ZingTruyen.Top

vĩnh viễn là thần

chương 4.

twocatsinthemidlane

Từ nhỏ đến lớn Jeong Jihoon đều được sống trong một mội trường mà mọi người mơ ước, gia đình có điều kiện, ba mẹ và anh trai yêu chiều hết mực. Đương nhiên, cuộc sống đâu cho phép người ta êm đềm mãi. Bởi vì gia đình hắn quá thành công nên đắc tội không ít người, thế nên từ nhỏ Jeong Jihoon và anh trai luôn trở thành đối tượng bị kẻ xấu nhắm đến.

Cả đời này Jeong Jihoon sẽ không quên được vụ bắt cóc năm mười hai tuổi, cái năm hắn gặp được vị thần của mình.

Ngày hôm đó sau khi tan học, Jeong Jihoon không thèm đợi tài xế đến đón như mọi khi, bởi mới hôm qua thôi hắn đã cãi nhau với ba mẹ mình. Đương nhiên nguồn cơn của sự cãi vã chỉ đơn thuần là sự giận dỗi trẻ con thôi, ba hắn mải mê công tác mà quên mất món đồ chơi yêu thích mà hắn đã đòi cả tháng trời. Không có đồ để khoe với đám bạn trên trường khiến lòng tự tôn của hắn bị đả kích nặng nề, thế nên Jeong thiếu gia bực tức giận dỗi làm mình làm mẩy không thèm ăn cơm, trốn tài xế tự mình về nhà.

Hậu quả hắn bị kẻ thù của gia đình bắt cóc.

Jeong Jihoon từ nhỏ quen được cung phụng như tổ tông, lần đầu bị đối xử thô bạo không nén nổi sợ hãi. Đám người kẻ thù kia sau khi tóm được Jeong Jihoon liền nhét vào một cái bao buộc chặt lại rồi liên tục đá vào người hắn, sau đó còn quay video quá trình gửi cho ba mẹ hắn kèm lời đe dọa: nếu muốn con trai các người trở về nguyên vẹn thì buông tha dự án ở Busan và mang theo hai mươi triệu won tiền chuộc đến địa điểm x.

Đám người bắt cóc hắn sau khi nhận được đáp án bản thân mong muốn liền sung sướng cúp máy. Trước khi ra khỏi nhà kho còn đá vào người hắn mấy cái để nói lời cảm ơn rồi đóng sập cửa lại.

Jeong thiếu nghe giọng nói run rẩy đồng ý như mất hết hồn vía của cha mẹ qua điện thoại trong lòng hối hận vô cùng. Nếu biết trước sẽ rơi vào hoàn cảnh này thì hắn đã ngoan ngoãn đợi tài xế tới đón ở cổng trường rồi. Đáng tiếc làm gì có nếu, giờ Jeong Jihoon kiêu ngạo co người vào một góc trong nhà kho ẩm thấp chỉ biết thút thít vì đau đớn và hổ thẹn với gia đình mình thôi.

Hắn biết dự án kia quan trọng thế nào đối với tập đoàn nhà họ Jeong, hắn cũng thấy được cha mẹ và anh trai đã mất ăn mất ngủ vì nó bao ngày qua ra sao. Jeong Jihoon đã chẳng phải lo toan điều gì giờ trong một phút sĩ diện chết tiệt lại ném toàn bộ công sức của gia đình xuống sông xuống biển, thật đáng chết. Jeong Jihoon biết rằng mọi người chỉ muốn hắn được an toàn thôi, sẽ chẳng ai trách hắn đâu thế nhưng càng như vậy hắn càng không thể đối diện được với những người yêu thương hắn.

Chưa bao giờ Jeong Jihoon cảm thấy giận bản thân như bây giờ.

Thế nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì được, bởi hắn hiện tại đúng như đám kẻ thù kia chế nhạo chỉ là một thằng công tử bột suốt ngày ăn bám cha mẹ mà thôi. Đến bị đánh cũng không thể phản kháng được thì sau này hắn có thể làm được cái gì cơ chứ, đúng là quá vô dụng.

Cả người bị tuyệt vọng bao lấy, lần đầu tiên Jeong Jihoon khóc nức nở. Nước mắt không ngừng trào ra ướt đẫm gương mặt non nớt khiến ai cũng cảm thấy đau lòng, thế nhưng với cái người đang núp ở phía sau có ý định cứu hắn thì đây là một sự phiền toái rất lớn.

"Nếu muốn rời khỏi đây thì im miệng."

Jeong Jihoon sững sờ nhìn chằm chằm người thanh niên gầy gò đang đứng bên cạnh mình từ khi nào. Anh cau mày nhìn hắn, vẻ mặt không kiên nhẫn thấp giọng quát nhỏ rồi cúi người, tháo dây trói ra giúp Jeong Jihoon.

"A—anh là ai vậy?"

Jeong Jihoon bị bắt cóc tràn ngập vẻ đề phòng, vừa được giải thoát khỏi sự trói buộc ngay lập tức duy trì khoảng cách với đối phương. Cho dù người này vừa cởi trói cho mình thế nhưng hắn chưa xác định được người này là người tốt hay xấu cơ mà, cứ làm vậy cho chắc ăn. Ai biết được người này là kẻ thù nào, muốn gì ở ba mẹ hắn nữa cơ chứ.

Người thanh niên cũng chẳng phật lòng vì hành động dè chừng này của Jeong Jihoon, thậm chí còn cho rằng đấy là hành động hiển nhiên. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng phản ứng của Jeong Jihoon đây chỉ là điều hiển nhiên thôi.

"Năm phút nữa cảnh sát sẽ tới, cậu chờ ở đây đi." Người thanh niên nói đoạn liền xoay người về phía cửa sổ, định chuồn đi.

Kinh ngạc trước sự thờ ơ này của người thanh niên, Jeong Jihoon nhất thời có chút không biết phải làm thế nào. Suy nghĩ một lúc, hắn cắn môi quyết định chạy theo tóm lấy góc áo của người nọ.

"Sao thế? Muốn đi cùng tôi à?"

Jeong Jihoon lập tức gật đầu.

"Không sợ tôi là kẻ xấu dắt cậu đi bán sang nước ngoài nữa sao?"

Người thanh niên bật cười, ánh mắt lạnh nhạt hiện lên vài tia chọc ghẹo.

Biết rằng người này đang trêu mình vì phản ứng thái quá vừa rồi, hai má Jeong Jihoon đỏ bừng vì ngượng. Hắn oán trách người nọ vì chọc quê mình nhưng không quên nhỏ giọng bảo rằng nhìn anh không giống người xấu cho lắm. Với cả nếu như anh thật sự là người xấu đã mặc kệ hắn bị đám người kia nhốt ở đây rồi, chứ chẳng rảnh đâu mà cởi trói rồi gọi cảnh sát giúp hắn đâu.

Người thanh niên bị mấy lời này làm cho ngạc nhiên, anh nhìn hắn một lúc thật lâu, đến lúc nghe được tiếng xì xào bàn tánđang ngày càng gần thì mới hoảng hồn, tóm lấy tay giúp hắn trèo qua cửa sổ, sau đó cả hai cùng nhau lẩn đi trước khi bị phát hiện là ok.

Tiếc là kế hoạch của anh không thành công như dự tính.

Khi Jeong Jihoon mới chìa được nửa người qua cửa sổ thì đám người xấu kia đã ùa vào, vẻ mặt phẫn nộ khi thấy hắn đang có ý định chạy trốn. Kẻ cầm đầu nhìn người thanh niên đang đẩy hắn ra ngoài liền biết đây là kẻ đang phá hỏng kế hoạch của gã, không nhiều lời liền ra hiệu cho đàn em lao tới cản anh lại.

Người thanh niên lập tức bị xô ngã sõng soài ra đất, tuy nhiên anh chẳng hề tức giận trái lại còn bình tĩnh đứng dậy phủi bụi trên áo khoác rồi nở một nụ cười trào phúng đám người kia. Bởi Jeong Jihoon đã trốn được rồi, một lát nữa cảnh sát sẽ tới đây gom cổ lũ người xấu xa này lại mà thôi.

"Sắp chết đến nơi rồi còn vênh váo cái gì? Chúng mày đâu, lên dạy cho thằng nhãi không biết thân biết phận này một bài học."

Bị nụ cười trên môi anh làm cho bực bội, tên cầm đầu lớn tiếng quát nạt. Ngay lập tức đám côn đồ ùa đến bao vây anh, chúng xắn tay xắn áo lao vào với quyết tâm cho người thanh niên này một trận.

Jeong Jihoon ở bên ngoài cửa sổ nhìn thấy cảnh này thì xoắn xuýt hết cả lên. Đám người kia đông thế nếu đánh hết vào cái thân thể gầy gò của người kia thì nhẹ nhất ảnh cũng phải nằm viện mà nặng hơn thì hắn không dám nghĩ tới. Jeong Jihoon lo lắng nhìn về phía người kia, nghĩ rằng anh bị thương vì cứu mình nên vô cùng áy náy, suy đi tính lại một hồi hắn cảm thấy bản thân không thể nào là con rùa rụt đầu để người khác bảo vệ mình mãi được. Thế nên hắn ngó nghiêng xung quanh, khi thấy được một thanh gỗ khá dài nằm ngổn ngang dưới nền đất gần đó liền chạy tới nắm lấy, Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu rồi cắn môi trèo lại vào bên trong.

Người thanh niên đang vật lộn với đám côn đồ trong căn nhà hoang thì thấy thằng nhóc ban nãy mình dùng hết sức bình sinh đẩy nó ra ngoài để nó chạy đi xuất hiện, nhất thời cảm thấy tức ói máu. Anh cố gắng né tránh mấy cú đấm đang lao đến gương mặt mình, nhịn không được mà quát.

"Còn không chạy đi quay lại đây để tìm chết hả?"

"Tôi không thể chạy đi một mình được, nếu muốn đi chúng ta cùng đi." Jeong Jihoon cầm gậy lao tới, thét trả lại.

Đám người xấu thấy con mồi của mình quay lại thì vô cùng vui vẻ mà cười lớn mấy tiếng. Tên cầm đầu ban nãy còn bực bội vì để mấy chục triệu won biến mất, giờ thấy hắn như thấy thần tài không do dự lao tới muốn tóm lấy Jeong Jihoon. Người thanh niên thu cảnh này vào mắt chửi thầm một tiếng, vừa né chiêu vừa giơ chân ra ngáng đường khiến gã ta lăn vài vòng ra đất. Jeong Jihoon ngay lập tức chớp lấy thời cơ trả thù quật mạnh mấy phát vào người gã như trút giận.

Thế nên lúc gia đình Jeong Jihoon cùng cảnh sát chạy tới đã chứng kiến một màn oánh nhau oằn ta là vằn của đứa con trai quý tử.

Đám bắt cóc bị gông cổ giải về đồn cảnh sát lấy lời khai, Jeong Jihoon khóc nức nở vui vẻ đoàn tụ với gia đình trong vòng tay mẹ yêu còn người thanh niên thì phủi bụi đứng dậy rồi định lủi đi như cái cách anh thình lình xuất hiện.

"Anh, cảm ơn anh đã cứu em."

Jeong Jihoon thấy vậy liền kéo tới tóm lấy áo anh, híp mắt cười. Ba mẹ cùng anh trai hắn nghe vậy cũng rối rít cảm ơn khiến anh cảm thấy bối rối vô cùng, chỉ biết ngại ngùng lắc đầu nói rằng không cần cảm ơn.

"Anh tên là gì vậy ạ? Nói cho em biết đi, sau này em nhất định sẽ tới báo đáp anh." Jeong Jihoon nghiêm túc nói.

"Không cần đâu." Người thanh niên lắc đầu. Điện thoại trong túi anh vẫn không ngừng reo lên liên tục, người thanh niên chớp mắt nhìn màn hình sau đó nói tạm biệt với gia đình hắn rồi chạy đi mất, để lại cho Jeong Jihoon một bóng lưng lạnh lùng.

"Nếu anh không nhầm thì cậu ấy là tuyển thủ Faker thì phải. Vừa tài giỏi vừa tốt bụng như thế bảo sao có nhiều fan hâm mộ yêu mến cậu ta như vậy." Anh trai Jeong Jihoon cảm thán.

Jeong Jihoon ngay lập tức bắt được trọng điểm trong lời nói của anh trai mình, âm thầm quyết tâm nhất định phải tìm ra rồi báo đáp con người ấy.

Trở về nhà sau khi được an ủi, Jeong Jihoon liền chạy về phía máy tính tìm kiếm thông tin của anh. Anh trai hắn nói người cứu hắn là một tuyển thủ chuyên nghiệp rất nổi tiếng thế nên hắn có thể dễ dàng tìm thấy những gì hắn muốn ở trên mạng internet.

Càng tìm hiểu hắn càng có hứng thú với con người này, Jeong Jihoon lập tức bị anh thu hút rồi trở thành fan hâm mộ cuồng nhiệt của Faker tôn anh thành thần. Hắn chi tiền mua vé vip đến xem anh thi đấu, mua goods, mua vé đến fan meetting, thậm chí không tiếc tiền mua quà gửi đến tận trụ sở hay tổ chức tiệc sinh nhật hoàng tráng dành cho anh. Jeong Jihoon mê Faker đến nỗi nếu như có kẻ cả gan xúc phạm đến người đó, hắn nhất định sẽ không nhịn được mà lao vào combat cho gã một bài học nhớ đời.

Jeong Jihoon đã từng nghĩ nếu như có thể nhìn Faker thi đấu cả đời thì tốt biết mấy, chỉ cần anh còn đứng trên sàn đấu thì hắn mãi mãi là fan hâm mộ trung thành của anh, vĩnh viễn đứng sau ủng hộ anh cả đời.

Đáng tiếc hi vọng của hắn đã bị mấy kẻ xấu xa đập nát thành mây khói.

Vào một ngày trời âm u giữa mùa giải, Faker tuyên bố giải nghệ.

Vị thần của hắn, không còn muốn thi đấu nữa.

Lúc Jeong Jihoon nghe được tin tức này cả người như bị trúng hóa đá, ngơ ngác nửa ngày giống như không muốn tin. Và rồi cảm xúc của hắn bùng nổ khi tin tức đó chiếm trọn trang đầu của các loạt báo thể thao điện tử.

Jeong Jihoon như kẻ điên lao đến trụ sở T1 tra hỏi rằng vì sao anh lại làm như thế. Tiếc là khi hắn đến nơi thì người đó đã bỏ đi rồi.

Faker lạnh lùng rời bỏ đế chế anh gây dựng, bỏ lại những tín đồ tôn sùng anh mà chẳng thèm quay lưng nhìn bộ dạng thảm hại gào khóc hi vọng anh ở lại lấy một lần nào.

Jeong Jihoon tuyệt vọng khóc nức nở.

Hắn oán trách Faker tuyệt tình, hắn giận anh độc ác coi thường tình cảm của hắn.

Nhưng rồi oán hận cùng trách móc hóa thành đau đớn khi hắn nghe tin rằng anh bị hãm hại. Jeong Jihoon chưa khi nào muốn giết người như thế. Càng đau lòng cho vị thần của mình, hắn càng muốn băm nát những kẻ đã giăng bẫy anh thành trăm mảnh. Nếu như không phải vì những kẻ đó, hiện tại thần của hắn đã chẳng phải tha hương, anh vẫn đứng ở đây tận hưởng vinh quang rực rỡ.

Nhìn bóng lưng quật cường của Faker trên tấm ảnh treo trên tường, Jeong Jihoon đã thề với lòng nhất định phải trả thù cho anh. Hắn sẽ bắt những kẻ đó phải trả giá, sẽ thay anh lấy lại những thứ vốn thuộc về anh.

Và rồi Jeong Jihoon bỗng nhận ra rằng, tình cảm hắn dành cho Faker chẳng còn là sự hâm mộ đơn thuần nữa. Không biết từ khi nào nó đã bén rễ trở thành tình yêu, thứ tình cảm khiến hắn mê luyến đến không dứt ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top