ZingTruyen.Top

[Trung Văn YunJae] Xấu tính và tiểu đáng thương

Chương 6 - Trịnh tổng tức giận không thể giải thích được ( 2 )

CaptainSnowballYJ


Thời gian tổ chức tiệc rượu của Thụy Kim được ấn định vào cuối tháng này, một ngày đẹp trời hiếm có trong mùa đông.

Là một trong những người nhận được lời mời, Phác Hữu Thiên đến phim trường một bộ phim tình cảm đô thị mà THE KING đầu tư gần đây dạo một vòng, thuận tiện xin số điện thoại của diễn viên nữ chính, trở về thay đổi tây trang sau đó lái xe đi tìm Trịnh Duẫn Hạo.

Leng keng leng keng ——

Chuông cửa vang lên hai tiếng, Phác Hữu Thiên dựa vào cửa vừa chơi điện thoại vừa chờ Trịnh Duẫn Hạo tới mở cửa. Dựa theo hiểu biết của gã về tiểu vũ trụ của Trịnh tổng, giờ này dì Ngô hẳn là đã đi rồi, mà trông cậy vào Trịnh tổng có thể vừa nghe thấy chuông cửa vang, liền ra mở cửa là khả năng rất nhỏ, gần như không có.

Nhưng mà lần này Phác Hữu Thiên lại tính sai, tiếng chuông cửa thanh thúy vừa tiêu tan trong không khí, bên trong cánh cửa liền phát ra tiếng bước chân "lạch bạch lạch bạch", cùng tiếng người nghe không rõ lắm:

"Tới, tới rồi... Tới rồi."

Cánh cửa dày nặng được kéo ra từ bên trong, Phác Hữu Thiên mới mở ra giao diện trò chơi liền sửng sốt, vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với một đôi mắt tròn tròn, mang theo sự tò mò.

"Là Tại Trung à," Phác Hữu Thiên suýt chút nữa đã quên hiện tại Trịnh Duẫn Hạo cũng không phải là nam nhân sống một mình, lại thấy Tại Trung ở Trịnh gia ở một thời gian có béo ra một chút, sắc mặt cũng tốt lên không ít, vì thế đẩy đẩy kính râm, rất có hứng thú hỏi, "Cậu còn nhớ tôi không?"

Tại Trung bất an sờ sờ lỗ tai, lui về sau một bước nhỏ, lộ ra biểu tình buồn rầu, khóe mắt kéo xuống, như thể có chút lo lắng.

Lúc cậu gặp Phác Hữu Thiên cũng là lúc tinh thần trạng thái rất không ổn định, đêm mưa kia cậu hôn mê thì không cần nói, sau đó dù đã tỉnh táo lại, nhưng cả người vẫn còn trong tình trạng sợ hãi, đối với Thẩm Xương Mân có lẽ còn có chút ấn tượng, còn đối với Phác Hữu Thiên lại chỉ có hình dáng đại khái, huống chi Phác phó tổng luôn huênh hoang này lại mặc tây trang, còn mang kính mát hồng nhạt.

"Không, không nhớ, được."

Tại Trung thành thành thật thật lắc đầu, có vẻ rất hứng thú với mắt kính của Phác Hữu Thiên, nhưng lại không dám xem nhiều, chỉ sợ hãi ngẩng đầu nhanh chóng liếc mắt một cái, lại cúi đầu nhìn mũi chân.

"Ai u, tôi thật là quá thương tâm," Phác Hữu Thiên nghe vậy liền ôm ngực, diễn xướng xuất sắc, "Mạng nhỏ của cậu là tôi nhặt về, vậy mà cậu không nhớ."

Phác Hữu Thiên vừa nói như vậy, Tại Trung giống như có chút ấn tượng. Cậu không thể phân biệt Phác Hữu Thiên thật sự thương tâm hay đang trêu ghẹo cậu, vội vàng nói: "Không... không cần, thương tâm, tôi, tôi nhớ rõ."

"Thật sự?" Phác Hữu Thiên thấy Tại Trung gấp đến mức mặt cũng đỏ lên, cảm thấy chơi vui đến không thể vui hơn, vậy nên liền chống tay vào khung cửa tiếp tục trêu cậu, "Vậy sao cậu không gọi tôi?"

"Gọi, gọi, thế nào?"

"Cậu cảm thấy sao?"

Tại Trung xoắn ngón tay suy nghĩ một hồi, dưới cái nhìn chăm chú của Phác Hữu Thiên, nhỏ giọng nghiêm túc nói: "Chào thúc thúc."

Chơi soái thất bại, thân chịu nội thương, Phác Hữu Thiên:......

"Tại Trung à, không phải dì đã nói với con, không thể tùy tiện mở cửa, lỡ đâu là người xấu..."

Phác Hữu Thiên hóa đá, bên kia dì Ngô lau nước trên tay bước ra. Chồng bà mất sớm, con trai sau khi tốt nghiệp đại học liền định cư ở nước ngoài, cả năm chỉ về nhà được vài lần, cháu trai cũng không ở bên cạnh, vì thế từ khi Tại Trung đến, bà liền mang tình thương không có chỗ thể hiện đặt hết lại đây, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đối xử với cậu cực kỳ tốt. Đôi khi nhân lúc Trịnh Duẫn Hạo không có mặt, còn canh thời gian lải nhải với cậu vài câu, dạy cậu một ít đạo lý đơn giản.

Chỉ là lần này lời nói mới nói được một nửa, thấy người đứng trước cửa là Phác Hữu Thiên, bà liền nhanh chóng im lặng, hơi có chút xấu hổ lau bàn tay vào tạp dề nói: "Phác tiên sinh tới à."

"Phác, tiên sinh," Tại Trung thấy dì Ngô đi ra, nhanh chóng chạy tới phía sau bà, một bên đánh giá Phác Hữu Thiên một bên nhỏ giọng nói, "Là, ưm... Phác thúc thúc."

Phác Hữu Thiên đột nhiên có điểm muốn về nhà.

"Tại Trung, bánh mật làm xong rồi, trong chén nhỏ ở phòng bếp, đi ăn đi, cẩn thận đừng làm bắn lên quần áo," Dì Ngô nhỏ giọng nói với Tại Trung mấy câu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Phác Hữu Thiên cười một chút nói, "Ngài tới tìm Trịnh tiên sinh sao? Ngài ấy ở thư phòng trên lầu."

Phác Hữu Thiên bị đả kích không còn tâm tình làm ra vẻ cool ngầu, gỡ kính râm, đổi giày vào nhà, nghe vậy gật gật đầu nói: "Tôi đi lên tìm cậu ta."

"Không, không thể đi lên," Tại Trung đột nhiên chen vào nói làm Phác Hữu Thiên và dì Ngô đều có chút kinh ngạc. Hai người cùng nhau quay đầu nhìn cậu. Tại Trung giống như cũng bị hoảng sợ, há miệng thở dốc, đầu tiên là không phát ra âm thanh, một lát sau, mới đặt một ngón tay ở bên miệng, "suỵt" một tiếng, lắp bắp nói, "Trịnh... Trịnh tiên sinh, đang, làm việc, không thể, làm ồn, sẽ... sẽ tức giận."

Cậu phồng má, híp mắt, nỗ lực làm biểu tình hung dữ, chỉ tiếc lực uy hiếp không đủ, đáng yêu lại có thừa.

Trong khoảng thời gian này đại khái là đã giao lưu với mọi người nhiều hơn, Tại Trung nói chuyện trôi chảy hơn lúc đầu không ít, nhưng vẫn không có dấu câu, nhấn nhá cũng rất kỳ quái, luôn khiến người khác cảm thấy buồn cười.

Vì thế Phác Hữu Thiên lập tức cười ra tiếng: "Xem ra cậu cũng phải chịu đủ độc hại nha, thật đáng thương."

Tại Trung nghe vậy mờ mịt nghiêng nghiêng đầu, cậu không rõ "độc hại" là có ý gì, chỉ há miệng ngây ngốc nhìn Phác Hữu Thiên nhấc chân lên lầu. Gã đi được vài bước, lại quay đầu hỏi cậu: "Từ từ, cậu kêu Trịnh Duẫn Hạo cái gì?"

"Trịnh... Trịnh tiên sinh nha."

"Ha ha ha ha ha ha," Phác Hữu Thiên cười đến nỗi trượt chân, thiếu chút lăn từ cầu thang xuống, gian nan đỡ lấy lan can lại run run một hồi lâu mới xoa xoa mặt nói, "Thật muốn phỏng vấn tâm tình Trịnh tổng của chúng ta một chút nha, ha ha ha ha ha ha."

Tại Trung hoàn toàn không hiểu chuyện này buồn cười ở chỗ nào, mờ mịt nhìn Phác Hữu Thiên, đang muốn nói là Trịnh Duẫn Hạo bảo cậu gọi như vậy, liền nghe thấy tiếng mở cửa phòng ở lầu hai, ngay sau đó là giọng nói mang theo chút ghét bỏ của Trịnh Duẫn Hạo:

"Ồn muốn chết, tao mẹ nó cho rằng trong nhà có con lừa."

"Con lừa" Phác Hữu Thiên cười không dừng được, thở không nổi nấc một tiếng:

"Ức."

Trịnh Duẫn Hạo:....

Có thằng bạn chỉ số thông minh thường xuyên ngoại tuyến phải làm sao bây giờ, online chờ.

"Mày tới làm gì?"

Trịnh Duẫn Hạo khoanh tay trước ngực, trên cao nhìn xuống, hỏi Phác Hữu Thiên. Hắn mặc áo ngủ thoái mái, vạt áo to rộng màu xám khói được may bằng chỉ vàng và bạc, ánh mắt lạnh lùng, có vài phần giống như long bào. Vì thế Phác Hữu Thiên liền chắp tay nói: "Bệ hạ, bệ hạ à, chẳng lẽ ngài đã quên hôm nay chúng ta phải đi dự tiệc rượu của Thụy Kim?"

"Ờ," Trịnh Duẫn Hạo giống như lúc này mới nhớ ra, đem tầm mắt quét trên người Phác Hữu Thiên từ trên xuống dưới, "Cho nên?"

"Cho nên mày không định thay quần áo, chuẩn bị một chút?"

"Kim Tuấn Tú cũng xứng?"

Trịnh Duẫn Hạo cười lạnh, khí thế bức người, giống như hắn mặc áo ngủ này đến tiệc rượu của Thụy Kim là đã nể mặt Kim Tuấn Tú.

Lúc hai người nói chuyện, dì Ngô đã xoay người trở về phòng bếp. Bà luôn rất đúng mực, biết có chút chuyện không nên nghe, ngược lại Tại Trung vẫn đứng bên cạnh nghiêng đầu nghe, vẻ mặt giống như rất có hứng thú. Cậu nhát gan, mặc dù thấy đồ vật yêu thích cũng không dám muốn, huống chi là chen vào nói. Chỉ là lần này, cậu lại ấp úng mở miệng, như là hỏi, lại như là lầm bầm lầu bầu nói:

"Kim Tuấn Tú, là ai nha?"

"Ây, cậu nói cái tên này rất lưu loát nha," Phác Hữu Thiên nghe Tại Trung hỏi, quay đầu nhìn cậu một cái, chỉ cho là cậu đang tò mò, cười nói, "Một thằng nhóc xui xéo thiếu thu thập."

"Oh..."

"Tại Trung à, lại đây ăn cơm."

"Con, tới liền," Lực chú ý của Tại Trung bị dời đi. Đại khái là lúc trước cậu bị đói làm cho sợ hãi, nên giờ đối với chuyện ăn cơm rất tích cực, vội vàng lên tiếng, quay đầu chạy vào phòng bếp, miệng còn nói thầm, "Thằng, thằng nhóc xui xẻo, Tuấn Tú, Kim, Tuấn Tú."

Trịnh Duẫn Hạo cũng không biết có nghe thấy Tại Trung lầm bầm hay không, rũ mắt nhìn qua phía cậu, sắc mặt có chút kỳ quái, Phác Hữu Thiên thấy vậy liền hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có gì."

"Nếu không có gì, ngài có thể đi thay một quần áo được không?"

Trịnh Duẫn Hạo hừ một tiếng, không nhúc nhích, Phác Hữu Thiên đành phải tiếp tục: "Đến đến đến, mày trâu bò nhất, tao thua, tao đi tìm quần áo cho mày, ngài cứ chờ là được."

Phác Hữu Thiên nói xong liền đi vào phòng ngủ của Trịnh Duẫn Hạo, người sau đứng ở hành lang một hồi, thấp giọng mắng một câu, cũng xoay người đi vào phòng.

"Đờ mờ, thật mẹ nó phiền toái."

Tại Trung ăn cơm xong, lại ngoan ngoãn rửa sạch tay, lau miệng, chờ dì Ngô kiểm tra rồi mới vui vẻ ôm một hộp sữa bò Vượng Tử đi vào phòng khách. Gần đây cậu đã hình thành thói quen mỗi ngày ăn xong cơm chiều, sẽ xem phim hoạt hình một giờ. Tới giờ đã xem xong "Mèo và chuột", còn mở tập mới của "Shin cậu bé bút chì".

"Xem, Shinchan."

Tại Trung vỗ vỗ gấu bông, cười lộ ra một hàm răng trắng. Cậu rất thích Crayon Shin-chan, bởi vì mỗi ngày Shinchan đều rất vui vẻ, mà hiện tại mỗi ngày cậu cũng rất vui vẻ.

Tiểu đáng thương bẻ bẻ ngón tay, trong lòng suy nghĩ nguyên nhân khiến bản thân vui vẻ:

Có đồ ăn ngon, không đói bụng.

Buổi tối đi ngủ, giường mềm mại, chăn thật dày, lúc trời mưa, nước cũng không chạy vào.

A, cậu còn có thật nhiều quần áo mới, mỗi ngày đều có thể mặc một bộ khác.

Còn có, còn có......

A, còn có, tuy Trịnh tiên sinh hơi hung dữ, nhưng vẫn xem phim hoạt hình cùng cậu.

Nghĩ đến đây, Tại Trung cắn ống hút, nhìn vị trí trống không bên cạnh, có chút nghi hoặc gãi gãi mặt.

Nhưng mà, hôm nay Trịnh tiên sinh không có tới xem tivi, cũng không ăn cơm cùng cậu. Buổi tối có cơm hình tam giác ngon như vậy, còn có cá, còn có trứng tôm, còn có...

Còn có cái gì, Tại Trung cũng nhớ không được, tóm lại chính là thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon.

Nhưng sao Trịnh tiên sinh lại không ăn?

Vấn đề này hơi khó đối với Kim Tại Trung, cậu không hiểu được, ngồi trên sofa có chút không thành thật, ôm gấu bông văn tới vặn lui, muốn đi hỏi dì Ngô lại không dám.

"Cà vạt này mày mua từ hồi nào vậy, cũng quá cũ đi, màu sắc cũng nhàm chán, mày mà nói sớm, tao mua mấy cái mới mang lại đây." Cậu còn chưa nghĩ ra nguyên nhân, lực chú ý đã đoạn đối thoại trên lầu hấp dẫn. Cậu ngẩng đầu lên xem, liền thấy Trịnh Duẫn Hạo đã thay sang một bộ quần áo khác đang từ trên lầu đi xuống, trên khuỷu tay còn vắt một đồ vật thật dài.

Cái kia chính là cà vạt sao?

Cũ, liền phải mua cái mới sao?

Tại Trung chớp đôi mắt, nỗ lực tiêu hóa từ ngữ mới mẻ vừa nghe được.

"Sao lắm chuyện vậy," Trịnh Duẫn Hạo có chút không kiên nhẫn, vừa nhấc mắt lại thấy Tại Trung đang ôm một hộp sữa bò Vượng Tử, vì thế lập tức mở miệng nói, "Chỉ có thể uống một hộp."

"Đã, đã biết."

Tại Trung khi ăn luôn không biết tiết chế. Thật ra cũng không phải cậu tham ăn, chỉ là có một loại bản năng khi đối mặt với đồ ăn, dì Ngô cho cậu bao nhiêu cậu liền ăn bấy nhiêu, không ăn no không dám nói, ăn no căng cũng không chịu nói. Mấy ngày hôm trước Trịnh Duẫn Hạo bảo trợ lý mua mấy thứ trẻ con có thể thích về, kết quả hắn chỉ không để ý một chút, tên ngốc này thiếu chút nữa uống sạch nửa thùng sữa bò Vượng Tử, bụng căng tròn, còn có thể nghe thấy tiếng nước di chuyển.

Mẹ nó, quả thật ngốc đến mức trong đầu toàn là sữa.

Vì thế Trịnh Duẫn Hạo không thể không nghiêm khắc khống chế chế độ ăn của Tại Trung. Cũng may cậu nhát gan lại nghe lời, chỉ cho uống một hộp cũng chỉ uống một hộp, có thèm cũng chỉ ngồi trên sofa nhìn thùng sữa bò chằm chằm, chép chép miệng, nhưng tuyệt đối không dám duỗi tay.

Đối với điểm này, Trịnh Duẫn Hạo rất vừa lòng.

"Thật tội nghiệp, uống sữa cũng không cho, để mai ca ca mua cho cậu." Thấy Tại Trung lưu luyến cầm hộp sữa bò, Phác Hữu Thiên cười tủm tỉm vỗ vỗ đầu cậu, hơn nữa cố ý cường điệu hai chữ "ca ca".

"Không, không được," Không nghĩ tới Tại Trung lại lắc đầu, vươn một ngón tay dùng sức quơ quơ nói, "Mỗi ngày, một hộp."

Phác Hữu Thiên:...

Đứa nhỏ này là bị Trịnh Duẫn Hạo dọa ngốc luôn rồi.

"Dì Ngô," Trịnh Duẫn Hạo không để ý Phác Hữu Thiên, chỉ dặn dò dì Ngô đang bận rộn trong phòng bếp, "Trước khi đi dọn dẹp phòng trên lầu một chút."

"Vâng, tiên sinh."

"Giờ chúng ta xuất phát, đến nơi là vừa kịp," Phác Hữu Thiên cùng Trịnh Duẫn Hạo sóng vai đi ra cửa, còn cười hì hì lấy cái mắt kính từ trong hộp đưa cho Trịnh Duẫn Hạo, "Cố ý mang cho mày mẫu mới nhất, xanh dương."

Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu nhìn cái mắt kính cùng mẫu với mắt kính màu hồng của Phác Hữu Thiên, không hề chừa lại cho thằng bạn chút mặt mũi nào: "Cút."

"Cút cút, bất quá còn muốn phiền toái lão ngài cút cùng tao."

Hai người khó khăn lắm mới đi tới cửa, Tại Trung vẫn ngồi trên sofa dõi theo bước chân họ đột nhiên mở miệng, thanh âm nho nhỏ: "Muốn, muốn đi ra ngoài nha."

Trịnh Duẫn Hạo dừng lại, biểu tình nhìn rất lạnh nhạt, Phác Hữu Thiên vừa thấy không tốt, sợ vị này đại ca mở miệng liền dùng "liên quan cái rắm gì tới cậu" dọa tiểu khả ái, đang muốn cướp lời nói chuyện, lại nghe người trước nói: "Ừ, ra ngoài."

"Oh, oh," Tại Trung gật gật đầu, ôm gấu bông ngoan ngoãn vẫy tay với hắn, "Tạm biệt."

Phác Hữu Thiên cảm thấy bản thân thật dư thừa:......

Cái quỷ gì.

"Còn tôi thì sao?"

Phác Hữu Thiên nhướn lại gần, không cam lòng muốn chiếm spotlight, Trịnh Duẫn Hạo trừng hắn một cái, hàm ý không cần nói cũng biết.

—— Ngu ngốc.

"A," Có vẻ như cùng cảm thấy bản thân đã quên nói tạm biệt với một người nữa, Tại Trung lại giơ móng vuốt lắc lắc, mồm miệng rõ ràng nói, "Thúc thúc, cũng tạm biệt."

Gã vẫn là nên cùng thế giới này vĩnh biệt đi.

Phác Hữu Thiên tông cửa xông ra.

Điểm đến của hai người là giống nhau, Phác Hữu Thiên vừa mới bị đả kích liền đem xe thể thao của gã bỏ lại, leo lên chiếc Bentley của Trịnh Duẫn Hạo.

"Chậc, có thể ngồi vào xe Trịnh tổng lái, thật là tam sinh hữu hạnh nha."

"Có bệnh."

Trịnh Duẫn Hạo hừ một tiếng, quay đầu xe, lúc định chạy ra cửa, phía sau lại truyền đến tiếng bước chân "lạch bạch lạch bạch", hai người cùng nhau nhìn kính chiếu hậu, liền thấy Tại Trung đã chạy tới cửa, ôm gấu bông dựa vào khung cửa, nhìn xung quanh. Cậu mặc áo ngủ lông cừu san hô vàng nhạt, trên áo có họa tiết mấy con vịt con, quần áo rộng thùng thình, cổ áo có lông mềm, bao vây lấy khuôn mặt nhỏ cùng cái cằm nhọn, khiến cậu nho nhỏ thành một đoàn, ai nhìn vào cũng thấy tim mềm đi.

"Ai u, đáng yêu quá nha," Tốc độ xe chậm lại, Phác Hữu Thiên quay đầu nhìn ra phía sau, miệng lại nói, "Ai, không phải mày không kiên nhẫn ở cùng người khác sao, bằng không cho tao nuôi đi, cảm giác nuôi đứa nhỏ như vậy cũng khá vui nha."

Tốc độ xe đột nhiên nhanh lên, Phác Hữu Thiên chưa kịp quay đầu bị giật lại, thiếu chút nữa rớt cả răng cửa, che miệng muốn lên án, liền nghe Trịnh Duẫn Hạo cười lạnh nói:

"Ngu ngốc."

Tốt.

Mỗi ngày GET một câu mắng.

Địa điểm đãi tiệc rượu của Thụy Kim là một câu lạc bộ tư nhân ở thành phố S, bình thường rất ít tiếp đãi người ngoài, sau khi được Kim Tuấn Tú bao trọn lại càng thêm thanh tịnh. Vì trên đường kẹt xe, lúc Trịnh Duẫn Hạo và Phác Hữu Thiên đến đã hơi muộn. Sau khi nhân viên tiếp đón xem thiệp mời liền cung kính khom người nói:

"Mời đi theo tôi."

"Tao còn tưởng rằng hiện tại Thụy Kim gặp phải cục diện rối rắm này, sẽ không có bao nhiêu người đến," Phác Hữu Thiên ở cửa đại khái quét vài nét bút lên sổ ký tên, mang theo miệng lưỡi vui đùa nói xấu với Trịnh Duẫn Hạo, "Không nghĩ tới hóa ra là tao xem nhẹ sự nhiệt tình của mọi người."

"A," Trịnh Duẫn Hạo xoay xoay đồng hồ trên cổ tay, đầu tiên là không mở miệng, một lát sau mới từ từ nói, "Mấy kẻ ngốc lúc nào chẳng nhiều."

Lúc hắn nói lời này, nhân viên phục vụ cũng đẩy cửa vào sảnh tiệc, đại sảnh vốn dĩ náo nhiệt lại giống như bị dịch bệnh lây lan, dần dần an tĩnh lại, rất nhiều đôi mắt đồng thời nhìn qua.

"Cảm giác này," Phác Hữu Thiên giả mô giả dạng run lên bả vai, cười nói, "Vô cùng sảng khoái."

Tầm mắt Phác Hữu Thiên đảo qua mọi người trước mặt, ánh mắt cũng bởi vậy biến hóa, hoặc là trào phúng, hoặc là khinh miệt, hoặc là bình tĩnh, cuối cùng lại tất cả đều dấu đi, chỉ còn lại nhiệt tình không thể chỉ trích, sau đó, gã tiến nhanh lại nắm tay một nam nhân trung niên đang đứng gần cửa, mạnh mẽ lắc lắc "Chu tổng, lâu lắm rồi không thấy nha."

Chu tổng:....

Tôi là ai.

Tôi ở đâu.

Tôi đang làm gì.

Phác Hữu Thiên giống như con bướm lướt trên cánh đồng quen thuộc cùng người hàn huyên, mặc kệ là đối tác hay đối thủ cạnh tranh, đều chào hỏi từng người một, trong giới kinh doanh người nào mà chẳng tinh ranh, thấy thế tự nhiên cũng cười cùng gã nói hai câu, nhưng mà, rất nhiều ánh mắt vẫn dừng trên người Trịnh Duẫn Hạo.

Mọi người đều biết, việc "ngoại giao" của THE KING luôn luôn do Phác Hữu Thiên phụ trách, đại lão bản Trịnh Duẫn Hạo rất ít tham gia trường hợp này. Mà hôm nay tại buổi tiệc rượu do Thụy Kim tổ chức, mọi người có thể thấy hắn đều không khỏi ngạc nhiên vài phần thêm vài phần. Trong giới này, có ai không biết Thụy Kim có ngày hôm này phần lớn là vì người nam nhân này, mà tổng tài mới của Thụy Kim sau khi về nước cũng liên tục cắn THE KING không bỏ.

Nên nói Trịnh Duẫn Hạo lá gan lớn, hay kỳ thật hắn căn bản không để Kim Tuấn Tú vào mắt.

Chỉ tiếc không ai dám hỏi.

Đa mọi người ở đây đều đã gặp qua Trịnh Duẫn Hạo, hoặc có thể hầu hết những người này đã so chiêu cùng Trịnh Duẫn Hạo, cho nên đều biết nam nhân mặc tây trang phẳng phiu, nhìn quý khí, thậm chí động tác uống rượu cũng rất ưu nhã bên trong cất giấu gió lốc cuồng bạo thế nào, trên thương trường chiếm vị trí cao, mật bất thấu phong (phòng vệ kín không kẽ hỡ, đến gió cũng không thể thổi qua), không dễ dàng để người khác nhìn ra hỉ nộ, vì thế ở trong cái vòng "quân tử" vô số này, dường như Trịnh Duẫn Hạo rất khác biệt.

Trịnh Duẫn Hạo chưa bao giờ là quân tử. Trước năm mười chín tuổi, hắn tiếp nhận sự giáo dục tương tự như những người ở đây, có xuất thân và tinh lực giống họ, những thứ này lắng đọng lại trong thân thể hắn, dung tiến vào xương cốt. Nhưng sau năm mười chín tuổi, quỹ đạo thế giới đảo lộn, dường như bản năng của một kẻ săn mồi dần thức tỉnh bên trong hắn, lãnh khốc, vô tình, táo bạo, hung ác, những thứ này chậm rãi nổi lên, cùng cốt nhục lúc trước dung hợp, tạo thành người đứng đầu của THE KING hiện tại.

Hắn cực kỳ mâu thuẫn, rồi lại dị thường khiến người khác phải chú ý.

"Trịnh tổng, đã lâu không thấy."

Một nữ nhân mặc lễ phục bưng ly lại đây kính rượu, Trịnh Duẫn Hạo cầm ly rượu nhìn dáng người quyến rũ của cô, lại nhìn đến đôi môi lửa đỏ cùng mái tóc xoăn gợn sóng, sau đó không chút lưu tình mở miệng:

"Cô là ai?"

Cô gái kia xấu hổ quay về, bên cạnh không ít người chú ý nhỏ giọng nghị luận, Trịnh Duẫn Hạo nghe thấy rất không kiên nhẫn, lại lười phản ứng bọn họ, vì thế rót ly rượu, đến trên ban công hít thở không khí.

Mục đích hắn tới nơi này là để nhìn xem Kim Tuấn Tú kia có mấy cân mấy lượng. Đáng tiếc cho đến lúc này, nam nhân được cho là hy vọng của Thụy Kim vẫn chưa lộ mặt.

Trịnh Duẫn Hạo lắc lắc cổ tay, dựa vào lan can hong gió.

"....Vẫn không có tin tức sao?"

Uống hết nửa ly rượu, Trịnh Duẫn Hạo đang muốn trở về, lại nghe thấy sau bức màn ban công truyền đến giọng nam trầm thấp, hơi khàn khàn, như là đang ở thời kỳ vỡ giọng, rồi lại pha trộn chút dụ hoặc của nam nhân trưởng thành, là một giọng nói rất kỳ lạ, rất dễ làm cho người ta nhớ kỹ.

Trịnh Duẫn Hạo dừng chân một chút, lại lui về chỗ cũ, giọng nói kế tiếp bình thường hơn rất nhiều, nghe có vẻ cũng là một nam nhân trẻ tuổi.

"Rất xin lỗi, thiếu gia, người của chúng ta đã cố gắng hết sức, nhưng thật sự không tin tức của người kia."

"Lại đi tìm! Phái thêm nhiều người đi tìm, thành phố này tìm không thấy thì đến thành phố khác, tôi cũng không tin, một người lớn như vậy, chẳng lẽ nói biến mất liền biến mất sao!"

"Vâng vâng vâng, tôi trở về liền tăng số người đi tìm," Nam nhân trẻ tuổi có vẻ rất sợ người có giọng nói kỳ lạ kia. Hai người nói chuyện khoảng nửa phút, một lúc sau nam nhân trẻ tuổi lại mở miệng, chỉ là giọng nói có chút co rúm, "Thiếu gia, cậu ta chỉ là một... đứa con riệng, lúc trước phu nhân đã dặn dò, nói đã giải quyết, ngài không cần..."

"Đó là..." Người kia đột nhiên cao giọng, nói được một nửa, lại ngưng lại, kịch liệt thở dốc vài cái, mới đè nặng thanh âm nói, "Phu nhân dặn dò các người làm gì, đã đem anh ta giải quyết sao? Vậy người đâu? Người thì tìm không thấy, các người còn dám nói đã giải quyết với tôi? Còn dám nói tôi có thể kê cao gối mà ngủ."

"Vâng vâng, ngài nói phải."

"Đi tìm, không tìm thấy thì đừng tới gặp tôi."

"Vâng."

Bức màn giật giật, có vẻ như có người sắp bước ra. Trịnh Duẫn Hạo theo bản năng muốn tránh đi, lại không cẩn thận va phải chậu hoa ở đằng sau. Chậu hoa phát ra một tiếng vang, người bên trong lập tức cảnh giác quát: "Ai?"

Đến tình trạng này, Trịnh Duẫn Hạo ngược lại rất bình tĩnh. Hắn nâng chén rượu, uống một ngụm chất lỏng đỏ như máu, thong thả ung dung nhìn hai nam nhân một cao một thấp từ sau bức màn bước ra, không hề có một chút giác ngộ mà người nghe lén nên có.

"Anh là ai?"

Người nói chuyện là nam nhân có vóc dáng cao, thân cao chừng 190 cm, thân hình cường tráng, nhưng lại rất cung kính với nam nhân có vóc dáng thấp hơn.

"Liên quan gì đến cậu?"

Trịnh Duẫn Hạo cười lạnh một tiếng, cái loại chuyện nghe mấy cái bí mật vô vị này đối với hắn mà nói, còn không bằng trở về.... ừm, xem phim hoạt hình, vì thế xoay người muốn chạy.

"Ngăn hắn lại!"

Nam nhân vóc dáng thấp hạ lệnh, người có vóc dáng cao liền duỗi tay ra, chắn trước người Trịnh Duẫn Hạo.

"Muốn ngăn tôi?" Trịnh Duẫn Hạo khóe môi câu lên một nụ cười khinh miệt, hất tay người kia ra, mới vừa nhấc chân, người nọ cũng duỗi tay ý đồ khóa trụ yết hầu hắn, nhưng mà phản ứng Trịnh Duẫn Hạo còn nhanh hơn, giơ cao chén rượu, nhanh chóng nện lên đầu nam nhân có vóc dáng cao. Ngay sau đó hắn di chuyển bước chân, cúi người xuống, tránh công kích, sau đó nâng một chân, đá vào bụng người kia.

Rầm ——

Một tiếng thân thể rơi xuống đất vang lớn, dẫn tới tiếng kêu sợ hãi của những người trong đại sảnh tiệc rượu.

"Ngu ngốc."

Trịnh Duẫn Hạo lau lau tay, giọng nói có chút không kiên nhẫn.

Loại mặt hàng này còn muốn động thủ với hắn. Lúc hắn trở thành thiên hạ vô địch ở phố quán bar, thằng nhãi này chẳng biết còn đi tè nghịch bùn ở đâu đâu.

Đại sảnh rối loạn, Trịnh Duẫn Hạo lại không thèm để ý bước ra ngoài, ánh đèn dần sáng, hắn hơi hơi nghiêng đầu, lại nghe nam nhân vóc dáng thấp ở phía sau đột nhiên nói: "Trịnh Duẫn Hạo!"

"Cậu là ai?"

Trịnh Duẫn Hạo không nghĩ là bản thân đã gặp qua nam nhân mặt tròn, mắt nòng nọc này.

Xì, cũng chỉ là thằng nhóc con.

"Ai u đờ mờ, chuyện gì đây," Phác Hữu Thiên nghe tiếng ồn ào liền chạy đến. Gã nhìn nam nhân tóc húi cua ôm bụng rên rỉ trên mặt đất, lại nhìn nhìn Trịnh Duẫn Hạo, chợt ánh mắt dừng ở người cuối cùng, chần chờ hai giây, bỗng thốt lên, "Kim Tuấn Tú?"

"Cậu ta?"

Trịnh Duẫn Hạo cũng sửng sốt, mở miệng hỏi Phác Hữu Thiên, người sau lại xác nhận một chút, quay đầu nói với Trịnh Duẫn Hạo: "Là cậu ta, chuyện này là sao vậy, sớm biết vậy tao đã cho mày xem hình cậu ta."

Nửa câu sau nói rất nhỏ, Trịnh Duẫn Hạo nghe vậy gật gật đầu, nghĩ thầm nói có đạo lý, nếu đã sớm xem qua ảnh chụp thì lúc nãy ngay cả Kim Tuấn Tú hắn cũng xử luôn.

Đều mẹ nó thiếu đánh.

"Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt," Kim Tuấn Tú chậm rãi đi ra, không có nam nhân vóc dáng cao to đứng bên cạnh, nó thoạt nhìn cũng không thấp. Trịnh Duẫn Hạo ước lượng trong lòng một chút, có vẻ chiều cao cũng tương đương với Tại Trung, còn tuổi, thật ra không lớn, nhiều lắm hai mươi mấy tuổi, mặt mũi còn hơi trẻ con, đâu đó cũng giống với tiểu ngốc tử ở nhà, "Đã nghe danh Trịnh tổng từ lâu."

Chỉ tiếc, giọng nói này lạnh buốt, không hề che dấu sự chán ghét.

Nhân viên bảo vệ tiến vào kéo nam nhân tóc húi cua đứng dậy, sau đó hỏi Kim Tuấn Tú có cần chi viện hay không, người sau vẫy vẫy tay, mang theo vài phần khiêu khích nói: "Đi xuống đi, tôi tin tưởng Trịnh tổng hẳn là sẽ không động thủ với tôi ở đây."

Đáp lại chính là tiếng Trịnh Duẫn Hạo bẻ ngón tay "cạch cạch''.

Phác Hữu Thiên thấy thế đành phải ha ha cười khổ bước ra hoà giải, nói vài câu kiểu như "Không đánh không quen nhau" linh tinh. Không khí cuối cùng cũng hòa hoãn xuống, những người xung quanh cũng tản ra. Lúc này gã mới quay đầu nói với Trịnh Duẫn Hạo: "Tại sao lần nào tao cũng phải giải quyết hậu quả!"

"Nếu không thì mày lên đi?"

Trịnh Duẫn Hạo hất cằm, Phác Hữu Thiên rụt rụt cổ.

Không có biện pháp, gã không biết đánh nhau.

Trị không được Trịnh Duẫn Hạo, Phác Hữu Thiên lại đem tầm mắt thả lại trên người Kim Tuấn Tú. Tuy trước đó từng xem qua ảnh chụp, biết tiểu công tử nhà họ Kim tuổi không lớn, nhưng gã thật đúng là không nghĩ tới, người thật trông càng trẻ hơn, giống như sinh viên, mặc tây trang nhìn có vẻ không hợp lắm.

"Kim tổng tài năm nay bao nhiêu niên kỷ nha," Phác Hữu Thiên tầm mắt vòng hai vòng quanh Kim Tuấn Tú, nhịn không được muốn trêu chọc nó, "Nhìn cứ như còn chưa thành niên, chưa đủ lông đủ cánh nha."

Kim Tuấn Tú liếc Phác Hữu Thiên một cái, trong mắt có sự tức giận, rất nhanh lại đè ép xuống, mở miệng, lạnh lùng nói: "Rất tò mò? Vậy anh muốn sờ sờ không?"

Phác Hữu Thiên cảm thấy bản thân giống như bị đùa giỡn:......

Sao gần đây gã toàn gặp những người không phải người bình thường không vậy!

Một chiêu đánh bại Phác Hữu Thiên, Kim Tuấn Tú lại quay sang nhìn Trịnh Duẫn Hạo, thấy người sau muốn xoay người rời đi, liền cao giọng nói: "Trịnh Duẫn Hạo, chẳng lẽ anh không có gì muốn nói?"

"Muốn nói?" Trịnh Duẫn Hạo nhướng mày, "Cậu so với ông già cậu mạnh hơn một chút, nhưng mà cũng có hạn, cố gắng ôm cái gia nghiệp rách nát kia thêm vài ngày đi, nếu không nói không chừng chẳng còn cơ hội đâu."

Phác Hữu Thiên ở bên cạnh yên lặng phiên dịch một chút:

—— Trời lạnh, nên phá sản.

Những lời này dường như đã dẫm lên đuôi Kim Tuấn Tú, nó siết nắm tay, gân xanh nổi lên, hơn nửa ngày mới nói: "Quả nhiên là Trịnh Duẫn Hạo, nhưng anh cũng đừng quá đắc ý, sản nghiệp THE KING rất lớn, nếu Thụy Kim như vậy, tôi cũng không sợ liều mạng một lần, kéo sụp cả đế quốc của anh, mua bán này, có lợi."

Trịnh Duẫn Hạo nghe vậy liền dừng chân, quay đầu nhìn chằm chằm Kim Tuấn Tú, giống như con báo đang nhìn con mồi, người sau cảm thấy bất an trong lòng ngày càng tăng thêm, có vẻ như nam nhân nổi tiếng xấu tính này lại muốn động thủ, không ngờ hắn lại đột nhiên nở nụ cười, vừa cười vừa nói:

"A, mẹ nó có điểm ý tứ."

Tiệc rượu của Thụy Kim xảy ra một chút chuyện như vậy, không ít người đều muốn tìm hiểu tin tức, chỉ là Kim Tuấn Tú làm chủ nhân không nói, người còn lại cũng không nói gì. Về phần, Trịnh Duẫn Hạo, vốn dĩ không ai dám hỏi, huống hồ lão nhân này sau khi làm loạn một hồi liền thong thả ung dung chạy lấy người.

"Sao tự nhiên tụi mày đánh nhau?"

Trên đường về là Phác Hữu Thiên lái xe, Trịnh Duẫn Hạo chỉ gọi mấy cuộc điện thoại. Phác Hữu Thiên như lọt vào trong sương mù, chờ hắn cúp điện thoại, liền nhanh chóng truy vấn.

"Không cẩn thận nghe thấy chút chuyện không nên nghe," Trịnh Duẫn Hạo gõ gõ ngón tay lên đùi, kể lại cho Phác Hữu Thiên nhưng gì hắn đã nghe thấy, ngay sau đó lại nói, "Nếu tao đoán không sai, Kim Tuấn Tú đang tìm hẳn là người anh trai trên danh nghĩa kia."

"Đứa con riêng nhà họ Kim sao?"

"Ừ," Trịnh Duẫn Hạo gật đầu, "Nghe có vẻ như đứa trẻ kia mất tích là có người động tay động chân."

"Mẹ Kim Tuấn Tú? Cũng đúng, ông già Kim có thể đưa Thụy Kim lên đến quy mô như bây giờ, ít nhiều cũng là nhờ lúc trước cưới được đại tiểu thư Đường gia, nhưng mà nhà có cọp mẹ, chậc chậc," Phác Hữu Thiên lắc đầu cảm thán một chút, lại nói, "Vậy xem ra Kim Tuấn Tú là sợ nhổ cổ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc lên?"

"Nghe có vẻ là ý này," Trịnh Duẫn Hạo có chút chần chờ, hắn cũng không hiểu rõ lắm ngữ khí ở câu nói cuối cùng của Kim Tuấn Tú, nghe giống như là muốn giải quyết hoàn toàn người anh trai này, nhưng lại giống như còn có ý tứ khác, nhưng cụ thể là cái gì thì hắn không đoán được. Nhưng dù vậy cũng không hề ảnh hưởng đến quyết định của hắn, "Sau khi trở về, mày liên hệ vài người, đi tìm đứa con riêng kia đi."

"U, ngài đây là cũng có hứng thú? Hay là tốt bụng quá mức, chuẩn bị cứu một mạng người?"

"Tốt bụng quá mức?" Trịnh Duẫn Hạo cười lạnh, nheo nheo mắt, hình như có chút không kiên nhẫn, chỉ nói, "Mặc kệ Kim Tuấn Tú muốn giết hay là muốn cứu, có nhược điểm trên tay chúng ta, vậy mới có thể một chiêu đánh trúng."

"Đã biết, về nhà tao sẽ tìm vài người lo vụ này, yên tâm."

Phác Hữu Thiên làm chính sự, Trịnh Duẫn Hạo tất nhiên yên tâm. Kế tiếp hai người một đường không nói chuyện, mắt thấy sắp lên núi, người sau lại đột nhiên nhận được một cú điện thoại.

"Ai vậy?" Phác Hữu Thiên bớt thời giờ nhìn thoáng qua, "Nhà mày gọi tới? Không phải là tiểu khả ái chứ, cậu ta biết gọi điện thoại sao?"

Trịnh Duẫn Hạo cũng có chút nghi hoặc, nghĩ đến Tại Trung gọi điện thoại cho hắn, cảm thấy cũng rất thú vị, vì vậy liền bấm nghe. Kết quả người nói chuyện lại là dì Ngô, giọng nói nôn nóng, dường như sắp khóc đến nơi:

"Tiên sinh, không thấy, không thấy Tại Trung đâu cả!"

"Cái gì?" Trịnh Duẫn Hạo dường như là theo bản năng lặp lại, "Không thấy Tại Trung đâu?"

Két ——

Một tiếng phanh gấp.

Phác Hữu Thiên dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo, giống như không thể hiểu được những lời hắn vừa nói.

"Không thấy tiểu khả ái sao."

"Lái xe."

"Tao biết tao biết."

Phác Hữu Thiên thấy sắc mặt Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên trầm xuống, nhe răng trợn mắt sờ sờ mặt mình, cảm thấy có chút dự cảm bất hảo.

Kế tiếp, chiếc xe chạy như bay trên con đường lên núi. Xe vừa mới ngừng, dì Ngô liền ra đón, có vẻ như bà cũng bị dọa, nói năng lộn xộn nói:

"Tiên sinh, vậy phải làm sao bây giờ?"

"Dì Ngô, dì nói chậm thôi, sao lại thế này, sao lại không thấy Tại Trung đâu?"

Trịnh Duẫn Hạo nghiêm mặt không nói lời nào, Phác Hữu Thiên đành phải vừa trấn an dì Ngô, vừa dò hỏi chi tiết.

"...... Sau khi hai người đi, tôi ngồi xem tivi với Tại Trung, nói chuyện với thằng nhỏ một lúc, sau đó tôi cũng đi về, đi được nửa đường, đột nhiên tôi nhớ ra đã để quên điện thoại ở đây nên quay lại lấy. Kết quả lúc quay lại đây thì không thấy ai trong nhà. Tôi tìm vài vòng, cũng không thấy Tại Trung. Làm sao có thể như vậy? Đã muộn như vậy, thằng nhỏ đi đâu được chứ."

"Dì chắc chắn là tự cậu ta đi ra ngoài?"

"Hẳn là vậy," Dì Ngô xoa xoa tay, sắc mặt trắng bệch, "Tôi đã dạy thằng nhỏ khóa trái cửa, lúc đi tôi còn kêu nó khóa lại, trừ phi có chìa khóa hay thẻ, nếu không thì không thể mở cửa từ bên ngoài."

"Tiểu khả ái tự mình đi rồi?" Phác Hữu Thiên có chút do dự, nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang ngồi trên sofa, sắc mặt âm trầm dọa người, vì thế hít một hơi thật sâu, tiếp tục hỏi, "Cái kia... Dì Ngô, lúc xem tivi hai người nói chuyện gì?"

"Cũng không có gì," Dì Ngô cẩn thận nhớ lại, "Tôi hỏi Tại Trung ngày mai muốn ăn gì, rồi nghe thằng nhỏ kể chuyện phim hoạt hình, a, thằng nhỏ còn nói muốn đi tìm em trai."

"Vậy dì nói sao? Bảo cậu ta đi?"

"Sao có thể chứ, thằng nhỏ như vậy.... Tôi chỉ dỗ dành, nói để sau nhờ tiên sinh," Dì Ngô nơm nớp lo sợ liếc nhìn Trịnh Duẫn Hạo một cái, nhỏ giọng nói, "Nhờ tiên sinh tìm giúp."

Chuyện này... giống như không có khả năng lắm.

Phác Hữu Thiên chửi thầm một câu, lại nghĩ tới điểm mấu chốt, vì thế nhanh chóng hỏi: "Trong nhà có thiếu đồ vật gì không?"

"Không thiếu đồ vật quý trọng gì hết, chỉ có Tại Trung, a, còn có cái túi nhỏ trong phòng của thằng nhỏ cũng không thấy đâu."

"Dì có biết trong túi có gì không?"

"Có mấy cục kẹo," Dì Ngô suy nghĩ nửa ngày, lại không chắc chắn lắm nói, "Có khả năng có một ít tiền, là mấy ngày hôm trước tiên sinh cho thằng nhỏ, nói muốn giúp nó phân biệt tiền."

Nếu không sẽ giống y như một thằng ngốc, cái gì cũng không biết.

Nửa câu sau tất nhiên dì Ngô không nói ra. Phác Hữu Thiên càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, vì thế lẩm bẩm: "Mang theo tiền đi, vậy quả thật là tự mình đi, tình huống như thế nào..."

Trịnh Duẫn Hạo vẫn luôn không nói chuyện, Phác Hữu Thiên nói thầm xong, đành phải nói: "Duẫn Hạo, tao nghĩ chắc cậu ta tự mình chạy ra ngoài chơi, chắc do buồn quá, hoặc là đi tìm em trai, trời tối như vậy, cũng sẽ không.... Tao thấy vẫn nên đi tìm thử, chúng ta cùng nhau đi, để tao kêu Xương Mân......"

Gã nói xong liền muốn đi ra ngoài, lại nghe Trịnh Duẫn Hạo hét to:

"Không được đi!"

"Gì?"

Phác Hữu Thiên ngây ngốc.

"Tao nói không được đi," Trịnh Duẫn Hạo cũng không biết tại sao bản thân lại tức giận. Hắn đã cho thằng nhóc kia ăn ngon uống tốt, đối xử cũng không tồi, vậy mà hiện tại thằng nhóc kia lại không nói tiếng nào mang theo tiền, cầm theo đồ vật đi mất. Mẹ nó vậy mà cũng có thể. Trịnh Duẫn Hạo chỉ cảm thấy như lửa ngập tràn trong bụng, giận đến mức lấy chân đá vào bàn trà, trước ánh mắt kinh ngạc của dì Ngô và Phác Hữu Thiên hung hăng quát, "Ai con mẹ nó cũng không được đi!"

==================

Trịnh tổng giận thiệt rồi nha! Các mẹ đoán xem tiểu đáng thương chạy đi đâu nào ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top