ZingTruyen.Top

[Kny] Tuyển tập đoản văn.

[Mutan] Ghen rồi.

NQA2578

Cp : Muzan >< Tanjirou

Thể loại : ngọt, sủng.

Hắn - Muzan

Cậu - Tanjirou

_______________________________

Muzan và Tanjirou là một cặp đôi có tình cảm mặn nồng. Để mà hình dung rõ hơn thì có lẽ nhìn họ rất giống một cặp đôi đã kết hôn nhiều năm. Muzan là kiểu người nói ít làm nhiều, Tanjirou thì ngược lại, cậu có thể biểu hiện nó ra bất cứ lúc nào nhưng tất nhiên da mặt cậu mỏng hơn người yêu nhiều. 

Muzan là giám đốc của công ty quốc tế, công tác xa nhà hay gặp đối tác nước ngoài nhiều là chuyện bình thường.

Nhưng, đó mới là điều cần chú ý! 

Suy xét lại, đối tác nước ngoài là như thế nào? Chính là những nam thanh nữ tú có nhan sắc, có tài năng và có bản lĩnh. Muzan không phải kiểu người dễ làm quen, nhưng nhan sắc của hắn lại làm cái khí chất người sống chớ lại gần bị át đi. 

Cứ hiểu rằng 10 đối tác từ nước ngoài đến thì 8 người đã ve vãn làm quen hắn mất rồi. Đương nhiên là bao gồm cả nam và nữ nhé. 

Tanjirou đương nhiên ít khi dị nghị về chuyện này, tính chất công việc yêu cầu là vậy cậu cũng không chống đối được. Nhưng đừng nghĩ hổ không gầm mà lại tưởng hello kitty nhé. Tanjirou "ít khi" chứ không phải không có. 

Có lần cậu ghen Muzan đã phải đi tá túc tại nhà của hội bạn thân và đương nhiên là phải tốn tới 1 tháng mới có thể xin lỗi được. 

Tanjirou là nhân viên tại phòng tuyên truyền của công ty, đã là phòng tuyên truyền thì đám người làm trong đó đương nhiên là những kênh thông tin chạy bằng cơm. Cái tin gì trong công ty mà bạn không cập nhật được cứ đến đó hỏi, đảm bảo 100% bạn sẽ có đáp án. 

Dù làm cùng với đám người có máu hóng hớt cao là vậy nhưng Tanjirou lại khá...chậm chạp trong việc cập nhật tin tức. Vậy nên tin xấu gì của Muzan đều do đồng nghiệp phổ cập cho cậu cả chứ cục bông này lơ ngơ lắm, cho nên mới bị tên vô sỉ kia dụ đi đó. 

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày trời đẹp, thời tiết đẹp đẽ cũng làm cho con người ta tốt hẳn lên phải không? Nhưng hôm đó lại không, ngày hôm đó công ty đón tiếp một vị ôn thần. 

Đây là đối tác của công ty từ Mỹ đến để khảo sát chất lượng nhân viên và công ty. Gọi là từ Mỹ đến nhưng cô nàng này cũng là người Nhật, chỉ là sống ở Mỹ từ nhỏ nên tính tình có hơi...phóng khoáng. 

Đến khảo sát chất lượng đa số người ta sẽ chọn những outfit lịch sự, chỉnh chu phải không? Nhưng cô nàng này quất nguyên một cây đồ đậm mùi tiền và rất rực rỡ. Chẳng hiểu là cô nàng này định đi sàn runway hay đi làm việc nữa. 

Cả bộ đồ cái khiến người ta miễn cưỡng vừa mắt là cái nơ trên cổ áo chứ cả cây đồ nó có màu đỏ! Là màu đỏ tươi đó không phải màu trầm đâu. Vòng cổ kim cương, đồng hồ, nhẫn và cả túi xách làm chói mắt người ta. Chị gái tiếp tân lần đầu nhìn thấy lại rất quyết đoán phán một câu thế này :"Giám đốc đảm bảo sẽ bị con tắc kè hoa này hành ra bã, cá luôn đấy!" 

Đúng như dự đoán, Muzan bị cô nàng này hành lên bờ xuống ruộng. Đầu tiên, hắn không ưa mắt những con người thích khoe của. Thứ hai, người có ý đồ với hắn cũng đều không ưa. Thứ ba, con người này vòng vo tam quốc không nói chuyện chính, toàn nói mấy thứ đâu đâu. 

Với những yếu tố đó cô nàng đủ điều kiện ngồi trong danh sách đen của hắn nhưng mà vì đây là người do cấp trên gửi về, hắn vẫn cần cho người ta chút mặt mũi. 

Còn cô nàng kia vừa thấy Muzan liền ưng, ba cô nói nếu đã tới đây thì xem xét thử anh chàng giám đốc ở trụ sở này xem thế nào. Cô nàng cứ nghĩ chỉ là người tầm thường như mấy người từng gặp ai dè lần này lại đúng gu. Mà đã ưng là phải cưa chứ, cô không tin với mị lực của mình Muzan lại không chú ý tới bản thân cô. 

Từ ngày hôm đó Muzan liền có một cái đuôi bám dính lấy hắn. Cũng vì vậy mà cả công ty liền có chuyện để hóng hớt và mở hội bà tám. Tanjirou đương nhiên đã nghe nhưng mà cậu quyết định để Muzan tự giải quyết, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu.

Muzan - san, để ý người ta đi mà. Anh không chú ý đến em sao?_Aine* chống tay lên má cất tiếng gọi người ngồi đối diện. 

Muzan - san ~_Aine vẫn không bỏ cuộc kiên trì gọi tiếp.

Tên tôi không phải muốn gọi là gọi, phép lịch sự của cô đâu mất rồi?_Muzan bắt đầu nổi cáu.

Aiya, quen biết nhau rồi còn gì, gọi tên là chuyện bình thường mà._Aine chống tay lên bàn nhoài người về phía Muzan. 

Nếu là với người khác có lẽ sẽ xiêu lòng với mỹ cảnh trước mắt. Cô gái xinh xắn với thân hình nóng bỏng đang lấp ló sau chiếc váy cúp ngực bó sát khiến cô trông như một gói quà đang chờ người đến bóc từng lớp giấy gói ra để chiêm ngưỡng món quà đẹp đẽ bên trong. 

Nhưng mà đấy là người khác! Muzan nhìn thấy liền nhíu chặt mày tưởng chừng như có thể kẹp chết một con ruồi. Bày ra cho ai xem? Hắn không thèm!

Nhưng tôi không thích. Nếu còn muốn tôi tử tế thì mong cô thu liễm lại, nếu còn tiếp tục thế này cô sẽ phải về nước sớm hơn hạn kết thúc chuyến công tác đấy._Muzan mở miệng đe doạ.

Anh ngại sao? Đáng yêu quá à ~_Aine vươn tay muốn chạm vào mặt của Muzan. 

Bàn tay vươn ra nửa chừng liền bị nắm lấy bởi một bàn tay khác. Tanjirou mặt nổi hắc tuyến nắm lấy cổ tay của Aine, môi nở nụ cười mà đâu đó lại thấy mùi chua chua. 

Khi nãy cậu đến đã đập ngay vào mắt là cái cảnh tượng người yêu bị ve vãn, hơn nữa với mức độ khoét sâu của cái váy này thì Muzan chắc chắn phải nhìn thấy gì đó rồi. Đã như vậy vẫn mở mắt ngồi đó thì là đáng giận!

Giám đốc, đây là báo cáo kế hoạch tuyên truyền sản phẩm mới. Anh xem qua rồi phê duyệt giúp phòng bọn em nhé._Tanjirou đặt tập tài liệu xuống bàn "bịch" một tiếng như lời cảnh cáo. 

Cô Eugene*, bây giờ đang là giờ hành chính, nếu cô cứ thế này tiến độ công việc của chúng tôi sẽ bị chậm lại đó. Việc gì thì nói sau nhé._Tanjirou giữ phép lịch sự, dùng tông giọng nhẹ nhàng nói. 

Vậy sao? Vậy tạm biệt nhé! Tan làm em sẽ lại đến nha!_Aine tung tăng đi ra cửa, trước khi đi còn không quên hôn gió chào tạm biệt một cái. 

Không khí trong phòng dường như lạnh đi vài độ, Muzan đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của mình. Biết nóc nhà đã ghen nên hắn nhanh chân chạy lại bắt đầu thể hiện "tài chân chó" của mình. 

Mọi lần đâu gọi giám đốc mà, sao hôm nay lại gọi rồi? Giận sao?_Muzan nắm nhẹ lấy tay của Tanjirou vừa nắn nắn vừa dịu dàng hỏi. 

Ai dám giận giám đốc, xin phép về phòng tiếp tục làm việc ạ._Tanjirou dứt khoát rút tay ra quay đầu đi một mạch ra khỏi phòng, trước khi đi còn đóng cửa "rầm" một cái. 

Muzan ở đằng sau thở dài ngao ngán, thế này là giận thật rồi. Chẳng biết ngày hôm nay là ngày gì mà xui vậy, hết ôn thần lại đến tiểu tổ tông. Hắn ăn ở đâu có xấu đâu mà sao giờ xui vậy?

Vì cái hành động đóng cửa dằn mặt mà cái tin đồn cả 2 đang cãi nhau nó lan ra toàn công ty. Đến giờ tan làm thì bình thường sẽ là đi về cùng nhau phải không? Nhưng mà hôm nay Tanjirou tự về, cậu tan làm sớm mặc kệ hắn bị ôn thần giữ chân. 

Nếu anh không giải quyết được thì cứ liệu hồn, gầm cầu chào đón anh bất cứ lúc nào. 

Muzan đau đầu vì bị cô nàng Nhật kiều giữ chân, cứ đà này lát nữa về chào đón hắn là cửa nhà khoá chặt mất. Tệ hơn nữa có lẽ hắn sẽ ra gầm cầu ngủ luôn đó.

Cô có thể tha cho tôi được không? Chúng ta quen thân đến mức về nhà nhau rồi hả?_Muzan bực dọc nói. 

Trước lạ sau quen, anh muốn thân hơn thì có thể đồng ý quen em mà. Quen em không tốt sao?_Aine bướng bỉnh chặn đường không cho Muzan có cơ hội thoát thân. 

Không! Không, hề, tốt! Ok? Tôi đã có người yêu và cuối năm nay chúng tôi sẽ kết hôn. Mong cô hiểu cho!_Muzan nghiến răng nghiến lợi giải thích. 

Người yêu? Em không tin! Em phải tận mắt nhìn thấy cơ!_Aine nghe xong lại càng cứng đầu hơn. 

Cô nhìn thấy rồi còn gì! Người cô gặp tại văn phòng tôi sáng nay là người yêu tôi! Vừa lòng cô chưa?!_Muzan gằn giọng giải thích lại lần nữa.

Anh...anh...cậu ta có gì tốt hơn em chứ?! Nhan sắc cũng chỉ tàm tạm, gia thế bằng em không?! Em có thể cho anh công danh và sự nghiệp mà! Yêu em không tốt hơn sao?_Aine vẫn cố gắng níu kéo. 

Đây là lần đầu tiên cô nàng bị từ chối, khi còn ở Mỹ nam giới hay nữ giới đều phải khuất phục trước mị lực của cô. Đây chính là người đầu tiên. Cô càng phải quyết tâm chinh phục người này. 

Xin lỗi, cô không cho tôi được tình yêu, cô chỉ đang hứng thú nhất thời với tôi mà thôi. Giờ thì tôi cần về, tạm biệt!_Muzan lách người bước qua Aine nhanh chóng lên xe nổ máy rời đi. 

Aine hai mắt rưng rưng uất ức, từ nhỏ đến lớn chưa ai khiến cô chịu thiệt nhiều như vậy hết! 

Khi Muzan về tới nhà thì đèn trong nhà đã tắt hết, hắn lập tức nhảy số hiểu rõ lời nhắn nhủ của Tanjirou chỉ qua đống chăn gối và bộ đồ ở ghế sofa. Đi ngủ vào 8h00 chắc chắn đã là điềm mà cái đống đồ kia thì chính là dấu hiệu rồi. 

Muzan thở dài ngao ngán bước vào bếp, trên bàn ăn vẫn bày biện một phần cơm đầy đủ và vẫn còn chút hơi ấm. Coi như là hắn chưa triệt để bị bỏ rơi. 

Sau khi hoàn thành những thứ việc lặt vặt xong Muzan mới nhẹ nhàng đến gần phòng ngủ nghe ngóng tình hình. Vì chỉ có cả 2 ở đây nên dù là phòng ngủ Muzan cũng không muốn phiền phức lắp đặt hệ thống cách âm. Chính vì vậy mà bây giờ muốn nghe ngóng tình hình trong phòng cũng không khó. 

Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động khiến Muzan càng bất an hơn, được rồi, đập phá hay khóc nhè hắn còn có cách giải quyết chứ im lìm thế mày sao mà giải quyết được? 

Lấy hết can đảm Muzan đưa tay lên gõ cửa nhẹ nhàng vài tiếng. Bên trong vẫn không có tiếng động, hắn lại tiếp tục gõ vài lần nữa. Tanjirou ở bên trong phiền quá nên bực tức dậy mở cửa. Đã không muốn nhìn mặt còn vác mặt tới làm gì? Nhìn chăn với gối ở sofa mà vẫn chưa hiểu sao?

Muốn gì? Em muốn ngủ! Anh nói nhanh lên!_Tanjirou phụng phịu nhìn người đứng ở cửa với ánh mắt hờn dỗi. 

Nhưng mà giờ là 8h00 không phải 9h00, mọi lần em đâu đi ngủ sớm thế này? Em làm sao thế? Giận anh hả?_Muzan dịu giọng hỏi han. 

Không dám giận. Ai giận anh được, giận anh thì ai kia tới bắt nạt em hả?_Tanjirou cố tình chọc ngoáy. 

Làm gì có chuyện đó, anh đã né tránh hết sức có thể rồi. Đâu có gì gần gũi đâu! Đây là sự thật 100% đó!_Muzan giơ tay lên thề thốt. 

Kệ anh! Tránh ra! Em đi ngủ đây!_Tanjirou càng nhìn càng ngứa mắt nên đạp vào chân Muzan một cái sau đó nhanh chóng quay vào phòng đóng cửa, khoá trong.

A! Tanjirou! Nghe anh nói đã! Tanjirou!_Muzan ăn đau nhăn nhó đứng ở cửa gọi nhưng không dám đập sợ ngày mai đến cơm cũng có mà cho vào miệng. 

Muzan chỉ có thể ngậm ngùi nằm ở sofa trằn trọc gần hết đêm mãi mới chợp mắt được thì trời đã sáng. Chính vì thế mà ngày hôm sau hắn khó ở vô cùng. Cả công ty bị giám đốc xoay mòng mòng cả buổi sáng muốn cầu cứu Tanjirou cũng không được nữa tại cả 2 đang giận dỗi.

Hôm nay cô nàng kia đến muộn bất thường, nếu là hàng ngày thì sẽ là đúng giờ vào làm đến và đúng giờ tan làm đón. Hôm nay phải đến gần giờ ăn trưa Aine mới đến. 

Phong cách ăn mặc của cô nàng hôm nay cũng thật đốt mắt người nhìn với chiếc đầm 2 dây bó sát tôn lên thân hình nóng bỏng và nước gia trắng hồng. Mái tóc vàng được búi lên kết hợp với chiếc váy lại ăn nhập lạ thường tạo nên phong cách trưởng thành, quyến rũ.

Mà Tanjirou vừa thấy cô nàng đã bắt đầu bốc hoả. Thủ phạm khiến cậu mất ngủ chính là cô nàng chứ ai. Bình thường là quen hơi anh xã rồi, ngủ một mình một đêm là lạ ngay. 

Aine không hề chần chừ tiến thẳng tới phòng làm việc của Muzan không thèm gõ cửa mà trực tiếp xông vào. Muzam sau khi thấy cô nàng cũng chỉ hờ hững nhìn một cái rồi trực tiếp ngó lơ. Tanjirou mà xông vào kiểu thế thì hắn còn mừng chứ là vị ôn thần này thì xin khiếu, không có nhu cầu. 

Muzan! Ngày mai em sẽ về lại Mỹ! Em cho anh một cơ hội nữa! Anh có chịu làm quen với em không?_Aine khoanh tay hiên ngang đứng giữa phòng hùng hổ nói. 

Không, tôi nói rồi còn gì? Tôi, không có nhu cầu._Muzan nhàn nhạt đáp lại. 

Anh...! Em có gì không tốt hả?!_Aine giậm chân, nhăn nhó chất vấn.

Cái gì cũng không tốt ngoại trừ cái gia cảnh. Nói chung là từ khi gặp cô tới giờ tôi không có chút ấn tượng tốt nào về cô luôn._Muzan sẵn đang ngứa nghề nhanh miệng châm chọc.

Rõ ràng là em..._Aine muốn phản bác lại. 

Tôi không thấy cô làm gì ngoài chơi, nhìn gì thì nói đó, tôi chỉ tin vào con mắt mình mà thôi._Muzan ngắt lời Aine nói thẳng. 

Tôi đã viết một báo cáo gửi về trụ sở chính, khi về lại Mỹ nhớ đến LA gặp sếp lớn nhé._Muzan kí phê duyệt một tập tài liệu rất thảnh thơi dùng cô nàng làm máy xả stress. 

Đồ khốn nạn!_Aine giậm mạnh chân xuống sàn sau đó bực tức chạy đi. 

Tanjirou đang trên đường đi in tài liệu lại chạm mặt cô nàng chạy từ phòng Muzan ra, hình như còn vừa đi vừa khóc. Cậu biết Muzan đã giải quyết xong nhưng vì vẫn còn hoả khí trong người nên cậu rút điện thoại ra vỏn vẹn một câu thế này :

"Tối nay anh tá túc ở gầm cầu nhé, nhà mình không còn chỗ chứa cho anh đâu." 

Muzan vừa mới nhẹ đầu đi một chút thì tin nhắn Tanjirou gửi đến đã khủng bố tinh thần của hắn. 

Ủa? Là sao? Sao lại đuổi anh ra khỏi nhà? Tanjirou! Anh cần một lời giải thích!

Khi yêu, ghen cũng là một phương thức hâm nóng tình cảm và kiểm chứng xem người kia yêu mình như thế nào. Người ta có câu nói thế này : có yêu thì có ghen. Chung quy lại ghen cũng là vì yêu mà có, đừng nghĩ rằng họ đang cố kiểm soát mình nhé, nửa kia chỉ đang muốn đánh dấu chủ quyền mà thôi. 

Suốt đời yêu mãi một người. Bệnh này còn nặng gấp 10 lần ung thư.

_________________________________

Hoàn thành đơn MuTan. 

*Aine : cô gái quyền lực, giàu sang.

*Eugene : cao quý.

Tên đầy đủ là : Aine Eugene.

Tự nhiên nghĩ ra nên phải triển liền, mong mọi người thích a. Mau mau đặt hàng tiếp đi nào! Bé Nez tui cũng nhận đó, nên mọi người vô tư ha. 

Đã nhận đơn!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top