ZingTruyen.Top

( BJYX ) Phía Sau Anh [ HOÀN ]

chapter 26

sunshine_97_91

      hello mọi người. Thật sự thì tâm trạng ở chap này rất khó để tui diễn tả thành lời. Bản thân tui cảm thấy hơi hơi lủng củng. Mọi người đọc rồi cho tui góp ý nha ❤️❤️
                           --------------------------

       Sau một hồi loay hoay sắp xếp đồ đạc trong phòng mà không có lấy một người giúp đỡ. Vương Nhất Bác ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào thành giường thở ra từng hơi mệt nhọc, mồ hôi nhễ nhại túa ra ướt đẫm mái tóc khiến nó loà xoà lên mặt cậu. Thời tiết mùa thu không nóng, nhưng cả ngày hôm nay lăn lộn trên sân khấu, về lại phải xếp đồ, khiêng cái nọ, lắp cái kia. Vương Nhất Bác thật sự kiệt sức rồi.

     Đây không phải lần đầu cậu một mình ngồi ở một căn phòng lạ lẫm trong trạng thái thế này, nhưng cảm giác cô độc vẫn ôm lấy cậu như một người bạn thân thiết.

Một mình đi trên con đường rộng lớn thênh thang, dù có nhiều người vây quanh ngưỡng mộ thì Vương Nhất Bác vẫn có lúc cần một người bên cạnh, quan tâm, thấu hiểu mình.

Mà người đó... người duy nhất có thể hiểu được cậu muốn gì, người duy nhất đã từng quan tâm, từng yêu thương cậu... có lẽ sẽ chẳng quay về, sẽ chẳng bao giờ có thể nắm tay cậu đi hết con đường ấy.

Còn người khác, có lẽ đến cuối đời Vương Nhất Bác cũng chẳng thể nào tìm thấy được người thứ hai giống như anh. Người mà cậu mong đợi nhất, người cậu cần nhất những lúc mệt mỏi thế này, bây giờ chỉ còn là kỉ niệm, chỉ có thể xuất hiện dưới dạng nhân ảnh khắc trong tim, dưới dạng nỗi nhớ ùa về mỗi khi cậu để cho bản thân mình một chút thời gian nghỉ ngơi rảnh rỗi.

Chỉ còn là người cũ, người từng thương mà thôi.

      Là đã từng yêu thương, từng trân trọng, từng coi nhau như tín ngưỡng ở  trong lòng. Không phải đã từng mà hiện tại vẫn như thế. Vẫn yêu thương, vẫn hướng về nhau, vẫn ở hai thái cực mà chờ đợi người kia tiến về phía mình. Lại vì nhiều lí do mà không dám quay về, không dám chủ động tiến tới. Dù có gặp lại nhau, có lẽ cũng không còn được như trước nữa rồi.

      Là bởi những khúc mắc trong lòng vẫn chưa được tháo bỏ, những tổn thương xưa cũ không thể nào xem như nó chưa từng tồn tại. Những chuyện từng làm tổn thương đến người kia cũng chẳng phải chỉ cần đôi ba câu xin lỗi là xong. Càng không thể tự nhiên bắt chuyện làm quen như chưa từng quen biết, chẳng thể nói chuyện với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

      Cho dù cả hai vẫn luôn hướng về nhau. Nhưng trong thâm tâm mỗi người lại nghĩ rằng, chỉ có mình là chưa từng thay đổi. Chỉ có mình chưa quên được người kia.

Làm sao Tiêu Chiến dám khẳng định Vương Nhất Bác vẫn còn yêu mình sau những tổn thương anh cố tình dành tặng cho cậu? Làm sao Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến vẫn luôn chờ đợi cậu sau bao "tội lỗi" cậu gây ra với anh?

     Cả anh và cậu đều có một suy nghĩ giống nhau đến lạ. Đó là, ở quá khứ, bản thân đã làm tổn thương đối phương. Ở hiện tại, họ chỉ còn là người từng thương nếu không muốn coi nhau là người dưng ngược lối.

         Người thương và người từng thương chỉ khác nhau một từ, lại tạo ra một khoảng cách xa xôi đến đáng sợ.

      Cảm giác chỉ cần bước đến vài bước chân, Vương Nhất Bác liền có thể gặp được người kia, nhưng cậu nào có đủ can đảm làm điều ấy? Tại thời điểm này cậu lại càng không thể.

      Lời Cố Tư Vũ lại vọng về, Vương Nhất Bác tự nhắc nhở bản thân phải giữ chừng mực, phải biết kiềm chế. Chỉ cần cậu gây ra một sơ xuất nhỏ, chỉ cần bị phóng viên nắm được thóp, sóng gió sẽ ập đến mà nhấn chìm cả hai người. Nếu đã không thể bảo vệ anh, vậy thì cũng không được làm hại anh thêm nữa. Bằng mọi giá Vương Nhất Bác ép mình phải giữ được bình yên cho anh, giống như anh từng bảo vệ cậu vượt qua bao giông tố của cuộc đời.

Mà để làm được điều đó thì giả vờ như mình đã quên anh, giả vờ như hai người xa lạ có lẽ là bức tường chắn tốt nhất, ngăn chặn mọi sóng gió kéo đến với người kia. Bao lâu rồi không ở cạnh nhau, Tiêu Chiến vẫn sống rất tốt. Có lẽ không có cậu, anh sẽ sống tốt hơn. Chẳng có lí do gì để Vương Nhất Bác đến tìm anh, cũng chẳng có lí do gì để gây phiền phức cho anh thêm nữa. Đã đi rồi, phải dứt khoát rời đi. Chuyện của hai người đã là quá khứ. trừ anh, cậu và một vài người thân thiết với hai người được biết, thì câu chuyện tình đẹp đẽ từng được cả hai bên khắc sâu ở trong tim kia cơ hồ chưa từng tồn tại. Vẫn là nên để nó ngủ ngoan trong quá khứ thì hơn.

       Hạn chế gặp mặt, hạn chế tiếp xúc, sẽ không phải làm tổn thương nhau.

Cứ thế, những tự ti, dằn vặt, những hiểu lầm, khúc mắc và ngay cả tình yêu thương dành cho đối phương cũng góp phần tạo nên một bức tường thành chia cắt hai người.

       Thế nhưng Vương Nhất Bác cũng không biết bản thân phải né tránh anh như thế nào. Hai người còn sống trên đời, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại nhau. Huống hồ họ còn sống chung trong một toà nhà, cùng một tầng, chỉ khác số phòng mà thôi. Càng không thể tránh được khi từ sáng đến chiều hai người lại chung một công ty quản lý.

Vương Nhất Bác thật sự hoang mang, không biết khoảng thời gian sau này, cậu sẽ phải đối mặt với người ấy ra sao. Nếu phải gặp nhau, cậu sẽ phải nói với anh câu gì? Phải chào nhau thế nào mới phải đạo? Lần quay trở về này rốt cuộc là đúng hay sai?

----------------

      Ở công ty, để không ảnh hưởng đến công việc, cả hai người họ đều vô tình hay cố ý mà né tránh người kia, lướt qua nhau như hai người xa lạ. Đã không còn một cún con vui vẻ dính người, cũng không còn một anh lớn ôn nhu, chiều chuộng em nhỏ nữa. Chẳng còn bầu không khí thoải mái như trước đây, cũng không thể nói chuyện với nhau như với những đồng nghiệp khác. Bước qua nhau, mà đến cả mắt cũng chẳng dám liếc nhìn. 

Ánh mắt u mê của chàng trai niên hạ năm ấy chỉ hướng về một người, giờ lại khéo léo được che đậy bởi chiếc mũ lưỡi trai được đội sụp xuống, che khuất nửa khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

Còn Tiêu Chiến, nụ cười rạng rỡ trên môi anh mỗi lần gặp người kia của nhiều năm trước, giờ lại được thay thế bởi những cái mím chặt môi, cắn chặt răng sau lớp khẩu trang mỏng dính.

Tiêu Chiến sợ làm Vương Nhất Bác khó chịu, cậu lại sợ mình làm anh khó xử. Sợ người ngoài dòm ngó, sợ báo chí soi mói bán tin, sợ bản thân sẽ làm vật ngáng chân trên con đường tương lai sáng lạn của người ấy. Bao nhiêu nỗi lo sợ bủa vây, vô tình tạo ra khoảng cách như xa cách nhau cả nửa vòng trái đất.

Bởi vì trong tim vẫn ngóng chờ người ấy, bởi vì những vết sẹo năm xưa vẫn chưa bao giờ lành, bởi vì vẫn nhớ, vẫn sợ làm nhau đau nên sẽ chẳng thể thản nhiên mà làm bạn bình thường với nhau như ngày còn chưa hiểu chuyện.

      Đau lòng nhất là khi bản thân vẫn còn yêu người từng làm tổn thương mình. Chẳng ai lại muốn làm bạn với người mà mình còn yêu, lại còn là yêu rất nhiều như chưa từng phai nhạt. Cũng chẳng ai đủ can đảm mà hỏi rằng " Thời gian qua anh/em sống thế nào?" Chẳng ai có dũng cảm mà cất lên câu hỏi rằng " Mình làm lại từ đầu có được không? "

      Để quay trở lại, còn khó khăn hơn gấp ngàn vạn lần so với lúc bắt đầu.

Hai con người ấy, không biết sẽ tiếp tục gồng mình mà né tránh nhau như vậy đến bao giờ.

      Vương Nhất Bác không phải chưa từng cầu xin Tiêu Chiến ở lại, chỉ là lúc đó lòng tự tôn của cậu đã bị anh chà đạp, tâm can của cậu, chân tình thực cảm từ trái tim cậu cũng bị anh tàn nhẫn mà dày vò cho nát bấy. Đến nỗi bây giờ Vương Nhất Bác đã không còn đủ can đảm để mà đem lòng tự trọng của mình ra thử lửa thêm một lần nào nữa. Chẳng có đủ can đảm mà đem tâm can, tình cảm của mình ra cho người ta làm " một món đồ chơi ".

     Chỉ có Tiêu Chiến biết được khúc mắc giữa hai người nằm ở đâu, nhưng anh lại bị sự né tránh của Vương Nhất Bác làm cho sợ hãi mà chùn bước, trong tâm anh luôn chắc chắn một điều là người ấy rất hận mình. Những lời nói chính miệng anh nói ra, đến chính anh vẫn còn nhớ rõ. Vậy thì làm sao người hứng chịu nó có thể quên đi? Làm sao anh có đủ can đảm mà mở lời nói với cậu rằng mình chưa từng thay đổi?

      Cứ như thế, sau mỗi giờ tan làm ở công ty, trở về tiểu khu của mình. Tiêu Chiến đều do dự mà đứng trước cửa phòng Vương Nhất Bác rất lâu. Cứ giơ tay lên định ấn chuông rồi lại thả xuống, quay lưng bước trở về. Anh không biết câu đầu tiên mà mình sẽ phải nói khi cánh cửa kia được mở ra là gì. Chỉ biết là sâu thẳm trong tim, tâm hồn anh vẫn luôn muốn gặp cậu. Nó thúc giục anh, xúi bẩy chân anh đi về phía căn phòng này mà đại não lại ngăn cản không cho anh được làm điều ấy.

Giằng xé, đấu tranh, cuối cùng vẫn là không dám đối mặt với người kia mà quay bước trở về.

     Ngày này qua ngày khác, Tiêu Chiến giống như một tên trộm rình rập nhà người ta. Sáng sớm đứng từ xa nhìn cậu ra khỏi nhà, chiều về lẽo đẽo theo sau xe rồi lại ngồi trước cửa nhà người ta đến tận khi trời đã tối khuya. Quan sát kĩ đến nỗi biết luôn cả giờ giấc Vương Nhất Bác ra khỏi nhà rồi trở về, biết luôn cả thời gian ánh đèn điện trong căn phòng kia vụt tắt.

      Vương Nhất Bác vẫn vậy, vẫn sợ ma và sợ bóng tối. Ánh đèn trong phòng chẳng bao giờ được tắt hoàn toàn. Dường như mọi thói quen sinh hoạt của cậu vẫn không hề thay đổi, vẫn giống hệt lúc họ còn ở bên nhau. Giống như cậu, dù cho ngoài vẻ ngoài đã thay đổi bao nhiêu, thì những thứ giấu sâu bên trong chẳng có gì khác với ngày xưa cả.

       Sau mỗi lần ánh đèn chính trong căn phòng kia vụt tắt, Tiêu Chiến lại mỉm cười mà bước về phòng mình. Lại từ từ gặm nhấm nỗi đau dằn vặt trong lòng, gặm nhấm cảm giác tâm can bảo bối của mình ngay trước mặt mà không thể với tới, chẳng thể chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top