ZingTruyen.Top

( BJYX ) Phía Sau Anh [ HOÀN ]

Chapter 25

sunshine_97_91

     Trên sân khấu, ánh đèn màu lấp lánh, sau màn khói nhân tạo mờ ảo, nhóm nhạc kia vừa xuất hiện đã thu hút được sự chú ý của tất cả khán giả trong khán đài. Làn khói dần tan biến, để lộ ra nhan sắc động lòng người của một chàng trai cao tầm mét tám, nổi bật nhất giữa đám đông. Tiếng nhạc bắt đầu cất lên, những con người trên sân khấu cũng bắt đầu di chuyển, cử động nhịp nhàng, chuyên nghiệp. Tiếng hú hét theo tiếng nhạc ngày càng lớn, cả khán đài trở nên náo nhiệt, sôi động mà cổ vũ nhiệt tình cho băng nhạc mới trở về.

        Duy chỉ có hai người ngồi ở góc khuất xa dưới khán đài là ngồi im lặng quan sát, thu hết mọi cử động của người kia vào tầm mắt của mình.

       Tiêu Chiến sau khi huỷ đi lịch trình của mình liền hoá trang thành khán giả, ăn mặc kín đáo rồi ngồi ở ghế nơi góc khuất mà không ai chú ý đến. Một nơi chỉ anh có thể nhìn thấy cậu. Nhìn đến rõ ràng từng biểu hiện trên khuôn mặt Vương Nhất Bác lại không để cho cậu có cơ hội được nhìn thấy anh.

       " Em ấy... cao hơn rồi! "

    Qua lớp khẩu trang, nhìn độ nheo của mắt, có thể dễ dàng nhìn ra Tiêu Chiến đang mỉm cười. Giọng anh vang lên thật nhẹ, giống như nói với Vương Kiệt, lại giống như đang nói với chính mình. Ánh mắt anh vẫn dán vào người kia chăm chú, tuy là cười mà nhìn sâu vào ánh mắt ấy, ai cũng có thể thấy được sự chua chát giấu sau nụ cười kia. Muốn khóc mà không dám khóc, lại phải cười. Sâu thẳm trong tâm là những cây kim vô hình thi nhau đâm chọt. Vừa nhói, vừa đau!

      Nếu như ngày ấy không xảy ra chuyện gì, có lẽ bây giờ anh đang cùng cậu nhảy ở trên đó. Nghĩ thôi cũng đủ thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc rồi. Thế nhưng đó chỉ là nếu, là ao ước, là một giấc mơ từng thoáng qua cuộc đời cả hai người, chưa từng  tồn tại trong thực tế.

     Bây giờ, Tiêu Chiến có muốn cũng không thể cùng Vương Nhất Bác diễn chung một sân khấu nữa. Có người này, nhất định người kia phải rút lui.

Vì đâu mà ra như vậy chứ? Chẳng phải vì anh sao? Vậy nên anh chấp nhận, chuộc lỗi bằng cách để mình là người từ bỏ, rút lui để người anh yêu thương tiến về phía trước, tự tin bước đi trên con đường rộng mở thênh thang.

Ngoài sân khấu, anh còn có công ty. Nhưng Vương Nhất Bác, ngoài đam mê, cậu chẳng còn gì, chẳng còn ai nữa cả.

Nhìn người ấy say sưa nhảy phía trên, tầm nhìn của Tiêu Chiến đột nhiên mờ nhạt. Nước mắt trực trào ứ đọng lại nơi khoé mắt làm hình ảnh cậu bị mờ nhoè đi. Có lẽ tưởng mình đang mơ, Tiêu Chiến vội vàng đưa tay lên, âm thầm mà nhanh chóng lau đi những thứ ướt át sắp tràn ra khỏi mắt, hình ảnh Vương Nhất Bác lại chân thật đến rõ ràng.

     Vương Kiệt lại thấy Tiêu Chiến khóc, gã đã thấy anh khóc trong im lặng như thế vô số lần. Sinh nhật cậu, sinh nhật anh, ngày tuyết đầu mùa, ngày hoa anh đào nở... tất cả những ngày có kỉ niệm gắn liền với người kia, Tiêu Chiến đều một mình thực hiện những thói quen được lặp đi lặp lại cùng cậu từ thuở nhỏ. Rồi lại âm thầm ngồi yên lặng một góc đến hết một ngày dài, tự khóc rồi lại vội vàng tự lau đi, không để một ai nhìn thấy.

      Từ bỏ một thói quen đã khó, từ bỏ người đã là chấp niệm khắc cốt ghi tâm của mình còn khó hơn. Hai thứ đó gắn liền với nhau thì chỉ có ngày một ăn sâu, làm sao mà từ bỏ được?

     Vương Kiệt là quản lý của Tiêu Chiến, anh làm sao thoát khỏi ánh mắt của gã? Gã vòng tay ra sau lưng anh nhẹ nhàng vỗ vỗ, vẫn là yên lặng chẳng nói lời nào. Tiêu Chiến khẽ xụt xịt rồi lại tiếp tục, giọng anh càng lúc càng nghẹn ngào:

     " Nhất Bác trưởng thành rồi... Cậu nhìn xem, em ấy bây giờ thật đẹp, nhảy cũng thật giỏi, có phải không?"

      Ngồi bên dưới, nhìn người mình thương toả sáng trước hàng nghìn người, trong lòng có bao nhiêu tự hào anh đều thể hiện rõ qua ánh mắt.

       Nhìn Vương Nhất Bác lúc bùng cháy với đam mê thật đẹp, thật là một mỹ cảnh nhân gian. Nhưng dường như từ đầu đến cuối Tiêu Chiến không hề thấy được nụ cười nở ra trên môi cậu. Nụ cười anh luôn nhung nhớ bao lâu nay, nụ cười anh ao ước được nhìn thấy nó một lần nữa dù chỉ là ở phía xa cũng được. Vậy mà Vương Nhất Bác một lần cũng không ném nó cho anh, càng không cong khoé môi lên với một người nào khác.    

       Nụ cười trong trẻo, ngây ngô của cậu nhóc ấy từ ngày xưa đã chỉ có mình anh được ngắm nhìn. Lại bị chính anh dập tắt. Bao nhiêu năm rồi chưa ai được thấy lại nụ cười xinh đẹp như hoa như nguyệt kia. Bây giờ Vương Nhất Bác chỉ còn là một bông tuyết trắng, lạnh lẽo và cô độc mà thôi. Bông tuyết mà anh đã, đang rất thích và cũng được rất nhiều người yêu thích, khát khao có được. Bông tuyết từng để anh nắm chắc trong tay, từng phó mặc cho anh chọn nâng niu gìn giữ hay bị anh vê tròn thành từng cục, lại bị chính anh lựa chọn bóp cho tan tành thành những giọt nước mà tan biến mất khỏi cuộc đời của anh.

      Có những thứ mất đi rồi, người ta mới biết trân trọng nó. Có những người khi đi rồi, người ở lại mới biết tầm quan trọng của người đó trong lòng mình.

Có muộn không?

Quá muộn rồi!

Làm gì có bầu trời nào mà xanh được mãi? Cứ ỷ lại, nghĩ rằng người đó yêu mình, nợ mình một mối ân tình mà mặc sức buông lời cay đắng. Thản nhiên nghĩ rằng họ không dám rời đi mà không hề nghĩ đến họ cũng chỉ là một con người, khi lòng tự tôn bị chà đạp, khi tổn thương lên đến tột cùng thì dù không muốn họ cũng phải rời đi.

      Đi để chữa lành vết thương trong lòng, đi để giải thoát mình mình khỏi những bi thương dai dẳng, khỏi những sự khinh rẻ, coi thường. Đi để trốn khỏi chốn địa ngục trần gian không có lấy một người đồng cảm với mình.

Tiêu Chiến sẽ không bao giờ có thể biết được, đằng sau sự thành công của ngày hôm nay, Vương Nhất Bác đã phải đánh đổi những gì và cố gắng thế nào. Thời gian cậu đau đớn nhất, khó khăn nhất, anh không bên cạnh cậu. Giờ anh có còn tư cách tự hào về cậu không? Còn tư cách nhận mình là anh cậu nữa không?

                           ****************

      Tiếng nhạc kết thúc, buổi trình diễn của Vương Nhất Bác thành công vang dội, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả. Tiêu Chiến cũng đứng lên vỗ tay chúc mừng cậu. Tiếng vỗ tay của anh hoà chung vào đám đông, bị lu mờ và người ấy vẫn chẳng thể nhận ra.

       Sau tiết mục của Vương Nhất Bác, sẽ là màn trình diễn đã bị huỷ của anh. Không tưởng tượng nổi khi thông tin buổi trình diễn bị huỷ bất ngờ, khán đài này sẽ náo loạn thế nào? Vương Kiệt lo lắng sẽ ảnh hưởng nhiều đến Tiêu Chiến, gã vội kéo tay anh:

      - Anh Chiến, chúng ta về thôi!

    Tiêu Chiến vẫn đứng chôn chân tại chỗ, đưa nhìn theo bóng dáng người ấy đi vào sau cánh gà, đến tận khi không thể thấy được cái bóng của cậu nữa, anh mới chấp nhận để Vương Kiệt kéo mình rời đi.

      Mà đến tận khi thông báo huỷ được công bố, Vương Nhất Bác mới biết được hôm nay lẽ ra có sự góp mặt của Tiêu Chiến.

Có phải hay không tại cậu nên anh mới huỷ đi buổi trình diễn của mình?

Tâm trạng Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên nặng nề, cậu buông một câu không đầu không cuối:

      " Sẽ không ảnh hưởng gì, đúng không?"

      Cố Tư Vũ quay qua cậu tỏ vẻ khó hiểu:

      - Cái gì không ảnh hưởng gì?

     " Chiến c..... Tiêu Chiến huỷ lịch.... sẽ không sao, đúng không?"

      Nỗi bất an trong lòng ngày càng thể hiện rõ ràng lên mặt Vương Nhất Bác, Cố Tư Vũ cũng không vội trả lời. Y vẫn là quan tâm đến tâm trạng cậu nhiều hơn, lại tò mò muốn biết quan hệ giữa hai người, y cười cười:

      - Cậu như vậy là sao? chẳng phải cậu nói không quen biết người ta à?

      " Em... "

     Vương Nhất Bác chẳng biết nói thế nào mới phải, nên nói thật hay là nên giấu y? Cậu cũng chẳng biết nữa.

   Chưa kịp nghĩ phải nói tiếp cái gì, Cố Tư Vũ đã đi lại ngồi xuống đối diện cậu, cầm tách trà, bình thản đặt lên môi:

      - Không cần giấu nữa, tôi biết hai người có quen nhau. Tại sao cậu phải tránh mặt hắn?

    " Em... Tư Vũ ca, em không biết nói sao để anh hiểu... Em... Bọn em vốn là anh em nuôi, là anh ấy nhặt em về..."

      Cố Tư Vũ lại thêm một phen ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, trà đến miệng rồi, y cũng không thèm uống nữa. Nếu là ân nhân thì càng không phải thái độ như thế. Cả hai người đều rất kì quặc, giống như từng làm gì có lỗi lắm với người kia vậy. Càng lúc y càng tò mò, ham muốn tìm hiểu chuyện này ngày một tăng cao:

     - Nếu vậy, sao lại ra nông nỗi này?

     " Chuyện này rất dài, rất khó để nói. Có thể đừng nhắc nữa được không?" - Vương Nhất Bác lúng túng.

      - Được thôi, nếu vậy chuyện hắn bị thế nào hay không, tôi cũng không cần nói nữa, mọi chuyện qua rồi, không nhắc nữa, được không?

    Bị trả treo, Vương Nhất Bác liền cúi gằm mặt. Làm sao mà được khi lòng cậu đang như lửa đốt, vừa trở về đã gây phiền phức đến người ta? Cậu lí nhí:

     " Là em, em phản bội anh ấy... "

     - Phản bội? Vậy sao tôi lại cảm giác như hắn mới là người đắc tội với cậu? Hai người thật là khó hiểu nha?

     Nghệ thuật hỏi dò moi móc thông tin đỉnh cao của Cố Tư Vũ lại gặp ngay người không biết nói dối như Vương Nhất Bác. Trong một buổi tối, mọi chuyện từ khi hai người gặp nhau đến khi cậu quyết định ra đi đều được khai thông sạch sẽ, cả mối quan hệ giữa hai người cũng được làm sáng tỏ. Vương Nhất Bác tin tưởng Cố Tư Vũ, y đã nâng đỡ cậu nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ không để lộ thông tin mà vùi dập cậu. Liền nói hết sự thật cho y nghe.

      Cố Tư Vũ đúng là không phải người sẽ truyền tin lung tung, nhưng chuyện này thật sự khiến y sốc đến choáng váng đầu óc. Biết thế y không đưa cậu về, còn vừa tuyên bố sáp nhập cậu vào công ty mẹ của mình. Một nước đi sai trái nhất trong những tính toán của y.  Cố Tư Vũ im lặng không nói điều gì, mặt y ngày càng trở nên xám xịt.

     Vương Nhất Bác bắt đầu hoang mang:

     " Tư Vũ ca? Anh không sao chứ?"

     Cố Tư Vũ vẫn im lặng, chẳng nói nên lời. Y đứng bật dậy đi ra cửa, Vương Nhất Bác cũng vội đứng dậy theo:

      " Em nói hết cho anh rồi. Anh nói đi, Chiến ca anh ấy sẽ..."

      - Yên tâm, công ty mẹ tôi đã xử lí êm xuôi hết rồi. Phía họ ra thông báo Tiêu Chiến bị tai nạn đột xuất không thể trình diễn để làm yên làn sóng phẫn nộ của dư luận. Anh ta cũng thành công thu hút được sự quan tâm lo lắng của fan. Tạm thời sẽ không có vấn đề gì!

       Thắc mắc được giải đáp, Vương Nhất Bác mới yên tâm mà thở phào.

     
        Thông qua cách xử lí của đoàn đội, có thể thấy kế hoạch rời khỏi giới giải trí của Tiêu Chiến xem như đổ vỡ. Công ty quản lý dù có chút phẫn nộ, trách móc anh, nhưng cũng không thể chấp nhận mình mất đi một ngôi sao có lưu lượng dẫn đầu. Họ không nhận tiền bồi thường hợp đồng để cho anh giải nghệ. Dùng đủ mọi cách mà giữ chân anh.

   Cố Tư Vũ nói rồi quay lại, quăng một tờ địa chỉ lên bàn, kéo khoé môi, cười với cậu, nụ cười chẳng tươi như mọi ngày:

     - Đây là chỗ ở mới của cậu, hôm nay cậu làm rất tốt, đã vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi. Còn chuyện giữa hai người nếu đồn ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng xấu cho cả hai. Cậu nên biết chừng mực đừng để nhà báo nắm thóp. Mới trở về rất dễ bị để ý, Tiêu Chiến ở đây cũng có rất nhiều thế lực thù địch chờ thời cơ hạ bệ, vùi dập cậu ấy. Nếu có thể tránh được thì cứ tránh đi. Tôi về trước đây.

     Nói xong Cố Tư Vũ bỏ đi trước không đợi Vương Nhất Bác kịp hỏi thêm gì. Bình thường y toàn đưa cậu về, hôm nay lại giống như giận dỗi điều gì hoặc muốn che giấu cảm giác trong lòng mình nên không dám ở lại.

    Giận cũng phải thôi, chuyện lớn như thế, anh em bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn giấu y. Nếu cậu nói sớm hơn, có lẽ y đã không để cho cậu về. Tình cảm khó nói, tương lai khó đoán. Ai là của ai sẽ trở về bên người ấy thôi. Trong lòng Cố Tư Vũ bỗng nảy sinh cảm giác tiếc nuối và bất lực mà chính y cũng chưa hiểu được là tại sao mình lại như thế.

     Cố Tư Vũ đi rồi, Vương Nhất Bác mới thu dọn đồ rồi đi theo địa chỉ. Nơi cậu đến, vậy mà lại quen thuộc đến lạ thường.

     Trái đất tròn, quả thật là vừa tròn vừa nhỏ! Đi một vòng xa xôi như thế cuối cùng Vương Nhất Bác lại trở về ngôi nhà ngày xưa mình từng lui tới rất nhiều lần.

       Bốn năm rồi, toà nhà này đã được tân trang lại, thay đổi cũng nhiều. Thời gian trôi qua, cái gì cũng có thể thay đổi kể cả lòng người. Chỉ là Vương Nhất Bác vẫn chẳng hề hay biết, bên trong căn nhà đó, vẫn có một người chưa từng thay đổi, vẫn luôn đợi cậu quay trở về. Cậu chỉ đinh ninh rằng người đó hận cậu, huỷ biểu diễn cũng là vì không muốn chung một sân khấu với cậu. Vậy mà giờ hai người lại ở chung một toà nhà, có khi nào anh biết rồi cũng sẽ chuyển đi không?

Vương Nhất Bác cũng chẳng hiểu nổi ý trời là thế nào, chỉ biết thở dài kéo vali bước lên căn phòng mới nhận.

       Cố Tư Vũ nói đúng, tránh được, thì cứ tránh thôi. Chỉ cần anh không thấy cậu, chỉ cần cậu không làm phiền anh, thì chắc là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top