ZingTruyen.Top

Trúc mã cố chấp vừa điên lại vừa chiều chuộng

Chương 21: Bại lộ

NHT242111


* Lúc đầu mình để tên chương là 掉马 ngã ngựa, nhưng từ này còn có một nghĩa nữa là danh tính giả, thân phận thật bị lộ, nên mình sửa lại tên chương là Bại lộ.*

Lời của nhân viên cửa hàng bị cắt ngang bởi âm thanh đột ngột này, cửa hàng thú cưng rơi vào im lặng một lúc.

Con mèo trong tay cậu ta giống như đã thành tinh vậy, nó nhận thấy bầu không khí xung quanh hơi kỳ lạ, nên phát ra một tiếng kêu nhỏ.

Phó Vanh Tang như vừa tỉnh mộng, nét cười nở rộ trên khuôn mặt cậu ta, thở dài một tiếng bước tới: “Tình cờ vậy tiểu Nam, cậu tới cửa hàng thú cưng làm gì á? Không phải chứ, từ khi nào mà cậu bắt đầu lén nuôi thú cưng vậy?”

Giản Thất Nam cẩn thận nhìn mèo trong ngực cậu ta, sợ mình nhìn nhầm rồi.

Bộ lông của con mèo Maine này có màu trắng như tuyết, đôi tai có màu xám nhạt sẫm hơn một chút, trên bàn chân trước bên phải có một vết màu xám lớn cỡ ngón tay cái, cặp mắt kia cũng lạnh lùng và sáng màu như chủ nhân của nó.

Không sai, đây là con mèo của Tần Lộ Diên.

Giản Thất Nam nhìn Phó Vanh Tang, vẻ mặt người này thay đổi quá nhanh, như thể sự cứng đờ và kinh ngạc vừa rồi trên mặt cậu ta chỉ là ảo giác. Cậu chỉ vào con mèo, nói thẳng: “Anh và Tần Lộ Diên quen nhau sao?”

Ý thức được Giản Thất Nam nhận ra con mèo, Phó Vanh Tang kéo cậu qua một bên, nụ cười nhạt đi một chút rồi nói tiếp: “À đúng rồi, gần đây công ty chúng tôi làm đạo cụ cho đoàn phim của họ, tôi qua lại với đoàn phim mấy lần, thường xuyên qua lại thì quen nhau. Cậu gọi quen tên của anh ta như vậy, nhìn không ra nha tiểu Nam, nếu không phải hotsearch đưa tin, tôi còn không biết cậu có quen ngôi sao lớn như vậy đâu. Nhưng sự việc lần này quá nguy hiểm, tôi còn định đi xem cậu như thế nào rồi đây.”

Giản Thất Nam yên lặng nghe, vẻ mặt không thay đổi.

Phó Vanh Tang càng nói càng cuống, trong lòng cũng sắp trống rỗng, cuối cùng nghe được Giản Thất Nam nói: “Anh thân với anh ta như vậy à? Đến mức có thể tới đón mèo giúp anh ta?”

“A, cũng không quen thân lắm, là như vầy, buổi sáng lúc gửi đạo cụ cho họ, tôi nghe trợ lý nói mèo của anh ta gửi ở cửa hàng thú cưng lâu quá mà không ai đón, lo lắng mèo sợ hãi, tôi là người có trái tim ấm áp nên đề nghị giúp anh ta đón mèo, đây không phải là hành động mua chuộc khách hàng sao. Sao vậy? Không phải  là cậu cũng đến đón mèo giúp anh ta chứ?”

Sau khi Giản Thất Nam khôi phục tinh thần, mới ý thức được mình đã vô tình tìm kiếm lỗ hỏng trong lời nói của Phó Vanh Tang. Cậu cau mày tiếp tục hỏi: “Vừa rồi nhân viên cửa hàng nỏi gì vậy? Ngài Lộ?”

“Cái này…” Phó Vanh Tang nhỏ giọng đến gần: “Tần Lộ Diên là ai, đem mèo đi chăm sóc sao có thể dùng tên thật được, trong tên anh ta không phải có chữ Lộ à, chắc là tùy tiện nói đại thôi, aiz đừng xoắn xuýt nữa. Nếu không tôi báo cho anh ta một tiếng, để cậu mang mèo về?”

Giản Thất Nam nhìn thẳng vào Phó Vanh Tang, những lời người này nói dường như đều hợp lý, nhưng cậu cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

Là bởi vì hai từ “Ngài Lộ” này quá trùng hợp, nên mình mới nhạy cảm như thế hay sao?

Giản Thất Nam còn đang tiêu hóa thông tin phức tạp kia, Phó Vanh Tang đã khoác vai cậu đi ra khỏi cửa hàng thú cưng, đưa con mèo cho cậu: “Cậu đi gì? Gọi taxi à?” 

Giản Thất Nam rũ mắt xuống nhìn con mèo trong ngực, “Ừ” một tiếng.

“Được rồi, lát nữa tôi có chút việc, sau này mới đến quán tìm cậu uống một ly. Hôm nay nhìn như sắp mưa rồi, cậu về nhanh đi.”

Xe của Phó Vanh Tang biến mất bên ven đường như thể đang chạy trốn.

Theo tiếng gầm rú biến mất, bên tai yên tĩnh trở lại, Giản Thất Nam cuối cùng cũng bình tĩnh từ sự trùng hợp vừa rồi.

Cậu không gọi taxi mà ôm mèo đi dọc vỉa hè.

Các cửa hàng nhộn nhịp ven đường, người qua kẻ lại, cậu vô tình nhận vài tờ quảng cáo, đến ngã tư mới nhìn xuống, thấy dòng chữ “Phúc lợi Trung Thu” trên tờ giấy mới nhớ ra hôm nay là Trung Thu.

Những người bôn ba khắp nơi luôn sẽ tạm ngừng lịch trình bận rộn vào những ngày thế này, những người thân quan trọng hoặc người yêu sẽ gửi lời chúc mừng nhau, cũng sẽ tạo cơ hội để được gặp nhau, vì vậy những ngày như thế này mang ý nghĩa cực kỳ đặc biệt.

Nhưng với Giản Thất Nam mà nói thì dường như không có gì đặc biệt.

Nhưng ngay cả khi chính mình không chú ý tới, phố lớn ngõ nhỏ hay thậm chí bất kỳ ngóc ngách nào của điện thoại cũng sẽ bí mật nhắc nhở bạn rằng ai ai cũng đều đang nhớ nhung và hoài niệm, sau đó bắt bạn ở hiện tại phải nghiêng ngả lảo đảo trong ký ức để nhớ đến một điều gì đó mới được.

Về đến nhà thì trời đã nổi sấm sét và đổ xuống một cơn mưa to như trong dự kiến.

Tiếng mưa đập vào cửa kính, âm thanh ồn ào làm xáo trộn sự an yên của mọi người.

Có thể là gần đây nhắc đến quá nhiều, hoặc là bị bầu không khí Trung Thu làm ảnh hưởng, lúc này dường như Giản Thất Nam nhớ tới một người nào đó.

Vì vậy, những lúc thế này cậu đều muốn tìm việc gì đó làm để lấp đầy sự trống trải, cậu đi siêu thị mua một bao thuốc lá, đi ngang qua quầy bán đồ ăn vặt mua một ít, rồi đi qua khu vực được đề xuất, nhìn những chiếc bánh trung thu đầy màu sắc bên trong mà choáng ngợp một lúc.

Thực ra cậu phải lấy hai khối bánh, nhưng cuối cùng vẫn không vươn tay ra, vì không thích và cũng không cần thiết.

Vừa đến cửa siêu thị thì nhận được điện thoại của Tần Lộ Diên, cậu nhìn những giọt nước bắn tung tóe trên đường, nghe thấy giọng trầm thấp của đối phương: “Giản Thất Nam, cậu đang ở đâu?”

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng cậu cảm thấy giọng Tần Lộ Diên có chút run rẩy: “Ở siêu thị. Anh sao vậy, bệnh rồi à?”

Đầu bên kia im lặng một lát, hình như cậu nghe thấy Tần Lộ Diên thở phào nhẹ nhõm, khi lại lần nữa lên tiếng, giọng vẫn khàn khàn: “Tôi không bệnh. Tết Trung Thu, cậu đợi tôi về được không.”

Giản Thất Nam mở chiếc ô ướt đẫm che mưa bước về nhà, băn khoăn: “Tôi đang ở nhà, có thể đi đâu được.”

Đối phương dường như mới tỉnh táo lại, hồi lâu mới trầm giọng ừ một tiếng, một lúc lâu sau mới nói: “Nam Nam sợ sấm sét, lúc này rất cần người ở cạnh.”

Giản Thất Nam ò một tiếng: “Biết rồi.”

Sau khi Giản Thất Nam mang đồ về nhà, cậu mở cửa nhà Tần Lộ Diên, ôm con mèo đang cuộn tròn trên sô pha vào lòng. Phòng khách yên tĩnh quá, cậu bật TV lên, những giọng nói ồn ào khiến cho không gian vắng vẻ trở nên náo nhiệt.

Trên màn hình là bữa tiệc Trung Thu của một đài truyền hình nào đó.

Giản Nhất Nam không có hứng thú xem nên cúi đầu lướt điện thoại, kết quả tin tức hôm nay hầu như đều là về Tết Trung Thu, video rất sôi động, các bữa tiệc phát sóng trực tiếp đều đặc biệt vui mừng.

Hẳn là gần đây hot search về Tần Lộ Diên quá nhiều, cậu mở Weibo lên, video được đẩy lên đa số đều là Tần Lộ Diên, cách đây không lâu cậu cũng xem đi xem lại mấy video quay trực tiếp cảnh hắn tham dự bữa tối ở công ty.

Người trong video ngồi ở ghế khách, mặc bộ vest đen cao ráo lịch lãm, khí chất lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt ngay cả khi đối diện với ống kính vẫn nông và lạnh lùng như cũ.

Giản Thất Nam nhéo tai con mèo, tặc lưỡi rồi lại sửng sốt.

Tần Lộ Diên sống ở dưới ánh hào quang lộng lẫy, cậu và hắn hoàn toàn là người của hai thế giới khác nhau, nhưng người này lại xuất hiện bên cậu mà không hề báo trước, sau đó hai quỹ đạo cuộc đời lẽ ra không nên trùng lặp lại đột nhiên vướng vào nhau.

Dường như là nỗ lực của một mình Tần Lộ Diên, nhưng Giản Thất Nam biết mỗi bước tiếp cận của đối phương đều là kết quả của sự thỏa hiệp nhiều lần mềm lòng chống cự của cậu.

Tại sao vậy?

Bởi vì trên người Tần Lộ Diên có quá nhiều hình ảnh của một người khác, làm cậu nhớ nhung, làm cậu ảo tưởng.

Một tiếng sấm vang lên ngoài cửa sổ khiến Giản Thất Nam tỉnh lại.

Đầu ngón tay cậu nhấn vào nút khóa màn hình, lúc định tắt màn hình, mắt cậu dừng lại một lúc, sau đó đôi mắt từ từ mở to, vuốt màn hình để kéo video đang phát lại vài giây, cuối cùng dừng lại ở hai bóng dáng đang đứng cạnh nhau trong hành lang ăn tối.

Hai người đứng đó, phía sau màn hình LED cực lớn nhấp nháy dòng chữ ngày 8 tháng 8, người mặc bộ đồ đen chính là Tần Lộ Diên, người đứng bên cạnh nói chuyện với hắn cũng đang mỉm cười…

Giản Thất Nam phóng to ảnh chụp màn hình, khuôn mặt với đôi mày sắc nét hiện rõ trước mặt, người đàn ông khi cười có vẻ ngang ngược vui vẻ, gương mặt đó không thể quen thuộc hơn.

Là Phó Vanh Tang.

Đầu óc Giản Thất Nam choáng váng.

Cậu nhanh chóng mở ra nhật ký cuộc gọi với Phó Vanh Tang cách đây không lâu, là ngày 8 tháng 8.

Ký ức bắt đầu ùa về, cậu nhớ ngày đó Phó Vanh Tang nói với cậu rằng cậu ta bận chuẩn bị hàng hóa trong nhà máy công ty, làm sao Tần Lộ Diên lại có thể xuất hiện trong bữa tiệc của công ty?

Cho nên Phó Vanh Tang nói dối?

Vì sao lại nói dối?

Một lời nói dối phải được sinh ra để che đậy một sự thật khác.

Vậy tại sao hôm đó cậu gọi cho Phó Vanh Tang? Để xác định điều gì?

Dây thần kinh của một đoạn ký ức nào đó trong cậu bị chạm vào mãnh liệt, giọng nói mơ hồ và quen thuộc đó lại truyền vào tai cậu - 

“Lộ Lăng!”

Lúc đó ngoài cửa sổ vang lên tiếng sét giữa cơn mưa to, chân trên sô pha của Giản Thất Nam đá văng ra ngoài, người ngã xuống, đầu gối bất ngờ đập xuống thảm, trong phút chốc cậu như bừng tỉnh giữa cơn ác mộng sâu thẩm, cơ thể yếu ớt, toàn bộ sức lực ở tay chân đều bị rút cạn.

Sau khi Tần Lộ Diên gọi cho Giản Thất Nam đã đứng ở cửa khách sạn rất lâu.

Trong phòng, ánh đèn chiếu xuống thảm tạo thành những điểm sáng, Tần Lộ Diên đứng trong bóng tối rất lâu vẫn không tỉnh lại.

Nội dung Phó Vanh Tang nhắn vào Wechat của hắn, từng câu từng chữ đưa hắn đến hầm băng, khiến hắn tê dại vì lạnh.

Trước khi định thần lại, hắn không tự chủ được mà bấm vào số điện thoại của Giản Thất Nam, hắn không biết phải nói gì, nhưng lúc đó hắn chỉ muốn xác nhận sự tồn tại của người này, hắn sợ chạm tay không đến, thì sẽ không tìm được người kia nữa.

Hắn gọi cho trợ lý của mình.

Tiểu Dương nghe điện thoại có chút bối rối: “Alo anh Diên?”

“Lái xe tới đây.”

Đầu bên kia điện thoại liên tục vang lên: “Anh, anh Diên, em tưởng tối nay anh ở khách sạn nên em đi trước… Đêm nay Trung Thu, bố mẹ em đặc biệt tới Liên Thành để ăn cơm đoàn viên. Đúng rồi, chìa khóa xe ở trong túi màu đen, em gọi điện thoại hỏi Viên Trí xem, cậu ấy chắc là…”

“Thôi khỏi đi.”

Tần Lộ Diên cúp điện thoại, đi qua lấy chìa khóa xe ra.

Đèn đường mờ ảo, có mảnh ánh sáng lọt vào màn mưa ngắt quãng, xe xuyên qua đêm Trung Thu đoàn tụ rực rỡ, phóng nhanh về phía nội thành.

“Xin chào, sáng nay tôi đến cửa hàng các bạn nhận một con mèo tên Nam Nam, vừa lúc bị bạn tôi đem đi trước.” Giản Thất Nam gọi đến số điện thoại cửa hàng thú cưng tìm được trên mạng: “Lúc bạn tôi đem mèo đến đã để quên một chiếc áo khoác ở cửa hàng bạn.”

“Áo khoác? Chúng tôi không thấy chiếc áo khoác nào trong cửa hàng cả? Cất ở trong tủ sao?”

“Đúng rồi.”

“Bạn của cậu họ gì, chúng tôi kiểm tra xem.”

Giản Thất Nam ngừng một chút: “Tôi không rõ lúc đó cậu ấy để lại tên gì…”

Người bên kia cười một tiếng: “Đương nhiên là tên thật rồi.”

Tim Giản Thất Nam bị kích mạnh một cái: “Tên thật?”

“Là như vầy, thú cưng đến cửa hàng chúng tôi chăm sóc rất quý giá, để tránh việc ngoài ý muốn, khi thú cưng được giao đến cửa hàng, cả chủ và chúng tôi đều phải ký tên, giấy đăng ký đều là thông tin định danh thật của cá nhân.”

Lời nói của đối phương không nhanh cũng không chậm, từng chữ đều lọt vào tai Giản Thất Nam rõ ràng, nhưng cậu giống như không nghe rõ, cảm thấy bên tai là một sự im lặng tịch mịch.

Đối phương không nghe thấy tiếng trả lời, liền lên tiếng: “Alo?”

Giản Thất Nam lấy lại tinh thần, giọng nói cứng ngắc, cậu hỏi lại như muốn xác nhận điều gì đó: “Bạn nói là… thông tin định danh thật à?”

“Đúng vậy.”

Giản Thất Nam nhất thời cảm thấy toàn thân rét lạnh, tim đập càng lúc càng nhanh, cậu ngập ngừng nói: “Anh ấy họ Lộ.”

“Được rồi, chờ chút nhé.”

Thời gian chờ đợi chưa tới một phút nhưng Giản Thất Nam lại thấy vô cùng dài.

Cậu không biết mình đang mong đợi kết quả gì, đối phương có lẽ sẽ nói không tìm thấy người này, vốn dĩ không có người họ Lộ…

“Xin lỗi anh.” Người nọ nói: “Thông tin chúng tôi hiển thị anh Lộ không có để lại đồ…”

Điện thoại không biết đã ngắt kết nối từ lúc nào.

Sau đó Giản Thất Nam cũng không nghe thấy người đó nói gì, ngơ ngác ngồi trên sô pha, mưa lớn ngoài cửa sổ đập vào kính thật nặng, khi rơi vào tai lại như những chiếc gai băng sắt nhọn, như thể khoét mỏng từng chút trái tim cậu.

Cậu hoảng hốt nhớ lại lời của Tần Lộ Diên: “Nếu tôi không nói ra, cậu sẽ không bao giờ biết tôi đang đau khổ phải không.”

Khi đó chủ đề này bị một cái ôm tự nhiên cho qua, cậu cuối cùng cũng không biết vì sao Tần Lộ Diên sẽ đau khổ.

Nhưng bây giờ cậu lại đột nhiên nghĩ tới chuyện đó.

Cậu bắt đầu lục lại trí nhớ, quay lại chủ đề bắt đầu với Tần Lộ Diên hôm đó.

Họ đã nói về gì vậy…

Sau khi nói về vết sẹo trên ngón tay và anh trai mình, người trước đây cậu chưa từng nhắc đến, câu hỏi đầu tiên mà Tần Lộ Diên đã hỏi là gì?

Lúc đó không cẩn thận suy nghĩ rõ, bây giờ tự nhiên bình tĩnh nghĩ tới, một cảm giác kỳ quái không thể diễn tả chậm rãi truyền ra từ trong lồng ngực cậu.

Một người chưa từng xuất hiện trong cuộc nói chuyện giữa hai người lại đột nhiên xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải nên hỏi người này là ai sao?

Câu hỏi lúc đó của Tần Lộ Diên lại là…

Cậu đã từng tìm hắn chưa?

Rõ ràng đó không phải là bằng chứng thật sự, nhưng một khi bản phác thảo hiện ra, hình ảnh chi tiết sẽ dần lộ diện, trở thành một tấm lưới lớn trải ra trước mặt cậu, nhốt cậu thật chặt.

Phó Vanh Tang tình cờ gặp cậu mà không hề báo trước.

Ngày đó gọi video cùng Tần Lộ Diên, nghe thấy âm thanh phát ra từ đầu bên kia.

Khi Tần Lộ Diên ôm cậu, cảm giác thân mật quen thuộc truyền đến…

Từng chi tiết đều khiến Giản Thất Nam nghẹt thở.

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bấm mật khẩu, Giản Thất Nam từ trong mộng tỉnh lại, đột nhiên nhìn về phía cửa -

Đèn ở sảnh trước bật sáng, Tần Lộ Diên đứng đó, hai người nhìn nhau, im lặng trong giây lát.

Những âm thanh náo nhiệt từ chiếc TV truyền tới, đêm Trung Thu đoàn viên của hàng ngàn gia đình tổ chức đã lên đến đỉnh điểm, lúc này cảm xúc và niềm vui dâng trào, người kia vội vã quay về với hơi nước và bụi bặm. Viền áo khoác trên người hắn ướt sũng, những ngón tay trắng nõn lạnh lẽo buông thõng bên cạnh, móc túi bánh trung thu đủ màu sắc.

Trong phòng có rất nhiều tiếng ồn ào, nhưng bên tai hai người họ lại im lặng.

Ánh mắt Giản Thất Nam rơi vào chiếc túi trên tay hắn…

Đột nhiên cậu nhớ tới một ngày nào đó trong năm nào đó, cũng là một đêm mưa như thế này, Lộ Lăng toàn thân ẩm ướt trở về từ bên ngoài, ngón tay lạnh lẽo chạm vào lòng bàn tay, có cái gì đó còn lạnh lẽo hơn đầu ngón tay rơi vào tay cậu.

Giản Thất Nam ngơ ngác cầm lấy, hỏi: “Anh ơi, đây là cái gì vậy?”

Cậu nhớ rõ Lộ Lăng dường như xoa nhẹ tóc cậu, thấp giọng nói: “Kem.”

Nguyên nhân là do một ngày nọ Giản Thất Nam đi ngang qua một quán ven đường, cậu không nhớ rõ vì sao mình đi qua đó, chỉ nhớ có mấy đứa nhỏ ngạc nhiên nói: “Kem là gì mà cậu cũng không biết sao?” Sau đó liệt kê ra rất nhiều thứ mà Giản Thất Nam chưa từng nghe tới, lúc này Giản Thất Nam mới nhận ra có rất nhiều thứ kỳ lạ và nhiều nơi mà cậu chưa từng thấy.

Thế nên đêm đó anh cậu đã bất chấp cơn mưa lớn, không biết từ đâu mang về cho cậu một cây kem ngọt ngào.

Từ đó, kẹo, khoai tây chiên và các loại đồ ăn nhẹ luôn xuất hiện trên bàn của cậu một cách bất ngờ.

Cậu biết anh trai không thích những thứ này, chỉ vì anh cậu nhận thấy sự buồn bã và mất mát trong mắt cậu, nên những gì mà người khác có, anh trai cũng sẽ lặng lẽ đưa đến bên cậu.

Giống như bây giờ, bởi vì hôm nay là Tết Trung Thu, nên ngay cả khi Giản Thất Nam không đưa tay ra khi ngang qua những kệ bánh trung thu đầy ắp, thì những chiếc bánh trung thu đoàn viên xứng đáng có được trong ngày này vẫn đến như đã định.

Rõ ràng chỉ một ngày không gặp, hai người lại như đã cách xa nhau đã mấy trăm năm.

Thân hình gầy gò, lạnh lùng mà Giản Thất Nam tưởng tượng và xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của cậu đứng ở dưới ánh sáng trắng lạnh lẽo chồng lên nhau, như thể cuối cùng nó cũng có màu sắc.

“Meo~”

Con mèo nhảy khỏi ghế sô pha, giẫm lên chân Giản Thất Nam, nhảy vào trong ngực Tần Lộ Diên, hắn quay mặt đi, xoa đầu con mèo rồi đặt nó lên tủ.

Khi chiếc túi rơi xuống bàn phát ra tiếng xào xạc, dây thần kinh tê dại của Giản Thất Nam cuối cùng cũng tỉnh lại, máu trong cơ thể bắt đầu hoạt động, cậu chớp mắt để kìm nén cơn đau.

“Tần Lộ Diên.” Cậu mở miệng mới phát hiện âm thanh của mình khàn đến mức không thể nghe rõ.

Tần Lộ Diên “ừ” một tiếng rồi đi về phía cậu, Giản Thất Nam nhìn theo hắn không chớp mắt, cổ họng khô khốc: “Trở thành thành viên thân thiết của siêu thị sẽ nhận được phúc lợi Trung Thu, đưa chứng minh thư cho tôi, tôi giúp anh…”

Giản Thất Nam còn chưa nói xong, bởi vì sau khi nói lại mất đi tự tin, hốc mắt càng ngày càng đỏ.

Tần Lộ Diên im lặng nhìn cậu hồi lâu, Giản Thất Nam bắt đầu bối rối do dự, nuốt nước miếng chuẩn bị nói tiếp thì thấy Tần Lộ Diên cúi đầu, ôm nhẹ mặt cậu rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi mắt.

Hắn nói: “Đừng nhìn.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top