửa đêm, sức chịu đựng của chú cũng thật tốt.

"Vậy là cháu sẽ ở lại."

"Vâng, chú sẽ đến Nam Mỹ à? Trong số các sĩ quan có ai đó sẽ là người đi cùng."

"Không, lần này không phải chú mà là Golting. Lần huấn luyện chung tiếp theo sẽ là chú".

Tôi nghe thấy giọng nói vọng ra từ phòng tắm của chú. Có tiếng nước trong giây lát, sau đó là tiếng bọt sôi sùng sục, có vẻ chú đang gội đầu.

"Coi lại cháu đi, phải bốc thăm sao cho tốt tốt một chút chứ. Sao cứ phải bốc trúng nhóm ở lại chứ. Tỷ lệ rút trúng nhóm rời đi là 50% cơ mà."

"Vì mấy người có vận may như anh Jae-ui đã bốc hết rồi."

"Làm gì có chuyện trên đời này có kẻ nào sở hữu vận may như Jae-ui nữa chứ. Thế gian bất công này chỉ cần một kẻ đó là đủ rồi."

Jeong Tae-ui bật cười trước lời của chú mình.

"Có vẻ như huấn luyện lần này sẽ kết thúc không mấy tốt đẹp đâu."

Chú nói với giọng khó chịu. Jeong Tae-ui đã dừng gót chân đang gõ nhẹ vào ghế dài. Và nhìn về phía phòng tắm như thể đang nhìn chằm chằm vào người chú vô hình.

"Nghe có vẻ không bình thường. ......Danh sách các thành viên chi nhánh châu Âu sẽ qua bên này, đã có rồi sao?"

"Uhm - lần kiểm tra cuối cùng sẽ được thực hiện ngay sau khi máy bay phía bên đó cất cánh vào sáng mai, nhưng đại khái là đã quyết định được rồi".

"Nếu cuộc tập huấn không kết thúc tốt đẹp......Có vẻ như trong số các thành viên chi nhánh châu Âu qua bên này có một tên khiến người ta đau đầu đây".

Jeong Tae-ui lén lút tìm hiểu. Tiếng vòi hoa sen áp đảo tiếng nói nên giọng chú không nghe được rõ, nhưng dường như câu trả lời đã rõ ràng.

Riegrow. Rieg điên rồ, kẻ mà đến các thành viên chi nhánh châu Âu cũng không ai dám đụng vào. Người đàn ông đã để lại dấu vết đỏ đậm bằng đôi găng tay đen của mình.

Jeong Tae-ui đã ở chi nhánh châu Á. Và người đàn ông đó sẽ đến chi nhánh châu Á.

Cậu chưa bao giờ nghĩ mình là người xui xẻo, chỉ là không may mắn được như anh trai mà thôi, nhưng hiện tại cậu nên suy nghĩ lại vấn đề này một chút.

"Tên đó được đánh giá là một kẻ điên rồ....... Các thành viên sẽ gặp khó khăn lắm đây, nếu người như vậy đến."

Ngay khi Jeong Tae-ui nói xong, chú nghe thấy và lên tiếng phàn nàn "Đúng vậy".

"Càng xem video thì ý chí đối đầu càng giảm....... Theo chú nghĩ thì cháu có thể bình an vô sự khi đối đầu với người đó không?"

Chú trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.

"Chắc sẽ khó khăn lắm đấy."

"Uhm......".

"Không chỉ mình cháu mà bất cứ ai cũng vậy. Sẽ rất khó khăn khi đối đầu với một tên như vậy. Ha, nếu lao tới tấn công với quyết tâm muốn nghiền xương xẻ thịt tên đó ra thì cũng không phải là không thể làm gì được cậu ta."

"Nghiền xương, xẻ thịt... là bên này này."

"Chú đã nói là không còn cách nào khác nếu đó là chuyện không thể tránh khỏi. Cháu xem video đó rồi đúng không? Hãy hỏi những người đã trực tiếp đối đầu với cậu ta ấy. Sẽ không có tên nào dám ba hoa là một mình đối đầu và gây thương tích cho cậu ta đâu".

Jeong Tae-ui đã ngậm miệng lại. Ngay cả khi chú nói bằng giọng nhẹ nhàng, chú cũng không nói dối. Chưa kể, chú cũng chưa bao giờ đưa ra quyết định sai lầm, ít nhất trong mắt của Jeong Tae-ui là vậy.

"....... Cháu chỉ có thể chạy thật xa thôi, nếu muốn sống một cuộc sống yên bình".

"Cậu ta cũng không phải kẻ gặp người nào giết người đó, cháu không cần làm quá lên thế. Hai người cũng đâu liên quan gì đến nhau. Cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu."

Chú đã ra khỏi phòng tắm. Bước ra ngoài với khăn trùm đầu ướt và thân thể trần truồng, lấy nước từ tủ lạnh ra và uống. Ngay cả khi độ ẩm trên toàn cơ thể bị thoát ra hết, chai nước 1 lít trong nháy mắt đã trống hơn nửa.

"Chưa gì chú đã tắm xong rồi à"

"Không, chú chỉ mới gội đầu thôi. Khát nước quá. Cả buổi chiều hôm nay chú đã không thể ăn uống đàng hoàng và ngập đầu trong mớ công việc. Thêm vào đó, tối nay, một danh sách các thành viên chi nhánh châu Âu sẽ đến vào ngày mốt đã khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Dù sao thì nếu tên đó đến thì số điện thoại liên lạc sẽ tăng thêm một hai số. Trong số đó chắc hẳn phải có 'nhà tang lễ'."

"....... Chú. Cháu vẫn chưa muốn chết."

"Tất nhiên, ám ảnh với sự sống là bản năng của con người. Nếu không phải là người mắc chứng trầm cảm thì tất cả đều như vậy."

"Nếu không liên quan thì có nghĩa là không đụng chạm gì sẽ bình an vô sự sao?"

Chú tạm thời không trả lời vì phải tu cạn chai nước. Sau khi uống hết đến giọt cuối cùng, chú lau vài giọt nước chảy xuống dưới môi bằng đầu ngón tay và nhìn chằm chằm cháu của mình.

"Cháu nghĩ như vậy sao?"

"....... Để xem nào....... Cháu không biết rõ về người đó nên không biết xử lý sao nữa".

"Chú không nghĩ vậy đâu."

"Cháu cũng nghĩ vậy."

Jeong Tae-ui nói một cách buồn bã. Chú ném chai nước rỗng qua một bên rồi quay lại phòng tắm và nói.

"Vấn đề không phải là va chạm trước hay không, tốt nhất là không nên dính líu đến một kẻ điên. Một khi đã vướng vào rồi thì dù có bỏ trốn cũng không có tác dụng gì. Nhất định không được để lọt vào tầm ngắm của tên đó."

"Uhm--- chuyện đó khó đấy chú. Làm sao có thể không chạm mặt nhau ở nơi chật hẹp này chứ, cả nhóm người cộng lại còn chưa nổi 100."

"Chú đã nói cậu ta không phải là người gặp ai sẽ giết người đó. Chỉ cần không lọt vào tầm ngắm là được. Sau đó, miễn cháu cẩn thận không để đụng độ với nhau trong quá trình huấn luyện, cháu sẽ ổn thôi. Gặp phải những tên khác cũng không may mắn gì, nhưng ít nhất thì không ai tàn nhẫn như tên đó."

Tiếng nước lại vang lên. "A...nóng quá , sao tự nhiên, cần gạt có vẻ bị trục trặc rồi..." Chú lầm bẩm một mình trong phòng tắm.

"Chú quen với người đó sao?"

Giọng điệu của chú nghe có vẻ không xa lạ với tên đó chút nào. Không có câu trả lời, có lẽ vì tiếng nước. Có lẽ biết, nhưng không biết quá nhiều, dù sao thì người đàn ông đó dường như nổi tiếng đến mức không ai không biết đến,từ trụ sở chính cho đến các chi nhánh khác, và chú cậu hẳn đã đến chi nhánh châu Âu vài lần vì công việc.

Nửa tháng. 15 ngày.

Cậu dựa vào tường và nhìn lên trần nhà, dường như có điều gì đó sắp xảy ra. Mục tiêu của cậu là sống một cuộc sống yên bình ẩn dật trong một góc yên tĩnh và không có bất kỳ hành động nào đáng chú ý, vậy nên nửa tháng cũng không phải là một khoảng thời gian dài.

Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy kết bạn đã khó, kết thù có dễ dàng như vậy sao?

Đúng vậy. Dù đồng đội có quay lưng, dù có trở thành kẻ phản bội, cậu cũng không bao giờ đối đầu với tên đó. Không giống như những người đến đây với ý chí sắt đá vì lợi ích và an ninh tương lai của tổ chức, cậu được đưa đến đây với lý do là gom cho đủ quân số, và có thời hạn, vì vậy cậu sẽ không sao hết.

Jeong Tae-ui dễ dàng biện minh cho bản thân và gật đầu thỏa mãn.

Ngay lúc đó, chú lên tiếng như thể vừa mới nhớ ra.

"Đúng rồi, bắt đầu từ ngày mai cho đến hết kì tập huấn chung, cháu đừng đến phòng chú nữa."

Jeong Tae-ui nghiêng đầu sang một bên. Cậu đã nhìn thấy cánh tay của chú đang lau xà phòng giữa cánh cửa mở. Ngay lập tức cậu quay đầu lại và nhìn vào cuốn sách trên giường.

"Cháu vẫn chưa đọc xong cuốn này mà."

"Thế mới nói cháu mang về mà đọc. Nghiêm cấm tiếp xúc cá nhân giữa thành viên và sĩ quan trong thời gian huấn luyện tập trung."

Sự thật là bình thường về nguyên tắc cũng đã bị cấm, nhưng lần này chú cậu nói một cách nghiêm khắc.

Cháu không có can đảm để mượn một cuốn sách 3500 đô đâu..., Mặc dù trong lòng lẩm bẩm vậy nhưng Jeong Tae-ui đã nhặt cuốn sách và cầm nó trên tay. Sau đó đứng dậy, bước nhẹ nhàng và đứng trước cửa phòng tắm.

"Chú à, nếu cháu chết trong thời gian huấn luyện thì nhất định chú phải chôn cuốn sách này với cháu nhé."

"Người chết mà không có con cháu thì phải hỏa thiêu chứ không chôn nhỉ...hãy đốt nó với cháu nhé."

"Nếu là trước kia thì chú sẽ nói là cháu sẽ không chết."

"Đó là số phận con người rồi... không, theo chú thì cháu không chết được đâu".

Chú nói được một nửa rồi ngưng lại và sau đó đổi lại cách nói, nói một cách chân thành hơn. Jeong Tae-ui bật cười.

Trong phòng tắm ngay lập tức phát ra âm thanh dòng nước dữ dội. Có vẻ như hôm nay chú chỉ tắm cho xong rồi ra ngoài nên không chuẩn bị nước trong bồn tắm.

Nên quay lại thôi. Bây giờ chỉ có hôm nay và ngày mai là có thể ngủ thoải mái, phải bổ sung thêm một chút thể lực đã cạn kiệt đã.

Nhưng không hiểu sao bước chân như đóng đinh lại. Sau khi suy nghĩ một lúc lý do tại sao lại như vậy, Jeong Tae-ui đã nhớ ra câu chuyện khuấy động tâm trí cậu cách đây không lâu.

"......."

Không phải là chủ đề thú vị đến mức đó nhưng trước tiên phải nói ra đã. Cậu nghĩ rằng ít nhất cậu cũng nên tiết lộ cho chú về mức độ thực tế mà bản thân đã biết.

Jeong Tae-ui dựa vào cửa phòng tắm và nhìn lên trần nhà một lát rồi đột nhiên nói.

"Nhưng mà chú, anh cháu bắt đầu phát triển vũ khí từ khi nào vậy?"

Không phải là tiếng động quá lớn, cậu chỉ hỏi như điều đó không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, nhưng một lúc sau, tiếng nước chảy trong phòng tắm đã ngừng lại. Với tiếng cắt nước, chú cũng lặng đi trong giây lát.

"Cháu nghe tin đó từ đâu?"

Giọng chú có chút phù phiếm.

"Từ người môi giới cuốn Laurent Gastile. Cháu còn tưởng đó là người môi giới thôi nhưng dường như không phải."

"Xem ra đã nói hết rồi nhỉ. Thằng nhóc đó hôm nay cũng gọi điện phải không?"

"Không, không phải hôm nay. Cũng được một thời gian rồi, cháu cũng quên mất và do không gặp được chú trong thời gian đó. Và dù có tò mò thì cũng không có tác dụng gì. ...Ừm, hình như trong thời gian sống chung với cháu thì phải, có lẽ là từ khi còn ở UNHRDO".

"Jae-ui đã nhận được rất nhiều yêu cầu từ trước đó, nhưng việc chính thức tham gia là kể từ lúc gia nhập UNHRDO. Thằng nhóc đó đã nói gì vậy?"

Dù không giấu diếm gì nhiều và trả lời bằng giọng điệu rất bình thường nhưng có vẻ như đó là tin tức mà chú không muốn cho cậu biết lắm. Cũng đúng, đó không phải là việc nên cho nhiều người biết.

"Không có gì đặc biệt cả. Nhưng mà anh ấy vẫn còn làm cái đó à?"

"Không, bây giờ nó bỏ rồi. Trong lúc còn ở UNDRDO thì không thể quyết định có thể làm hay không."

Thì ra là vậy, Jeong Tae-ui gật đầu.

Nghĩ lại thì mấy tháng sau khi Jeong Tae-ui xuất ngũ về nhà thỉnh thoảng cũng có lúc nhận được vài cuộc gọi lạ lùng. Cuộc gọi quốc tế với giọng điệu rõ ràng không phải là người bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên vì trước đây tôi thường nhận điện thoại vì Jeong Jae-ui. Thỉnh thoảng cậu có tự hỏi rằng rốt cuộc là loại người gì mà lại tìm kiếm Jeong Jae-ui, người luôn ru rú trong nhà, đã thế còn kiên trì gọi như vậy.

Jeong Tae-ui đứng lên.

Vậy là được rồi. Trên thực tế, cậu cũng chẳng có cơ hội để nói gì, nếu là chuyện đã qua thì cậu cũng sẽ không so đo thêm nữa. Sau này gặp lại nhau thì cậu phải véo má anh ấy một cái. Dù có đầu óc tốt đến mấy đi nữa thì cũng đừng có dùng vào những thứ như vậy chứ.

"Vậy cháu đi đây. Sau khi kết thúc kì tập huấn chung, cháu có thể trở lại chứ?"

"Ừ."

Giọng chú vọng ra từ phòng tắm. Jeong Tae-ui duỗi tay ra trước cửa phòng tắm và lắc lắc cuốn sách.

"Vậy cháu mượn cuốn này nhé."

"Ừ, đừng có làm mất đấy. Tìm lại mệt lắm"

"Vâng, vâng."

Jeong Tae-ui nói thêm "Cháu không giữ cuốn 3500 đô một cách lỏng lẻo như vậy đâu." và di chuyển về phía cửa ra vào.

***

Kết thúc chương 2. Sang chương sau là Riegrow, đây là chương dài nhất của Passion 1, chiếm 1 nửa của Passion 1. Nói Passion 1 là tự truyện của ai đó cũng không sai mà xD. Sau chương 3 là kết thúc Passion quyển 1.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top