ZingTruyen.Top

[Transfic | Cung Viễn Chủy x Bạn] Tiểu Nải Cẩu Muốn Được Cưng Chiều 2.0

OS 8

Ngnnh03

9.

Nhẫn tâm thúc đẩy nội lực tích tụ từ lâu kích thích dược tính --

Những kinh mạch đứt gãy từng chút một được phục hồi, trước mắt lóe lên ánh sáng trắng, bạn mất đi ý thức trong cơn đau dữ dội chưa từng có.

Cung Viễn Chủy xách hộp thuốc, vội vã chạy đến, nhưng lại thấy Vân Dao ngồi đó bình an vô sự.

Hắn lập tức hiểu ra mình bị lừa, nhất thời tức giận, "A Dao, nàng có thể đừng làm loạn không? Tối nay ta vốn có chuyện quan trọng.--"

"Chuyện quan trọng gì vậy? Ở bên người mới của chàng sao?" Vân Dao ngắt lời hắn, không vui nói.

"Nàng nói gì?" Cung Viễn Chủy không ngờ nàng ta lại nói ra những lời như vậy, người con gái trước mặt ngày càng không giống với người bạn chơi thân thiết thuở nhỏ, trong lòng hắn dâng lên một nỗi buồn.

"Đúng là như vậy, lúc ta rời khỏi nhà, chàng còn nói với ta rằng chàng sẽ luôn đợi ta. Bây giờ chỉ mới ba năm trôi qua, chàng đã tìm được người mới."

"Cung Viễn Chủy, trong lòng chàng còn có ta không?" Vân Dao tiến lên một bước, móng tay dài chỉ vào ngực Cung Viễn Chủy, trong mắt lóe lên tia ghen tuông.

Cung Viễn Chủy hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, cảm thấy hình bóng trong đầu hắn vẫn luôn nhung nhớ suốt ba năm qua như sắp biến mất.

Vân Dao đã thay đổi quá nhiều, hay là bản chất của nàng ta vốn như vậy? Hắn vốn tưởng rằng Vân Dao có tình cảm với hắn, nên đã hứa hẹn, nhưng ba năm trôi qua không một lá thư, vừa trở về đã trăm phương ngàn kế làm khó và lợi dụng.

Hắn không thể không chấp nhận sự thật này.

Có lẽ ngay từ đầu đã sai rồi, người mà hắn thích không phải là Vân Dao thực sự. Mà là người đã trải qua thời gian tôi luyện, hoàn toàn bộc lộ bản chất của mình...mới là người đó.

Nhưng đồng thời trong đầu hắn lại hiện lên một bóng hình khác.

Một bóng hình đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn kiên cường chịu đựng, không nói một lời.

Giống như một đóa hồng kiên cường dưới cơn mưa như trút nước.

Dù trải qua bất kỳ sự xối rửa nào cũng không thay đổi được dáng vẻ ban đầu của mình.

10.

Vân Dao còn muốn nói gì đó, nhưng Cung Viễn Chủy đã mở mắt, ánh mắt kiên định chưa từng có.

"Nàng nói đúng, có lẽ trong lòng ta không có nàng. Ta không thể buông bỏ chỉ là một cái bóng do chính ta tạo ra, chứ không phải là nàng thực sự."

Trong mắt Cung Viễn Chủy mang theo chút buồn nhạt, cô bé ngây thơ đáng yêu năm nào, người bạn mà hắn thực lòng đối đãi, cuối cùng cũng không thể quay lại.

Nhưng bây giờ, hắn đã có người cần bảo vệ hơn.

Không để ý đến lời buộc tội gần như điên cuồng của Vân Dao, hắn nhanh chóng chạy về phía Cung Môn.

Đột nhiên thấy rất nhớ nàng, muốn gặp nàng nhanh hơn một chút, không thể đợi thêm một phút nào nữa.

Trở về Cung Môn khi trời đã tờ mờ sáng, Cung Viễn Chủy không giấu được vẻ mệt mỏi nhưng vẫn nóng lòng, vội vã đến tẩm cung của bạn.

Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng khi đẩy cửa ra, lại không có một bóng người.

Chỉ có chiếc bàn gần cửa nhất, trên đó đặt một lư hương cô đơn.

Dưới lư hương là một bức thư.

Hắn run rẩy mở lá thư mới nhận được.

11.

Viễn Chủy,

Khi chàng đọc bức thư này, hẳn là là ta đã đi rất lâu rồi. Không biết bệnh tình của Vân Dao thế nào? Còn khiến chàng đau đầu không?

Rất xin lỗi vì ta đã rời đi theo cách này, chàng có thể sẽ thấy khó hiểu, tại sao lại như vậy. Có một câu trả lời mà ta hơi hổ thẹn, nhưng khó có thể bỏ qua, đó là ta đã thích chàng.

Ta tưởng chàng không có ý trung nhân, nhưng không ngờ chàng lại nặng tình với Vân cô nương. Khi chàng nói đến chuyện nàng ấy gả vào hoàng cung, ta có chút đê tiện nghĩ rằng liệu ta có cơ hội nào không.

Rất xin lỗi vì ta đã từng nghĩ như vậy nhưng ta không thể kiềm chế được tình cảm của mình dành cho chàng, ngày càng sâu đậm.

Ngày Vân cô nương trở về, ta thấy chàng rất vui mừng. Sau đó, thời gian ở bên nàng ấy cũng ngày càng nhiều, ta nghĩ rằng sự quấy rầy của ta đối với chàng cũng nên chấm dứt.

Cảm ơn chàng rất nhiều vì đã giúp đỡ và chữa bệnh cho ta, ơn này rất lớn. Sau này nếu Cung Môn hay Viễn Chủy cần ta ra tay, ta nhất định sẽ không từ chối, đao sơn lửa biển ta đều nguyện ý.

Chỉ là xin hãy cho phép ta trốn tránh một thời gian, để buông bỏ tình cảm với chàng, và thành toàn mối thù đứt mạch trên người ta.

Chỉ có như vậy, ta mới có thể tiếp tục nhìn về phía trước.

Chúc chàng và Vân cô nương hạnh phúc.

12.

Chữ ký cuối thư bị nhòe đi vì những giọt nước mắt, để lại một mảng đen.

Có thể tưởng tượng người viết thư lúc đó đã tốn bao nhiêu tâm sức, mới có thể nén nước mắt, viết xong bức thư này.

Và cũng không còn sức để viết bức thư thứ hai nữa, nên cũng không để ý đến việc nước mắt làm nhòe.

Cung Viễn Chủy đọc bức thư này, chỉ thấy từng chữ như thấm đẫm nước mắt.

Khi hắn không hiểu rõ trái tim mình, bị giằng xé giữa chìm nổi và hoang mang, hắn lại bỏ qua cảm xúc của nàng.

Một người nhẫn nhịn và dịu dàng như vậy, nàng ấy phải buồn đến mức nào?

Nước mắt rơi từng giọt, hòa vào những vết nước mắt trước đó.

Ta vẫn chưa kịp nói với nàng, ta cũng thích nàng mà.

13.

Hai năm sau.

Bạn đến một thị trấn có bố cục khá giống với Cựu Trần sơn cốc, không khỏi có chút cảm khái.

Ngày xưa cùng Cung Viễn Chủy đồng hành thật vui, nhưng giờ chỉ còn là những mảnh ký ức.

Kể từ hai năm trước khi báo thù cho nỗi đau đứt mạch, bạn và hắn không còn liên lạc gì nữa, Cung Môn vẫn bình lặng như trước.

Để bình tâm, bạn đã đi khắp Thần Châu, tu luyện tâm tính và võ nghệ của mình.

Trong hai năm qua, bạn đã gặp không ít người, bạn nghĩ rằng bạn sẽ thích người mới, nhưng có lẽ là do Cung Viễn Chủy đã đối xử với bạn quá tốt, quá sâu đậm.

Những người đó đều bị bạn xếp vào hàng những người xa lạ, chỉ vì trong lòng có một bóng hình không thể xóa nhòa.

Bạn cứ đi lang thang vô định trên phố, có chút ngẩn ngơ để mặc mình chìm đắm trong dòng suy nghĩ.

Nhưng đột nhiên có người chặn đường bạn lại.

Bạn ngẩng đầu lên, khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt, tim bạn khẽ run lên.

Cung Viễn Chủy thở không đều, như thể vừa chạy từ xa đến.

Hắn dừng lại cách bạn vài bước, nhìn bạn gần như tham lam.

Hai năm không gặp, hắn cao hơn, gầy hơn, sắc mặt có phần tiều tụy, nhưng đôi mắt lúc này lại sáng lấp lánh.

Bạn vô thức muốn lùi lại, nhưng hắn tiến lên vài bước, nắm chặt lấy cổ tay bạn.

"Đừng đi."

"Ta...ta đã tìm nàng rất lâu rồi, thực sự sắp phát điên rồi."

Hắn cười khổ nhìn bạn, trong mắt chỉ có một mình bạn.

Giống như một cảnh trong mơ.

Không đợi bạn trả lời, hắn tiếp tục lên tiếng.

"Hai năm trước sao nàng lại đi nhanh như vậy? Vận nội lực để đẩy nhanh quá trình hồi phục kinh mạch, chắc đau lắm."

"Vừa mới hồi phục xong đã vội vã rời đi. Nàng nhẫn tâm với ta như vậy, với chính mình cũng nhẫn tâm như vậy."

"Nàng không muốn gặp ta đến vậy sao?" Cung Viễn Chủy dùng sức ôm chặt bạn vào lòng.

Hắn hít một hơi thật sâu mùi hương trên người bạn, tâm trí dần bình tĩnh lại.

Hai năm rồi, hắn suy nghĩ quá nhiều, không ngủ được, đã hai năm.

14.

"Nếu nàng đi muộn hơn hai canh giờ nữa, ta đã về rồi."

Nghe vậy, bạn ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng hắn dường như đã đoán trước được phản ứng của bạn, từ từ giải thích.

"Vân Dao không sao, nàng ta chỉ là không quen nhìn ta đối xử tốt với nàng. Còn ta trong lúc đối đầu với nàng ta, cuối cùng cũng hiểu ra, ta không quên chỉ là cái bóng của nàng ta mà ta dựng lên trong lòng."

"Ta không hiểu nàng ta, cũng không trưởng thành, chỉ là tự cho là thích hình bóng trong lòng mình."

"Nhưng ta rất chắc chắn, ta thích nàng."

"Không phải hình bóng hư ảo, không phải cảnh tượng được dựng lên, chỉ là nàng."

"Chúng ta sớm tối bên nhau, dưới ánh trăng trò chuyện vui vẻ. Ngày này qua ngày khác ta dần thích nàng, con người thật của nàng."

"Chỉ hận ta quá ngốc, mất nhiều thời gian như vậy mới nhận ra được lòng mình."

"Đến muộn một bước, nàng đã đi rồi."

Khi nhìn thấy bức thư đó, tim hắn như muốn vỡ tan.

"Ta nghĩ, ngươi thật là một tên khốn nạn, Cung Viễn Chủy. Nàng ấy phải đau khổ đến nhường nào?" Giọng hắn nghẹn ngào, bạn cũng không kìm được nước mắt.

Không thể kìm nén được, bạn từ từ ôm chặt lấy hắn, hắn như được tiếp thêm sức mạnh, ôm chặt hơn,

"Nếu nàng còn nguyện ý, cùng ta, thậm chí chỉ là một cơ hội không chắc chắn kết quả cũng được."

"Ta có thể có thêm một cơ hội nữa không? Một cơ hội có lẽ có thể mãi mãi ở bên cạnh nàng."

Cung Viễn Chủy nhìn bạn rất nghiêm túc, giống như bạn mong muốn nhiều năm trước, trong mắt hắn chỉ có một mình bạn.

Tình yêu và nỗi nhớ dành cho bạn của hắn gần như tràn ra ngoài, bạn nhìn khuôn mặt tiều tụy của hắn, nhẹ nhàng gật đầu.

Ngay sau đó, một nụ hôn mềm mại chiếm trọn tâm trí bạn.

Ban đầu chỉ là thăm dò nhẹ nhàng, sau đó gần như cắn xé nhưng lại cẩn thận kiểm soát lực đạo để không làm bạn bị thương. Động tác đầy hoang dã bộc lộ sự chiếm hữu mãnh liệt của hắn đối với bạn.

Bạn cảm thấy cánh tay ôm chặt lấy eo mình hơi siết chặt, như một chiếc vòng sắt khiến bạn không thể thoát ra.

Cuối cùng, cậu công tử cũng đạt được mong muốn, tìm thấy người mà hắn muốn trân trọng cả đời.

Hắn sẽ không buông tay.

Mãi mãi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top