ZingTruyen.Top

Meow - Allhyungseok

Chap 10: chè chén say sưa

Den1103

Sau buổi đi công viên ấy em bị Daniel mắng quá trời mắng. Hyung Seok buồn đến nỗi hai cái tai mèo cũng cụp xuống. Đến trường cái mặt cũng buồn thiu như bánh mì ỉu khiến nhiều người lo lắng. Cụ thể là Vasco, Bum Jae, Jin Sung, Mi Jin và Ha Neul.

Thế nên họ đã tụ vào một chỗ để hỏi nhau xem vì sao lại như vậy. Và bằng một cách thần kì nào đó, Vasco và Jin Sung không bem nhau mà còn vô cùng hòa thuận.

"Hôm nay chúng ta có một cuộc họp vô cùng quan trọng! Mong mọi người chú ý lên đây!" – Bum Jae cầm một cái que không biết kiếm từ đâu ra gõ lên bảng.

"Chậc! Lắm chuyện, Hyung Seok buồn thì tao dẫn nó đi chơi một buổi là được chứ gì!" – Jin Sung hai tay đút túi quần. Cặp giò vô duyên gác lên bàn.

*Cốp*

"Thằng/Tên ngu này! Mày/Cậu cứ như thế thì bao giờ kiếm được người yêu!" – hai cô gái trong phòng cùng hợp lực cốc một cái vào đầu hắn. Ngu như thế lỡ Vasco có được em bé Hyung Seok thì sao hả?!

"Cậu như thế là sai á Jin Sung!" – Vasco lắc đầu. Dù anh khá là ghét Jin Sung nhưng vì hắn không bắt nạt em nên miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở bỏ qua – "Hyung Seok hay giấu tâm sự trong lòng lắm"

'Cậu quen Hyung Seok được bao lâu mà thốt được cái câu đó hả?!' – Bum Jae bất lực gào thét trong lòng.

"Xì, cứ coi là như thế đi. Tao dụ nó làm tí rượu là cái gì nó chả tuôn hết ra?" – hắn ngoài mặt vẫn là một vẻ không để ý. Trong lòng thực ra cũng rối như tơ vò.

Chuyện Hyung Seok buồn hắn là người nhận ra đầu tiên. Đương nhiên là vậy, hắn ngồi cạnh em cơ mà? Jin Sung cũng muốn mở miệng hỏi lắm nhưng cái mỏ hắn hỗn quen thành thói, dù có bật được câu nào thì cũng chỉ tổ làm em buồn thêm mà thôi.

"Cậu ăn nói vậy mà coi được à?!" – Mi Jin không đồng ý. Cô thấy Jin Sung chỉ muốn nhân cơ hội làm chuyện xấu thôi!

"Nhưng tớ thấy cũng đúng mà...nghĩ thử xem. Nhìn Hyung Seok như vậy chắc chắn chưa bao giờ đụng đến đồ có cồn, chúng mình cùng lắm là cho một hai chén thôi là đầu óc cậu ấy đã quay như chong chóng rồi. Lúc ấy muốn hỏi gì chẳng được" – chủ yếu là Ha Neul muốn nhìn cái gọi là boylove như lời Mi Jin nói. Đọc thôi chẳng đã thèm gì cả!

Ha Neul muốn có người thật cảnh thật!

"Nhưng tối nay bọn tôi đều bận" – Bum Jae lên tiếng. Hắn có việc làm thêm còn Vasco thì không được phép đi uống rượu đâu!

"Tớ không bận mà..." – Vasco lầm bầm.

"Cậu không uống được rượu, đi làm gì? Cậu cứ ở nhà mua tí đồ cho Hyung Seok đi, nhỡ mai đến lớp cậu ấy mệt hoặc vẫn buồn thì sao?"

"Đúng ha! Cậu quả nhiên là cứu tinh của tớ! Cuối giờ tớ sẽ đi ngay!" – anh cầm lấy vai Bum Jae lắc lắc.

'Ngốc thật đó' – ba con người nhìn một màn "gà mẹ" lừa "gà con" như vậy thì cảm thán. Nhưng không ai kì thị, ít nhất Vasco thật lòng quan tâm đến em.

"Vậy quyết định như thế nhé! Tớ về lớp báo với Hyung Seok một tiếng" – Ha Neul để lại một câu như vậy rồi biến mất sau cánh cửa kính mờ.

Để lại Jin Sung, Mi Jin và Bum Jae. Ba người nhìn nhau, cảm thấy chẳng còn lời nào để tiếp tục nữa liền chia hai ngả đi đâu đó.

---

*Tầng 2, Bok Hee Gopchang, trong một con hẻm nhỏ sau quán lens, Rodeo*

"Hyung Seok bên này!" – Ha Neul vẫy tay ra hiệu khi thấy em cứ ngượng ngịu đứng ngoài của mãi không vào.

Hyung Seok không ngượng ngùng. Em sợ!

Daniel vừa mắng em hôm trước vì vướng vào rắc rối xong thì mấy người bạn mới này lại đưa em tới quán rượu. Hyung Seok thấy đời mình đến đây là kết thúc rồi. Thế mà em cứ nghĩ đây sẽ là một quán ăn bình thường, sau bữa ăn sẽ chó vụ chụp sticker gì đó chứ không phải quán thịt nướng có rượu này!

"Tiêu mình rồi" – em lầm nhẩm. Lòng thầm mong tối nay Daniel sẽ không đi tìm mình.

"Làm gì đó? Lại đây chung vui cùng bạn bè nào!" – Jin Sung chủ động đứng dậy dắt em vào chỗ ngồi, cạnh hắn. Ba thằng bắt nạt kia mắt đã rời khỏi tròng từ đời nào.

"Nào uống đi!" – Hyun Doo đưa em một ly rượu soju nhỏ. Tất cả mọi người cũng giơ chén lên muốn cạnh ly.

"Tớ...tớ không uống được" – cũng không được phép.

Mọi người cũng không ép Hyung Seok. Đúng hơn là không dám khi Jin Sung cứ lườm họ. Hắn ngồi bên cạnh em, nốc hết ly này đến ly khác.

"Mà Hyung Seok này, cậu sống ở đâu thế?" – Hyun Doo bắt chuyện.

"Tớ á? Tớ sống với anh"

"Anh á? Có lớn không?"

"Không, anh ấy cùng tuổi với bọn mình thôi"

"Thế hả? Vậy có học cùng trường với mình không?" – Ha Neul bắt đầu hào hứng. Không ăn được Hyung Seok thì chắc có thể đến với anh của Hyung Seok nhỉ?

"Anh, anh ấy bỏ học rồi" – em ngập ngừng. Daniel không được tính là đi học đâu nhỉ?

"Anh ấy đi làm bất thường lắm, lúc có nhà lúc không. Nên nếu có ai ghé qua thì báo tớ trước nhé"

Em cứ liên thiên như vậy mà không biết năm con người kia đang tưởng tượng ra em đang sống với một thằng bỏ học đi làm xã hội đen. Dù Hyung Seok không biết Daniel có ý định như vậy thật.

"Cơ mà Hyung Seok, sao quần áo cậu rộng thùng thình thế?"

"À cái này, là của anh mình. Anh ấy có hơi lớn" – quần áo của mình bây giờ là vơ đại một bộ xếp sẵn của Daniel. Vì hắn lúc nào cũng chê cậu không biết phối đồ.

'Má! Chơi cả dân anh chị!' – bốn thằng con trai hết hồn.

Jin Sung sốc đến độ quên cả việc phải hỏi em vì sao lại buồn luôn rồi.

Cuộc nói chuyện của cả đám bị cắt ngang vì bà chủ quán và mấy anh giai bàn bên. Hyung Seok lúng túng khi Jin Sung bên cạnh say vào là nước mắt nước mũi rơi tùm lum, bốn người kia thì chắc chắn không đánh được mấy người này, còn em thì được dặn là không được dính vào rắc rối.

"Bọn mày tính như thế nào đây?!" – một tên bàn bên hống hách lớn tiếng.

"Tính thế nào?" – ngay lúc cái tên đó định động vào Hyung Seok thì một bàn tay giơ lên bóp lấy. Giọng nói lành lạnh cũng vang lên.

"Tính cho tụi mày một vé vào viện, có ổn không?" – mẹ nó! Dám động đến bé con của hắn.

"D...Daniel?!" – em hoảng hốt.

"Tí về tính với em sau"

Nói rồi hắn cầm chai soju lên, gõ một cái vào cạnh bàn khiến nó vỡ ra. Giơ lên cảnh cáo mấy thằng vừa có ý bắt nạt bé Hyung Seok. Nhưng rồi lại không dùng chai rượu mà dùng tay đập mấy thằng đó đến mức cha mẹ còn không nhận ra. Hắn hiện giờ hệt như một con ác quỷ khát máu khiến người người run sợ. Đây là lần đầu tiên Daniel hiện ra mặt tối này trước Hyung Seok.

Hắn nghĩ em sợ hắn mất rồi...

"Daniel, dừng lại đi. Dừng lại! Anh bị thương rồi kìa!"

"Em không sợ anh sao?" – hắn khựng người rồi ôm lấy em. Trong lòng thấy vô cùng thỏa mãn.

"Sao có thể chứ"

Hắn và em là một cơ mà

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top