V. Quá khứ (p1)
Sato Haruki, một học sinh ưu tú ở lớp 2A, anh là một người hoạt bát, năng động, bạn bè cũng nhiều vô kể. Tính tình phóng khoáng, hay bày trò chọc phá nên anh nhanh chóng trở thành tâm điểm của lớp học từ năm đầu cấp.
Ban đầu, Hanako ghét anh, nói đúng hơn cô không thể ưa nổi anh... Song, phải công nhận, nếu cô cứu anh một thì anh cứu cô mười.
Vì anh, cô đã thôi cúp học.
Vì anh, cô đã cố gắng mở lòng để kết bạn nhưng vẫn không thành.
Vì anh, cô đã hiểu hạnh phúc thật sự là gì. Cô đã không ngờ nó có thể đơn giản tới vậy.
"Nè Haruki, làm bạn với mình, cậu thấy ổn thật sao?"
Họ đang ngả lưng trên cánh đồng hoa nhung quen thuộc, nơi đây đang trong độ nở rộ, trông như vừa bước ra khỏi một câu chuyện cổ tích vậy, khung cảnh mê hoặc cô cùng. Anh đưa mắt nhìn cô, một bên mày khẽ nhấc vì thắc mắc.
"Tại sao lại không? Hanako-san rất tuyệt! Ước gì nhiều người có thể hiểu điều đó..."
Hanako chỉ lặng im, ngón tay búp măng mân mê những cánh hoa hồng bên cạnh anh. Cả hai cùng ngắm hoàng hôn đổ bóng ở đằng xa, mang theo cả sắc chiều làm nao lòng người.
****
Mối quan hệ của cả hai bắt đầu thân thiết hơn, 1 tháng, 2 tháng, họ đã trở thành bạn bè, gắn liền với nhau như hình bóng có đôi. Ngày cô nhận được chiếc nơ đỏ từ anh như một quà sinh nhật, trái tim cô đã rung động biết nhường nào.
"Cậu đang khóc đó à?"
"Mình đang cố..."
***
Một ngày nọ, cô quyết định tâm sự với anh về chuyện gia đình mình.
Cô thú nhận rằng mình bị ghẻ lạnh bởi chính người cha ruột, ông nhìn Hanako như thể cô là một con Quỷ, một điềm xui cố đoạt lấy mạng sống của vợ ông ngay phút chào đời. Người mẹ, theo phe trung lập, không ghét cũng không thích cô. Bởi khi sinh cô, bà đã sinh non, suýt nữa thì chết nhưng may mắn thoát nạn. Bà không thèm nhìn cô, sống chết ra sao, làm gì, bà cũng không để tâm. Hai người họ hay đi du lịch, sau đó nhốt cô trong nhà mặc kệ, có lúc bị bỏ đói, cô đã không biết phải làm gì ngoài khóc nức nở.
Chí ít cô đã chưa chết, ít nhất không phải là vì hai người họ.
Haruki nghe xong liền ôm lấy cô, anh không nói gì, hoặc đúng hơn là không thể vì bản thân cũng đang cố kìm lại nước mắt. Hanako đã từng tự hỏi khi khóc, con người sẽ cảm thấy những gì? Cô không nhớ nữa... Nước mắt cô đã cạn khô rồi.
**
Nhẹ đóng lại cặp sách, Haruki thở dài thườn thượt khi anh nghĩ đến vấn đề của Hanako. Vì điều này mà anh đã ảo não cả ngày, chả tiếp thu được tiết học như bình thường. Giờ đây, chính anh cũng đã thừa nhận cái cảm giác đang nhen nhói trong lồng ngực mình, anh thương Hanako. Haruki muốn giúp cô vui vẻ hơn thay vì lúc nào cũng xệ mặt như một chú cún buồn bã như vậy, chẳng đáng yêu chút nào.
Loay hoay một hồi cuối cùng anh cũng nghĩ ra được kế sách hay.
Anh có một cái tài này, từ trước tới giờ luôn giấu kín không cho ai biết, đó là năng khiếu nhảy. Dù là Walt hay bất kì thể loại nhạc nào, anh đều chấp hết, không thua kém bất kì ai. Sau giờ học anh sẽ đi kiếm cô, cả hai sẽ cùng khiêu vũ tới chiều muộn, nhân tiện anh sẽ thổ lộ tình cảm với cô luôn.
Nghĩ tới đây là anh run hết cả người, chân tay bủn rủn lo lắng không ngớt. Nhưng đã là nam nhi thì phải hạ quyết tâm, không được lùi bước! Thế là anh hớt hải đi tìm cô mà không mảy may để ý, đằng sau cánh cửa ấy là một ả nha đầu, người đang chuẩn bị bày mưu hại anh.
*
"Tối quá, Haruki! Mình chả thấy gì cả!!"
"Sắp đến nơi rồi! Mình đảm bảo cậu sẽ thích cho mà xem."
Trước mặt, là hình ảnh của một đôi nam nữ hồn nhiên và trong sáng, tay trong tay dìu dắt nhau đến nơi lớp học vắng vẻ, thiếu nữ kia nhắm mắt, cố gắng bước đi trong bóng tối về phía anh theo cảm tính. Nụ cười trên mặt cô thật rạng rỡ, thật xinh đẹp, nó khiến Haruki càng rung động nhiều hơn, anh thật sự đã khiến cô cười rồi.
"Để mình mở cửa!"
Chàng trai lịch thiệp cầm tay cô, bàn tay gầy còn lại kéo cánh cửa ra để nhường Hanako vào trước. Nào ngờ, có mai phục.
ÀO ÀO...
Tất cả trút xuống như một xô nước lạnh.
Hanako hứng trọn đòn chơi khăm ấy, ướt sũng như chuột lột từ đầu tới chân, nơi cô đang đứng nay đã hình thành một vũng nước lớn, thẫm đẫm lấy đôi giày màu đỏ của thiếu nữ tội nghiệp. Haruki bị mèo tha mất lưỡi, cứng họng không cất thành tiếng.
"Haruki, làm tốt lắm!!"
Đằng xa, một nhóm ba người lộ diện. Thoáng nhìn qua cũng biết đó là đám người hay bắt nạt Hanako. Là chúng bày trò?
"Không ngờ mày lại mưu mô tới vậy! Con bé ấy quả là bị mày lừa, sao có thể ngốc thế cơ chứ!?"
"Vì mày đã làm tốt tới vậy, chúng tao sẽ để mày ra nhập nhóm!!"
Anh nghiến răng, tại sao anh lại mất cảnh giác vậy chứ? Lũ bắt nạt kia đã gài bẫy anh, chúng muốn chia rẽ hai người họ sao? Đúng là tiểu nhân bỉ ổi!! Chợt nhớ ra cái người bên cạnh mình vẫn đang lắng nghe, anh vội vàng quay lại để giải thích nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị một âm thanh rạch ngang trời như tiếng sấm, đánh thẳng vào mặt.
Hanako vừa tát anh.
Đôi mắt hồng ngọc sâu hút ấy, thứ luôn khiến anh mê mẩn và bị lôi cuốn nay chỉ khiến anh sợ hãi khi cô lườm anh oán trách. Bị phản bội, bị lừa dối, bị tổn thương... tất tần tật tất cả anh đều đọc được hết, anh muốn biện minh nhưng lại không thể cất lời. Cứ để mặc cô vụt đi, hình bóng nhỏ nhắn dần khuất dạn dưới cơn mưa trĩu hạt. Hanako hận tất cả, cô đã quá ngu ngốc, đã quá cả tin rồi. Cô sẽ không thể dựa dẫm vào ai được nữa.
Bởi vì, trong mắt cô lúc này, tất cả đều là dối trá cả thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top