ZingTruyen.Top

[Đồng nhân Kim Vân Kiều] Thiên Vân Dư Hải.

Chương 3: Quý Nhân

Vn9989

Phù Quang trở về cùng một túi điểm tâm, đám người liền nhanh chóng hồi phủ.

Trên đường, hắn cẩn thận ghé vào trong xe ngựa nói gì đó, tiểu thiếu gia ở trong cũng mơ màng tỉnh lại.

Chỉ thấy từ trong xe ngựa truyền ra một giọng nói non nớt nhưng nghiêm nghị: "Tới miếu hoang hướng Tây Nam."

Xa phu ngoan ngoãn làm theo.

Trong Miếu, có đám người mặc thường phục tay chân đều bị trói, miệng cũng bị vải chặn chỉ có thể phát ra tiếng ô ô rất nhỏ. Xung quanh còn có vài người mặc đồ dạ hành canh giữ.

Đại Hổ cảm thấy hôm nay thật xui xẻo, hắn cùng đồng bọn như thường ra ngoài kiếm hàng.

May mắn bắt gặp được nữ hài vô cùng khả ái, hắn tính lặng lẽ theo sau rồi lặng lẽ bắt đi, nhưng khổ nỗi đối phương không chỉ không khóc cũng không phát ra âm thanh gì, dáng người cũng rất nhỏ, thêm việc có đám đông chen chúc.

Bọn hắn liền để lạc mất rồi.

Sau đó lại rất nhanh tìm thấy đối phương, chưa kịp lại gần liền chỉ cảm thấy cơ thể mất sức,mắt tối sầm lại. Lúc tỉnh lại liền ở tại nơi này.

Không sai, bọn chúng đi bắt người, kết quả chưa kịp bắt liền bị bắt đi.

Hơn nữa còn bị bắt tập thể, không đau nhưng tính sỉ nhục rất cao. Hắn cảm thấy mình như bị xúc phạm nghề nghiệp.

Tiếng ngựa hí bên ngoài làm hắn tỉnh hồn.

Trong miếu hoang được thắp lên đuốc, tiếng bước chân bên ngoài ngày càng gần, đám người không hẹn mà cùng nhìn sang.

Một tên bịt kín mặt bước ra rồi cung kính quỳ xuống.

"Chủ nhân."

Những tên khác cũng đồng loại quỳ xuống.

Đại Hổ cùng đồng bọn mượn ánh đuốc nhìn rõ đối phương, không hẹn mà cùng trợn mắt.

Giữa màn đêm, có hai thanh thiếu niên cầm đèn lồng đứng ở hai bên. Thần sắc của họ không có chút gợi sóng nào, còn nhìn thẳng vào mắt đám người bên trong.

Họ vô ý thức muốn né tránh, sau đó lại nhanh chóng chuyển tầm mắt vào chính giữa.

Một tiểu nam hài khoác lên mình bộ áo lông trắng muốt, hắn đứng thẳng người, bình tĩnh buông mắt nhìn chúng.

Nam hài nhẹ gật đầu.

Đám người mặc đồ dạ hành lúc này mới đứng dậy, tên thủ lĩnh cung kính báo cáo:

"Chủ nhân, đã bắt được đối tượng, mời ngài ra chỉ lệnh tiếp theo."

Thiên Lân bước tới chỗ Đại Hổ, tới khi hai người chỉ cách nửa mét mới dừng lại.

Đại Hổ là một tên to con, quỳ xuống thì Lân mới coi là cao ngang hắn một chút. Thần sắc của hắn có hoảng hốt, xen lẫn không thể tin.

Bọn hắn xưa nay toàn đi bắt trẻ con, cuối cùng lại bị trẻ con bắt.

Thiên Lân với tay, bàn tay nhỏ trắng bệch, khớp xương rõ ràng đang bóp lấy mặt cằm hắn.

Ừm, là gương mặt này, kiếp trước cũng coi là quen thuộc.

Đại Hổ chỉ thấy một trận lạnh toát truyền từ bàn tay kia, nam hài dùng lực không mạnh, nhưng hắn cảm giác xương hàm mình sắp vỡ vụn.

Hắn trừng mắt, ý đồ muốn doạ một chút nam hài. Nhưng tiểu thiếu gia vẫn không có chút biến hóa gì, vẫn giữ nụ cười trên môi từ lúc xuất hiện tới giờ.

Qua hồi lâu, Thiên Lân mới buông tay, hắn lấy khăn người hầu đưa tới, cẩn thận lau kĩ tay mình, nói:

"Đêm muộn đừng làm phiền người xung quanh ngủ, thẩm vấn bọn chúng cho tới khi chịu khai ra hang ổ. Còn lại giao cho Nha Môn là được."

Thuộc hạ cung kính đáp : "Rõ!"

Thượng Thiên Lân quay người rời đi, trước khi đi còn không quên rút từ trong ngực ra một phong thư đưa cho tên thủ lĩnh:

"Nếu bọn chúng có chết cũng không chịu khai thì giết vài tên, vẫn không được thì trực tiếp ném cho Nha Môn rồi đưa cho bức thư này."

"Thuộc hạ đã biết."

"Được rồi, đừng chậm trễ thời gian, hồi phủ đi."

Càng về đêm càng lạnh, chốc chốc lại có từng đợt gió thổi qua. Đám người Đại Hổ dù không hứng chịu những cơn gió cuối đêm đông này, nhưng đều cảm thấy lạnh sưu sưu trong lòng.

Chúng chỉ có thể trừng mắt nhìn người đi xa.

Về tới Hầu phủ đã là đêm muộn, nhưng trong nhà đèn vẫn sáng. Thượng phu nhân cùng Thượng lão gia đều thức đêm đợi con.

Thiên Lân có chút chột dạ, hắn vội mang điểm tâm cho hai người rồi nhanh kéo họ mau ngủ.

Lão gia cùng phu nhân làm qua một đợt hỏi han, giọng nói còn mang phần kiểm trách. Cuối cùng vẫn là nhận điểm tâm rồi cùng rời đi.

Rời đi còn không quên để lại câu: "Ay ya, đêm muộn còn ăn cái gì nữa."

Không cần nói, họ đều yêu thương Thiên Lân vô cùng, kiếp này hắn bộc lộ đủ thứ tài năng, chắc chắn mình thừa khả năng bảo vệ bản thân mới có thể thoải mái ra ngoài ở cái tuổi này.

Dù sao hắn cũng là đứa con mà hai người vô cùng mong đợi. Họ rất khó có con, may mắn cuối cùng mới có hắn, bị nâng như hòn ngọc quý cũng không lạ.

Thiên Lân cũng về phòng nghỉ ngơi, tuổi này ngủ muộn sẽ không cao, hơn nữa bây giờ trạng thái cơ thể hắn rất kém.

Một đêm nhanh chóng đi qua, Lân lại mộng thấy cảnh thiên tai kia.

::

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, bên ngoài tiếng chim líu lo không ngừng, trong không khí cũng mang một mùi hương thơm mát lạ thường của mùa xuân.

Tiểu nam hài từ từ mở mắt, hắn ngồi dậy đỡ trán.

Thiên Lân suy nghĩ rất nhiều, hắn sinh ra liền không có cảm xúc rõ ràng.

Như là một con búp bê đẹp mắt, luôn chỉ giữ nguyên một loại biểu cảm trên gương mặt.

Thượng gia mới đầu cũng rất lo lắng, còn từng mời qua thầy thuốc xem cho hắn, kết quả không tra ra được cái gì, chỉ có thể biết là bẩm sinh mà ra.

Hắn, bẩm sinh là một người không có tâm. Sẽ không biết đau khổ, không biết vui cười, trải nghiệm mọi hỉ nộ ái ố, dường như đối với hắn là không thể nào.

Thượng gia không có biểu hiện ra ngoài, Lân cũng không biết mình là một trường hợp đặc biệt.

Cho tới năm 5 tuổi, hắn theo cha vào cung tham dự yến tiệc. Ở đó có rất nhiều hài tử bằng tuổi với hắn.

Không biết chuyện gì xảy ra, Hầu Phủ thế tử Thượng Thiên Lân sau khi từ yến tiệc trở về giống như biến thành một người khác.

Hắn sẽ biết làm nũng, biết cười, cũng hoạt bát hơn trước rất nhiều. Hắn lúc đó mới thật sự giống một đứa trẻ nên có tính cách ở tuổi đó.

Chỉ là hắn gần như sẽ không khóc, sẽ luôn chỉ cười hì hì chạy khắp nơi.

Thượng gia đối với điều này vô cùng vui mừng, con trai duy nhất của họ cuối cùng cũng giống như một hài tử bình thường.

Còn Lân, hắn chỉ biết là, nếu như hắn như vậy, gia đình sẽ rất vui vẻ.

Bởi vì hắn nhận ra mình cùng bạn đồng trang lứa khác khác nhau như thế nào.

Tại yến tiệc, hắn ban đầu có chút ngu ngơ vì sao những người khác lại phiền như vậy, sẽ la hét, khóc, nháo, sẽ cười, còn sẽ nổi giận tới nỗi đánh nhau. Nhưng khi nhìn thái độ phụ mẫu đối với họ, hắn nhận ra đấy là những gì trẻ con nên có.

Cho nên, hết thảy cảm xúc hắn đều sẽ học từ người khác. Dần dần hắn nhận ra, chỉ cần luôn duy trì cảm xúc vui vẻ, biểu đạt mình vô hại, dễ gần, nhất định sẽ rất được nhiều người chào đón.

Nên trong vô vàn tính cách, hắn sẽ lựa chọn loại biểu đạt nhiều thứ đó nhất ra.

Nhưng về bản chất, Thiên Lân vẫn là người vô tâm. Đối mặt với cảnh tượng kinh khủng như vậy, hắn vẫn sẽ bình tĩnh như thường.

Chỉ là hắn không hiểu, lúc đó vì sao hắn lại khóc đây?

Hắn không biết đấy là cảm xúc của con người, hay cũng là của chính hắn được tạo ra theo thời gian.

Tình cảm thật sự có thể theo thời gian mà nuôi dưỡng thành. Sống trong thân xác của loài sinh vật có cảm xúc phong phú, bị ảnh hưởng giống như là điều hiển nhiên.

Thiên Lân không muốn nghĩ nữa, cho người hầu giúp mình chuẩn bị, rồi ra ngoài cùng cha mẹ ăn bữa sáng.

Hắn còn rất nhiều thứ phải làm.

Mà ở tại Nha Môn, lại phá lệ náo nhiệt vào sáng sớm.

"Đại, đại nhân... Đây là?" Tên hầu đứng bên cạnh viên quan lớn không khỏi kinh ngạc với hình ảnh trước mắt. Hắn trừng mắt, rồi lấy tay không ngừng xoa mắt, rồi lại trừng mắt.

Còn vị đại nhân kia, dù cố ra vẻ trấn định, nhưng người vẫn hơi run run. Hắn nhìn cũng hơn 25 tuổi, còn trẻ. Nhưng lại mang khí chất làm cho người ta phải kính sợ.

Trước sân của nha môn, có đám người nhìn trông như bại hoại, người bị trói, quỳ xếp hàng ngay ngắn giữa sân. Mặt mày hung dữ nhưng giờ lại tái mét, xen lẫn mệt mỏi. Áo quần xốc xếch, bẩn thỉu, miệng thì bị vải bố bịt lại.

Dân chúng xung quanh không ngừng bàn tán xôn xao, đám đông cứ thế tụ dần tụ dần.

Đây là gì? Lộc đầu năm?

Một tên lính nhanh chóng tiến tới, rút bao thư trước ngực tên cầm đầu rồi cung kính tâu lên.

"Đại nhân, mời nhìn."

Dương đại nhân mở ra lá thư, càng đọc, mắt hắn càng trừng lớn.

Nhìn thấy cảnh này, tiếng nghị luận ồn ào cũng giảm dần, đám người không hẹn mà cùng nhìn sang phía Dương đại nhân.

Tới lúc mọi người nghi ngờ mắt hắn có lồi ra rồi rơi xuống hay không thì Dương đại nhân gấp nhanh tờ giấy lại.

"A ha ha ha quý nhân tặng quà đầu năm đây mà. Mau mau lôi hết bọn chúng vào, đây đều là tội nhân." Dương đại nhân cười lớn, hắn nhanh chóng chỉnh sang chế độ làm việc, nghiêm mặt ra lệnh, " Còn không mau đi!"

Hắn sợ nếu chậm trễ, chỗ này lại náo nhiệt hơn.

Nếu như dân biết đây là đám bắt cóc, họ sẽ hận không thể lao vào đấm chúng, la hét đòi cái công đạo, đòi con mình,... Tốt nhất không nên tạo thêm phiền phức gì.

Dương đại nhân phất tay áo đi vào, gã hầu cận bên cạnh dường như hiểu được điều gì, cung kính lại gần hỏi: "Đại nhân, lại là vị kia mang tới ạ? Vị kia thật tài giỏi, không chỉ làm bao nhiêu việc tốt mà còn không bao giờ ghi danh, quả đúng là vị anh nhân, tốt như ngài."

Dương đại nhân không nói gì, chỉ gật đầu.

Không phải không ghi danh, mà là không thể lộ thân phận.

Hắn trong lòng thở dài, nhưng cũng có mừng thầm. Từ lúc hắn nhận chức tới giờ, vị kia không ít lần giúp hắn lập công, không chỉ giúp Xương Bình quận yên bình, mà còn lấy được cả lòng dân.

Nhưng mà không có gì là miễn phí, đối phương là ngỏ lời hợp tác cùng hắn, bên kia giúp hắn giữ vững cái chức này, hắn giúp che giấu danh tính của đối phương, và thêm vài yêu cầu nếu có.

Không sao, ít ra hắn không lỗ.

"Chậc chậc, hầu phủ đúng là vớ được vàng mà, ta cũng thế." Dương đại nhân ngửa đầu nhìn trời, sắc trời âm u ảm đạm, từng bông tuyết trắng xuất hiện.

Tuyết đầu mùa tới rồi.

"Thật kì quái, không phải vừa nãy mới nắng sao, sao bây giờ lại có tuyết rơi rồi."

Hắn nhớ rõ đêm hôm ấy - cuộc gặp mặt đầu tiên của họ.

Lúc đó hắn chỉ là chức quan nhỏ không mấy quan trọng, tiểu nam hài 8 tuổi ngồi trong phòng đung đưa chân mỉm cười hỏi hắn:

"Ngài có muốn thăng chức không?" Giọng nói non nớt cùng gương mặt xinh xắn đầy ngây thơ có bao nhiêu dễ thương.

Nhưng lúc đó Dương Tử chỉ cảm thấy đầy áp lực, như một cỗ lực lượng vô hình đang từ từ nghiềp ép hắn, hắn cứng ngắc không dám động.

Trước mặt hắn là tiểu thiếu gia Xương Bình hầu phủ - người mang danh thiên tài từ khi 3 tuổi. Khác với vẻ ngoài non nớt, yếu đuối vì bệnh, hắn lại tạo ra không ít kỳ tích mà khiến hoàng đế cũng phải khen ngợi.

Thượng Thiên Lân đang hỏi hắn một câu hỏi mà hắn có thể rõ ràng nếu mình trả lời "có", đối phương sẽ dễ dàng mang tới cho hắn.

Thể là Dương Tử đồng ý.

Dương đại nhân không biết là, mình may mắn được Lân chọn chỉ vì suy nghĩ rất đơn giản được truyền từ thầy hắn: mấy tên mới nhận chức mới năng suất lắm, lợi dụng tạo mối quan hệ lúc còn đang cháy hừng hực với nghề. Trao cho đối phương thứ hắn muốn, để duy trì ngọn lửa, cũng để bên đó dần phụ thuộc vào mình, ít ra sẽ không có tham ô hay làm việc cẩu thả gì.

----------
Thiên Lân 3 tuổi ( +18 ) trở thành con nhà người ta trong truyền thuyết.

Teenfic ư? Chắc có. Nhưng muốn trách thì trách hắn được toàn người không bình thường dạy bảo trong suốt 8 năm bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top