ZingTruyen.Top

vĩnh viễn là thần

chương 3.

twocatsinthemidlane

Sau cuộc trò chuyện ngày hôm đó Lee Sanghyeok chính thức bị Jeong Jihoon làm phiền. Rõ ràng anh đã cố ý đọc ra một địa chỉ ngược hướng với nhà anh, thế nhưng không hiểu sao Jeong Jihoon biết anh nói dối, ngày hôm sau chạy đến trước nhà anh tìm người. Lee Sanghyeok trốn không gặp mặt thì hắn cũng không buông tha, cứ chầu trực trước cửa để tìm anh cho bằng được.

Thật sự anh không hiểu, tuyển thủ bây giờ rảnh rỗi như vậy sao? Hắn ta không phải luyện tập, livestream hay quay quảng cáo gì hả? Cho dù Jeong Jihoon mới vô địch cách đây một tuần thôi, nghỉ ngơi vài ngày cũng không có gì lạ nhưng mà MSI sắp đến rồi đó, bộ đội tuyển kia của cậu ta không quản lí người mà để hắn tự do chạy lung tung thế ư?

Lee Sanghyeok thật sự cảm thấy rất phiền lòng vì Jeong Jihoon cứ bám lấy anh dai như đỉa. Trong một phút giây ngắn ngủi anh thật sự có cuốn gói bỏ trốn rồi đấy, tiếc là người kia dường như cũng nhận ra ý định này của anh, ngày Lee Sanghyeok trùm kín người ôm đồ bỏ chạy Jeong Jihoon đã xuất hiện đập tan ý nghĩ hoang đường này, lạnh lùng kéo anh vào trong nhà.

"Tuyển thủ Chovy, tôi không còn là Faker mà năm ấy cậu ngưỡng mộ nữa rồi. Thế nên cậu về đi, đừng đến tìm tôi nữa."

Lee Sanghyeok bất lực nhìn dáng vẻ cố chấp trong mắt Jeong Jihoon, trong lòng tự hỏi rốt cuộc người này cố chấp như vậy là vì cái gì? Tại sao hắn cứ năm lần bảy lượt yêu cầu Faker quay lại khi hắn chẳng hề liên quan đến chuyện năm đó, cũng chẳng hề liên quan tới anh? Jeong Jihoon đã từng nói với anh rằng hắn là một người hâm mộ của Faker vào mấy ngày trước, nhưng như thế thì sao chứ? Quan hệ giữa tuyển thủ và người hâm mộ có thể kéo dài bao lâu, một người đâu có thể yêu thích một người xa lạ quá lâu cho được. Thế nên Lee Sanghyeok nghĩ thứ tình cảm này của Jeong Jihoon chỉ là nhất thời, không mãnh liệt và khiến anh cảm động đến mức đồng ý quay lại sàn đấu vì nó.

Huống chi anh cũng không có ý định quay lại. Đối với Lee Sanghyeok thì Faker đã là quá khứ rồi, nên theo cát bụi mà chôn vùi đi thôi.

"Thì sao ạ? Chỉ cần anh quay lại thì anh vẫn sẽ là thần thôi. Đối với em, huyền thoại là anh, Faker vĩnh viễn là thần." Jeong Jihoon lập tức đáp trả. Giọng hắn đanh thép giống như đang nói về một sự thật hiển nhiên không thể thay đối, khiến người khong hiểu chuyện nghe qua tin tưởng tới bảy tám phần.

Nhưng Lee Sanghyeok thì không. Anh thừa hiểu thời gian qua đã có bao nhiêu người tài giỏi vươn lên thay thế anh, Faker đã sớm không còn là duy ngã độc tôn trong bộ môn thể thao điện tử ấy nữa. Chẳng phải nói đâu xa người trước mặt anh đây là một ví dụ, cho dù hắn còn rất trẻ nhưng nếu Jeong Jihoon còn tiếp tục giữ được phong độ thi đấu như hiện tại thì sớm hay muộn hắn cũng được người ta tôn thành thần.

LCK đã sớm không còn cần Faker, thế nên nếu như anh đồng ý quay lại cũng chỉ trở thành một trò cười mà thôi.

"Tôi sẽ không thay đổi ý định đâu, cậu về đi."

Lee Sanghyeok đẩy thanh niên ra bên ngoài, có ý muốn đóng sập cửa lại. Jeong Jihoon thừa hiểu ý định đó của anh liền chèn nửa thân mình vào. Hai người cứ thế đẩy qua đẩy lại thu hút không ít ánh nhìn của hàng xóm xung quanh.

"Cậu đừng có nháo nữa được không?"

"Chỉ cần anh đồng ý quay về, em sẽ không nháo nữa." Jeong Jihoon đáp lại.

Lee Sanghyeok thật sự phát bực trước sự bướng bỉnh này của Jeong Jihoon rồi. Nếu có thể anh muốn mình có đủ sức lực để đánh đuổi hắn đi không để hắn làm phiền mình nữa. Tiếc là anh quá gầy nên chẳng những không đủ sức đẩy hắn ra, trái lại trong một giây ngắn ngủi thất thần lại tạo cơ hội cho Jeong Jihoon len mình đi vào trong.

Thật sự là tức chết mà. Biết có một ngày như thế này anh đã đăng kí một lớp học tập gym rồi.

Nhìn dáng vẻ tức đến ói máu nhưng không thể làm gì được của anh, sự bực bội trong lòng Jeong Jihoon cũng giảm đi đáng kể. Mấy ngày qua dùng hàng tá nước bọt để khuyên nhủ anh, lại còn phải đối phó với mấy người trong ban huấn luyện, hắn thật sự đã tốn không ít công sức. Vốn tưởng rằng chỉ có mấy người kia là khó nhằn thôi nhưng Jeong Jihoon cũng đã hơi quên rằng thần của hắn cũng cứng đầu đến mức độ nào.

"Sao anh lại không muốn trở về? Nếu như anh sợ những kẻ kia thì yên tâm đi ạ, em sẽ giải quyết bọn họ sớm thôi. Chỉ cần anh theo em trở lại, em cam đoan sẽ không ai dám làm hại anh nữa."

Nghe Jeong Jihoon nói Lee Sanghyeok hơi cau mày. Mặc dù đó cũng là nguyên nhân nhưng chỉ là một phần thôi, phần khác là do bây giờ Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân đã già rồi. Anh không còn đủ kĩ năng hay phản xạ nhanh nhạy để theo kịp lớp trẻ ngày nay nữa. Liên minh huyền thoại thời của anh cũng khác bây giờ quá nhiều, nếu như cố chấp trở lại thì Faker sẽ chỉ trở thành gánh nặng của đồng đội mà thôi.

Vậy nên bỏ đi.

Dù sao anh cũng không thay đổi ý định đâu. Jeong Jihoon nên bỏ cuộc đi là vừa.

--

Một lần nữa thất bại trong việc thuyết phục Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon quả thật bị chọc cho tức chết rồi. Ôm theo vẻ mặt đen thui giống như bị quỵt nợ mấy tỷ về trụ sở dọa cho Kim Suhwan đang chuẩn bị livestream khiếp vía.

"Jihoon hyung, anh làm sao vậy? Anh không khỏe hả? Hay là anh về nghỉ ngơi một buổi đi."

Thực ra nó muốn bảo hắn đừng có trưng ra vẻ dọa người đáng sợ như thế nhưng lời đến mồm rồi lại thay đổi thành quan tâm. Đương nhiên rồi, vị tổ tông này giờ đang quạo, Kim Suhwan hỏi như thế khác gì chọc vào ổ kiến lửa đâu. Với sự xấu tính mà nó đã lĩnh hội được suốt thời gian qua thì Kim Suhwan cam đoan rằng tuyển thủ đường giữa nhà mình kiểu gì cũng trút một phần giận dữ nào đó lên nó cho mà xem.

"Không sao."

Jeong Jihoon ngắn gọn đáp lại nhưng Kim Suhwan lại hiểu rất rõ ngụ ý đang ẩn trong đó: làm việc của mày đi, con nít con nôi đừng xía vào chuyện của người khác. Đáng ghét vãi, nếu như không phải hắn chơi rất hay thì thái độ này xứng đáng bị anti mười đời. Kim Suhwan âm thầm phỉ nhổ ở trong lòng, nó quay sang định mở máy lên để live thì chợt nhớ ra gì đó, liền kéo ghế đến sát bên cạnh, nhỏ giọng bảo hắn.

"Jihoon hyung anh thật sự là fan của Fa—à không người đó hả?"

Vừa dứt lời lập tức nhận được ánh mắt hằn học của người đi đường giữa.

"Mày hỏi làm gì. Còn nữa, anh ấy có tên đừng có mà gọi người này người nọ nghe chẳng tôn trọng ảnh tí nào."

Kim Suhwan rất ấm ức. Nó cũng chỉ là có ý tốt thôi, huống chi lúc nãy ban huấn luyện còn nhắc nhở cả đội nên khuyên nhủ Jeong Jihoon đừng tùy tiện nhắc đến cái tên đó kẻo mang họa. Giờ cái người đi đường giữa cứng đầu này lại mạnh mồm bảo như thế, giờ mọi người bảo nó nên làm thế nào đây, chưa kịp làm gì đã bị chặn họng rồi. Lát nữa nó phải vào group mách mấy người còn lại để được bao an ủi tâm hồn thôi.

"Em biết rồi. Nhưng mà em hơi tò mò í, sao anh lại thích ảnh thế?"

Cái này là hỏi thật, đây là thắc mắc từ rất lâu của nó rồi. Ở chung đủ lâu để Kim Suhwan hiểu được con người của hắn, fan thường bảo Jeong Jihoon đáng yêu dễ gần nhìn là biết đây là kiểu người rất chiều chuộng người yêu tương lai, ai được trở thành bạn gái hắn thì rất may mắn. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, thật ra Jeong Jihoon rất lạnh lùng cùng cay độc, nhìn cái cách hắn liên tục chọc ban huấn luyện cùng đồng đội tức ói máu là hiểu mà, tên này là một kẻ rất rất rất đáng ghét, hắn không phải là kiểu người u mê một người nào đó đến mù quáng đâu.

Thế nhưng đó chỉ là những lời nhận xét của Kim Suhwan khi chưa biết rằng Jeong Jihoon là fan cuồng của cựu tuyển thủ đường giữa nọ thôi. Sau khi biết được thì nó chỉ có một lời nhận xét ngắn gọn thôi: Jeong Jihoon là đồ simp lỏ, có hiếu với trai nhất mà nó từng gặp.

Sau khi chứng kiến những điều điên rồ Jeong Jihoon đã làm vì người kia, Kim Suhwan suýt chút nữa thốt lên bảo hắn điên rồi à? Vì một người đàn ông thậm chí còn chẳng biết đến hắn mà lao vào con đường này, không những thế còn vì người ta đắc tội với những người có thể vùi dập sự nghiệp của hắn, đây không phải là điên rồ thì là gì?

Mọi người đã từng khuyên bảo Jeong Jihoon rất nhiều lần, song chẳng khi nào hắn thèm nghe thành ra ai cũng bất lực không thèm nói nữa. Không biết mấy người kia thế nào nhưng thật sự Kim Suhwan rất thắc mắc nha.

Rốt cuộc người kia có gì tốt mà khiến Jeong Jihoon mê mẩn đến nhường ấy chứ?

"Vì anh ấy rất tuyệt vời. Gặp được anh ấy là may mắn của cuộc đời tao."

Câu trả lời hơn cả dự đoán của Kim Suhwan. Mặc dù nó biết Jeong Jihoon rất lo sỉm nhưng nó cũng chỉ nghĩ rằng hắn sẽ khen anh kiểu đẹp trai, tài giỏi gì đó thôi. Đến mức này thì nó thật sự chịu luôn rồi.

Không quan tâm đến ánh mắt kì thị của Kim Suhwan, Jeong Jihoon cúi đầu cười khẽ. Đúng là chỉ có nhắc đến Lee Sanghyeok thì vẻ mặt hắn mới trở nên dịu dàng thôi. Nhắc đến tự dưng thấy nhớ quá, không biết anh ấy đang làm gì nhỉ? Liệu anh ấy có hồi tâm chuyển ý chưa, có nhớ đến hắn không, có nhớ đến lần gặp gỡ đầu tiên của hai người không? Lần gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng đã khiến Jeong Jihoon nhớ nhung cả đời

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top