ZingTruyen.Top

[Tiểu thuyết BL Hàn Quốc] Passion - Kang Jak, Yoo Woo Ji, Hound

2. Bàn tay trắng [Phần 2]

Iddios

***

Đúng như dự đoán

Người gọi Jeong Tae-ui 30 phút trước khi bắt đầu công việc hàng ngày vào ngày hôm sau chính là sĩ quan Golting giảng dạy môn giáo dục võ thuật thứ 2. Sau khi kết thúc công việc hằng ngày thường sẽ điểm danh, tuy nhiên, cái người thay quần áo hơn 30 phút không quay lại nên đương nhiên cũng đáng để bị vậy. Trên thực tế, lúc điểm danh tối qua, Jeong Tae-ui cũng đã điểm danh, nhưng là điểm danh trên giường của chú, không động tĩnh.

Và thế là Jeong Tae-ui, người bị gọi đến trước khi bắt đầu bài giảng chính thức vào buổi sáng hôm sau, đã phải trả giá bằng việc mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác.

Bản phân tích chiến đấu thực tế chiếm tất cả thời gian buổi sáng vẫn chưa bắt đầu.

Phòng giảng dạy lắp đặt màn hình lớn không quá rộng, có thể coi là một phòng hội thảo hơi lớn hơn bình thường mà thôi. Các thành viên trong đội đã tụ tập một chỗ và im lặng.

Ngay khi Jeong Tae-ui bước vào lớp học, sĩ quan giảng dạy đã nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng không nói gì thêm vì đã nghe từ sĩ quan Golting.

Cậu tự tìm lấy một chỗ trống và ngồi xuống, Tou ngồi bên cạnh cười tủm tỉm.

"Hẹn hò với Golting vui vẻ chứ? Vừa mới ăn sáng xong mà đã bị gọi ngay, đúng là một mối quan hệ nóng bỏng."

"Đúng vậy, tôi đã chết cháy vì quá nóng rồi đây."

Jeong Tae-ui sưng mặt nhìn Tou, sau khi sĩ quan giảng dạy nhìn chằm chằm về phía này thì ngay lập tức cúi đầu, Tou nhìn thẳng phía trước giả vờ không biết.

"Như các bạn đã biết, thời gian huấn luyện chung với chi nhánh châu Âu không còn bao lâu nữa. Vì vậy, hôm nay là thời gian cho việc phân tích video cá nhân, chúng ta sẽ xem lại những ghi chép lần trước. Nào, đây là bản ghi về kỷ lục của năm trước."

Trong khi Jeong Tae-ui đang ngồi thúc vào hông Tou một cách không thương tiếc, sĩ quan phía trên đã nhấn phím điều khiển. Màn hình đen dần sáng lên và hình ảnh được phản chiếu trên đó. Chất lượng hình ảnh không tốt lắm nhưng đủ để nhận diện được người trong ảnh.

'Tên nhóc này, đau chết đi được!'

Tou ngồi bên cạnh hét lên trong yên lặng với khuôn mặt khó chịu, nhưng Jeong Tae-ui chỉ nhìn về phía trước giả vờ không biết.

'Im lặng đi, nhìn đằng kia kìa. Kỷ lục trong lần tập huấn trước.'

Jeong Tae-ui giả vờ lạnh nhạt. Tou vươn tay ra tính trả thù, nhưng Carlo ở ghế sau đã đá nhẹ vào ghế của Tou. Một âm thanh nhỏ vang lên, ánh mắt lạnh như băng của sĩ quan bên trên bay đến. Bíp, hình ảnh đã bị dừng lại.

"Đằng đó. Anh có muốn gặp riêng sau giờ làm việc không?"

Giọng nói lạnh như sương giá bay xuống. Tou đứng thẳng lưng và nghiêm mặt.

"Không. Tôi tuyệt đối không muốn như vậy."

"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ giữ im lặng."

Tốt nhất là ngoan ngoãn vô điều kiện. Sáng nay Jeong Tae-ui đã nhận ra sự thật rằng đối mặt với cấp trên thì chỉ có bản thân bị thiệt mà thôi. Tất nhiên, Tou, người đã sống ở đây lâu hơn thế, không thể nào không biết chuyện đó được.

Sau tổng tư lệnh và thứ trưởng là sĩ quan, nhưng để thăng chức sĩ quan cũng không phải là việc dễ dàng. Sĩ quan của UNHRDO, nghe nói nếu họ chuyển sang tổ chức khác thì sẽ nắm được vị trí quan trọng ngay lập tức.

Sĩ quan giảng dạy với mái tóc bạc trừng mắt nhìn họ một lần nữa, sau đó bấm điều khiển.

"Nếu muốn sống sót trong lúc mạng sống nguy hiểm thì phải nghiên cứu thật chăm chú vào. Nào, tất cả hãy quan sát kỹ nhé."

Khi vị sĩ quan nói xong, hình ảnh bắt đầu trình chiếu trở lại.

Đó là kỷ lục của lần tập huấn với chi nhánh châu Âu năm ngoái. Nó không phải là một bản ghi đầy đủ mà là bản đã bị cắt và chỉnh sửa lại, những chi tiết không cần thiết đã bị loại bỏ.

Khi đoạn video bắt đầu, bên trong lớp học yên tĩnh bắt đầu náo loạn một chút một khi nội dung bắt đầu. Tất cả mọi người đều nhìn video đó với ánh mắt nghiêm túc và thỉnh thoảng lại lặng lẽ trò chuyện ngắn đồng đội ngồi cạnh đó. Có thể gọi đơn giản là thảo luận nhóm.

Jeong Tae-ui, người chưa từng trải nghiệm qua buổi tập huấn chung nào, cũng tập trung vào màn hình và nhặt nhạnh những âm thanh xung quanh một cách thích hợp.

"Thế nào, còn chưa đầy 10 ngày nữa. Nhìn cái đó thấy có thể theo kịp không?"

Tou nghiêng đầu sang bên cạnh và thầm thì. Jeong Tae-ui chống cằm, bàn tay đan chéo nhau, nhìn chằm chằm vào màn hình không rời mắt vừa trả lời.

"Cảm giác như một trận đánh có tổ chức vậy. Bắt tay với người cùng phe mình và chiến đấu với phe đối phương đến chết. Cơ mà tôi còn phải chăm sóc tính mạng của mình nữa, tôi không tự tin lắm đâu."

Trong số những người đàn ông đang động tay chân trên màn hình, có một vài khuôn mặt quen thuộc. Thỉnh thoảng những thành viên đang ngồi trong lớp học này cũng xuất hiện. Tuy nhiên, khuôn mặt họ thể hiện những biểu cảm mà cậu lần đầu tiên nhìn thấy. Khuôn mặt của người đứng trên ngã rẽ sự sống và cái chết. Nếu thua thì họ sẽ chết.

Không cung cấp vũ khí có sát thương cao. Súng là súng sơn hoặc súng không khí. Dao không thể chém người vì đã mài mòn. Nói cách khác, dù là đâu đi chăng nữa huấn luyện cũng chỉ là huấn luyện về mặt hình thức.

Dẫu vậy, ở đây lại không ai không biết, những thứ đó quá đủ để lấy mạng một người.

"À ha, Tou cũng bị ghi lại kìa."

Jeong Tae-ui mỉm cười và chỉ vào màn hình. Người đàn ông cau mày bên cạnh đang được phản chiếu lại trên đó. Trong khi cố gắng nắm bắt cơ hội và cho đối phương một đấm, anh ta đã ngã xuống phía sau, trượt chân và mất thăng bằng. Vì lý do đó, cú đấm đang vung ra không được dồn sức đúng cách nên đã đi vào khoảng trống, và đương nhiên đối thủ đã phản công lại.

Tou vừa càu nhàu vừa lè lưỡi ra hỏi đã quay cái quái gì thế. Yuen-ho, người ngồi cười khẩy bên cạnh, không lâu sau đó cũng phải nhìn thấy bản thân trên màn hình và lộ ra một biểu cảm rạn nứt.

"Này, đừng chỉ cho xem những ví dụ thất bại mà hãy cho xem cả những ví dụ thành công nữa. Tất cả đều là mấy tên ngốc trong đội chúng ta, thật xấu hổ khi nhìn thấy họ."

"Tên khốn... Ai mà chả có lúc mắc sai lầm cơ chứ? "

"Không dễ để cắt ghép một chuỗi những đoạn video đầy rẫy các lỗi cơ bản như vậy."

Jeong Tae-ui cười tủm tỉm, Tou đang tính xắn tay áo lên tính sổ với thằng nhãi này thì bầu không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo. Trong sự im lặng đột ngột, Tou quay người lại với vẻ bối rối, Jeong Tae-ui cũng nhìn thằng về phía trước.

Một video đã được biên tập đang được chiếu trên màn hình. Ngay cả khi là video đã được biên tập, nội dung chính đã cắt những phần vô dụng phía trước và phần sau là một video nguyên vẹn.

Trên đó phản chiếu hình ảnh một người đàn ông.

Khuôn mặt trắng bệch của anh ta nhìn như không có chút máu. Dáng người rất cao, anh ta đang đứng và nhìn xuống chân mình như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ về một vấn đề nào đó. Cách ăn mặc gọn gàng, khuôn mặt trông có vẻ buồn bã, thật không phù hợp với việc xuất hiện trong một video như vậy. Thà rằng xuất hiện trong một tạp chí người mẫu nào đó sẽ thích hợp hơn.

"... khuôn mặt đó nếu cười lên chắc cũng dễ thương lắm."

Jeong Tae-ui - lẩm bẩm thêm rằng khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch, trông thật tội nghiệp - đã chạm mắt với Tou, người đang liếc nhìn mình như thể nhìn thấy ma. Không chỉ có vậy, các đồng đội ngồi cạnh đó sau khi nghe thấy lời nói của cậu cũng kinh ngạc quay ra nhìn cậu với đôi mắt mở to như muốn nhảy ra ngoài - Không biết có phải là cố ý hay không.

Jeong Tae-ui đối mặt với một loạt ánh mắt kỳ lạ đã tự hỏi tại sao lại thế và nghiêng đầu tiếp tục nhìn về phía màn hình.

Người đàn ông trong video thậm chí không có vũ khí. Bàn tay trống rỗng chỉ đeo một đôi găng tay đen. Ngoài ra cũng không giấu bất cứ vũ khí nào khác. Chiếc áo sơ mi và quần tây vừa vặn với cơ thể, gọn nhẹ đơn giản, không dư thừa.

Có khi nào chèn nhầm video vào không? Không, nhưng bối cảnh rõ ràng là chi nhánh chúng ta mà.

Jeong Tae-ui chống cằm và chà xát môi bằng đầu ngón tay, nhìn vào màn hình một cách nghi hoặc, sau đó đã chạm mắt với người đàn ông bên trong. Khoảnh khắc người đó nhìn về phía này, tim cậu đã suýt đập hụt một nhịp.

Có lẽ là đang nhìn vào camera ghi lại được lắp trên tường cao, anh ta chớp mắt một lần và mỉm cười. Khi nụ cười nở rộ trên khuôn mặt u sầu vô cảm, Jeong Tae-ui đã nhận ra rằng người này đó có thể còn trẻ hơn mình nữa. Thật là một ngoại hình khó đoán tuổi tác, nhưng trên khuôn mặt đang cười đó vẫn lưu chút gì đó rất ngây thơ.(?)

Người đàn ông nghiêng đầu một chút và tiến lại gần camera. Và vươn tay ra. Màn hình được bao phủ bởi đôi găng tay đen của anh ta.

Trước khi toàn bộ màn hình bị bao phủ bằng màu đen, bàn tay đó đã dừng lại. Một người đàn ông khác xuất hiện sau lưng anh ta qua khe hở bàn tay. Là một người châu Á có vóc dáng khá cao lớn so với tầm trung.

Ngay khi người đàn ông đó xuất hiện, ai đó thì thầm 'Kiyomi'. Cậu đã nghe thấy cái tên đó ở đâu nhỉ? Nhìn lại trí nhớ của mình, Jeong Tae-ui nhanh chóng nhận ra rằng đó là người đã bị thương trong đợt tập huấn cuối cùng và hiện đang nhập viện để hồi phục, đó cũng là chủ nhân cũ của căn phòng mà cậu đang sử dụng.

Người tên Kiyomi đang cầm một con dao trên tay. Là một con dao đã làm cùn và không thể đâm chết người. Kiyomi không lùi bước, mặc dù khuôn mặt tái mét đang nhìn thẳng về phía người đàn ông xuất hiện đầu tiên. Có vẻ Kiyomi đang nói gì đó, nhưng không có âm thanh được ghi lại trong video.

Người đàn ông thản nhiên tiến lại gần Kiyomi với những bước đi không chậm cũng không nhanh, khuôn mặt của Kiyomi trở nên căng thẳng.

Có lẽ Kiyomi đã đưa ra phán đoán trong giây lát, xoay nửa vòng con dao để lưỡi dao xuống dưới và tiến lại gần người đàn ông. Sau đó, gã vung khuỷu tay còn lại để đề phòng người đàn ông và giơ tay cầm con dao lên. Đó là tình huống cho dù người đàn ông có bị đánh bằng khuỷu tay đánh hay không, hay cúi lưng hoặc tránh né cơ thể thì cũng sẽ lộ ra lỗ hổng.

Người đàn ông chậm lại tốc độ của mình. Sau đó anh ta đưa tay chạm vào bức tường bên cạnh, và dùng năm ngón tay đập mạnh vào bức tường. Không, chính xác mà nói, bản thân anh ta đã bị bật sang một bên.

Jeong Tae-ui đã ngừng lại ngón tay đang chà xát môi. Hình như có gì đó hơi kì lạ.

Trên bức tường trắng ngay chỗ năm ngón tay người đàn ông chạm vào để lại một vệt đen đậm. Giống như nước chảy ra từ găng tay đen và dính vào tường vậy.

Đó là gì nhỉ.

Cậu không có thời gian để suy nghĩ.

Khuỷu tay của Kiyomi đập vào ngực người đàn ông. Dù có là gãy xương sườn đi nữa cũng chẳng phải kì lạ.

Nhưng người còn lại chỉ khẽ cau mày. Trong khi đó, bàn tay của anh ta đã nắm lấy cổ tay Kiyomi, người đang cố để đâm anh ta và mỉm cười.

Người đàn ông vặn cổ tay Kiyomi. Trong đoạn video không có âm thanh được ghi lại, nhưng có thể nghe thấy loáng thoáng đâu đó tiếng hét thất thanh. Con dao anh ta đang cầm đã rơi xuống sàn.

Người đàn ông lấy một tay vỗ nhẹ vào ngực vài lần để xem có đau không. Tuy nhiên, khuôn mặt nghiêng đầu vẫn không có biểu cảm, như mannequin.

Jeong Tae-ui không biết đã nắm chặt nắm đấm từ bao giờ. Ngực cậu lạnh dần. Xung quanh vô cùng im lặng.

Người đàn ông một tay nắm lấy tay cầm dao của Kiyomi, một tay ôm lấy cổ gã. Bàn tay to lớn đã lấp đầy cổ họng của Kiyomi. Người đàn ông vuốt ve cổ của Kiyomi một lúc.

Lại nữa, những nơi bàn tay của người đàn ông lướt qua kéo một vệt nước đen.

Jeong Tae-ui cau mày và nhìn chằm chằm vào vệt nước kì lạ đó. Nó không giống như găng tay bị ngâm trong bùn đen, vì bùn đen không để lại vệt nước như vậy, rốt cuộc nó là cái quái gì...

Rồi cậu chợt nhận ra.

Đó không phải màu đen. Vệt nước đó có màu đỏ đậm đến mức giống như màu đen. Có thể nói đôi găng tay đó nếu để ra ánh sáng cũng chắc chắn không phải màu đen. Màu đỏ đậm đã làm ướt đôi găng tay kia...

Mặt Jeong Tae-ui dần trở nên tái mét. Ngay khi nghĩ ra sự thực đằng sau vệt nước đen đó cũng là lúc, người đàn ông dùng đầu ngón tay cái của mình đặt trên cổ họng của Kiyomi, sau đó liền mạch mà nhấn mạnh.

"Đừng nói là....!"

Những lời đó đã bật thốt ra khỏi miệng mà cậu không hề hay biết. Nhưng thực tế đã bày ra trước mắt, lời nói nghẹn lại, xương sống lạnh toát và lưỡi thì đông cứng.

Một ngón tay xuyên qua giữa cổ Kiyomi, rồi sau đó từ từ rút ra. Bàn tay đó được nhuộm thứ nước thậm chí còn đậm hơn ban đầu.

Kiyomi với khuôn mặt trắng bệch, mí mắt co giật và gục xuống, người đàn ông đã ném cơ thể to lớn xuống sàn mà không hề có chút ăn năn hối lỗi nào. Thậm chí anh ta còn xoa xoa ngực và hơi mím môi như không quá hài lòng, sau đó lắc đầu rồi quay đi.

Một lần nữa, anh ta lại gần và nhìn thẳng vào camera bên trên. Jeong Tae-ui tiếp tục chà xát đôi môi lạnh bằng đầu ngón tay. Cậu lại chạm mắt với người đàn ông trên màn hình. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn vẻ bình thản đó. Không hề có chút thay đổi dẫu ngay phút trước đó anh ta vừa dùng ngón tay đâm thủng cổ một người khác. Điều đó lại càng làm cậu nổi da gà.

Anh ta nhìn lên một lúc rồi đột nhiên cười khẩy. Ngay sau đó, đôi găng tay đến gần và che phủ toàn màn hình, và đoạn video biên tập đã kết thúc.

Sau đó là tiếp tục đến video của những người khác, nhưng nụ cười cuối cùng của người đàn ông đó vẫn quanh quẩn trong đầu Jeong Tae-ui. Ngực cậu lạnh ngắt.

"Cái gì vậy trời."

Jeong Tae-ui lẩm bẩm bằng một giọng yếu ớt. Sau đó là câu trả lời nhẹ nhàng từ bên cạnh.

"Đó là tên điên ở chi nhánh Châu Âu. Rieg, điên đến độ không ai dám đụng vào hắn dẫu có cùng chi nhánh đi chăng nữa."

Biểu cảm của Tou đanh lại, giọng trả lời mệt mỏi.

"Không chỉ là chi nhánh châu Âu. Ngay cả trụ sở chính và tất cả chi nhánh khác đều không có người có thể đối đầu được với hắn."

Giọng nói nặng nề của Carlo phát ra từ phía sau.

"Riegrow đến từ chi nhánh châu Âu. Hay còn được gọi là tên điên."

"Riegrow...."

"Vì hắn ta mà Kiyomi đã phải lắp ống thở vào cổ họng và vật lộn trong tình trạng hấp hối. Còn sống là cả một kì tích."

Jeong Tae-ui nhìn vào tàn dư người đàn ông đó để lại trong đoạn video phản chiếu những người khác, sau đó cau mày và quay lại nhìn họ.

"Dù vậy phía tổ chức cũng không thực hiện bất kỳ biện pháp nào sao? Còn lưu lại cả những video như thế?"

Sau đó Carlo đã cười khẩy. Đó là một nụ cười cay đắng và hiểm ác.

"Này, Tae–i. Cái đó là 'huấn luyện'. Đó là cuộc đối đầu giữa "học viên không có vũ khí" đối với "học viên có vũ khí". Những gì cậu xem là quá trình huấn luyện. OK?"

"Ha.....dù thế nào thì tên đó cũng cố ý giết người nhiều lần rồi. Cấp trên cũng không định giấu, hắn cũng từng đến phòng huấn luyện đặc biệt nhiều lần rồi."

Tou đã chỉ ngón tay xuống sàn như thể anh ta vừa mới nhớ ra.

"À, có một phòng huấn luyện đặc biệt ở tầng hầm số 7. Đi vào đó một lần là chỉ còn da bọc xương thôi. Cũng đúng, nếu bị giam trong vài ngày đến vài tháng thì cũng đáng thôi."

"... Trường hợp của tên khốn đó, chắc trong thời gian hắn vào đó, hẳn là sĩ quan chịu trách nhiệm đã vất vả lắm".

Nghe được nửa chừng những gì họ nói với nhau bằng vẻ mặt nghiêm túc, Jeong Tae-ui xoa xoa cánh tay nổi da gà của mình.

Hóa ra là thế. Cái tên "muốn xé xác" mà họ từng nói chính là tên này. Vậy, trước khi xé xác, cậu phải xé xác được cái đã. Không, trước đó, cậu phải xé miệng của mình trước đã, gì mà dễ thương khi cười cơ chứ.

Mặc dù cậu vẫn nghĩ rằng mình có mắt nhìn người tốt, nhưng có vẻ nó hoàn toàn thất bại rồi.

Bây giờ thì cậu đã hiểu phản ứng của đồng đội trước đó. Jeong Tae-ui liên tục xoa xoa cánh tay. Lồng ngực vẫn lạnh lẽo. Trái tim lo lắng không thể bình tĩnh lại. Đôi mắt đen láy nhìn qua màn hình. Khuôn mặt trắng bệnh. Đôi găng tay đen. Những vệt nước đỏ sẫm được che dấu đằng sau đó.

"...."

"Chà, các bạn đã xem hết chưa? Tôi sẽ chỉ ra thêm một vài điểm cần lưu ý, các bạn hãy để ý theo dõi."

Phía trước, sĩ quan hướng dẫn gõ nhẹ vào bàn và nói. Một lần nữa bắt đầu quay lại những đoạn video đã xem trước đó.

Jeong Tae-ui cảm thấy lòng mình trầm xuống, lặng lẽ hít thật sâu và xem lại những video đó một lần nữa.

Kết quả là...không có kết quả. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

***

Thư viện ở tầng hầm thứ 5 lúc nào cũng yên tĩnh lặng. Có lẽ đó là lý do tại sao thỉnh thoảng cậu cũng thấy vài kẻ nằm úp mặt vào sách giữa các giá sách.

Ai đó đã chiếm góc nơi cậu thường ngồi và đọc sách, vì vậy Jeong Tae-ui đành đi sang góc phía bên kia, khom lưng và ngồi xuống. Có một bàn làm việc rộng rãi cho 6 người, nhưng nếu cậu ngồi ở đó và đọc sách, cậu sẽ gặp một hoặc hai khuôn mặt quen thuộc. Vì vậy thay vì ngồi đó, cậu ngồi đây, giống như việc đang chơi trốn tìm, tuy nhiên, mỗi khi cảm thấy buồn ngủ, cậu có thể đi ngủ ngay lập tức.

Jeong Tae-ui lục lọi kệ sách và từ đó lấy ra một cuốn sách. Sau đó lặng lẽ ngồi đọc.

Nhưng việc đọc sách yên tĩnh và thoải mái không kéo dài. Đó là bởi vì một khuôn mặt quen thuộc đã bước lại gần để xem có cuốn sách cần tìm hay không.

"Huh"

Âm điệu ngắn gọn coi như chào hỏi, Jeong Tae-ui hơi ngẩng lên. Đó là Yuen-ho. Phía sau còn thấy Qing nữa.

Yuen-ho tiến lại gần, nắm lấy đầu cuốn sách mà Jeong Tae-ui đang cầm và nghiêng nhẹ.

"Đang đọc gì vậy?...Binh pháp? Thằng nhóc này thỉnh thoảng đọc mấy cuốn kì lạ ghê. Cái đó cũng không giúp ích được gì trong một trận chiến thực tế đâu."

"Các anh có biết 36 kế nằm ở đâu không?"

Jeong Tae-ui hỏi thẳng và lắc lắc cuốn sách. Trong khi đang cố gắng giải thích rằng lý thuyết và thực chiến là khác nhau, sau khi nghe xong, Yuen-ho xua xua tay và lùi lại một bước

"Được rồi được rồi, đọc chăm chỉ vào. Sĩ quan phụ trách chiến lược luận ắt hẳn sẽ rất hài lòng."

Jeong Tae-ui nghĩ đến chú mình, người phụ trách chiến lược luận, sau đó khịt mũi nói: "Không được." Chú cậu không phải là người thích học sinh gương mẫu. Thành thật mà nói, chú ấy có xu hướng quan tâm đến những kẻ kì lạ hơn. Dù sao thì chú ấy cũng không phải người bình thường.

"Nhưng sao tự dưng lại nhắc đến 36 kế, tính chuồn đi đâu à."

"Ừm - thì anh cũng biết rồi đấy, về đoạn video huấn luyện hôm qua. Sau khi nhìn thấy nó, tôi nghĩ rằng đó là cách duy nhất để cứu lấy mạng mình. Nếu chiến đấu với một người mà không có đủ tự tin để giành chiến thắng, cách duy nhất xem xét kỹ lưỡng tình huống và cố gắng bỏ chạy rồi."

Yuen-ho và Qing cười nắc nẻ, nghĩ rằng Jeong Tae-ui đang nói đùa.

"Có vẻ cậu cũng thông suốt phết đấy, có người lại không như thế, mà sao cũng được. Ừm...dù có ném cậu vào rừng sâu thì có lẽ cậu cũng là tên sống sót trở về ha."

Qing gật gù và lẩm bẩm, Yuen-ho cũng gật đầu theo như thể đồng ý với quan điểm đó.

Jeong Tae-ui đã tự hỏi rằng làm thế nào mà hình ảnh của cậu lại rơi xuống như này chỉ trong vài ngày, nhưng cậu cũng không có ý phủ nhận điều đó và chỉ nhún vai. Cậu nghĩ rằng cái "cảm giác" mà chú cậu đã từng nói có thể bao gồm cả điều này.

Trong một khoảnh khắc ngắn, cậu có thể đưa ra phán đoán một cách chính xác nhất. Cách ứng xử tốt nhất, khả năng làm được tốt nhất, cho ra cái gì hiệu quả nhất, và tự đánh giá bản thân với đối phương.

Tuy nhiên, khi gặp một tên điên, một tên quái vật thật sự, tốt nhất là bỏ đi lòng tự trọng và nhận lấy lợi ích thực tế. Tức là ngay khi chạm mặt là phải chạy trốn ngay.

"Nhưng quả nhiên...... Không có cuốn sách nào nói về việc làm sao chạy trốn một cách nhanh nhất."

Jeong Tae-ui lẩm bẩm khi lật trang sách. Nghe như một trò đùa nên hai gã kia tiếp tục cười hơ hớ.

Jeong Tae-ui nhìn chằm chằm hai người, cậu chỉ muốn phang thẳng cuốn sách đang cầm trên tay vào hai khuôn mặt đang cười ngoác cả mồm ra kia, nhưng đã không thể thành công vì điện thoại rung lên đúng lúc.

Gấp lại cuốn sách, cậu lấy điện thoại ra khỏi túi và nhìn chằm chằm vào dãy số lạ. Tuy là số trong nội bộ nhưng đối với cậu còn khá lạ lẫm. Cho đến bây giờ cậu chỉ mới quen thuộc với số của các sĩ quan đã từng gọi đến.

"Nếu đầu số 07 là ở đâu nhỉ?"

Jeong Tae-ui hỏi với khuôn mặt nghiêm trọng, Qing hơi nghiêng người nhìn vào điện thoại, vừa trả lời:

"Để xem nào, 07, số 7 chắc ở trên mặt đất, vậy là cuộc gọi từ người trong văn phòng rồi."

"Văn phòng? Ở đó tôi đâu có...."

Jeong Tae-ui vừa lẩm bẩm vừa nhướn mày, rồi đột nhiên im bặt. Sau đó cậu nhìn Qing và chớp mắt. Dường như cảm thấy ánh nhìn nóng bỏng hướng về phía mình, anh ta hơi lùi lại.

"Gì, sao cậu nhìn tôi với ánh mắt đó."

"...Không...anh tìm chỗ nào nhét quyển này vào dùm tôi với."

Jeong Tae-ui đứng dậy, vứt cuốn sách cho Qing và ngay lập tức chạy ra khỏi thư viện. Còn phía sau ấy hả? Cậu có nghe được vài tiếng ồn ào nhưng giả vờ không biết.

Trí nhớ ngu ngốc này. Đúng rồi, hôm qua không liên lạc được thì đương nhiên là hôm nay rồi. Đêm qua cậu đã ngủ trong thất vọng mà quên mất rồi.

Trong khi thang máy dừng lại ở tầng 1, thời gian chờ đợi cũng như bị kéo dài, cậu đã chạy lên bằng cầu thang. Từ tầng hầm thứ 5 cho đến khi lên đến mặt đất, thậm chí cậu còn không biết rằng mình đang bị hụt hơi.

Jeong Tae-ui, người vừa lên đến mặt đất, ngay lập tức đã đập vào ngực hai lần và đi bộ đến văn phòng. Thời gian cho công việc chính đã qua nên trong phòng làm việc sẽ chỉ còn người trực ban.

Sau một lần hít thở sâu trước cửa - nếu chú cậu mà thấy được hình ảnh này chắc trong mơ cũng đang cười rồi - và gõ cửa. Cửa đã mở ra từ bên trong.

Chỉ còn lại một mình Shinru trong phòng làm việc. Cậu ấy nhìn Jeong Tae-ui và nở nụ cười rạng rỡ.

"Anh Tae-ui, anh đến rồi à?"

"Ừ...có mình em thôi à?"

"Vâng, tối nay đến lượt em trực đêm. Ngày hôm nay chắc anh cũng bận rộn lắm ha?"

"Không, còn dư chút thời gian nên anh đã đến thư viện đọc sách. Em gọi là anh đã chạy đến đây ngay đấy. Mà đang trực thì không thể ra ngoài được nhỉ."

"Vâng, vốn dĩ là đến lượt của Kippen-nim nhưng đột nhiên anh ấy có việc gấp nên đã đổi cho em. Thế nên hôm nay chắc không thể đi dạo được rồi. Xin lỗi anh nhé "

Shinru cúi đầu xin lỗi. Trong lòng cậu cảm thấy thất vọng nhưng vẫn lên tiếng hỏi "Có gì đâu, Kippen bị đau ở đâu sao?" Hóa ra là thế, gọi để hủy hẹn sao.

Dù không muốn lộ ra nhưng khuôn mặt rầu rĩ của Jeong Tae-ui có vẻ quá lộ liễu. Shinru nhìn ánh mắt của Jeong Tae-ui, ngập ngừng rồi mỉm cười và tiếp tục nói.

"Nhưng dù sao hôm nay cũng không có nhiều việc, chỉ là giữ đúng vị trí thôi....... Anh có muốn ngồi lại cùng uống trà không? Cách đây không lâu thứ trưởng Gentil đã đi ra ngoài và mang cho em một ít trà ngon. Nếu anh không bận thì ngồi xuống nếm thử một chút."

"A, vậy à? Anh không bận gì cả...mà trà gì vậy?"

"Búp trà non. Anh có thích loại này không?"

"Anh chưa thử bao giờ, là trà xanh à?"

"Không, là hồng trà mà...mùi hương cũng rất thơm. Em sẽ đi chuẩn bị ngay. Anh uống thử nhé."

Shinru đi vào trong để pha trà, từ bên ngoài cậu có thể nghe thấy tiếng nước và tiếng chén vang tới .

Jeong Tae-ui do dự và nghiêng đầu nhìn qua khe hở cửa văn phòng, sau đó lén lút ngồi xuống nhìn vào camera ghi chép được lắp đặt ở góc văn phòng.

Đúng vậy, không có lý do gì để đi dạo cả. Thật thích nếu được ra ngoài đi bộ trên bãi biển và ngắm nhìn bầu trời đêm, nhưng điều quan trọng hơn là ở cùng với Shinru. Có thể vừa uống trà vừa tâm sự nhẹ nhàng.

Không lâu sau, Shinru đi ra khỏi phòng riêng với một cái khay. Khay đặt tách trà có vẻ gần nên Jeong Tae-ui nhanh chóng đứng dậy và đỡ lấy khay rồi đặt xuống. Khuôn mặt Shinru lúc cười nói cảm ơn cũng thật đáng yêu.

Như chú đã nói, gu của cậu có thể không thực sự thay đổi. Người thứ hai khiến trái tim cậu xao xuyến vẫn là một chàng trai hiền lành dễ mến.

"Bây giờ anh đã quen ở đây chưa? Có khó khăn lắm không?"

Shinru ngồi ở phía đối diện và mở lời. Jeong Tae-ui - người có khả năng thích ứng vô cùng tốt - đang suy nghĩ xem đó là ý gì, nhưng sau khi nhận ra rằng đó là câu hỏi trong tình huống cậu đến đây cũng chưa được mấy ngày, cậu đã gật đầu.

Nếu nói không mệt thì đó là nói dối. Trên thực tế, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, chỉ cần hoàn thành công việc hằng ngày theo quy định thì còn lại đều tự do. Dù có uống rượu hay hút thuốc, ngay cả có đang mắc kẹt trên giường đi nữa, thì cũng không ai quan tâm. Nói chung thời gian thoải mái hơn nhiều so với khi ở trong quân đội.

Tuy nhiên, công việc hằng ngày cũng khá khó khăn. Cậu cảm thấy mình như phải giải quyết công việc tốn gấp 2 thời gian bình thường bằng cách nén lại trong vòng chưa đầy một nửa thời gian. Có rất nhiều thứ cần phải học hỏi và đồng đội đều là những nhân tài hàng đầu.

Carlo luôn có tư thế lệch lạc, vô tổ chức, Tou với cấu trúc tư duy đơn giản hay mỉm cười, hay Alta, người thiếu kiên nhẫn và luôn có mùi rượu nồng nặc trên người....... Nghĩ xa hơn nữa thì cái người đàn ông điên rồ mà cậu đã thấy trong video hôm qua cũng là một nhân tài.......

Jeong Tae-ui chỉ muốn thở dài. Thế giới này rồi sẽ ra sao đây.

"Anh mệt lắm sao? Em có ít trái cây ngâm mật ong, em lấy cho anh nhé?"

Jeong Tae-ui đã giật mình khi nhận ra sự tồn tại của Shinru, đang nghiêng người sát về phía mình và hỏi một cách đầy lo lắng.

Không biết từ lúc nào mà khuôn mặt của chàng trai trẻ đã đến gần ngay trước mắt. Làn da mịn màng. Hai bên má cũng phúng phính như một cậu bé chưa trưởng thành.

Tim cậu lại nhói lên trong giây lát. Khi cậu ấy đến gần, không khí thay đổi và mùi xà phòng cũng thoảng qua mũi. Đột nhiên trong lòng cậu nóng bừng lên. Mà không chỉ vậy.

"Uhm -- anh cũng không mệt đến thế, nhưng nếu em cho thì anh muốn ăn thử."

Jeong Tae-ui cố gắng mỉm cười và nói một cách bình thản. Shinru nói "Vâng, vâng" và đứng dậy và đi vào phòng riêng.

Ngay khi Shinru biến mất khỏi tầm nhìn, Jeong Tae-ui đã cẩn thận để không phát ra âm thanh, đập vào ngực và đùi như điên.

Làm gì vậy. Trong tình huống mới gặp nhau chưa được mấy ngày mà muốn bị nhìn thấy bộ dạng xấu xí này sao. Tỉnh táo lại đi, Jeong Tae-ui! Cậu nhóc vẫn còn là một đứa trẻ mà, hãy nhìn vào lông tơ mịn màng và hai bên má phúng phính đó. Đối tượng còn là một đứa trẻ như vậy mà!

Đồng thời, cậu cũng nghe thấy âm thanh phát ra từ mặt khác của trái tim.

Nếu đã 22 tuổi, thì cậu đã là người trưởng thành, và không có lý do gì để ngại ngùng cả. Không phải ép buộc gì đâu, xem này, bây giờ hai người đang cùng uống trà và làm rất tốt mà.

Jeong Tae-ui ôm đầu, khổ sở vật lộn với những suy nghĩ lẫn lộn.

Dù ở bên nào đi nữa, ưu tiên hàng đầu là ngửi thấy mùi ngọt ngào kia và làm lạnh cơ thể đang nóng lên. Cậu tự hỏi bản thân rằng thời gian qua đã bị dồn nén như vậy sao. Đúng vậy, nếu nghĩ lại thì đã rất lâu rồi cậu không được giải tỏa, và có thể còn phải chịu đựng lâu hơn nữa.

Jeong Tae-ui đập mạnh vào ngực như thể đang khát nước. Trong lúc hít thở sâu và đập vào ngực mấy lần thì cơ thể đã nguội lạnh đi một chút. Và sau lưng Shinru lại quay trở lại.

"Anh sao thế? Anh thấy khó chịu ở đâu à?"

Shinru mang ra đĩa trái cây ra và đặt xuống bàn, nhìn Jeong Tae-ui đang tự đập vào ngực mình và hỏi. Jeong Tae-ui vừa cười vừa lắc đầu. Bây giờ lồng ngực cậu đã hạ nhiệt rất nhiều.

Vừa uống trà, cậu hạ mắt xuống và nhìn bóng Shinru phản chiếu qua chiếc cốc.

Dù có nói là trông trẻ đi chăng nữa thì cũng không phải thật sự là trẻ con. Đuôi mắt hơi cong, đôi môi dày và ẩm ướt, hai má phúng phính và làn da sáng bóng, nếu xét theo một khía cạnh khác thì trông cũng thật quyến rũ.

Không biết có phải cảm nhận được ánh mắt của Jeong Tae-ui hay không mà Shinru ngẩng đầu lên. Ngay khi chạm mắt nhau, hai người hơi dừng một chút và đồng thời mỉm cười.

"Mà anh này, nghe nói anh Jeong Jae–i từng làm việc ở trụ sở chính là anh trai của anh à"

"Hả? Anh Jae–i? Đúng rồi."

Jeong Tae-ui gật gù, bình thản với chủ đề này. Việc Jeong Jae-ui là anh trai của Jeong Tae-ui dường như đã lan rộng ra toàn bộ chi nhánh. Đúng vậy, hơn một trăm người sống tại nơi này thì không có gì là bí mật được. Dù chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì cho cam.

"Mọi người ai cũng nói anh ấy là người rất thông minh. Hai người là anh em sinh đôi à."

"Uhm -- là anh em sinh đôi, nhưng không có gì giống nhau cả. Khuôn mặt, đầu óc, tính cách anh ấy đều vượt trội hơn anh."

Jeong Tae-ui cắn một miếng bánh khô và nói một cách chậm rãi. Quả nhiên, dù có suy đi nghĩ lại thì cậu cũng không có điểm nào chiến thắng Jeong Jae-ui. Ngoại trừ việc thân thiện hơn với người bình thường.

Sau đó, Jeong Tae-ui đột nhiên cảm thấy cay đắng. Sự thật là không có gì có thể làm khó anh ấy. Ngay từ đầu đã như vậy. Bây giờ cậu đã quen với bất kỳ phản ứng nào của mọi người xung quanh liên quan đến anh trai. Vì đã trải qua ¼ thế kỷ rồi nên không thể nào không quen được.

Nên giờ thì ổn rồi, nhưng điều khó khăn nhất cho đến gần đây nhất là những người tiếp cận cậu với mục đích là anh trai. Những người tò mò về anh cũng không có gì là xấu. Nhưng khi nhận ra mục đích của họ không chỉ có vậy, nỗi cô độc lại lớn đến nỗi không gì có thể sánh bằng.

Jeong Tae-ui nghĩ về những việc trong quá khứ một lúc rồi mỉm cười.

Con người đương nhiên sẽ quen với bất cứ việc gì lặp đi lặp lại. Chỉ vài lần đầu tiên sẽ bị thương và đau lòng. Khi những việc tương tự lặp đi lặp lại, sự từ bỏ đã che đậy tâm trí như một lá chắn.

Jeong Tae-ui nhìn chằm chằm vào ánh đỏ xinh đẹp của tách trà có mùi hương nồng nặc.

Xem nào, quả nhiên là như thế sao. Dù vì bất kỳ lý do nào, nếu thanh niên này thể hiện sự quan tâm hơn đến Jeong Jae-ui và định sử dụng Jeong Tae-ui như một phương tiện.

Nếu vậy thì.......

Jeong Tae-ui đã cười. Nếu vậy thì cái gì mà nếu vậy thì. Chỉ có thể nhìn theo dòng chảy thôi. Có việc có thể chạm tới và không thể chạm tới. Trái tim của người khác là vế sau. Nhưng dù có như vậy thì cậu bé này vẫn đáng yêu.

"Em muốn gặp không?"

Jeong Tae-ui hỏi trong khi đang thưởng thức hương thơm tỏa ra từ tách trà, Shinru mở to mắt. Khuôn mặt không hiểu cậu đang nói gì. Sau đó, cậu ấy đã nắm bắt được mạch của câu chuyện và lắc đầu.

"Không có lý do gì để gặp hay không gặp...Nhưng đó là người em không quen mà?"

"Được rồi...".

Jeong Tae-ui chỉ cười một cách bình tĩnh.

Nghĩ lại thì điều đó không phải lúc nào cũng xấu. Dù sao thì họ cũng muốn biết về Jeong Jae-ui nên đã tiếp cận Jeong Tae-ui, nhưng một vài người trong số họ vẫn ở lại bên cạnh Jeong Tae-ui. Nếu không phải là Jeong Jae-ui thì ngay từ đầu đã không có cơ hội để biết những người thực sự muốn bên cạnh mình.

"Nhưng có vẻ như anh rất được yêu thích nhỉ".

"Ừ?"

"Dù nói là không giống nhau nhưng đã là anh em sinh đôi thì chắc chắn sẽ có một điểm nào giống nhau chứ. Không phải sao? Nếu anh cũng thông minh như anh trai thì chắc chắn sẽ càng được yêu thích hơn"

"......."

Jeong Tae-ui cầm tách trà trong tay và chớp mắt một lúc. Shinru nói một cách nghiêm túc và uống trà như thể không có chuyện gì xảy ra. Jeong Tae-ui nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú

Bằng cách nào đó, cậu nghĩ rẳng bản thân đã nghe thấy điều gì đó có thể khiến tâm trạng cảm thấy dễ chịu hơn.

"Uhm... anh ấy rất nổi tiếng (Nhất là với mấy ông già giàu tri thức có dã tâm trong cơ quan trọng yếu của các quốc gia) Nhưng...... anh thì không được ưa thích lắm đâu."

Jeong Tae-ui lặng lẽ nói. Sau đó, Shinru mở to mắt với biểu cảm bất ngờ.

"Chắc là vì anh không biết nên mới vậy đó. Chứ anh cũng được ưa thích lắm. Anh ngầu mà"

Shinru vừa cười vừa nói một cách bình thản và duỗi tay ra vuốt nhẹ mái tóc đang chảy xuống trên trán của Jeong Tae-ui. Bàn tay nhỏ nhắn và trắng trẻo vô tình lướt qua, chạm vào tai và má của Jeong Tae-ui.

"Mắt mũi miệng đều rất rõ ràng. Em nghĩ anh không nên để tóc che khuất mặt mình như vậy. À, cả phần cổ nữa. Cổ anh nhìn cũng đẹp lắm, cắt tóc ngắn sẽ rất hợp đó."

"Uhm... vậy à?"

Dù lên tiếng trả lời, Jeong Tae-ui cũng không thể biết mình đang trả lời bằng tâm trạng như thế nào.

Không thể nhúc nhích được. Bàn tay nóng bỏng lướt qua trán và má. Ngón tay chạm vào cổ trong chốc lát, rất ngứa. Khó thở quá.

"Ơ...... anh, hình như anh bị thương rồi. Có vết bầm tím ở đây này. Đợi em chút, em có thuốc mỡ này, để em bôi cho."

Tay của Shinru dừng lại ở khoảng giữa vai và cổ. Cho đến bây giờ cậu vẫn chưa nhận thức được, nhưng khi em ấy ấn nhẹ vào vết bầm như lời nói, cậu đã rất đau. Có lẽ là vết bầm do bị đánh trong trận đấu.

Mở ngăn kéo bàn, Shinru lấy thuốc mỡ từ trong đó ra, bóp một ít vào đầu ngón tay và bôi lên cổ của Jeong Tae-ui.

"Ơ, không, không sao, anh không đau lắm..."

Jeong Tae-ui rối định ngăn lại. Giọng nói khàn khàn. Cậu nghe thấy giọng nói của mình và càng hoảng hốt hơn.

May mắn thay, Shinru bắt đầu bôi thuốc mỡ lên cổ của Jeong Tae-ui và có vẻ không nhận ra sự thay đổi của người trước mắt.

Ngón tay mềm mại chạm lên cổ. Đó là một bàn tay thoải mái và làm tâm trạng tốt giống như được mát xa vậy.

Tuy nhiên, Jeong Tae-ui đã rất bối rối. Hơi thở của Shinru phả vào bên tai. Hơi thở ấm áp làm nhiệt độ khuôn mặt cậu tăng lên.

"Shinru, bây giờ, được rồi, dừng lại.-...."

Jeong Tae-ui nắm lấy cổ tay của Shinru và gỡ ra. Bản thân cậu cũng biết rằng khuôn mặt mình đã chín muồi. Điều thất bại hơn thế là phản ứng ở giữa hai chân.

Lớp vải mỏng manh không thể che được bộ phận đang dựng lên.

Shinru ngơ ngác nhìn Jeong Tae-ui, dường như nhận thấy ánh mắt của Jeong Tae-ui đang hướng về phía dưới, theo đó liền cúi đầu. Cậu có thể cảm thấy Shinru hơi co người lại sau đó.

Ánh mắt Shinru ngưng lại nhìn Jeong Tae-ui, không biết phải làm sao. Như thể muốn nói gì đó, rồi lại thôi, lời nói nhưng bị nghẹn lại trong cổ họng.

Jeong Tae-ui tặc lưỡi, cả cơ thể đang nóng dần lên. Cậu muốn phát điên vì sự ngu ngốc của bản thân.

Cái quái gì vậy, cũng đâu phải thanh niên nhiệt huyết chưa nhân sự gì.

Cậu ước có ai đó sẽ đến nơi này và tát mạnh cho cậu tỉnh ra.

"Cái đó...anh...."

"Xin....lỗi."

Phải đến lúc đó Jeong Tae-ui mới nhận ra cổ tay Shinru đang co lại trong tay mình và nhanh chóng buông ra. Ánh mắt chạm nhau. Mắt cậu chạm phải đôi mắt tròn sáng long lánh kia. Khi nhìn thấy đôi mắt đó, khuôn mặt cậu lại nóng bừng lên.

Cậu bất ngờ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, va vào chiếc bàn. Jeong Tae-ui nắm lấy bàn tay trống rỗng, bồn chồn và không biết phải làm gì, nhưng một lần nữa, cậu lại lẩm bẩm "Xin lỗi" và quay đi. Dường như cậu phải biện minh hay xin lỗi thêm với Shinru, nhưng bây giờ cậu không thể nhìn khuôn mặt đó được.

Jeong Tae-ui vội vã chạy ra khỏi phòng làm việc và bước vào hành lang tối tăm.

Xấu hổ quá. Thật thất bại, sự thất bại mà cậu chưa bao giờ cảm thấy trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top