ZingTruyen.Top

[Trans | Shortfic] [VMin] Fall For Me ✔️

Fall For Me - 8.2

sungrin96

8- Truth pt2

Taehyung và JunSeo ngồi bên ngoài phòng bệnh. Sự im lặng chết người đang khiến JunSeo thấy không thoải mái vì thật sự anh chẳng muốn làm gì vào lúc này cả. Hoseok và JungKook đang ở trong phòng, trông chừng Jimin phòng khi cậu tỉnh dậy. JunSeo nhìn chàng trai ngồi đối diện,

"Em chẳng thay đổi chút nào, Tae. Vẫn đẹp trai như vậy, sau 8 năm. Tuổi dậy thì đã tác động rất nhiều đấy nhỉ." JunSeo nói một câu bông đùa tuy anh biết lúc này Taehyung chẳng có tâm trạng để nghe. Taehyung hít một hơi thật sâu, anh vẫn còn hoang mang về điều mà anh vừa phát hiện ra vài phút trước, anh ngẩng lên và nhìn JunSeo

"Đã có chuyện gì xảy ra 8 năm trước vậy, hyung?" JunSeo ngạc nhiên chớp mắt

"Em... Em không nhớ gì sao?" Taehyung cắn môi và lắc đầu. Những mảnh kí ức rời rạc ấy tuy đã quay trở lại nhưng chẳng cái nào rõ ràng cả.

"Em chỉ nhớ ngôi nhà đã bốc cháy và sau đó, chẳng gì cả." Taehyung nói nhỏ. JunSeo gật đầu, anh đã hiểu tình huống của cậu em

"Em không nhớ cái lần bị bắt cóc đó sao, Taehyung?" JunSeo thận trọng hỏi, điều cuối cùng anh muốn làm là doạ người kia sợ khi mà Jimin bất chấp mọi rủi ro để quay lại với Taehyung. Taehyung trở nên căng thẳng vì câu hỏi của anh

"V! V! Dậy đi! Chúng ta phải ra khỏi đây!" Jimin năm 10 tuổi lắc mạnh người bạn đang dần tỉnh lại trên sàn nhà. Taehyung rên rỉ đau đớn khi cố gắng đứng dậy. Hai tay họ bị trói chặt và trên người có vài vết bầm tím nhưng điều đó chẳng hề hấn gì với Jimin cả.

"Kéo, kéo, chúng ta cần kéo. V, giúp mình đi." Jimin chạy quanh căn phòng mà hai người bị nhốt lại từ 2 tuần trước. Taehyung chạy đến bên tủ chén và mở nó ra, anh quét mắt nhìn một hồi cho đến khi dừng lại ở một mảnh kính vỡ.

"ChimChim! Cậu nghĩ cái này có ích chứ?" Jimin quay lại và cười

"Tốt lắm, V! Đây để mình giúp cậu trước." Jimin cầm lấy mảnh kính và cắt dây thừng một cách cẩn thận, không muốn làm cậu bạn bị thương. Cả hai tìm kiếm lối thoát ra từ trên xuống dưới căn phòng nhưng thứ duy nhất họ nhìn thấy là cái cửa sổ, thật không may rằng nó bị khoá.

"V, đưa mình cái gậy đó." Jimin chỉ vào cây gậy trong góc phòng, bảo cậu bạn nhẹ hơn đi trước. Taehyung thận trọng tìm cách trốn thoát, thật may vì ở đó có một chồng bàn ghế và họ có thể đứng lên được. Taehyung đưa tay về phía Jimin. Đột nhiên có tiếng đập cửa, điều tệ hại đang xảy ra trước mắt, tên bắt cóc đã quay lại và hắn có thể sẽ giết hai người nếu như họ không chạy thoát ngay bây giờ.

"ChimChim! Nhanh lên!" Jimin nắm lấy tay Taehyung và trèo ra khỏi cửa sổ vào đúng khoảnh khắc cánh cửa bị đạp ra. Vì vội vàng, Jimin vô tình bị mảnh kính trên cửa sổ cứa vào đầu gối.

"Cậu có sao không?!" Taehyung trở nên hoảng loạng nhưng Jimin chỉ xoa xoa chân

"Chúng ta không có thời gian đâu! Đi thôi!" Jimin nắm tay Taehyung, cả hai chạy ra khỏi rừng và đến được đường lớn

"Chúng ta phải sang được bên kia. CHẠY ĐI!" Jimin hét lên và nhanh chóng chạy sang bên đường. Cậu chợt giật mình nhận ra rằng bản thân đã sang được bên kia nhưng Taehyung thì không.

"TAE! CHẠY ĐI!" Jimin gào lên, họ không có nhiều thời gian. Taehyung sợ hãi lắc đầu

"N-Nhưng"

"TAEHYUNG CỨ CHẠY ĐI!

"Được!" Nhưng Taehyung không nhìn đường, không nhận ra có một chiếc xe đang phóng rất nhanh ở bên đó. Hai mắt Jimin mở lớn,

"KHOAN ĐÃ CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY! TAEHYUNG CẨN THẬN!" Jimin chạy sang đường và nắm lấy tay Taehyung, vừa kịp lúc tránh khỏi chiếc xe. Cả hai nằm trên mặt đất lạnh lẽo, rên lên vì đau đớn. Cả hai cảm nhận được một bóng đen bao trùm lấy mình, Jimin ngẩng lên. Tên bắt cóc không còn đeo mặt nạ như một tháng vừa qua nữa. Mọi lời nói tắc nghẹn lại nơi cổ họng của Jimin nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Taehyung đã nắm lấy hông của cậu và chạy khỏi tên bắt cóc.

"Em... Em nhớ rồi." Taehyung đã rất cố gắng để không khóc. JunSeo hơi nheo mắt nhìn Taehyung trước khi ậm ừ,

"Taehyung... Em có nhớ Jimin không?" JunSeo hỏi

"Có, rất nhiều, em nhớ cậu ấy tới nỗi thật khó khăn để chìm vào giấc ngủ khi mà không có cậu ấy ở bên cạnh." Taehyung thú nhận.

"Taehyung, anh có chuyện muốn nói với em. Em nhìn anh được chứ?" JunSeo hỏi và Taehyung làm theo.

"Taehyung, người đàn ông bắt cóc em ngày ấy. Khi các em đang ở trong sân chơi. Người đó...." JunSeo hít một hơi thật sâu, anh cảm thấy tội lỗi chạy dọc qua từng tĩnh mạch khi Taehyung chờ đợi anh nói tiếp

"Kẻ bắt cóc đó được thuê bởi bố mẹ anh." JunSeo nói trước khi đánh mắt đi nơi khác, không nhìn vào mắt Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top