ZingTruyen.Top

Trúc mã cố chấp vừa điên lại vừa chiều chuộng

Chương 22: Nói hết

NHT242111

Chương 22: Nói hết

Edit: Trang

Beta: Thúy

Tần Lộ Diên nói không cần nhìn.

Trong phòng một lần nữa rơi vào im lặng.

Tim của Giản Thất Nam đập rất nhanh, nhìn thẳng Tần Lộ Diên, giống như đang muốn xác định điều gì đó, nhưng cho dù Tần Lộ Diên không giải thích, cho dù cậu có ngốc đến đâu đi nữa, lại không thể tin được, cũng biết rõ ý nghĩa trong lời nói của Tần Lộ Diên.

Thần kinh đang căng chặt của cả người cậu trong nháy mắt ầm ầm đứt gãy, cảm xúc hỗn loạn đến cực hạn kia cũng không biết làm sao, đuôi mắt bị Tần Lộ Diên hôn  trở nên đỏ bừng.

Đầu óc cậu trống rỗng, vô số câu hỏi cùng nghi ngờ ở trong lòng muốn tuôn ra, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được chỗ thích hợp.

Cậu một chữ cũng không nói ra được.

Tần Lộ Diên gần trong gang tất mà nhìn Giản Thất Nam, nhìn thấy sự mờ mịt kinh ngạc cùng với khó hiểu mà đau đớn trong đáy mắt cậu.

Hắn hơi cau mày, tay luồn ra sau ôm lấy cổ cậu, cúi đầu xuống, cảm thấy đau lòng không nhịn được mà hôn từ đuôi mắt đến mũi, rồi đi xuống bờ môi cậu.

Giản Thất Nam ngồi ở chỗ giữa thảm và ghế sô pha, lại bị đối phương ôm eo kéo lên, mơ màng bị ấn lên sô pha.

Nụ hôn này của Tần Lộ Diên thực sự rất sâu và mạnh mẽ, giống như muốn chiếm lấy hô hấp của cậu, bàn tay hắn luồn vào tóc cậu hơi dùng sức khiến da đầu cậu hơi đau.

Ngực Giản Thất Nam phập phồng lên xuống, gắt gao nhắm chặt mắt, muốn áp cỗ chua xót kia xuống cổ họng, nhưng mà lại có hơi lưu luyến, cậu muốn nhìn kĩ khuôn mặt này, trong lúc vài lần nhắm mở mắt, nước mắt rốt cuộc cũng từ trên đuôi mắt rơi xuống.

Môi Tần Lộ Diên chạm phải một mảng ướt át, hơi ngẩn ra, nhẹ nhàng buông lỏng một chút, giọng nói phát ra lại hơi khàn khàn: “...Nam Nam.”

Tiếng gọi này như phảng phất xuyên qua quá khứ truyền đến bên tai Giản Thất Nam, cậu hoàn toàn không thể cứng rắn được nữa, gắt gao nhấp môi, giữa lông mày nhíu chặt lại thành một đoàn, nước mắt không chịu khống chế mà từ trên đuôi mắt rơi xuống sô pha, cậu dời mắt đi, không dám nhìn người trước mặt này.

Mất mặt.

Quá mất mặt.

Khi còn nhỏ khóc là do không biết kìm chế nước mắt đã là một chuyện mất mặt, chỉ biết trước nay cậu chưa từng nghe Lộ Lăng khóc. Sau này khi trưởng thành hơn một chút, cậu mới biết chỉ có người yếu ớt mới dùng cách khóc để phát tiết cảm xúc của chính mình.

Sau đó nữa, cậu lại bắt đầu có loại dục vọng muốn hơn thua không thể hiểu được, vì thế nên chưa bao giờ làm trò khóc lóc trước mặt Lộ Lăng.

Nhưng hiện tại cậu lại phát hiện, thì ra mỗi giọt nước mắt có được dùng hay không không phải là thứ mà cậu có thể quyết định được.

Cậu gần như không thể khống chế được.

Tần Lộ Diên duỗi tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt thay cậu, yết hầu hắn giống như bị một bàn tay mạnh mẽ bóp lấy, vài lần muốn mở miệng nhưng lại không thể phát ra tiếng, thật lâu sau đó mới phát ra một câu khàn khàn: “Đừng khóc.”

Giản Thất Nam túm lấy sô pha, ngón tay thon dài nắm chặt đến mức trở nên trắng bệch, cậu nghe được chính mình nói một tiếng: “....Anh ơi.”

Hình ảnh mờ nhạt phản chiếu của màn hình TV kéo dài lại đây, dừng lại ở đôi mắt hờ hững của Tần Lộ Diên, sau một lúc lâu, ánh sáng trong mắt hắn mới chậm chạp mà khẽ run một chút.

Từ lúc bước vào cửa đến lúc đối diện với ánh mắt Giản Thất Nam, trong nháy mắt đó, hắn đã biết tất cả đều không thể giấu được nữa.

Giây phút đó hắn ngược lại không hề hoảng loạn hay kinh ngạc một chút nào, chỉ có cảm giác như đã trút bỏ được gánh nặng.

Hắn cho rằng mình vẫn sẽ giữ được sự bình tĩnh, nhưng khi nghe thấy tiếng gọi đó, những suy nghĩ bị giấu đi không thấy ánh mặt trời, sau nhiều năm vùng vẫy rốt cuộc đã trở nên mãnh liệt hơn.

Hắn nhắm mắt, một lần nữa cúi đầu hôn lên môi Giản Thất Nam, giống như chỉ có dựa vào hành động thân mật như vậy để cảm nhận được đối phương mới có thể xoa dịu được những đau đớn truyền đến từ trái tim, từ đôi mắt đến mũi, rồi đến môi, hô hấp đan xen, thân thân mật mật.

Giản Thất Nam nắm chặt lấy tay vịn sô pha, lại không thể khống chế được mà buông lỏng tay ra, những sợ hãi cùng lo lắng giấu ở trong xương cốt đã nhắc nhở cậu không thể tiếp tục như vậy, cậu hoảng hốt muốn đẩy Tần Lộ Diên ra, mơ hồ nói: "....Anh, chúng ta không thể như vậy.”

Động tác hôn môi của Tần Lộ Diên khẽ dừng lại, hắn thoáng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Giản Thất Nam, không thể giải thích được cảm xúc trong mắt hắn là đang tức giận hay đau lòng, đáy mắt hắn thoáng hiện lên một tia lạnh lùng, kiềm chế cổ Giản Thất Nam ép cậu nhìn mình, trầm giọng hỏi: “Cái gì mà không thể như vậy?” 

Trước kia Giản Thất Nam không nhìn thấy, chưa bao giờ biết cảm xúc ở đáy mắt Tần Lộ Diên thì ra lại có thể mãnh liệt như vậy, làm cậu mơ hồ không dám nhìn thẳng, cậu giãy giụa muốn ngồi dậy, lại bị đối phương ấn trở về.

"Anh.” Giọng nói Giản Thất Nam mang theo sự run rẩy cùng khẩn cầu: "Chúng ta như vậy là không đúng—”

Lời còn chưa dứt, Tần Lộ Diên đã tàn nhẫn đem lời nói của cậu nuốt ngược trở về, Giản Thất Nam cảm giác đầu óc đều trống rỗng, môi bị hắn làm cho đau, cực kỳ giống Tần Lộ Diên ở toilet ngày đó, vừa tàn nhẫn lại mạnh mẽ. Nhưng rốt cuộc Tần Lộ Diên cũng từ bỏ việc cắn cậu, chỉ là giọng nói đau đớn hỏi lại cậu: “Như thế nào là không đúng? Tần Lộ Diên có thể, anh thì không được?”

Ngực Giản Thất Nam chợt đau nhói, không biết nên giải thích như thế nào, cậu biết hiện tại nói ra chuyện này sẽ chỉ khiến Tần Lộ Diên càng thêm bướng bỉnh, vì thế cứ trầm mặc giằng co mà nhìn Tần Lộ Diên.

Ánh mắt đối phương rũ xuống, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cậu mà mút nhẹ, âm thanh vừa thấp vừa dịu: "Nam Nam đừng sợ, có được không?”

Giản Thất Nam không nói nên lời, chỉ cảm thấy khó chịu mà câu lấy cổ hắn, không quan tâm mà đáp lại nụ hôn này.

Nụ hôn này giằng co một hồi lâu, cho đến khi hô hấp lại trở nên khó khăn, Giản Thất Nam mới rốt cuộc không chịu nổi mà nghiêng đầu sang chỗ khác: “....Anh.”

Tần Lộ Diên ngẩng đầu, yên lặng nhìn một lượt khuôn mặt của Giản Thất Nam, hầu kết có hơi khô khốc mà di chuyển lên xuống: "Khát nước không?”

Giản Thất Nam liếm môi, gật gật đầu.

Lúc này Tần Lộ Diên mới buông cậu ra đi lấy nước, Giản Thất Nam ngồi thẳng lại, theo bản năng cúi đầu nhìn thẳng, sau đó ngoan ngoãn túm lấy cái gối bên cạnh ôm vào trong lồng ngực rồi ngồi im.

Cậu hoảng hốt nhìn bóng dáng kia, đó là bộ dáng cậu đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, không nghĩ tới một ngày sẽ hiện ra trước mắt cậu theo cách này.

Cậu bắt đầu tìm tòi trong trí nhớ bộ dáng lần đầu tiên khi gặp Tần Lộ Diên, người nọ ngồi ở chỗ tối nhìn cậu bằng ánh mắt đen mãnh liệt.

Hắn đem tàn thuốc nóng bỏng bóp nát trong cổ tay, lúc ấy Giản Thất Nam chỉ cảm thấy hắn có bệnh. Cậu không dám tưởng tượng trong khoảnh khắc đó nội tâm Tần Lộ Diên đã xác nhận cái gì, trong khoảng thời gian đó lại trải qua như thế nào.

Giản Thất Nam kìm nén chua xót, Tần Lộ Diên cầm cốc nước đưa cho cậu, Giản Thất Nam cầm lên uống, đầu óc mới thanh tỉnh một chút.

Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không biết nên hỏi từ đâu, trong miệng thầm lặp đi lặp lại vấn đề muốn hỏi, cuối cùng cậu rũ mắt, mơ hồ nói: "Vì sao lại lừa em?”

Tần Lộ Diên trầm mặc đứng trước mặt cậu, giống như cũng đang tìm kiếm một đáp án.

Cuối cùng hắn nhẹ giọng nói: “Anh sợ mình vừa xuất hiện thì em sẽ chạy mất.”

Trái tim Giản Thất Nam hung hăng mà co rút lại đến phát đau, hốc mắt lập tức đỏ ửng.

Giản Thất Nam vô cùng hiểu bản thân mình, nếu người này ngay từ đầu xuất hiện trước mặt cậu với thân phận Lộ Lăng, cậu nhất định sẽ không biết phải làm sao, áy náy, sợ hãi và lo lắng. Không biết Lộ Lăng có trách mình hay không, mấy năm nay có phải anh ấy rất hận mình hay không, cuối cùng còn chưa xác định được lúc trước Lộ Lăng đối với cậu là loại tình cảm gì thì đã lần nữa chạy trốn.

Nhưng Tần Lộ Diên thì khác.

Cậu ở trước mặt hắn có thể sòng phẳng, có thể không hề cố kỵ mà tiếp thu và cảm nhận tình yêu của hắn.

Trôi qua sáu năm, người cùng vật đều đổi thay, quá nhiều việc đã không còn bộ dáng như lúc ban đầu, nhưng Lộ Lăng đã thay đổi phương thức để nói cho cậu, tình yêu của hắn đối với cậu trước sau như một, không có gì thay đổi.

Giản Thất Nam không dám hỏi lại, hai người trầm mặc hồi lâu, đều đã quen với việc nhiều năm xa nhau, giờ phút này gặp lại và ở cạnh nhau lại trở nên buồn bã cùng hoảng hốt.

Tần Lộ Diên cúi người xuống, giống như mấy năm trước xoa xoa lỗ tai cậu mà chậm rãi xoa bóp, hắn nhẹ giọng nói: "Nam Nam, đừng đi nữa có được không?”

Cảm xúc chua xót vừa biến mất thì lần nữa lại trào dâng lên.

Cậu bị Tần Lộ Diên kéo vào lồng ngực, đầu dựa vào ngực đối phương, cậu cảm nhận được nhịp tim hắn đập rất nhanh, khác hoàn toàn so với vẻ bình tĩnh ngoài mặt, trong lòng cậu không khỏi bủn rủn.

Thậm chí Tần Lộ Diên không hỏi vì sao năm đó cậu lại rời đi, vì sao lại trở về, thật giống như cuộc chia xa sáu năm này chỉ là do nhóc mù không nghe lời mà bỏ nhà đi bụi, hiện tại đã trở về, cái gì cũng chưa thay đổi.

Giản Thất Nam không biết nên trả lời như thế nào, gần như cũng không có đáp án, chỉ biết là ít nhất một phút này cậu không thể từ chối được.

Chóp mũi cậu hơi cay cay, gật gật đầu.

Sau đó Tần Lộ Diên như muốn xác nhận cái gì, cúi người xuống lồng ngực, thân mật mà hôn hôn gương mặt cậu.

Giản Thất Nam nhìn kĩ Tần Lộ Diên, không nhịn được mà hỏi: “Anh, giọng anh sao lại thay đổi vậy?”

Tần Lộ Diên trầm mặc một lát, nói một cách cà lơ phất phơ: "Phát sốt nên đổi giọng.”

"Không phải thời kỳ vỡ giọng của anh đã sớm qua rồi sao?” Giản Thất Nam khó hiểu: "Hơn nữa phát sốt sẽ đổi giọng sao?”

Tần Lộ Diên chỉ "ừ” một tiếng: "Sẽ đổi.”

Giống như ngày thường, anh cậu nói gì cậu cũng tin, Giản Thất Nam ậm ừ, không tiếp tục tra hỏi nữa.

Cậu không ngước lên cũng có thể biết Tần Lộ Diên đang nhìn mình, chỉ cần cậu nhìn lại, Tần Lộ Diên sẽ lập tức cúi xuống hôn cậu.

Trước kia vẫn luôn như vậy, mỗi lần dây dưa  ái muội ở nơi bí ẩn, chỉ cần Giản Thất Nam không nói lời nào nghĩa là đang chờ đợi, mà Tần Lộ Diên chưa bao giờ làm cậu thất vọng.

Rốt cuộc Giản Thất Nam cũng không nhịn được nhấc mí mắt lên thời điểm chạm mắt với ánh mắt kia, không ngoài dự đoán, Tần Lộ Diên cúi đầu nhích lại gần, hai người rất nhanh đã lăn vào sô pha.

Ngoài cửa sổ mưa to dần dần nhỏ đi, con mèo dẫm lên thảm lắc lư đi qua hai người rồi lại nhảy lên trên bàn, dẫm lên bánh trung thu khiến nó phát ra tiếng vang của plastic.

Hô hấp của Giản Thất Nam ổn định lại, ánh mắt mê man: “Anh…còn ăn bánh trung thu không?”

Tần Lộ Diên dừng ở khóe miệng cậu rồi hôn lên: “Chút nữa rồi ăn.”

Không biết qua bao lâu hai người mới từ sô pha ngồi dậy, Tần Lộ Diên chọn hai hộp bánh trung thu đưa cho Giản Thất Nam, lại đem người kéo vào trong lòng, cằm cọ cọ vào tóc cậu.

Trước kia Giản Thất Nam rất ít ăn bánh trung thu, không biết rõ bên trong là nhân gì, ăn đến mức trong miệng không rõ đắng hay ngọt, chỉ cảm thấy chua xót trong cổ họng vẫn không tiêu tan.

"Sao anh mua nhiều vậy?” Giản Thất Nam hỏi.

“Tại không biết em thích nhân gì.” Tần Lộ Diên nói.

Lời vừa nói xong, Giản Thất Nam rũ mắt khó chịu nuốt xuống một miếng.

Thói quen đã chậm rãi thay đổi, bọn họ đã không còn biết sở thích của đối phương là gì.

Giản Thất Nam cố ý tìm đề tài: "Sao nay anh về trễ vậy?”

Tần Lộ Diên đem cằm gác lên vai cậu: “Quay phim kết thúc chậm.”

Giản Thất Nam nhấp môi dưới, lại hỏi: "Vì sao lại làm diễn viên?”

Cậu không có cách nào tiếp thu được sau khi quỹ đạo ngày thường của Lộ Lăng lại biến đổi như vậy.

Cậu cho rằng chỉ cần mình đi rồi, Lộ Lăng sẽ lập tức trở về đúng với quỹ đạo ban đầu của hắn.

Sẽ làm đúng theo kế hoạch mà Lộ Nhàn đã vạch sẵn, được đi học ở một ngôi trường danh giá, trở thành một luật sư ưu tú, thời gian vô tư, cả người toát ra vẻ chính nghĩa, kết hôn sinh con, cả đời hạnh phúc mỹ mãn.

Không nghĩ tới mọi chuyện đều không đi theo hướng cậu nghĩ, càng không nghĩ tới hắn sẽ đi con đường mà Lộ Nhàn đã nhắc đi nhắc lại là ngàn vạn lần không được đi.

Tần Lộ Diên trầm mặc một hồi lâu, thấp giọng nói: “Như vậy em mới có thể thấy được anh.”

Chỉ có thể đứng ở nơi đấy, mới có hy vọng ở một góc nào đó, người nào đó bỗng nhiên nhận ra hắn.

Giống như tất cả mọi người đều nói cho hắn con đường nào mới chính xác, thậm chí bởi vậy có những người vì hắn bước lên quỹ đạo mới thuận lợi mà nói này nọ, những cái tương phản cố chấp sẽ không tiếng động mà thoát ra, càng lúc càng mạnh, cuối cùng càng muốn đi ngược lại.

Từ đầu đến cuối Giản Thất Nam đều rũ mày, tự trách cùng áy náy dường như dâng trào khắp cơ thể, cậu không ăn cơm tối, dạ dày cũng bắt đầu ẩn ẩn quặn đau lên, có chút muốn nói lại thôi: “Dì hiện tại sống thế nào?”

Tần Lộ Diên rũ mi, lặng im vài giây, Giản Thất Nam quay đầu nhìn hắn, lúc này Tần Lộ Diên mới trả lời: "Khá tốt.”

Giản Thất Nam gật gật đầu.

Về Lộ Nhàn thì cậu không dám hỏi nhiều, một hồi nhớ tới âm thanh hối hận đau thương của bà, dạ dày càng thêm khó chịu.

Tần Lộ Diên tựa hồ cảm nhận được cậu đang khó chịu, che che phần bụng, nhẹ nhàng nhíu mày: "Không ăn cơm tối?”

Giản Thất Nam chột dạ mà "Ừm” một tiếng.

Tần Lộ Diên bất lực thở dài.

Giản Thất Nam cảm nhận được nhiệt độ cơ thể biến mất, Tần Lộ Diên đứng dậy đi vào phòng bếp, bên trong rất nhanh đã có tiếng động. Giản Thất Nam không ăn hết bánh trung thu nên để lên bàn, giống như một chiếc đuôi đi theo, đứng ở khung cửa ngó xem.

Tần Lộ Diên mở ra một hộp sủi cảo đông lạnh: 

"Chỉ có cái này.”

Giản Thất Nam "ừm” một tiếng.

Sau đó lại hỏi: “Anh ở đoàn phim ăn cái gì? Giống mọi người hết sao?”

"Ừ, ăn cơm hộp.”

"Người như anh mà cũng ăn cơm hộp? Không có đãi ngộ đặc biệt à?”

"Không cần, rất phiền phức.”

"Cũng đúng, anh ghét nhất là phiền phức.”

Hai người câu được câu không nói chuyện, không có cảm giác xa cách khi mới gặp lại, cũng không có kịch liệt đến mức muốn bồi dưỡng lại tình cảm sau sáu năm xa cách, luôn là tránh nặng tìm nhẹ để nói, giống như hết thảy đều bình đạm mà bỏ qua cho nhau.

Đề tài cũng chậm rãi trải ra, Giản Thất Nam hỏi hắn: "Vì sao lại đổi tên?”

"Nghệ danh.”

"Thân phận chính vẫn là Lộ Lăng?”

"Ừm.”

"Cái người Tần Minh Xuyên kia từ đâu xuất hiện?”

Tần Lộ Diên hơi ngừng lại, giữa mày cau lại nhưng cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh: "Ông ta là cha ruột anh.”

Giản Thất Nam không nghi ngờ vấn đề cha ruột này, chỉ là cậu cùng Tần Lộ Diên lớn lên, từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy người nào xưng là cha xuất hiện, cho nên cậu không hiểu vì sao khi Tần Lộ Diên trưởng thành sẽ có một người như vậy xuất hiện.

Tần Lộ Diên lấy khăn giấy đưa qua: “Chuyện này anh sẽ từ từ giải thích với em sau.”

Giản Thất Nam có thể cảm nhận được Tần Lộ Diên không muốn nói, cậu cũng không hỏi nữa, nhận lấy khăn giấy lau miệng sau đó chẹp miệng chê một tiếng: “Anh không bỏ muối à, khó ăn quá.”

Tần Lộ Diên liếc nhìn cái bát được ăn đến sạch sẽ, rốt cuộc cũng bất lực nói: "Thiếu muối tốt cho sức khỏe.”

Ánh mắt Giản Thất Nam liếc nhìn thấy đuôi mắt Tần Lộ Diên còn chưa tan hết ý cười, sửng sốt một lát, tiếp theo là cười lạnh: “Trước kia anh đâu có như thế, khẩu vị hình như thay đổi rất nhiều nha.”

Tần Lộ Diên trầm mặc, chớp mắt một cái: “Sẽ từ từ sửa lại.”

Lời vừa dứt, Giản Thất Nam đã cuộn tròn khăn giấy trong tay.

Hai người ở chung cũng đã lâu rồi, thói quên dần dần cũng có phần giống nhau, trước kia bọn họ chưa bao giờ vì thói quen bất đồng mà nảy sinh mâu thuẫn, hiện tại vấn đề nhỏ này đã không thể tránh né sau một khoảng thời gian chia xa.

Chính là Tần Lộ Diên thong thả bình thường mà nói tất cả sẽ trở về đúng như ban đầu.

Thật sự tất cả có thể trở về đúng như ban đầu sao…

Đúng lúc này sô pha phát ra tiếng động, Giản Thất Nam hồi phục tinh thần mà đi tìm điện thoại. Vừa rồi hai người dây dưa trên sô pha rất lâu, điện thoại bị rơi xuống khe hở, chờ cậu lấy được ra thì cuộc gọi đã kết thúc, hai chữ "Hình Đằng” từ trên màn hình nhảy lên.

“....”

Giản Thất Nam theo bản năng liếc trộm Tần Lộ Diên.

Tần Lộ Diên rũ mắt xuống không nói chuyện, tự mình ra dọn bát đũa trên bàn.

Giản Thất Nam đến bên cạnh cửa sổ nghe điện thoại: “Anh Đằng.”

"Tiểu Nam, trung thu vui vẻ.”

"Cảm ơn, anh cũng vậy.”

"Tết trung thu phải ăn nhiều chút mới được, buổi tối ăn gì rồi?”

Loại chuyện râu ria này hơi có cảm giác mập mờ, Giản Thất Nam thấp giọng nói: "Ăn sủi cảo.”

"Sao lại ăn qua loa như vậy? Vừa nãy nhà tôi nấu nhiều lắm, biết vậy gọi cậu sớm hơn một chút.” Hình Đằng buồn phiền nói: “Bây giờ cũng mười giờ rồi, có đói bụng không? Nếu không thì chúng ta cùng ăn bữa khuya đi?”

Tần Lộ Diên đi ra từ phòng bếp, lập tức từ phía sau ôm lấy Giản Thất Nam.

Giản Thất Nam sửng sốt, giọng điệu có hơi rối loạn: “Không, không cần, tôi muốn nghỉ ngơi.”

"Sớm như vậy sao? Không giống ngày thường chút nào. Tiểu Nam, gần đây cậu vẫn luôn trốn tránh tôi… Ngày mai cậu có ca à?”

“Ngày mai tôi nghỉ.”

"Tôi đến thăm cậu.”

Hô hấp Tần Lộ Diên phả vào tai khiến cậu có chút ngứa. 

Giản Thất Nam rụt rụt cổ: “Không cần đâu anh Đằng, gần đây có nhiều chuyện xảy ra, tôi rất mệt nên không cần đâu.”

"Vậy được rồi…gần đây Tần Lộ Diên có đến tìm cậu không?”

"Anh ấy….” Giọng Giản Thất Nam hơi ngừng lại.

Lỗ tai bị hắn hôn hôn, sau đó nghe thấy tiếng Tần Lộ Diên bình tĩnh hướng vào trong điện thoại mà nói: “Ông chủ Hình, sao lại quấy rầy người khác như vậy?”

Âm thanh của hắn xuyên qua microphone truyền đi, Hình Đằng bên kia yên lặng vài giây, giọng nói có phần tức giận: “Hai người bây giờ đang ở cùng nhau?”

Ngón tay Tần Lộ Diên đặt trên môi Giản Thất Nam: "Không chỉ bây giờ.”

Giản Thất Nam trố mắt, trái tim treo lơ lửng giữa không trung, mắt thấy Tần Lộ Diên cúi đầu xuống hôn, cậu nhanh chóng kết thúc cuộc gọi với Hình Đằng, tiếp theo là để nó ở cửa sổ sát đất.

Tần Lộ Diên một bên ở bên cạnh hôn cậu, một bên hỏi: “Sao lại quen được với Hình Đằng?”

"Làm việc chung nên quen biết.”

"Sau đó anh ta quấn lấy em?”

Giản Thất Nam không đồng tình cũng không thể phản bác: “....”

Tần Lộ Diên: "Quen bao lâu rồi?”

Giản Thất Nam nghĩ nghĩ: "Chắc là … bốn hay năm năm gì đó.”

Giọng Tần Lộ Diên ảm đạm xuống, còn có điểm rầu rĩ: “Lâu như vậy à.”

Tiếp theo hắn lại hỏi cậu vì Hình Đằng mà đã làm những gì, cùng nhau trải qua cái gì, cậu đối với Hình Đằng là loại tình cảm gì. Giản Thất Nam đều tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời, nhưng Hình Đằng đã từng hỗ trợ cho cậu phẫu thuật giác mạc một khoản lớn, việc này không có cách nào để tránh né.

Tần Lộ Diên vuốt ve đuôi mắt cậu: “Tiêu hết bao nhiêu tiền?”

Giản Thất Nam thấp giọng nói: "Mười mấy vạn, em lập tức sẽ trả hết.”

Tần Lộ Diên nhíu mày: "Đưa số thẻ cho anh.”

Giản Thất Nam sửng sốt: "Anh….”

Tần Lộ Diên buông cậu ra, cầm lấy điện thoại trên bàn mở khung wechat đưa cho cậu.

"Số thẻ.”

Giản Thất Nam không nhận: "Không cần, em có thể tự trả hết.”

Tay Tần Lộ Diên nắm chặt lấy di động, làn da trắng nổi lên gân xanh, hắn nhắm mắt ổn định hô hấp: “Giản Thất Nam, em tình nguyện muốn nợ người khác sao?”

Giản Thất Nam vội nói: "Em thật sự không có ý này, thật sự có thể trả hết rất nhanh.”

"Vậy cho em một lần nữa nợ anh, cầm đi đâu hay làm gì cũng được.” Tần Lộ Diên nhìn cậu: "Em mắc nợ anh cái gì đó thì anh mới có thể yên tâm được.”

Giản Thất Nam cạn lời, không thể nói được cái gì.

Cuối cùng cậu vẫn chuyển số thẻ của mình vào khung thoại, lông mày nhíu lại của Tần Lộ Diên mới dần dần giãn ra.

Giản Thất Nam chưa gì đã nhận được thông báo, cậu lấy điện thoại ra nhìn thì đột nhiên sặc một ngụm khí: “Nhiều như vậy? Đủ để em phẫu thuật giác mạc thêm lần nữa, để em chuyển lại cho anh.”

"Tiền không cần em trả lại.” Tần Lộ Diên nói: “Anh mong em luôn mắc nợ anh, giống như mắc nợ người khác vậy.”

Giản Thất Nam bị chọc trúng điểm đau, lập tức ngậm miệng lại.

Tay Tần Lộ Diên từ bên cạnh cậu xuyên qua đặt lên bàn, đứng kề sát mà nhìn cậu: “Em có thể dùng phương thức khác, ví dụ như ôm anh một cái, thân mật với anh một chút được không?”

Giản Thất Nam rũ mi, cố gắng không đỏ mắt.

Bình thường cậu luôn cho rằng mình nợ Hình Đằng nhiều nhất, nhưng thực tế người cậu nợ nhiều nhất lại là người này, thiếu hắn những cái đó, không thể giống với Hình Đằng, chỉ dựa vào tiền là có thể trả hết nợ được.

Cậu vĩnh viễn không có khả năng.

Tần Lộ Diên không động đậy, Giản Thất Nam liền chủ động trước, nhích lên môi hắn hôn một chút, chậm rãi nói: “Vậy được rồi… còn lại em sẽ trả từ từ.”

Tần Lộ Diên im lặng một lát, câu lấy ót cậu kéo trở về: "Không đủ.”

Không biết đây là lần thứ mấy trong hôm nay cậu bị hắn mơ màng ấn lên sô pha, da đầu cùng môi đều tê dại, lại giống như không đủ, không thấy đáy.

Mãi đến khi di động ở trên thảm sáng lên làm nhiễu loạn trận chấn động này, Giản Thất Nam quay mặt đi thở hồng hộc nói: “Điện thoại.”

Tần Lộ Diên hờ hững liếc mắt, mi mắt hạ xuống, trực tiếp ngắt điện thoại.

Giản Thất Nam cảm thấy ngoài ý muốn, Tần Lộ Diên lại câu lấy ót cậu mà hôn xuống, di động trên bàn lại sáng lên.

Giản Thất Nam để tay trước ngực Tần lộ Diên: “Nghe điện thoại đi anh, lỡ đâu có việc gấp thì sao.”

Tần Lộ Diên im lặng nhìn Giản Thất Nam một lát, rốt cuộc vẫn duỗi tay nhấn nghe, trong điện thoại truyền đến giọng một người đàn ông trung niên: “Bên kia quay phim bao giờ mới kết thúc?”

Giọng điệu trầm thấp, trong giọng nói còn lộ ra vẻ kiêu căng cùng chân thật đáng tin, Giản Thất Nam nháy mắt cũng mơ hồ đoán ra được người kia là ai, trái tim suýt chút nhảy ra ngoài.

Cậu chống tay muốn ngồi dậy thì lại bị Tần Lộ Diên đẩy trở về.

Giản Thất Nam trố mắt nhìn, nghe được âm thanh đầu bên kia truyền đến: “Tao hỏi mày đấy, đang làm gì?”

Tim Giản Thất Nam đập nhanh hơn, thần kinh căng chặt đến nỗi hô hấp cũng nhẹ lại, chỉ sợ âm thanh truyền vào đầu dây bên kia. Nhưng Tần Lộ Diên lại không hề cố kỵ, ngược lại còn hôn mãnh liệt hơn giống như đang dùng hành động lên án bản thân bị đối phương quấy rầy.

"Tần Lộ Diên!”

Trong điện thoại truyền đến tiếng tức giận, Giản Thất Nam rốt cuộc cũng không chịu nổi, cậu đẩy Tần Lộ Diên ra, nhìn hắn lắc lắc đầu.

Ánh mắt hỗn loạn của Tần Lộ Diên dần dần phai nhạt, hô hấp chậm lại, rũ đầu xuống nhẹ nhàng tựa vào cổ Giản Thất Nam, giọng nói mềm nhẹ phát ra một câu: "Đạo diễn quyết định, tôi không biết.”

"Không biết đúng không? Được rồi.” Người đàn ông lạnh giọng nói: “Mấy ngày nữa đến ngày mày được nói chuyện với mẹ mày, tao cho mày hai ngày để kết thúc thời gian quay chụp bên kia, nếu chậm chạp thì chờ đến sang năm đi.”

Sau đó điện thoại bị cúp.

Giản Thất Nam trơ mắt nhìn Tần Lộ Diên.

Rõ ràng cậu đều nghe rõ không thiếu một chữ nào, nhưng ghép lại thì lại không hiểu nó có ý gì.

Giản Thất Nam chuyển động yết hầu, mờ mịt hỏi: “Sao ông ta lại bảo đến ngày anh cùng dì nói chuyện?”

Tần Lộ Diên ngậm miệng không nói, cuối cùng nhắm hai mắt lại, cả người hắn tỏa ra hơi thở lạnh lẽo mà uể oải, thấp thấp giọng gọi cậu một tiếng: "Nam Nam.”

"Ơi.”

“Anh chỉ có em.”

Tâm trạng Giản Thất Nam tụt dốc, sắc mặt trở nên tái nhợt: “Dì, bà ấy…”

Tần Lộ Diên mệt mỏi dựa vào hõm vai cậu: “Không biết ở đâu, bà ấy không tìm anh, anh cũng không tìm thấy bà ấy.”

Năm năm trước, Lộ Nhàn cũng về rồi lại rời đi, mười ngày, rồi một tháng qua đi, Lộ Lăng vô tri vô giác ngẫu nhiên xem ngày mới để ý lần này Lộ Nhàn đi lâu hơn thường.

Chỉ là không nghĩ tới lần này Lộ Nhàn đi thì không trở về nữa, cho tới ngày một người đàn ông mặc tây trang và giày da đến.

Người đàn ông kia nói với hắn, Lộ Nhàn đã làm một cuộc giao dịch với ông ta, sau này hắn sẽ theo họ Tần.

Năm ấy hắn mười chín tuổi, chuyện xưa rốt cuộc vẫn như những người hàng xóm hay nói vậy, Lộ Nhàn không cần hắn.

Lúc hắn nghe được giọng Lộ Nhàn cũng đã là hai năm sau.

Trong điện thoại, Lộ Nhàn vẫn như thường ngày cười với hắn rồi hỏi han ân cần, lải nhải dặn dò rất nhiều những chuyện nhỏ nhặt, sau đó mới thấp hèn nói với hắn một tiếng xin lỗi.

Lộ Lăng cuối cùng vẫn không hỏi bà vì cái gì.

Hắn cảm thấy mình sinh ra đã bị vận mệnh vứt bỏ, hàng xóm không thích hắn, các bạn học đều trốn tránh hắn, hắn không tìm được nhóc mù, cũng không giữ được Lộ Nhàn.

Tần Lộ Diên cũng chỉ nói hai ba câu qua loa về chuyện này.

Giản Thất Nam không cần hỏi cũng biết bên trong đó đã lược bỏ rất nhiều chi tiết, giờ phút này cậu không rảnh lo đi tìm tòi điều tra Lộ Nhàn đi đâu, Tần Minh Xuyên làm giao dịch gì với bà, cậu chỉ đau lòng cho Lộ Lăng, rất rất đau…

"Anh ơi.” Giản Thất Nam cố nén nghẹn ngào: "Không phải ai cũng không cần anh.”

Tần Lộ Diên ngẩng đầu, lặng im nhìn cậu một lát, con ngươi rũ xuống thấp giọng hỏi: "Em còn cần anh sao?”

Ngực Giản Thất Nam quặn lại đau xót, cậu nghe được chính mình nói: "Cần.”

Đồng hồ đêm trung thu chậm rãi chỉ về phía 12 giờ.

Xúc động tràn lên đầu, hai người dây dưa từ sô pha đến thảm, cuối cùng ôm nhau bình phục hô hấp, không cần nói, chỉ im lặng hưởng thụ khoảnh khắc rung động cuồng nhiệt này.

Tần Lộ Diên hỏi: "Mệt không em?”

Giản Thất Nam lắc đầu, nhìn về phía TV đang chiếu bữa tiệc Trung Thu.

Giản Thất Nam cơ bản không biết TV còn có tiết mục náo nhiệt như vậy, tất cả mọi người đều cười. Cậu nằm xem những âm thanh cười đùa vui vẻ này, câu được câu không mà hỏi Tần Lộ Diên, hỏi hắn có hay tham gia mấy thể loại tiết mục như này không, hay chụp ảnh kiểu gì, có gặp được người hay cái gì thú vị không.

Tần Lộ Diên vẫn luôn trả lời ngắn gọn nhưng không bao giờ bỏ qua một vấn đề nào.

Tiếng chuông 12 giờ đúng hạn mà reo lên, tiết mục lục tục xuống sân khấu hạ màn.

Giản Thất Nam nhìn thời gian chậm rãi trôi, trong lòng có chút nóng nảy, sợ hãi ngày mai sẽ xảy ra biến cố gì đó, sợ hãi lời nói hôm nay chưa kịp thực hiện, sợ hãi không cách nào biết trước thình lình xảy ra.

Họ vừa mới xác định lại quan hệ, còn chưa có gì củng cố, không có gì để chống đỡ, trên người Tần Lộ Diên có quá nhiều gánh nặng, cậu rất muốn thay hắn chống đỡ một chút, nhưng ai biết có thể chống được bao lâu, có thể đi đến bước nào.

Nhưng giờ phút này khi dán vào ngực Tần Lộ Diên, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể cùng tiếng tim đập của hắn, cậu liền không nghĩ đến những thứ không có câu trả lời đó nữa, chỉ nghĩ phải nắm bắt từng phút từng giây này.

"Anh.” Giản Thất Nam bỗng nhiên nói: "Chúng ta xem phim anh đóng đi.”

Tần Lộ Diên rũ mắt liếc cậu một cái, bác bỏ lời đề nghị: "Không xem.”

Giản Thất Nam: "Tại sao?”

Tần Lộ Diên nói: "Diễn qua một lần giống như đã trải qua một lần, không muốn nhìn.

Giản Thất Nam cảm thấy mất mát mà kêu một tiếng, bỗng nhiên không đầu không đuôi mà hỏi một câu: “Anh cùng diễn viên nữ hôn môi à?”

Tần Lộ Diên hơi ngừng lại, bất lực nhìn người trong lồng ngực vài giây, Giản Thất Nam mím môi, không nghe được câu trả lời khiến vẻ mặt cậu trở nên khó chịu.

Tần Lộ Diên tự nhiên thấy thích thú, muốn trêu cậu một chút: “Ngày thường em không xem sao.”

Lòng Giản Thất Nam bỗng trầm xuống, thanh âm buồn rầu: “Em không xem phim, cũng sẽ không xem phim của anh.”

Tần Lộ Diên nắm cằm thật chặt: "Vì sao?”

Giản Thất Nam trả lời hợp tình hợp lý: "Vì đó là Tần Lộ Diên, không phải Lộ Lăng.”

Tần Lộ Diên không biết nên đáp lại thế nào.

“....”

Giản Thất Nam duỗi tay đem di động bên cạnh lại đây: "Thôi quên đi, để em kiểm tra.”

Tần Lộ Diên ở bên cạnh chờ cậu kiểm tra.

Giản Thất Nam vào tìm kiếm vài từ khóa—

#Tần Lộ Diên diễn cảnh hôn

#Tần Lộ Diên diễn cảnh thân mật

#Chừng mực của Tần Lộ Diên

Kết quả kiểm tra cũng không thu được gì, cậu lại cố tình không tin còn muốn đổi từ khóa kiểm tra tiếp.

Tần Lộ Diên rút điện thoại từ trong tay cậu, có chút bất lực: “Anh nhất định phải có cảnh hôn à?”

Giản Thất Nam cướp điện thoại về: "Anh cũng chưa từng nói là không có.”

Tần Lộ Diên rũ mắt nhìn cậu: “Vậy em có từng hôn người khác chưa?”

Có lẽ là khó chịu hoặc bị dục vọng hơn thua quấy phá, Giản Thất Nam nâng mi nói: “Anh có biết quán bar là nơi nào không? Sao có thể chưa từng hôn được chứ.”

Cậu nói xong thì phát hiện Tần Lộ Diên im lặng lạ thường, bỗng nhiên có chút chột dạ mà lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn một cái.

Biểu cảm Tần Lộ Diên không thay đổi, cậu lại nhìn ra được vài phần lạnh lẽo trên mặt hắn, trong lòng nháy mắt càng hư, ý đồ nói: "Đều là người trưởng thành rồi, không thể chỉ cho anh hôn người khác được, em cũng—”

"Giản Thất Nam.” Tầm Lộ Diên gọi một tiếng.

Giản Thất Nam nháy mắt hơi lo, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?”

Tần Lộ Diên hết cách mà thở dài một hơi, nhéo cằm cậu rồi cúi đầu hôn lên môi cậu một cái, nhẹ giọng nói: “Có phải anh đã từng nói qua, anh chỉ hôn mình em thôi đúng không?”

Giản Thất Nam cũng biết mình sai rồi, người héo cả xuống, nhưng vẫn chưa phục, thế nào cũng phải muốn so đi bằng nhau mới chịu, điểm này của cậu từ nhỏ đến bây giờ vẫn chưa thay đổi.

Trước kia Lộ Lăng sẽ không dỗ cậu, hiện tại thì luyến tiếc vì không dỗ.

Tần Lộ Diên thở dài: “Em có biết là mỗi lần nói dối thì mắt em sẽ lén lút liếc trái liếc phải không?”

Mắt Giản Thất Nam lập tức không xoay nữa, không phục mà nhíu mày: “Anh có thể đừng nói thẳng ra như vậy được không? Kiểm tra lâu như vậy, tay em cũng mỏi rồi.”

Tần Lộ Diên quay đầu đi, hầu kết hơi nhấp nhô.

Giản Thất Nam thẹn quá thành giận, lập tức lấy tay che miệng hắn: "Không cho cười.”

Đây là lần thứ hai trong đêm Tần Lộ Diên bị Giản Thất Nam chọc cười.

Giản Thất Nam càng không kiêng nể gì trực tiếp đè Tần Lộ Diên ngã ra trên mặt đất, hai người đối diện tầm mắt, cậu không tự giác mà nhấp môi, lại lúng túng mà buông hắn ra.

Cậu duỗi tay, nói: “Nằm thêm chút nữa.”

Tần Lộ Diên ngồi dậy: “Ngủ à?”

Giản Thất Nam nhìn sang hướng khác: "Ừ, có hơi mệt.”

Tần Lộ Diên “ừ” một tiếng, lấy điều khiển tắt TV, đứng dậy: "Trời mưa lạnh, trở về pha nước ấm tắm rồi hẵng ngủ.”

Giản Thất Nam không phải trẻ con, không nhất thiết phải ở cùng Tần Lộ Diên mới ngủ được, chỉ là cảm thấy khó hiểu, rõ ràng cả đêm qua Tần Lộ Diên đều rất quấn cậu, bây giờ lại đuổi cậu về.

Đương nhiên cậu không thể hỏi vấn đề này.

Tần Lộ Diên biết cậu suy nghĩ cái gì, nhéo nhéo vành tai cậu thấp giọng nói: “Em ở lại đây anh sợ sẽ xảy ra chuyện.” 

Giản Thất Nam sửng sốt, mặt nóng ran lên.

Cậu không nhớ rõ mình về nhà như thế nào, tắm rửa lên giường ra sao, Giản Thất Nam nằm ở trong chăn, vành tai vẫn còn đỏ.

Cậu đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Tần Lộ Diên, trước kia bọn họ trên giường ôm hôn môi, có vô số thứ phải nhịn, cuối cùng vẫn là dừng ở bước cuối.

Nhưng hiện tại không giống, sáu năm chồng chất tưởng niệm cũng đủ phá vỡ lý trí của người khi đêm khuya.

Sáng hôm sau, Giản Thất Nam bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh.

Bởi vì cậu làm ban đêm nên không có thói quen dùng đồng hồ báo thức, chẳng qua hôm nay hơi khác, cậu muốn ra đợi Tần Lộ Diên đến nhà cậu làm bữa sáng.

Đồng hồ báo thức vừa vang lên trong chốc lát, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.

Giản Thất Nam sửng sốt vài giây mới phản ứng lại, lập tức chạy ra mở cửa.

----

Editor: Chương này dài bằng 2 chương bình thường luôn á TvT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top