ZingTruyen.Top

[Trung Văn YunJae] Xấu tính và tiểu đáng thương

Chương 7 -- Trịnh tổng cũng cảm thấy bản thân càng ngày càng dễ châm dễ bạo

CaptainSnowballYJ


Bàn trà gỗ bị đá "ầm" một tiếng, lung lay hai cái, ly rượu thủy tinh trên bàn không chịu được ngoại lực rơi xuống sàn nhà, rượu đỏ chảy ra, tràn lan theo hoa văn trên sàn.

Nhất thời ba người trong phòng đều không nói chuyện.

Trịnh Duẫn Hạo đang tức giận.

Dì Ngô và Phác Hữu Thiên đều rất sợ hãi, tuy đã sớm biết tính khí thất thường của Trịnh Duẫn Hạo, nhưng lần này hai người đều không rõ vì sao hắn lại giận dữ đến như vậy.

"Tiên sinh..."

Lo sợ vì bản thân không chiếu cố tốt Tại Trung nên mới chọc giận Trịnh Duẫn Hạo, dì Ngô tuy có chút khẩn trương, nhưng sau một hồi cũng rụt bả vai mở miệng, nhưng còn chưa nói ra câu hoàn chỉnh, đã bị Phác Hữu Thiên ngăn cản.

"Những lúc như thế này đừng tự mình tìm mắng," Phác Hữu Thiên lắc lắc tay, hạ giọng nói với dì Ngô, lôi kéo bà đi ra cửa, thuận đường chào tạm biệt Trịnh Duẫn Hạo, "Tao đi trước đây."

Vượt qua thử thách tố chất tâm lý, Phác Hữu Thiên cũng không chờ Trịnh Duẫn Hạo đáp lại, ra khỏi cửa liền tìm di động. Dì Ngô ở bên cạnh xoa xoa tay, trên mặt tràn đầy sự lo lắng và áy náy, cẩn thận đóng cửa lại, mới nhỏ giọng hỏi Phác Hữu Thiên: "Phác tiên sinh, chúng ta thật sự.... không tìm Tại Trung sao?"

Dì Ngô cảm thấy bản thân cầm tiền lương của Trịnh Duẫn Hạo nên cần phải nghe lời hắn, nhưng lại thật sự không yên lòng Tại Trung, còn đang u sầu, liền nghe Phác Hữu Thiên nói: "Tìm chứ, tôi vất vả lắm mới làm người tốt một lần, cũng không thể bỏ dở giữa đường, Tại Trung như vậy, nếu không đi tìm, chẳng khác nào để cậu ta tự sinh tự diệt."

"Nhưng tiên sinh..."

Dì Ngô có chút khó xử, đi theo Phác Hữu Thiên lúc này đã tìm được di động, đang gọi cho ai đó, đi về hướng chân núi.

"Chúng ta lén tìm là được không phải sao..." Trước khi bên kia bắt máy, Phác Hữu Thiên bớt thời giờ giải thích với dì Ngô một câu, ngay sau đó quay sang nói với đi động, "Alo, Xương Mân, đã trễ thế này, chú mày đang làm gì vậy?"

"Đã trễ thế này, ngoại trừ ngủ, anh cảm thấy tôi có thể làm gì," Giọng nói Thẩm Xương Mân quả nhiên mang theo vài phần buồn ngủ, "Còn có, giờ này anh tìm tôi làm gì?"

"Tao tưởng chú mày lại tăng ca, ai, mà sao hôm nay không tăng ca?"

"Bởi vì ngày hôm qua, hôm trước, hôm trước nữa đều tăng ca, có cần tôi tả lại cho anh lần này tôi kiểm tra..."

"Không cần!" Phác Hữu Thiên vẫn luôn sợ hãi ngành nghề của Thẩm Xương Mân nên lập tức đánh ngắt lời anh, "Tao cảm ơn cả nhà chú mày."

"Anh thật khách khí," Thẩm Xương Mân ngáp một cái, "Giờ tôi rất buồn ngủ, nếu anh quá rảnh rỗi, muốn tìm người nói chuyện phiếm, đề nghị ra cửa rẽ trái, tới cửa hàng bán chim mua một con vẹt, treo lên..."

Phác Hữu Thiên mỗi lần gọi điện thoại đều có thói quen nói vài câu vô nghĩa, lúc này mới nhớ tới chuyện nghiêm túc, nhanh chóng cướp lời: "Đừng cúp, không thấy Tại Trung đâu hết!"

"Cái gì?"

"Tao với Duẫn Hạo mới từ bữa tiệc rượu nát của Thụy Kim về, liền phát hiện không thấy Tại Trung đâu, dì Ngô cũng không rõ chuyện là thế nào, Duẫn Hạo lại tự nhiên nổi giận nói ai cũng không được đi tìm. Tao không có biện pháp, chuyện này không thể mặc kệ, lương tâm không cho phép, vừa lúc chú mày không tăng ca, nhanh tới đây, tao uống rượu không thể lái xe, chú mày tới đón tao, rồi tụi mình đi tìm."

"Nghe hai chữ "lương tâm" từ miệng anh đúng thật là hiếm lạ," Thẩm Xương Mân ở bên kia trào phúng một câu, sau đó nhanh chóng nói, "Giờ anh đang ở đâu?"

"Đang từ nhà Duẫn Hạo đi xuống chân núi."

"Đã biết."

"Chú mày đến nhanh lên, thời tiết quỷ quái gì, lạnh muốn chết."

"Có cần tôi mang cho anh cái quần giữ nhiệt không?"

"......"

Lúc Thẩm Xương Mân lái xe từ nhà đến chân núi đã là ba mươi phút sau cuộc điện thoại. Phác Hữu Thiên đã đưa dì Ngô lên xe taxi, một mình ngồi dưới gốc cây ngô đồng tránh gió. Gió đông giống như dao nhỏ, quét lên khiến da mặt đau đớn, càng miễn bàn Phác Hữu Thiên chỉ mặc mỗi cái áo sơmi mỏng, đã sớm bị gió thổi xuyên qua, lạnh đến mức gã ôm cánh tay đi bộ qua lại dưới gốc cây.

Cho nên nói cao định (mặt hàng quần áo cao cấp được may theo yêu cầu của khách hàng) gì đó, ngay lúc này cũng cũng chả làm được cái mẹ gì, hiện tại gã chỉ muốn một cái áo khoác.

"Anh còn đang xay cái gì ở đó?" Chiếc SUV màu đen từ nơi không xa bắt đầu giảm tốc độ, chạy đến trước mặt, cửa sổ xe hạ xuống lộ ra vẻ mặt chưa ngủ đủ giấc của Thẩm Xương Mân, "Lên xe."

Trong một ngày mà đến hai lần bị người khác nói là lừa, Phác Hữu Thiên sống không còn gì luyến tiếc kéo cửa ngồi vào ghế phụ, chỉnh điều hòa đến mức lớn nhất, một hồi lâu mới sống lại, miệng nói: "Thật mẹ nó lạnh chết tao, chú mày mà tới trễ xíu nữa là nhặt xác tao luôn."

"Ờ, đây là thế mạnh của tôi."

Thẩm Xương Mân đeo một cặp mắt kính nghiêm túc trả lời, Phác Hữu Thiên ngồi bên cạnh bị nghẹn hơn nửa ngày nói không nên lời.

Cái gọi là "giao hữu vô ý" (kết bạn cẩu thả), đại khái chính là dùng để chỉ gã.

"Giờ chúng ta đi đâu, anh có ý tưởng gì sao?" Nơi Trịnh Duẫn Hạo ở tuy không quá hẻo lánh, nhưng so với khu náo nhiệt, vào ban đêm nơi này có rất ít xe cộ, Thẩm Xương Mân lái xe, rẽ vào một con đường ở ngã tư, "Cũng không thể cứ lang thang tìm không có mục tiêu."

"Tao đào đâu ra ý tưởng cho chú mày," Phác Hữu Thiên đã uống không ít rượu, bị gió lạnh thồi một hồi lâu, lúc này tựa lưng vào ghế, xoa huyệt thái dương, giọng nói uể oải, "Hôm nay uống quá nhiều, giờ tao đau đầu quá, chú mày cứ chạy dọc con đường này đi, tao cảm thấy Tại Trung hẳn cũng không chạy xa, giờ chúng ta tìm vòng quanh đây đi."

"Ừm," Thẩm Xương Mân thừa dịp chờ đèn đỏ, lấy một cái chăn từ ghế sau ném vào lòng ngực Phác Hữu Thiên, lúc này mới lại nói, "Chuyện Duẫn Hạo ca là sao? Ai lại chọc anh ấy?"

"Người chọc nó rất nhiều," Phác Hữu Thiên lấy chăn quấn kín mít, lúc này mới thoải mái thở dài nói, "Đầu tiên là vị Kim thiếu gia của Thụy Kim, Duẫn Hạo không cẩn thận nghe thấy bí mật nhỏ của người ta với vệ sĩ, sau đó thì sao, nó liền đánh vệ sĩ của người ta, Kim Tuấn Tú kia cũng không phải đèn cạn dầu, rõ ràng còn chưa hỏi thăm xem mấy năm nay Trịnh tổng của chúng ta đã khiến bao nhiêu người phải quỳ xuống kêu ba ba, còn can đảm đi tìm không thoải mái, kết quả cậu ta không thoải mái, Trịnh tổng cũng không thoải mái, vừa trở về, haiz, lại thấy tiểu khả ái bỏ chạy, như vậy liền hoàn toàn bạo phát."

"Anh ấy vì Tại Trung bỏ chạy nên bạo phát?" Thẩm Xương Mân đẩy đẩy mắt kính, thả chậm tốc độ xe, nhìn vào ven đường, miệng nói, "Anh xác định không phải bởi vì anh nói quá nhiều lời vô nghĩa, tắc nghẽn logic quá nhiều, chẳng phải Duẫn Hạo ca vẫn luôn không kiên nhẫn để Tại Trung ở nhà anh ấy sao?"

"Nói cũng đúng," Bị những chuyện đêm nay làm ầm ĩ, đầu óc có vẻ hơi không thanh tỉnh, Phác Hữu Thiên "phần phật" một tiếng ngồi dậy, mở cửa sổ ra, một bên trừng mắt nhìn bên ngoài, một bên nói, "Lần này nó nổi điên đúng là không hiểu được, chú mày không thấy thôi, nếu nói thêm  vài câu nữa chắc đập phá luôn cái nhà, haiz, chú mày nói coi nó như vậy là vì sao?"

"Anh nhìn xem bên kia có hay không?" Thẩm Xương Mân duỗi tay chỉ một phương hướng, chờ Phác Hữu Thiên xác định không có ai, anh mới lại nói, "Đáp án rất đơn giản."

"What?"

"Có bệnh."

"Thẩm gia thật dũng cảm."

"Dù sao anh ta cũng chẳng có đây."

......

Phác Hữu Thiên và Thẩm Xương Mân lái xe tìm một đêm cũng không tìm được Tại Trung. Ngày hôm sau dù là ngày nghỉ của Thẩm Xương Mân, nhưng đi làm liên tục nên cũng mệt nhọc, Phác Hữu Thiên ở công ty cũng có việc không thể không tự mình đi xử lý, bất đắc dĩ, Phác phó tổng đành phải điều một số người từ bộ phận bảo vệ của công ty ra, bảo họ tìm giúp, cuối cùng còn cố ý nhấn mạnh phải kín đáo, kín đáo, rất kín đáo.

Nhưng cái loại chuyện tìm người này muốn kín đáo cũng không kín đáo được. Phác Hữu Thiên nghĩ sẽ không thể giấu Trịnh Duẫn Hạo, thừa dịp đến văn phòng hắn lấy tài liệu nói với hắn một tiếng. Kết quả chuẩn bị một bụng những lý do như "Tốt xấu gì cũng ở chung một thời gian dài như vậy, cũng không thể mặc kệ", "Tìm được hay không thì nói sau, chúng ta cũng có thể an tâm", "Cậu ta như vậy, chẳng khá hơn đứa con nít bao nhiêu, cũng không nên so đo với cậu ta" nhưng chưa kịp nói ra, đã bị Trịnh tổng không kiên nhẫn nhả ra một câu "Liên quan gì đến tao" làm cho nuốt trở lại.

Đúng là câu nói vạn năng.

Phác Hữu Thiên rất muốn móc sổ tay ra ghi lại.

"Vậy tao đi trước đây, mấy ngày nay buồn ngủ chết tao, lát nữa còn phải đi đổi ca với Xương Mân."

Thấy Trịnh Duẫn Hạo không nổi trận lôi đình như lúc trước, Phác Hữu Thiên thoáng yên lòng, oán giận một câu đang muốn ra cửa, vừa lúc nhận được điện thoại Thẩm Xương Mân gọi tới.

"... Vẫn không tìm được sao?"

"Được rồi được rồi, chú mày có việc thì đi nhanh đi, lát nữa tao tới, sáng nay tìm ở đâu rồi?"

Sau đó Phác Hữu Thiên đi ra cửa, thẳng đến lúc tiếng bước chân càng lúc càng xa, Trịnh Duẫn Hạo đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính mới ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, tay ấn chặt trên con chuột, gân xanh hơi nổi lên.

Ngày thứ ba.

Đây là ngày thứ ba tên ngốc kia chạy khỏi nhà hắn.

Thật ra Trịnh Duẫn Hạo cũng không biết tối hôm đó bản thân nổi điên cái gì, nghe thấy Tại Trung mang theo toàn bộ gia sản thừa dịp trong nhà không có ai chạy đi, không hiểu sao hắn liền nổi giận, đến mức hắn hận không thể đem người xách trở về hành hung một trận, lại hận không thể vĩnh viễn không cần gặp lại.

Cho nên khi Phác Hữu Thiên nói muốn đi tìm người, hắn gần như nổi trận lôi đình ngăn cản, sau đó Thẩm Xương Mân lại cùng Phác Hữu Thiên lén dẫn người khắp nơi tìm kiếm, chuyện này tất nhiên không thể gạt được hắn, nhưng hắn cũng hoàn toàn không muốn nhúng tay, bằng không với nhân mạch hắn có từ hồi làm ở quán bar, muốn tìm một tên ngốc đặc thù như Tại Trung, có thể nói là chẳng mất bao nhiêu sức lực, nhưng dựa vào cái gì mà muốn hắn đi tìm một thằng nhóc không có lương tâm chứ?

Trịnh Duẫn Hạo cười lạnh thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem báo cáo cuối năm của các bộ phận bên dưới, nhìn nhìn rồi lại giận sôi máu, "bang" một phát đập lên bàn, gọi điện thoại nội bộ cho thư ký:

"Gọi giám đốc bộ phận lên đây hết cho tôi, đây con mẹ nó là viết cái gì!"

Thư ký ngồi cách một cánh cửa bị rống đến đầu óc choáng váng, dừng lại một chút liền nhanh chóng gọi điện thoại cho từng người, cuối cùng còn nhỏ giọng nhắc nhở:

—— Tổng tài rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

Một giờ sau, các giám đốc bộ phậm bị mắng đến đầu bù tóc rối xếp hàng đi ra ngoài, còn một người cuối cùng chưa kịp chạy ra đã bị Trịnh Duẫn Hạo gọi lại.

"Trịnh, Trịnh tổng."

Trịnh Duẫn Hạo vừa nghe thấy phương thức đặt dấu câu giống như Tại Trung liền cảm thấy khó chịu, nhăn mày lại hỏi:

"Bên Thụy Kim có hồi âm sao?"

Tuy rằng tính tình cáu kỉnh, thậm chí nhìn có chút tự đại cuồng ngạo, nhưng Trịnh Duẫn Hạo có thể ngồi vào vị trí này, tất nhiên cũng có thủ đoạn riêng, thậm chí ở rất nhiều phương diện, hắn còn cẩn thận hơn so với rất nhiều người, tầm nhìn cũng xa hơn, cho nên từ sau khi ở tiệc rượu của Thụy Kim trở về, hắn liền cảnh giác, ngoại trừ bảo Phác Hữu Thiên đi điều tra về đứa con riêng kia, còn bảo thân tín thông qua người lúc trước cài vào Thụy Kim, điều tra tình huống bên đó.

Hắn không phải xuất thân chính quy, thời trẻ lại xem như lăn lộn trên đường, cho nên làm việc có thể nói là chạy mặn đều không kiêng kỵ, hoàn toàn không chỉ nghiêng về phía chính thống, cũng vì nguyên nhân này đã khiến rất nhiều người e dè.

"Sau khi tiểu Kim tổng của Thụy Kim trở về, đã tốn rất nhiều sức lực chỉnh đốn công ty, người của chúng ta cũng không tìm được thông tin gì hữu ích, bất quá người kia nghe được một tin tức nhỏ."

"Nói."

"Nghe nói trước khi lão Kim tổng chết, từng để lại một phần di chúc, hình như là muốn đem một số cổ phần công ty để lại cho đứa con riêng kia." Loại tin tức nghe giống như kịch bản phim truyền hình lúc tám giờ tối này có chút làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Cấp dưới và nói vừa cẩn thận nhìn trộm sắc mặt Trịnh Duẫn Hạo, thấy hắn không có muốn nổi điên mắng chửi người, lúc này mới nuốt một ngụm nước miếng tiếp tục nói, "Hình như đã có người nhìn thấy phần di chúc kia, nhưng không bao lâu cả đứa con riêng kia và di chúc đều không thấy đâu. Sau đó, phu nhân của lão Kim tổng chết vì tai nạn xe cộ, luật sư của bà ta cũng lấy ra một phần di chúc, nói là cổ phần của vợ chồng Kim thị đều để lại cho tiểu Kim tổng."

"Cho nên kỳ thật còn một phần di chúc nữa, chỉ là mất tích?"

Trịnh Duẫn Hạo bỗng dưng nhớ tới tiệc rượu đêm đó, Kim Tuấn Tú có thể nói là tức muốn hộc máu sai cấp dưới đi tìm đứa con riêng kia, lúc ấy hắn cảm thấy thái độ Kim Tuấn Tú có chút kỳ quái, giống như cũng không dồn đứa con riêng kia vào chỗ chết, hiện giờ nghĩ đến, có lẽ là có liên quan đến phần di chúc kia cũng chưa biết chừng.

"Vâng, hình như là như vậy."

"Hình như?"

Ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo bắt đầu trở nên sắc bén, khiến người cấp dưới kia cảm thấy rất áp lực, liên tục đưa tay lau mồ hôi, cuối cùng chịu không nổi, ngập ngừng nói: "Trịnh, Trịnh tổng, tôi lại đi kiểm tra."

"Vậy cậu còn lề mề ở đây làm gì, chờ tôi lấy kiệu tám người khiêng đưa cậu đi?"

"Vâng vâng vâng, tôi đi ngay."

Cấp dưới vội vàng cúi người sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, nhận lấy ánh mắt đồng tình của thư ký, nhịn không được cảm thấy chua xót cho bản thân:

—— Mấy ngày nay tổng tài luôn nóng nảy như vậy, rốt cuộc là vì sao.

Sau khi phát hỏa với cấp dưới một hồi, cơn giận của Trịnh Duẫn Hạo cuối cùng cũng nguôi một chút, bắt tay vào xử lý công việc, sau đó lái xe về nhà. Dì Ngô vừa giúp hắn chuẩn bị cơm chiều xong, đang cầm túi muốn đi, thần sắc vội vàng, Trịnh Duẫn Hạo không cần nghĩ cũng có thể đoán được bà đang muốn đi tìm tiểu ngốc tử kia.

"Ngài xem có cần làm thêm cái gì không?" Thấy Trịnh Duẫn Hạo ngồi trước bàn thật lâu nhưng vẫn không động đũa, dì Ngô không rõ lắm ý tứ của hắn, cũng không dám đi, xách túi nhỏ thấp thỏm bất an mở miệng dò hỏi, "Có phải thức ăn không hợp khẩu vị hay không?"

Trịnh Duẫn Hạo quả thật không có hứng ăn uống, chỉ uống mấy ngụm cà phê, phất tay ý bảo dì Ngô có thể đi, người sau nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi về phía cửa, vừa muốn bước ra lại bị gọi lại:

"Tìm... được người rồi sao?"

Dì Ngô ngẩn ra, hơn nửa ngày mới nhận ra Trịnh Duẫn Hạo đang hỏi cái gì, nghe vậy lại khẩn trương cùng lo lắng lắc đầu nói, "Còn không có, mấy ngày nay Phác tiên sinh và Thẩm tiên sinh cũng tìm ngày tìm đêm, đều không có tin tức, mấy ngày nay trời lạnh như vậy, còn có tuyết, thằng nhỏ ngây ngốc, trên người lại không có tiền, biết làm sao bây giờ...."

Phụ nữ lớn tuổi không tránh được có chút lải nhải, dì Ngô nói một hồi đến mức sắp khóc, thẳng đến khi nghe "cạch" một tiếng, vừa ngẩng đầu liền thấy Trịnh Duẫn Hạo hung hăng đem ly cà phê đặt lên bàn, lúc này mới nhớ phản ứng của vị này mấy hôm trước, sợ tới mức lập tức ngậm miệng, lặng lẽ mở cửa đi ra.

Dì Ngô bỏ trốn thành công nhưng lại không biết mấy câu kia của bà cứ lớn vởn trong đầu óc Trịnh Duẫn Hạo cả buổi tối, khiến hắn nhìn cái gì cũng không vừa mắt, đồ ăn không ăn mấy miếng, thiếu chút nữa cầm chén ném đi cho hả giận. Thật vất vả hút mấy điếu thuốc để bình tĩnh lại, ngồi trên sofa cầm điện thoại xem tin tức, thuận tay lướt Weibo đã lâu không vào, liền thấy có người chuyển phát một cái gọi là "Cá chép Đại vương", tất cả đều là các loại cầu nguyện, đủ loại kiểu dáng người, xem hoa cả mắt.

"Cái trò ngu ngốc gì chứ..."

Trịnh Duẫn Hạo ngậm điếu thuốc hút vài hơi, nhìn mấy cái cầu nguyện "Cầu Đại vương phù hộ, vương giả thượng kim cương", "Đại vương phù hộ cho con mèo tôi nuôi mau mau lớn lên" linh tinh liền khịt mũi coi thường, nhưng lại thấy không ít người tạ thần nói rất linh, động tác muốn rời khỏi Weibo lại dừng lại, chần chờ hơn nửa ngày, lại ấn vào hai chữ "chuyển phát", lại phí nửa ngày mới tìm được biểu tình chắp tay trước ngực, cuối cùng ấn gửi đi.

Vèo —

Weibo gửi đi thành công.

Trịnh Duẫn Hạo bấm làm mới, bài viết chói lọi ở đầu trang là bài đăng Weibo vừa chuyển phát.

"Đờ mờ," Trịnh Tổng từ trước đến nay không tin Phật không tin thần, chỉ tin bản thân đột nhiên lại sinh khí, duỗi tay ném điện thoại đi, "Thật con mẹ nó có bệnh!"

Bị chính bản thân làm cho bực mình, Trịnh tổng nổi giận đùng đùng đi tắm rửa, thay đổi áo ngủ lên giường ngủ. Kết quả một đêm này lại ngủ cực kỳ không yên ổn, vài lần trong mơ nhìn thấy mặt tiểu ngốc tử kia, thậm chí những điều dì Ngô lo lắng đều hiện ra rõ ràng trong giấc mơ.

"Mẹ nó."

Kết quả trời còn chưa sáng Trịnh Duẫn Hạo đã tỉnh lại. Hắn xoa xoa ấn đường, vẻ mặt cáu kỉnh, trong lòng nói "ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó" thật đúng là mẹ nó rất linh nghiệm, đều do dì Ngô nói quá nhiều.

Trịnh Duẫn Hạo ngồi trên giường một hồi lâu, trời mới tờ mờ sáng, chuông báo di động vang lên, hắn cầm điện thoại lên, tùy tay ấn vào WeChat, xem tin tức từ bạn bè, bài đăng đầu tiên là đến từ Phác Hữu Thiên:


( Avatar ) Mỗi ngày có tiền

Đêm nay cũng là một con cún thức trắng đêm, buồn ngủ quá (ngáp) (ngáp) (ngáp)

Hai phút trước


"Thật mẹ nó phế."

Cũng không biết Trịnh Duẫn Hạo nói ai, mắng một câu liền ném điện thoại lên giường, rồi đứng dậy rửa mặt, sau đó mới lại ra cầm lấy điện thoại, lại mắng một câu, vừa bấm số vừa xách áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài.

"Alo."

"Alo, Trịnh ca à, sao ngài lại có thời gian gọi điện thoại cho tụi em, thật là... Lúc nào có thời gian, nhớ đến gặp anh em, mọi người đều nhớ anh."

"Chờ có thời gian kêu tụi nó ra tụ họp chút, anh có việc muốn nhờ chú hỗ trợ."

"Ai u, anh em chúng ta còn nói hỗ trợ cái gì, có việc anh cứ nói, năm đó nếu không phải nhờ Trịnh ca dẫn dắt, mấy đứa tụi em đã bị khi dễ đến chết."

"Ừ, giúp anh tìm một..."

Chữ "người" còn chưa nói ra, điện thoại bàn trong nhà lại vang lên, Trịnh Duẫn Hạo ngẩn ra, nói với đầu bên kia một câu "Chờ một chút", lộn trở lại nghe điện thoại.

"Ai vậy?"

"Duẫn Hạo hả, sao điện thoại mày lại báo máy bận vậy, tao nói nè, tìm thấy Tại Trung rồi," Đầu bên kia truyền đến giọng nói của Phác Hữu Thiên, ban đầu là hưng phấn, nhưng sau đó lại lo lắng, "Nhưng mà tình trạng không tốt lắm, hôm nay mày phải ra ngoài hả, lát nữa tao với Xương Mân dẫn cậu ấy qua đó."

"Qua đây làm gì?" Trịnh Duẫn Hạo hung hăng hỏi lại, "A, chẳng lẽ mày còn muốn tiếp tục nhờ tao thu lưu cậu ta?"

"Ai..." Rõ ràng Phác Hữu Thiên cũng không đoán được Trịnh Duẫn Hạo sẽ phản ứng như vậy, sửng sốt vài giây mới nói, "Nhưng mà cậu ấy là đi..."

"Tao quản cậu ta đi đâu làm gì," Trịnh Duẫn Hạo lời ít ý nhiều tổng kết, "Tụi mày ai muốn quản thì quản, đừng nói với tao, cúp đây."

Sau khi cúp điện thoại vài giây, Trịnh Duẫn Hạo đứng ngốc một hồi, thẳng đến khi điện thoại trên tay truyền ra tiếng "Alo alo", hắn mới nhớ tới bên này còn đang nói chuyện:

"Trịnh ca, anh vừa mới nói tìm cái gì?"

"Không có gì, không có việc gì, có thời gian sẽ tìm mấy đứa uống rượu."

"À, vâng."

Bên này có người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bên kia Phác Hữu Thiên bị cúp điện thoại cũng mờ mịt hỏi Thẩm Xương Mân ở bên cạnh: "Chú mày nói coi nó lại làm sao?"

"Có thể là một tháng luôn có mấy ngày không khỏe như vậy," Thẩm Xương Mân từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Tại Trung đang ngồi dựa vào Phác Hữu Thiên, áo ngủ màu vàng đã biến thành màu đất, tóc tai lộn xộn dán trên mặt, sắc mặt ửng hồng kỳ dị, môi có chút khô nứt, vẫn ôm con gấu bông không rời, một cái tay khác cầm gắt gao một cái túi nilon hoa. Thẩm Xương Mân nhìn vài lần, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ, còn mang theo vài phần thương hại, "May mắn giám đốc trường mẫu giáo này tốt bụng, giữ cậu ấy lại, nếu không cứ tiếp tục sốt như vậy..."

Nửa câu sau tuy không nói ra, nhưng Phác Hữu Thiên cũng hiểu rõ, nghe vậy gật gật đầu nói: "Không biết đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, quá đáng thương, nhưng mà giờ làm sao đây, bên Duẫn Hạo thì đừng hy vọng, nếu không thì tới nhà tao..."

"Tới nhà tôi đi."

Thẩm Xương Mân tiếp lời Phác Hữu Thiên, người sau nghĩ nghĩ cũng cảm thấy đây là biện pháp tốt: "Cũng được, vừa lúc chú mày dọn ra ở riêng, chú mày chiếu cố người khác cũng tốt hơn tao, như vậy cậu ấy có thể nhanh khỏe lại."

"Ừm, vừa lúc mấy ngày nay tôi cũng không bận gì."

"Ai, có cần nói một tiếng với Duẫn Hạo không, vật nhỏ này cứ nhắc mãi "mua được", mà mua cái gì chứ, chú mày lại không cho tao mở ra xem," Phác Hữu Thiên đối với cái túi hoa hòe loè loẹt kia cảm thấy rất hứng thú, chỉ thấy đỏ bừng một đoàn, không tránh khỏi tò mò, "Nói thật, tao còn tưởng rằng cậu ấy đi tìm em trai gì chứ, nhưng mà cũng rất có ý tứ nha, cậu ấy cứ nhắc tới em trai, mà cũng chẳng thấy có ai đi tìm cậu ấy, không phải tự tưởng tượng ra chứ, chú mày nói..."

"Tôi nói," Thẩm Xương Mân tăng độ ấm trong xe lên một chút, thong thả ung dung mở miệng, "Anh là một vạn câu hỏi vì sao hả?"

Phác Hữu Thiên cảm thấy rất tổn thương.

Làm công thần của sự kiện "Tìm kiếm Tại Trung", lúc này chẳng phải nên phát thưởng cho gã sao, tặng một bông hoa màu đỏ thật lớn hay cái gì đó tương tự á!

Quá buồn!

Tuy đã tìm được Tại Trung, nhưng mấy ngày nay Trịnh Duẫn Hạo vẫn không hài lòng, bởi vậy, người trong công ty dường như thấy hắn đều đi đường vòng, vòng không được liền hận không thể dán trên tường làm bức tranh, cô thư ký thở cũng không dám thở mạnh. Nhìn chung toàn công ty, từ trên xuống dưới, người duy nhất không sợ hắn chính là Phác Hữu Thiên. Kết quả người này xin nghỉ, còn là nghỉ bệnh, nói là Thẩm Xương Mân đôi khi bận rộn, gã muốn đến hỗ trợ chăm sóc Tại Trung. 

Phác Hữu Thiên như vậy mà có thể chăm sóc người khác?!

Trịnh Duẫn Hạo cười lạnh bác bỏ lý do của gã, kết quả Phác phó tổng trực tiếp chạy luôn, căn bản không để hắn bắt lấy bóng người.

Vì thế Trịnh Duẫn Hạo rất tức giận.

Loại này tức giận này từ công ty còn một đường mang về đến nhà, ăn cơm như thế nào cũng không hợp khẩu vị, khiến dì Ngô mỗi ngày ôm "bách khoa toàn thư thực đơn Trung Hoa" xem đến mức muốn rụng tóc.

Buổi tối đi ngủ lại cảm thấy giường không thoải mái, nệm cao su cả vạn đồng nói ném liền ném, ngày hôm sau trợ lý dẫn người đưa tới cái mới, kết quả vẫn không thoải mái, nếu không phải công trình quá lớn, Trịnh Duẫn Hạo quả thật muốn hủy cả giường, giấc ngủ không tốt, vậy thì không ngủ nữa. Nhưng khi Trịnh tổng xem tivi, lại cảm thấy những tiết mục trên tivi không thú vị, mấy chương trình giải trí quá ngu ngốc, tin tức quá cứng nhắc, phim truyền hình quá não tàn, phim hoạt hình? Hắn sao có thể xem phim hoạt hình...

Bởi vậy, dường như mọi chuyện đều khiến hắn không vừa ý, dì Ngô thấy hắn mặc áo ngủ lông thiên nga màu đen ở trong phòng phát điên, giống như con gấu đang ngủ đông thì bị đánh thức, nhịn không được nói:

"Tiên sinh, có phải ngài có chút không quen hay không?"

"Không quen cái gì?"

"Kia lúc Tại Trung ở đây..." Dì Ngô muốn nói lại thôi, tuy rằng lúc Tại Trung ở nơi này, Trịnh Duẫn Hạo ngại cậu cái này ngại cậu cái kia, luôn không kiên nhẫn, không vừa mắt, nhưng không thể không nói, thằng nhóc kia đã khiến ngôi nhà lớn luôn quạnh quẽ nào có thêm không ít sinh khí. Người đến, lại lập tức đi, có lẽ sẽ khiến người khác có chút không quen, "Có thể là thằng bé không ở đây, ngài có chút không quen."

Trịnh Duẫn Hạo ngẩn ra, lỗ tai chợt nóng lên, đột nhiên cất cao giọng nói: "Tôi mẹ nó sẽ bởi vì cậu ta không ở đây mà không quen sao, cậu ta đi rồi nơi này càng yên tĩnh."

Dì Ngô không dám nói lời nào, Trịnh Duẫn Hạo vì muốn nhấn mạnh ngữ khí của bản thân, hận không thể ngửa mặt lên trời cười "ha ha ha" ba tiếng biểu đạt sự vui sướng khi tiễn tiểu ngốc tử kia đi, nhưng lại cảm thấy làm như vậy thật sự quá ngu ngốc, nên chỉ trầm mặt bảo dì Ngô đi về trước. Một mình ngồi trên sofa cầm di động xem cổ phiếu, vừa mới tĩnh tâm, liền nhận được một cuộc gọi video, đến từ Phác Hữu Thiên.

"Mày lại làm gì?"

Trịnh Duẫn Hạo tiếp nhận cuộc gọi, liền thấy trên đỉnh đầu của Phác Hữu Thiên có một cái kẹp tóc màu hồng phấn, ở trước màn ảnh rung đùi đắc ý, vì thế cười nhạo nói: "Mày bị ngốc sao?"

"Có phải tao rất đáng yêu không?" Phác Hữu Thiên đùa giỡn, thấy Trịnh Duẫn Hạo trợn mắt nhìn gã, liền lui hai bước nói, "Vậy được rồi, cho mày xem người đáng yêu thực sự, tiểu Tại Trung, tới tới tới, mau tới đây."

"Làm, làm gì, nha......"

Giọng nói quen thuộc khiến Trịnh Duẫn Hạo theo bản năng ngồi ngay ngắn, điện thoại có vẻ như bị đẩy ra, màn ảnh lay động vài cái, loạn thành một đoàn, khiến người xem muốn say xe, qua một hồi lâu, mới lộ ra nửa khuôn mặt của Tại Trung.

Gầy, khiến đôi mắt có vẻ lớn hơn nữa.

Tiểu đáng thương đối diện đại khái là lần đầu tiên cầm di động, đến khi nhìn thấy khuôn mặt Trịnh Duẫn Hạo trên điện thoại, lại càng có chút hoảng loạn, trong miệng phát ra những từ vô nghĩa, nhìn sang một bên xin giúp đỡ: "Nhốt... nhốt lại, bị nhốt, ở bên trong."

Phác Hữu Thiên ở bên cạnh cười ngửa tới ngửa lui, hai người thì thầm một hồi lâu, Tại Trung mới hiểu được ý tứ của video, lúc này mới nhút nhát sợ sệt đem đầu chuyển qua, lại để điện thoại ra xa một chút, lộ ra cả khuôn mặt, nhút nhát sợ sệt nhấc tay vẫy vẫy, chào hỏi Trịnh Duẫn Hạo:

"Chào Trịnh, Trịnh tiên sinh."

Trịnh Duẫn Hạo sửng sốt.

Trong video, vật nhỏ mặc một cái áo liền mũ màu hồng phấn, trên mũ có hai cái tai mèo màu trắng, cái mũ gần như che khuất nửa khuôn mặt, nhìn càng giống như con mèo con nhát gan.

"Ha ha ha ha ha, có đẹp không, hôm nay tao mang Tại Trung ra ngoài mua, còn mua rất nhiều quần áo nha, có bộ hình khủng long nhỏ màu lam cũng rất đang yêu, để tao kêu Tại Trung thay cho mày xem nha... Tại Trung, đi mặc bộ kia đia."

"Bộ, bộ, nào nha?"

"Cái bộ mà ngao ô ngao ô đó, nhớ không?"

"A, nhớ, nhớ rõ, ngao ô, ngao ô, là, là khủng, long nhỏ."

"Thật thông minh."

Tuy rằng rõ ràng chỉ số thông minh không nằm cùng một đường ngang, nhưng hai người này lại chơi với nhau đến cực kỳ hài hòa, còn ở trước camera xem xét đống quần áo.

Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy tâm tình của bản thân lại có chút không tốt lắm.

Mẹ nó mới mấy ngày, ngốc tử này đã bị vài món quần áo rách nát thu mua?

"Phác Hữu Thiên?"

"Sao?"

"Tụi mày đang ở nhà Xương Mân?"

"Đúng vậy."

"Chờ."

"Gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top