ZingTruyen.Top

[Transfic | Cung Viễn Chủy x Bạn] Tiểu Nải Cẩu Muốn Được Cưng Chiều 2.0

OS 8

Ngnnh03

1.

Cậu công tử khôi ngôi tuấn tú ở Cung Môn kia, trong lòng có một người trong mộng mà hắn thầm thương trộm nhớ nhiều năm.

Chuyện này không phải là bạn không biết.

Nhưng không may bị kẻ thù phục kích, sơ suất rơi vào bẫy, bị thương nặng, được hắn nhặt về Cung Môn mà nuôi dưỡng.

Bạn vẫn không tránh khỏi việc động lòng với hắn.

Dù biết rõ đây là con đường không có kết quả.

Nhưng vẫn cứ thuận theo tính tình, buông thả bản thân yêu thêm một lần nữa.

Chỉ là bạn không ngờ.

Khi bạn cuối cùng cũng buông bỏ được nút thắt trong lòng, quyết định hướng về phía trước.

Hắn lại vội vã chạy đến chỗ bạn, chặn đường bạn lại.

Hắn dừng lại trước mặt bạn mấy bước, nhìn bạn chằm chằm, gần như tham lam.

"Ta đã tìm nàng rất lâu rồi, thực sự sắp phát điên rồi." Cổ tay bạn bị hắn nắm chặt, bạn nhìn thấy nụ cười khổ trên khuôn mặt hắn. 

Đôi mắt ấy cuối cùng cũng như bạn mong muốn, không còn chứa đựng người khác nữa.

2.

Đau quá.

Bạn cố sức bịt chặt vết thương không ngừng chảy máu, băng qua rừng.

Ánh lửa truy đuổi phía sau dưới sự cố ý dẫn dụ của bạn mà dần dần xa bạn.

Nhưng thương thế của bạn thực sự không thể chống đỡ được nữa rồi.

Cười khổ một tiếng.

Thiên tài trong lời đồn của giang hồ, cũng chỉ rơi vào bước đường này.

Mặc dù thứ độc dược khiến nội lực mất hết kia đang dần yếu đi,  nhưng tổn thương kinh mạch thì e là không thể phục hồi.

Nếu không tìm được y quán...hoặc là thuốc chữa thương...

Sức lực cuối cùng cũng sắp cạn kiệt, ý thức không kiểm soát được mà mơ hồ, bạn ngã về phía trước.

Nhưng dường như có người đỡ bạn, "Thương nặng như vậy...nhưng cứu như vậy mới thú vị chứ."

Người tới nhẹ nhàng cong môi.

Khoảng khắc cuối cùng bạn nhớ được, là một cái ôm mềm mại, hữu lực, thoang thoảng mùi thuốc thảo.

3.

Bạn mở mắt ra từ từ trong tiếng xào xạc nhẹ.

Sau đó mới nhận ra có vẻ đó là tiếng nghiền thuốc bột.

Bạn ngoảnh đầu lại, thấy một thiếu niên khôi ngô đang ngồi bên bàn, tay vẫn cầm một cái chày thuốc nhỏ.

Như có linh tính, hắn cũng vừa ngoảnh đầu nhìn bạn.

Hắn sáng mắt lên, "Tỉnh rồi à?"

Hắn tên là Cung Viễn Chủy, là ân nhân cứu mạng bạn, cũng là Cung Tam công tử nổi danh.

Hôm đó hắn đang tìm một số loại thảo dược cần gấp trong rừng, thì tình cờ nhặt được bạn bị thương nặng và nội lực suy kiệt về Chủy cung. 

Bạn cảm nhận tình hình bên trong cơ thể mình, kinh ngạc phát hiện ra rằng những kinh mạch vốn đã suy yếu khó có thể ngăn chặn được, vậy mà lại dừng lại.

Và không biết Cung Viễn Chủy đã dùng cách gì, mà vết thương lại có dấu hiệu lành lại.

Đôi mắt vốn đã tĩnh lặng của bạn lại bừng sáng trở lại.

Hắn nhìn thấu mọi cung bậc cảm xúc của bạn. Cười kiêu ngạo tự đắc, ''Tiểu gia lợi hại như vậy đấy.''

4.

Mặc dù vết thương đang lành lại, nhưng đó cũng chỉ là dấu hiệu.

Muốn chữa khỏi hoàn toàn, vẫn cần phải từ từ cải tiến đơn thuốc, tận tình bồi dưỡng.

Dựa trên tinh thần nghiên cứu và nguyên tắc cứu người của người làm nghề y.

Cuối cùng, Cung Viễn Chủy mời bạn ở lại Chủy cung.

Bạn có mối thù giết người đoạt mạng, tất nhiên là mong sớm phục hồi thực lực.

Vì vậy bạn cũng không giả vờ nữa, đồng ý ngay.

Không uổng công hắn đối xử tốt với bạn, bạn hứa rằng sau này nếu Cung Môn có cần, bạn nhất định sẽ hết sức giúp đỡ.

Và trong phạm vi có thể, hỗ trợ Cung Viễn Chủy nghiên cứu y thuật.

Chẳng hạn như nghiên cứu cách giải độc dược khiến người ta mất hết nội lực hôm đó, hoặc giúp Cung Viễn Chủy thử nghiệm xem đơn thuốc chữa kinh mạch của hắn có hiệu quả không, hiệu quả như thế nào.

Sửa chữa kinh mạch là một việc rất đau đớn, cơn đau đó có thể nói là thấm vào xương tủy, không có chỗ nào không đau.

Nhưng lần nào bạn cũng không đổi sắc mặt mà uống hết bát thuốc Cung Viễn Chủy đưa tới.

Không giống với tiếng kêu đau mà hắn tưởng tượng, hắn chỉ nhìn thấy trán bạn liên tục đổ mồ hôi lạnh, biểu cảm đau đớn nhẫn nhịn, nhưng bạn vẫn luôn im lặng.

Bởi vì, bạn hình như có chút thích người đã cứu mình này. Bạn nhìn bóng lưng bận rộn của Cung Viễn Chủy ở đằng xa, lặng lẽ nuốt xuống tình cảm đầy ấp trong lòng mình.

5.

Uống hết bát thuốc này đến bát thuốc khác, từng cơn đau ập đến rồi lại đi.

Cung Viễn Chủy từ một kẻ cuồng y ban đầu hứng thú với việc chữa bệnh lạ, dần dần trở nên vô cùng ngưỡng mộ cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ, lạc quan và kiên cường này.

Qua từng ngày chung đụng, hai người cũng trở nên thân thiết hơn. Bạn không chỉ trở thành bệnh nhân của hắn, bạn đồng nghiên cứu của hắn, mà còn trở thành bạn của hắn.

Một lần tâm sự dài, Cung Viễn Chủy đã thổ lộ với bạn rằng hắn có một người yêu mà không được đáp lại.

Như thể một chậu nước lạnh dội xuống đầu, bạn cố hết sức che giấu sự không tự nhiên của mình.

"Vậy đó là người như thế nào?"

Cung Viễn Chủy kể cho bạn nghe câu chuyện đó.

Thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư. Một tiểu thư thương gia ở Giang Nam, và một công tử kiêu ngạo của nhà họ Cung.

Giữa họ có những kỷ niệm mà người ngoài không thể thay thế, Cung Viễn Chủy cũng thầm thương trộm nhớ nàng từ khi mà biết yêu.

Nhưng có vẻ như hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Một buổi sáng nọ, khi tuyển tú vào hoàng cung, cô gái thanh mai kia bị đưa vào cung cấm sâu thẳm, từ đó không còn khả năng nào nữa.

Hắn không quên được nàng, nhưng kết cục của hai người đã định sẵn.

Bạn cúi đầu nhìn tách trà trong tay, trong lòng có chút buồn thương, vốn tưởng rằng có lẽ hắn sẽ nảy sinh tình cảm với bạn theo thời gian, nhưng không ngờ hắn đã sớm có người trong lòng.

Nhưng cô nương thanh mai sẽ không bao giờ quay trở lại.

Bạn có cơ hội không?

6.

Có lẽ là do nguyên nhân trò chuyện thâu đêm suốt sáng với bạn, mối quan hệ của bạn và Cung Viễn Chủy từ ngày đó trở nên thân thiết hơn.

Ngoài đơn thuốc và y thuật, bạn và hắn cũng thường trò chuyện về nhiều chuyện khác.

Bạn du ngoạn khắp năm hồ bốn biển, kiến thức sâu rộng khi kể cho hắn nghe những câu chuyện về vùng đất mà hắn chưa từng đặt chân đến, hắn luôn tỏ ra rất khao khát.

"Vậy khi còn trẻ, ngươi nên đi xem thêm những phong cảnh mà ngươi chưa từng thấy trước đây" Những lời chúc phúc chân thành của bạn xen lẫn một chút ích kỷ thầm kín.

Bạn cẩn thận giấu tình cảm của mình trong những lần tiếp xúc hàng ngày, chú ý giữ chừng mực.

Nhưng đối với người mình thích, việc đối xử tốt với họ là bản năng, cho dù chú ý đến đâu cũng sẽ không kiềm chế được mà thể hiện ra một chút.

Đêm đến. sau khi ngủ gục trên bàn, bạn nhẹ nhàng đắp áo choàng cho hắn, khi hắn suy nghĩ quá sức thì đúng lúc nấu cho hắn một bát nước đường.

Hành động này rất tinh tế, vừa giống như bạn bè, vừa giống như...người yêu.

Cung Viễn Chủy dường như đã nhận ra điều gì đó, nhưng không hề từ chối.

Không biết có phải là ảo giác của bạn không, hắn cũng dần có chút đặc biệt với bạn.

Bạn đã từng vô tình nói rằng nước thuốc hắn nấu thật đắng, hương vị không bao giờ thay đối cho đến một ngày bất ngờ thay đổi.

Nếm thử vị ngọt nhạt đó, bạn có chút không dám tin rằng đây thực sự là thuốc.

Ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng hắn dường như không nhìn về phía bạn.

Nhưng vành tai lại ửng hồng, tim bạn đập thình thịch.

Có một lần, dược tính có vẻ quá mạnh, bạn đau đớn ngất đi.

Tỉnh dậy, thấy hốc mắt hắn đỏ hoe, ngay sau đó bạn bị ôm chặt.

"Thật tốt quá, ta còn tưởng rằng..." Hắn chưa nói hết câu, chỉ ôm chặt bạn hơn.

Bạn cảm thấy như đang mơ, nhẹ nhàng ôm lấy lưng hắn. 

Một điều không dám tin nhưng lại vô cùng mong muốn, ngày càng rõ ràng.

Nhung mơ mãi cũng chỉ là mơ, rồi cũng sẽ tan vỡ.

7.

Ít nhất là trước khi bạn gặp nàng ta, bạn vẫn còn một chút hy vọng rằng giấc mơ sẽ thành hiện thực.

Nhưng khi nhìn thấy Cung Viễn Chủy cứ đờ đẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào cô gái kia, trái tim bạn lại dao động dữ dội.

Triều đình hỗn loạn, rất nhiều phi tần có địa vị thấp trong hậu cung lần lượt bị đuổi về nhà, cũng có rất nhiều người bị ban chết, tổng thể đã trải qua một lần cải tổ lớn.

Vân Dao, mối tình đầu của hắn, là một trong những người phụ nữ bị đuổi về nhà lần này.

Bạn nghe thấy nàng ta nhẹ nhàng gọi, "A Chủy."

Ánh mặc dịu dàng, khí chất tao nhã.

Cung Viễn Chủy cố gắng duy trì sự bình tĩnh trên khuôn mặt, nhưng đôi tay run rẩy đã bán đứng trái tim đang đầy sóng của hắn.

Hắn vẫn không thể buông bỏ, vẫn luôn như vậy

Bạn hơi cúi mặt, thấy hắn quay lại, hơi áy náy nói với bạn, "Xin lỗi... Ban đầu đã hẹn cùng nhau đi chợ... Hôm nay ta có thể không đi được rồi."

"Không sao," Trước khi hắn nói thêm, bạn đã cắt ngang lời hắn.

Đừng nói với ta thêm nữa, đừng để ta phải một mình suy nghĩ về việc chàng và nàng ta đang làm gì, ta cầu xin chàng.

Nàng ta là ánh trăng sáng của chàng, nhưng ta không phải là trăng của chàng.

Bạn quay người rời khỏi nơi này, còn Cung Viễn Chủy nhìn thấy bóng lưng bạn rời xa mình, lại lộ ra một chút hoảng hốt, ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.

Vân Dao chỉ đứng đó, thu hết mọi phản ứng của Cung Viễn Chủy đối với bạn vào mắt, sắc mặt hơi chùng xuống.

8.

Cung Viễn Chủy ở bên bạn ngày càng ít đi, thời gian không ở Chủy cung ngày càng nhiều.

Không cần nghĩ cũng biết hắn đã đi đâu, nhà họ Vân.

Tuy nhiên, cho dù những nơi khác có thay đổi nhiều đến đâu, sợi dây duy nhất buộc chặt trong tim bạn, đó là dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ luôn ở bên cạnh bạn khi bạn phục hồi kinh mạch.

Nhưng rồi một ngày nọ, nhà họ Vân gửi thư đến, nói rằng tiểu thư của họ bị bệnh, cần Chủy công tử đến chữa trị gấp.

Lúc đó hắn vừa mới đưa thuốc đến, muốn như mọi khi, ở bên bạn bảo vệ bạn vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất này, thì giờ đây lại gặp khó khăn.

Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng sẽ có một sự lựa chọn, sẽ luôn có một người bị bỏ lại. Bạn nhìn bóng lưng Cung Viễn Chủy xách hộp thuốc khuất dần trong màn đêm, cười khổ đưa ra một quyết định.

Viết một bức thư đè dưới lư hương, bạn ngửa đầu uống cạn bát thuốc đó.

Không đắng, mà ngọt. Nhưng sao lòng bạn lại đắng ngắt đến thế?

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top