ZingTruyen.Top

tớ có người yêu rồi! |huấn|

chín

princesssowhat

"ê, tớ có người yêu rồi!"

---

Hắn chở đàn em khoá dưới về nhà để lấy quần áo đi học. À không, phải là người yêu chứ. Từ giờ được gọi cậu nhóc mình tương tư 3 tháng là "người yêu". Nó sướng gì đâu á.

Lưu Quan Hữu vui vẻ chạy vào nhà thay đồ. Ba mẹ cậu cũng không lấy gì làm bất ngờ. Bởi vì với đam mê của cậu, việc cả đêm không về để ở phòng tập là chuyện bình thường. Mà việc Lưu Quan Hữu vừa bị đòn hôm qua, hôm nay đã tươi tỉnh đón ngày mới cũng là chuyện không quá xa lạ với ông bà.

Nhưng ngày hôm nay Lưu Quan Hữu còn vui vẻ hơn gấp vạn lần. Cậu như vừa nốc hết mười hộp vitamin vậy. Năng lượng toả ra nhiều tới nỗi cảm tưởng có thể thấy được ánh sáng phát ra trong cậu.

Lưu Quan Hữu ngồi trên xe của người mà cậu thầm thích, gọi người đó hai tiếng "anh ơi" thân mật. Cùng nhau đi học trên con đường tuyệt đẹp ngát hương hoa. Tới ngôi trường Đại học mà cậu hằng ao ước.

Cuộc sống cậu như bước sang một trang mới vậy.

- Ê, Tôn Diệc Hàng.

Cậu hí hửng chạy tới vỗ vai Diệc Hàng. Ngồi xuống cạnh em, giương đôi mắt to tròn trong vắt ra nhìn người bên cạnh.

Trước giờ người nghịch ngợm luôn là Diệc Hàng, người vui vẻ hơn luôn là Diệc Hàng, làm mấy hành động này cũng chỉ có Diệc Hàng. Vậy mà hôm nay...

- Ăn gì mà vui như mở hội vậy?

- Mở hội thật!

Cậu cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, dựa lưng vào ghế bàn học. Đúng thật là vui như mở hội.

- Vậy cậu làm sao? Trông cậu vui như vừa cưới được vợ đẹp í.

Tôn Diệc Hàng cười ngốc nhìn thằng bạn thân. Em không tin là thằng ngồi cạnh lại cưới được chị nào xinh đẹp đâu!

- Thì... cứ cho là thế đi. Tớ có người yêu rồi! Hì hì...

Diệc Hàng em hẳn sẽ không thể quên được cái khoảnh khắc này. Cái lúc mà thằng bạn tên Lưu Quan Hữu tự thú là có người yêu, bằng ánh mắt trong vắt hạnh phúc của nó.

- Cái gì? Nói lại coi?

Em gạt bim bim sang một bên, giương cái đôi mắt mà ai cũng biết nó biểu lộ tâm trạng gì cho Lưu Quan Hữu.

Nghĩ thế nào em cũng chẳng tin nổi, một người vừa hậu đậu, vừa bướng bỉnh lại còn nhạt nhẽo tới xấu xí như cậu lại có thể có người yêu nhanh đến vậy.

- Thì tớ có người yêu rồi.

Lưu Quan Hữu lặp lại câu trả lời. Việc cậu có người yêu gây náo loạn bộ óc của Diệc Hàng tới vậy sao?

- Ai vậy? Anh ấy mấy tuổi?

Diệc Hàng biết rõ Lưu Quan Hữu cũng giống em, chỉ thích con trai, lại còn phải lớn tuổi hơn cơ, cậu không thích yêu cùng tuổi đâu nha.

Em vẫn nhớ rõ cái ngày mà Lưu Quan Hữu biết được Đoàn Tinh Tinh không phải trai thẳng. Cậu đã vui tới mức gọi điện thoại reo hò với Tôn Diệc Hàng, không cần để ý lúc đó là 7 giờ sáng Chủ nhật.

Không lẽ?...

Chắc không có chuyện đó đâu ha! Tinh Tinh sao lại đi thích một thằng trẻ trâu như Quan Hữu được?

- Hì hì... - Cậu thì thầm vào tai người bên cạnh - Là Đoàn Tinh Tinh đó!

- Hả? Bị điên hay gì?

Em bất ngờ tới bật dậy. Nhưng sau đó là cười vui vẻ chúc mừng Lưu Quan Hữu. Vậy là thằng bạn hâm hâm ngốc nghếch của em tán đổ crush rồi nè?

*****

Mọi người có thắc mắc, từ ngày Liên Hoài Vỹ thay đổi tính nết, trở nên nghiêm khắc hơn thì cuộc sống của anh và Diệc Hàng bé con sẽ thế nào không nhỉ?

Chắc mọi người sẽ nghĩ, Tôn Diệc Hàng bắt đầu ngoan ngoãn hơn và nghe lời người yêu tới tuyệt đối sao?

Làm gì có cái chuyện nhảm nhí ấy?

- ÔNG XÃAAAAAA !!!!!!

Em vừa về tới nhà riêng của hai người, chả thèm thay đồ hay rửa tay đã lao thẳng vào người Liên Hoài Vỹ thế này đây. Cậu nhóc bảo tại vì anh dám đánh đòn nó đau, dám hung dữ với nó nên giờ phải đền bù tổn thất tinh thần cho em.

Hoài Vỹ cũng đồng ý, dù sao cũng chỉ là ôm nhiều một chút, hôn nhiều một chút thôi mà! Đằng nào cũng là công chúa của anh.

- Thế hôm nay công chúa muốn ăn gì nhỉ?

Một tay anh đỡ lưng cho Diệc Hàng, tay còn lại bóp bóp má em. Sau đó "moah" một tiếng thật kêu vào cánh môi đỏ hồng.

- Ăn gà rán!

Lời vừa dứt liền có một cặp lông mày nhíu lại.

- Em ăn món đó cả tuần nay rồi mà? Hay anh làm cơm trộn cho công chúa ăn nha?

Tôn Diệc Hàng xị mặt lộ rõ vẻ phụng phịu. Em bất mãn mang cơn khó chịu lên phòng. Đang đi còn nói với lại.

- Vậy hỏi người ta làm gì hả má?

Liên Hoài Vỹ khẽ nhoẻn miệng cười. Khuôn mặt không hề biểu lộ một chút tức giận nào. Chỉ có giọng nói là có phần đanh lại.

- Đừng có hỗn, nay anh mới sắm cây roi đó.

Nói xong liền đứng dậy vào bếp làm cơm trộn. Miệng thì nói không cho, nhưng tay là đã thả thêm vài miếng gà để bảo bối vui vẻ mà ăn phần cơm trộn anh làm. Liên Hoài Vỹ cũng chẳng thèm để ý thằng nhóc người yêubkia sau khi nghe thấy thông báo về vật dụng mới trong nhà sẽ cảm thấy thế nào. Anh chỉ biết là cây roi đó sẽ giúp anh nhiều nhiều đây.

Diệc Hàng đúng là có bất mãn, nhưng em sợ cây roi đó hơn. Cũng sợ người con trai ở dưới nhà đó một chút, à không, sợ nhiều chút là đằng khác. Mông em vẫn chưa hết đau đâu nha!...

*****

- Anh một miếng này. Công chúa một miếng anh.

Hoài Vỹ gắp một miếng nấm hương vào bát mình, sau đó lại gắp một miếng gà xé đầy đủ nạc mỡ thịt da vào bát em. Mọi hành động đều là yêu thương hết mực.

Tôn Diệc Hàng tươi cười ăn một miếng to. Mắt cười tới híp tịt lại.

- À mà ông xã này!

Em chợt nhớ ra cái gì đó. Phải bẩm báo với ông xã tin vui này ngay mới được. Như luôn sẵn sàng tiếp chỉ của công chúa, Liên Hoài Vỹ vô cùng nóng lòng muốn nghe thông tin sắp phát ra từ miệng người yêu nhỏ.

- Công chúa nói đi.

- Lưu Quan Hữu có người yêu rồi đó nha.

Nghe xong thông báo, Liên Hoài Vỹ trong lòng liền vui như mở hội. Anh đã chán ngấy cái cảnh một bên thì dỗ dành công chúa, bên còn lại thì an ủi Quan Hữu mỗi khi thằng bé buồn vì không có người yêu. Mỗi lần đi chơi, anh và Diệc Hàng cứ một bên tình tứ, bỏ lại Quan Hữu cô đơn ăn cơm chó của hai người. Anh thật sự chẳng vui vẻ chút nào khi chứng kiến cảnh ấy.

Vậy là từ giờ không phải lo nữa rồi!

- Nhưng mà, là ai thế?

Anh một lần nữa đặt vào bát em miếng gà xé. Ngước lên hỏi Diệc Hàng.

Cả anh và em đều biết rõ, Lưu Quan Hữu chẳng thích ai ngoài Đoàn Tinh Tinh. Động lực để cậu ấy vào trường này cũng là nhờ hắn. Nhưng Đoàn Tinh Tinh đâu phải loại người dễ bị tán đổ chứ?

- Nghe xong cấm được sặc cơm nha. Sặc là bắn vào mặt tui đấy.

Nghe cảnh cáo, anh gật gật đầu.

- Đoàn Tinh Tinh. Quan Hữu thành một đôi với Tinh Tinh rồi.

- Phụt...!!!!!

Cơm bắn vài hột lên mặt của Diệc Hàng. Em lập tức hét lớn, đứng dậy vùng vẫy, tỏ ra thập phần khó chịu.

- Đã bảo đừng có sặc cơm cơ mà????

Liên Hoài Vỹ sau khi tiêu hoá được chuỗi sự việc vừa xảy ra. Anh mới nhẹ nhàng kéo nhóc con kia lại gần, gì chứ việc dỗ vợ chả ai giỏi bằng Hoài Vỹ này đâu.

- Nào, ngồi đây nhá. Ông xã thương.

Anh đặt người nhỏ ngồi trên đùi. Diệc Hàng vốn đã bé giờ còn bé hơn gấp vạn lần khi ngồi trong lòng của Hoài Vỹ.

- Người ta dỗi bây giờ?

- Công chúa dỗi là anh buồn đó.

Trái ngược vố tính khí nóng nảy của người yêu. Hoài Vỹ vô cùng nhẹ nhàng gỡ bỏ những hột cơm dính trên mặt em. Sau đó ân cần lau mặt cho em bằng khăn giấy ướt. Mọi hành động vẫn diễn ra bình thường, chỉ có môi anh là liên tục đặt lên cái cổ thanh mảnh của người yêu.

Mặc dù Hoài Vỹ thương Diệc Hàng tới nỗi không dám đè em ra làm chuyện giường chiếu vì sợ em đau. Nhưng phải nói là anh đã kiềm chế thật giỏi khi ngày ngày ôm em trong lòng, hít ngửi hương thơm quyến rũ toả ra trên người em mà không làm chuyện ấy.

Vậy nên anh thường tranh thủ những lúc Diệc Hàng bảo bối có nhiều sự phân tâm để lén lút đặt môi lên những nơi cấm địa.

Đôi môi anh mềm mại lướt nhẹ dọc theo cổ cậu, xuống dưới quai xanh. Rồi cuối cùng bỏ đi, chỉ để lại một vài nốt đỏ.

- Công chúa của anh lại bị muỗi đốt rồi.

Việc Quan Hữu yêu được Tinh Tinh đúng là chuyện vui. Nhưng công chúa của anh quan trọng hơn nhiều. Công chúa mà dỗi thì anh vui giúp Quan Hữu làm gì cơ chứ?

Nhẹ nhàng bế người nhỏ lên trên phòng. Đêm nay lại phải ôm bù vì đã lỡ phụt cơm lên mặt bảo bối rồi.

Diệc Hàng mà giận thì không ai bằng đâu nha...

~~~~~~~~~~~~~~~
Chap sau: ngày đầu tiên
"Và nếu như Liên Hoài Vỹ cưng nựng Diệc Hàng tới nỗi không dám làm "chuyện đó" vì sợ em đau. Thì Đoàn Tinh Tinh lại trái ngược hoàn toàn."
~~~~~
"Tuy nhiên học với hắn cũng không bớt ăn đòn là mấy. Chỉ là sẽ được yêu thương nhiều hơn thôi!"

1779 từ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top