ZingTruyen.Top

[Lạp tội đồ giám] Họa tâm

Chương 06

XiaoFeng2410


Chương 06

Ban đêm gió hơi lớn, Thẩm Dực đứng ngoài ban công, chiếc áo sơ mi bị gió thổi dính sát vào người, khiến cậu trông càng nhỏ bé gầy gò hơn lúc bình thường. Đỗ Thành dè dặt ló đầu ra từ cửa, nhìn bóng lưng cô đơn kia một lúc, rồi dường như hạ quyết tâm lắm mới đi đến đứng bên cạnh Thẩm Dực, nhỏ giọng hỏi, "Cậu... Có phải cậu đang giận gì tôi không?"

Thẩm Dực không trả lời "có" hoặc "không", mà là dẫn câu chuyện sang một hướng khác, "Tôi đang nghĩ đến chuyện vụ án... Tôi cũng nghĩ Triển Chính Phi là đối tượng tình nghi lớn nhất, nhưng thực tế là chúng ta không có bằng chứng gì rõ ràng, cũng không có manh mối nào để điều tra hắn ta."

Đỗ Thành trông dáng vẻ nghiêm trang của thầy Thẩm, nhớ tới lời khuyên chí lý của Tưởng Phong hôm trước, không cần nghĩ nhiều đã rút ra kết luận: Xong, đúng là giận thật rồi.

Nhưng lời Thẩm Dực nói rất đúng, chút tâm tư ngoài lề của đội trưởng Thành cũng chỉ kịp nhen nhóm lên một thoáng như thế rồi bị cuốn theo cậu ngay.

"Cái tay Triển Chính Phi này đúng là có thiên phú phạm tội." Anh hơi nhíu mày, "Nhưng theo lý mà nói, lần đầu tiên phạm tội không thể nào hoàn mỹ như vậy, chắc chắn đã có manh mối nào chúng ta bỏ sót."

Đỗ Khuynh ở trong bếp chuẩn bị trái cây xong xuôi, vừa ngó ra ngoài thì thấy hai người trò chuyện hăng say, hai bóng lưng một lớn một nhỏ sóng vai nhau trông vô cùng hòa hợp, trong lòng cô không khỏi cảm thấy vui vẻ. Quả nhiên hai đứa trẻ ngốc nghếch này vẫn cần cô thúc đẩy một chút mới được, ha ha, mới đó mà đã dính nhau như sam rồi kìa ~ Kế hoạch của cô đúng là quá đỉnh mà!

Đang lúc khóe miệng Đỗ Khuynh có xu hướng không hạ xuống được, chợt cô nghe thấy gió thổi tới vài từ "bằng chứng", "thủ phạm", "nạn nhân" - Mẹ nó hóa ra vẫn còn đang bàn chuyện công việc! Thằng em trai cô đúng là đồ đầu gỗ, đồ bùn nhão không trát nổi tường mà! Hầy!

Đỗ Thành không hề biết người cảnh sát tận tụy là anh đây đã biến thành cái gì trong mắt bà chị, vẫn vô tư nói chuyện vụ án với Thẩm Dực, đến tận lúc thấy chân mày cậu giãn ra một chút, anh vỗ vai cậu, đề nghị trở vào trong nhà, chắc Đỗ Khuynh cũng chờ lâu rồi. Thẩm Dực không nói gì, lẳng lặng bước ngang qua Đỗ Thành, giờ anh mới nhận thấy, trên người cậu có một loại mùi hương nhàn nhạt dễ chịu, giống như mùi xà bông tắm, lại giống mùi nước xả vải, tuy nghe có vẻ "bình dân", nhưng với một người vốn không thích các loại mùi hoặc vị quá nồng như Đỗ Thành, thì mùi hương này chính là vừa đủ. Mấy cô gái anh đi xem mắt cô nào cô nấy cũng thơm phưng phức mùi nước hoa đắt tiền mà không hề biết đối với vị đội trưởng "ác ma" này thì đấy là một điểm trừ không nhỏ. Đỗ Thành cứ nghĩ linh tinh như thế, đến lúc sực nhớ quay vào trong nhà thì thấy dĩa trái cây đã vơi đi một góc, Đỗ Khuynh đang lôi kéo thầy Thẩm nói luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, tám chín phần là phàn nàn các kiểu thói xấu của người em trai nào đó, khiến anh dở khóc dở cười.

Bà chị nhà anh là đang muốn triệt để phá hủy hình ảnh của anh trong mắt đội viên hay gì á. Rồi như này thì làm sao cho thầy Thẩm hết giận được chứ...

Ăn uống xong xuôi, Đỗ Thành lại xung phong đưa Thẩm Dực về nhà.

Đường đi cũng không xa, thế mà người quen lái xe như vũ bão là Đỗ Thành lúc này không hiểu sao lại đi rất chậm, cứ như sợ con đường này sẽ kết thúc vậy. Thẩm Dực dựa vào lưng ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, hiếm thấy không buồn ngủ. Chuyện vụ án nói mãi cũng không còn gì để nói nữa, lúc này hai người đều im lặng, trong xe chỉ nghe thấy tiếng máy chạy êm ru.

Mãi đến lúc Đỗ Thành dừng xe lại, Thẩm Dực mới làm như lơ đãng quay đầu lại lên tiếng:

"Anh/Cậu..."

Hai người trố mắt nhìn nhau, câu hỏi của Thẩm Dực bị mắc kẹt trong cổ họng, chút dũng khí vừa nhen nhóm trong phút chốc cháy sạch. Cậu đành mất tự nhiên nói, "Anh nói đi."

Đỗ Thành gãi gãi đầu, ngắc ngứ hỏi, "À, cái đèn kia của các cậu mãi vẫn chưa sửa à? Không ai kiến nghị gì sao?"

"Đã kiến nghị rồi, nhưng họ chưa sửa thì cũng không có cách nào." Dường như không ngờ lại là câu hỏi này, Thẩm Dực hơi ngẩn ra, đáp lại một cách máy móc.

"À."

"Vậy, ngày mai gặp lại."

Thẩm Dực bước xuống xe, giơ tay chào, sau đó đeo túi xách đi về phía nhà mình. Ánh đèn xe phía sau hắt cái bóng cậu xuống thật dài, cẩn thận dõi theo bóng lưng cậu cho đến khi Thẩm Dực an toàn vào trong nhà, lặng lẽ bảo vệ cậu như một người anh hùng vô danh.

Nhưng Thẩm Dực cứ đi một mạch, không hề quay đầu nhìn lại lấy một lần.

Thực ra câu hỏi ban nãy mà Thẩm Dực không nói ra, là "Anh và người đó rốt cuộc là thế nào?" Nhưng rốt cuộc cậu không dám hỏi. Là bởi vì cảm thấy câu hỏi đó quá riêng tư, hay là sợ nghe được câu trả lời không như mong muốn, chính cậu cũng không biết nữa.

"Hiểu Huyền, mày đói rồi đúng không..." Cậu cúi xuống bế chú mèo trắng lên, mặc cho dáng vẻ của nó là "Hooman mau bỏ tui ra". Mớ lông mèo mềm mại cọ vào cằm cậu, cùng với hơi ấm từ thân nhiệt luôn cao của loài mèo thành công khiến tâm tình của thầy Thẩm bình ổn lại đôi chút. Cậu vươn tay lên kệ bếp lấy túi hạt đổ vào khay ăn của Hiểu Huyền, sau đó nhẹ nhàng thả nó xuống, bản thân cậu cũng lười biếng ngồi xuống bên cạnh, thở ra một hơi, tựa lưng vào tường.

Bên cạnh có một chiếc kệ nhỏ, để sẵn một ít giấy vẽ và mấy cây bút, Thẩm Dực thích vẽ, vẽ tranh cũng là cách để cậu bộc lộ và sắp xếp suy nghĩ của mình, những lúc hỗn loạn nhất cậu đều thích hí hoáy một chút, để hình ảnh và màu sắc thay mình giãi bày những gì chất chứa trong lòng. Lúc này cũng vậy, cậu nhìn Hiểu Huyền đang hăng say ăn bữa khuya, quay đầu rút lấy một tờ giấy và cây bút trên kệ.

Chỉ một lúc sau, trên tờ giấy trắng lần lượt xuất hiện đường nét, chầm chậm phác thảo nên bóng hình của một người. Đôi mắt sắc bén lại trong sáng, sống mũi cao, xương chân mày rõ ràng, bờ môi vừa phải...

Đỗ Thành.

Lâm Mẫn từng nói, Thẩm Dực là người có thể thấu tỏ tâm lý của tất cả mọi người, chỉ trừ cảm xúc của chính mình. Nhưng dù cậu có ngốc nghếch đến đâu đi chăng nữa thì tới tận lúc này cũng không thể không thừa nhận - dường như cậu thích Đỗ Thành.

Chính là, cái cảm giác run rẩy trong lòng vào cái ngày Đỗ Thành dạy cậu bắn súng. Lúc người đó đứng sau lưng, thân hình cao lớn và vòng tay vững chãi bao trọn lấy cậu.

Chính là, lần cậu bị tên giết người đạp xuống nước, ngoại trừ bóng dáng mơ hồ của M, thì trong lúc kề cận sinh tử, cậu dường như thấy có người khác đang tiến về phía mình, giữ lấy mình. Về sau cậu biết đó là Đỗ Thành, còn biết chuyện anh bế mình đưa lên xe cấp cứu, lại gấp gáp đến cả mặt đều là hoảng hốt, ở bên ngoài phòng cấp cứu ngồi suốt cả một đêm.

Lại chính là, lần mà Đỗ Thành bị nghi oan, trong lòng cậu cũng bùng lên một ngọn lửa bất thường, muốn thiêu rụi hết thảy những kẻ làm tổn thương đến anh, cậu còn nhớ rõ mình không cho đội trưởng Lộ được mấy lần sắc mặt tốt, nếu không phải người ta không chấp nhất thì phiền phức to rồi.

Một chữ thích ngắn gọn biết mấy, nhưng lại là đáp án hoàn hảo nhất cho tất cả những cảm xúc khó hiểu của cậu bấy lâu nay: vui vẻ khi gặp Đỗ Thành, giận dữ, đau lòng khi biết Đỗ Thành còn giữ kỷ vật của cô gái khác,... Cậu cũng không biết tình cảm này nảy mầm từ khi nào, nhưng cho tới khi cậu phát hiện ra, nó đã cắm rễ sâu đến độ khó lòng nhổ bỏ.

Nhưng cậu có thể làm gì được? Đối tượng kia của Đỗ Thành không ai khác lại là em gái của Lôi Nhất Phỉ, người mà cậu luôn có cảm giác là dùng cả đời cũng không thể bù đắp nổi. Cậu còn có mặt mũi nào mà đi tranh giành Đỗ Thành với cô ấy đây?

__

Đỗ Thành sau khi quan sát Thẩm Dực an toàn vào nhà rồi thì cũng không vội trở về ngay, anh cứ ngồi ngẩn ra một hồi, đèn xe cũng đã tắt, cả con đường lập tức chìm vào bóng đêm dày đặc, chỉ có một vài vệt sáng yếu ớt từ mấy căn nhà nhỏ chung quanh hắt ra, chung quy cũng chỉ đủ soi sáng hiên nhà, ánh sáng không lan ra nổi tới lề đường nữa là. Cứ nghĩ tới hình ảnh Thẩm Dực một mình trở về đêm khuya, đạp xe qua đoạn đường tối om này, là trong đáy lòng Đỗ Thành liền như thể có chỗ nào đó vừa nảy lên, thấp thỏm không yên.

Anh mở cửa xe, bước xuống rồi ngửa đầu quan sát bóng đèn đường phía trên đầu mình. Đây là một khu dân cư bình thường, toàn những căn hộ nhỏ xinh, kể cả đường nhựa và đèn trong tiểu khu cũng do người dân tự làm tự quản, nên loại đèn này, với chiều cao của anh, chỉ cần đứng lên nóc xe là anh có thể thay bóng được. Hiện tại mới hơn chín giờ, có lẽ các cửa hàng vẫn còn mở cửa, Đỗ Thành cúi đầu tính toán loại bóng sẽ cần dùng, lại nghĩ tới hộp công cụ luôn có sẵn trong xe, dường như hạ quyết tâm, một lần nữa trở vào xe, mở máy chạy đi.

....

Lúc anh trở về nhà, chị gái vẫn còn thức. Vừa nãy trước khi chở Thẩm Dực về, anh có nói tối nay quay lại đây chứ không về căn hộ, tiện đường hơn, mà cũng lâu rồi anh không ngủ lại ở nhà. Thành ra lúc này thấy Đỗ Khuynh ngồi trên sofa, nghiêm túc đọc tài liệu, Đỗ Thành cũng không rõ đây là chị ấy đang làm việc, hay đang cố tình đợi mình về.

"Về rồi à, có đưa Tiểu Dực về tận nhà không đó?" Đỗ Khuynh thấy em trai đã về, mở miệng ra là hỏi thầy Thẩm, Đỗ Thành cũng quen với sự phân biệt đối xử này rồi nên không để ý, chỉ gật gật đầu, cởi áo khoác cho đỡ nóng.

Đỗ Khuynh không có ý buông tha em trai sớm như vậy.

"Em với Tiểu Dực nên tìm dịp nói rõ với nhau đi."

Câu nói này khiến Đỗ Thành vừa đặt chân lên bậc cầu thang xém nữa thì vấp té. Anh quay lại, vẻ mặt vô tội.

"Sao ạ?"

"Thì chứ mày không thấy à em, Tiểu Dực đang giận ấy?" Đỗ Khuynh trưng ra vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép, cứ tưởng cú khích tướng vừa nãy ít nhiều phải có tác dụng gì đó, không ngờ thằng em đầu đất của cô trong phương diện này quả thật quá chậm chạp, mãi mà không bắt được 'tín hiệu'.

"... Đâu có, tụi em vẫn nói chuyện đàng hoàng mà" Đỗ Thành tỏ ra không có việc gì, nhưng trái tim trong lồng ngực thì đang đánh lô tô. Nếu đến người ngoài cũng nhận ra Thẩm Dực đang giận, thì anh cảm thấy vấn đề bắt đầu khó giải quyết rồi.

"Nói toàn chuyện công việc thì không tính là nói chuyện đàng hoàng nhé. Chẳng hạn, sao em không hỏi Tiểu Dực đang buồn cái gì? Chẳng phải em là đội trưởng đội hình sự, rất giỏi điều tra à?" Đỗ Khuynh nhướng mày, đổi lại là vẻ mặt mờ mịt của đội trưởng Thành. Nếu mà anh có thể "điều tra" được tâm tình của thầy Thẩm thì cần gì phải đoán già đoán non rồi lại âm thầm đi sửa đèn đường mong "ghi điểm" với người ta chứ.

"Tự nhiên lại hỏi thế thì có vẻ kỳ quái lắm. Với lại, gần đây, ngoài chuyện công việc thì, cậu ấy, không có hứng đáp lời em..." Cuối cùng Đỗ Thành cũng ngắc ngứ nói xong một câu, tường thuật lại tình hình thực tế cho chị gái nghe. Đỗ Khuynh cũng không ngờ là thầy Thẩm giận từ trước, cứ tưởng mới vừa nãy thôi, nên cũng im lặng suy nghĩ một lúc. Không được rồi, phải giải cứu em trai thôi.

"Thế thì lựa ngày đẹp trời, đưa cậu ấy ra ngoài, rồi gợi chuyện hỏi han xem sao. Khéo khéo vào, đừng có mà cục súc với người ta đấy!" Đỗ Khuynh ra chủ ý.

"Sao phải ra ngoài?" Đỗ Thành rất quyết tâm chứng minh nếu mình là đầu đất số hai thì không ai dám nhận số một. Đỗ Khuynh mất kiên nhẫn thở dài.

"Chứ em định nói chuyện tình cảm ngay trong sở cảnh sát à? Tự mà nghĩ lấy, chị đi ngủ!"

Sau khi bị bỏ lại một mình trong phòng khách rộng lớn, Đỗ Thành vừa nhìn ánh sáng lấp lánh hoa lệ của cái đèn chùm xa xỉ trên trần nhà, vừa ngẩn người suy nghĩ, câu nói vừa nãy của chị gái hình như có gì đó cấn cấn. Chuyện tình cảm... ý là sao nhỉ. Là muốn anh giải thích chuyện con gấu bông, hay là, chuyện khác?

__

Buổi sáng Thẩm Dực thức dậy với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, hôm qua cậu bị cảm xúc của chính mình dọa một trận, cứ loay hoay suy nghĩ mãi tới gần sáng mới mơ màng đi vào giấc ngủ, trong giấc mơ chập chờn, những băn khoăn về vụ án, cùng với tình cảm cậu dành cho Đỗ Thành, cứ thế thay phiên nhau trồi lên sụt xuống, như một bảng màu hỗn độn không phân rõ sắc độ, đan cài thành một tấm lưới lớn phủ xuống cậu. Rốt cục khi đồng hồ báo thức vang lên và cậu giật mình thức giấc, đã thấy mình đổ mồ hôi ướt cả một mảng lưng, Hiểu Huyền cuộn mình ngủ bên cạnh cậu cũng bị động tĩnh lớn của cậu đánh thức, ngoao lên một tiếng ghét bỏ rồi nhảy xuống khỏi giường, đủng đỉnh trở lại cái ổ của nó ở góc phòng, tiếp tục giấc ngủ bị gián đoạn.

Lúc đạp xe ra tới đầu ngõ, Thẩm Dực gặp mấy dì mấy thím trong tiểu khu, thấy mọi người đang bàn tán, rằng tinh mơ dậy tập thể dục thì phát hiện chiếc đèn đường hỏng lâu nay đã được thay mới, còn đang cảm thán rốt cục thì bên tổ tự quản của tiểu khu cũng chịu nghe lời kiến nghị rồi hay sao.

Những lời sau đó Thẩm Dực không nghe lọt vào tai thêm chữ nào, trong đầu vẫn đang tự động tua lại chuyện tối qua, khi người nào đó lúng túng hỏi cậu đèn vẫn chưa được sửa à. Trước đây Đỗ Thành từng hỏi một lần rồi, hôm qua anh lại hỏi, cậu vốn cũng không cho là chuyện gì quan trọng, cũng không nghĩ anh sẽ để tâm. Suy cho cùng thì, cũng chỉ là một bóng đèn đường bị hỏng mà thôi, cậu còn đang định nếu vài hôm nữa không ai chịu sửa thì cậu sẽ tự làm.

Hóa ra, người đó sẽ để ý chuyện này.

Thẩm Dực tự hỏi, liệu mình có thể... chờ mong không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top