ZingTruyen.Top

Meow - Allhyungseok

Chap11: mẹ lên thăm

Den1103

Hyung Seok hôm nay vẫn dùng cơ thể bé đi học như thường ngày. Nhưng Daniel đi bên cạnh em thì có gì đó lạ lắm. Chuyện này bắt đầu từ tối cái hôm em xuýt thì bị đánh ở quán thịt nướng ấy...

Daniel nói là hắn thích em lắm khiến Hyung Seok vô cùng hoang mang nhưng ngay sau đó đã cân bằng lại tâm lý của mình. Bởi vì Hyung Seok nghĩ:

Daniel là mình mà. Thích cũng là đương nhiên thôi.

Khổ cho một ngưởi.

Nói thẳng rồi nhưng bị cho vào myself – zone.

---

Trong một ống kính khác.

Bà Park Seon Hee – mẹ của Park Hyung Seok đã lên thành phố Seoul để thăm con trai qua địa chỉ ghi trên tờ giấy. Bản thân bà dù mệt mỏi vì phải đi đường xa nhưng trong bà vẫn vui vẻ vì sắp nhìn thấy con trai sau một khoảng thời gian.

"Hyung Seok?" – bà mở cánh cửa nhỏ bằng chìa khóa dự phòng mà em đã đưa cho. Ánh mắt trìu mến nhìn mọi thứ trong căn nhà trọ nhỏ.

'Thằng bé không có nhà sao? Cũng đúng, bây giờ là giờ học mà'

Bà Park thấy căn nhà không có vẻ gì là lộn xộn. Hơn nữa còn khá gọn gàng và sạch sẽ thì khá bất ngờ. Nhưng bà vẫn bắt đầu xắn tay áo lên và dọn dẹp lại.

'Chắc thằng bé sẽ sớm về thôi'

*Cạch*

"A? Là con hả Hyung..."

"Con là người thuê trọ cùng bạn Hyung Seok thưa bác" – Daniel hơi bất ngờ khi thấy mẹ. Cũng thuận tiện giải thích cho bà khi thấy vẻ ngơ ngác của bà.

Bà Park vui vẻ khi thấy thằng nhóc con nhà mình có người ở chung, lại còn là một cậu bé đẹp trai như Daniel. Cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau về Hyung Seok – đây là đề tài chung duy nhất giữa hai người họ.

Hắn nghĩ bây giờ vẫn chưa phải lúc nói chuyện thẳng thắn với mẹ về chuyện vì sao bà lại giấu Hyung Seok về bí mật của bản thân em. Daniel cứ có cảm giác rằng thời điểm đó chưa đến.

"Thằng bé chắc hẳn là vui lắm khi có một người bạn như con" – Park Seon Hee cười hiền. Khuôn mặt đầy những nếp nhăn khắc khổ vì vất vả cũng theo đó mà co rúm lại.

"Con mới là người phải cảm ơn Hyung Seok ạ. Cậu ấy nấu ăn ngon lắm, nếu con không ở chung với cậu ấy thì chắc con phải sống bằng mì qua ngày mất" – hắn nói. Nửa thật nửa đùa khiến bà vui vẻ.

*Cạch*

"Mẹ?!" – em nhìn hai người đang nói đùa cùng nhau trong phòng mà ngạc nhiên.

'Mẹ sao lại tốn công lên đây làm gì cho mệt chứ?! Sức khỏe của mẹ còn đang không tốt nữa!'

"Mẹ lên thăm con. Không ngờ con lại...sao con lại gầy thế này?!" – bà hốt hoảng.

"Con, con tập thể dục cho khỏe đó! Con muốn sau này sẽ cao và khỏe như Daniel vậy!!" – em nói. Đôi mắt đảo đảo đi nơi khác chứ không dám nhìn thằng vào mẹ. Dù nói dối cũng không thể để mẹ lo lắng vì cơ thể kì lạ hiện giờ của em được.

"Thế thì cũng phải chú ý điều độ vào chứ? Con xem, gầy xọp đi kìa!" – bà vẫn không an tâm.

"Thôi mà mẹ. Con sẽ chú ý vào cân năng của mình hơn nữa. Nhưng bây giờ mình hãy đi mua vài thứ thôi nào" – cho mẹ. Một bữa tối do chính tay em nấu.

"Ầy, mua đồ gì chứ? Con tiêu tiền linh tinh như thế hả?"

"Bác ơi, Hyung Seok kiếm được tiền đấy ạ. Cậu ấy kiếm được nhiều lắm" – nhưng hiện tại hắn là người cầm ví. Chi tiêu đều do một tay Daniel quản.

"Hả?!" – bà Park càng hoang mang hơn sau khi nghe Daniel nói.

Cuối cùng thì hắn và em ngồi xuống và giải thích cho bà về công việc hiện tại của cả hai đứa. Sau đó cả ba cùng đi mua quần áo cho bà, vừa mua vừa che giá để bà đồng ý mặc, rồi cuối cùng mới là quay về chợ mua đồ.

"Bây giờ con sẽ nấu cho mẹ một bữa thật ngon!"

"Ôi trời, cái thằng bé này" – bà cười. Hốc mắt đỏ lên vì sung sướng khi con mình đã trường thành.

"Để tớ giúp cậu bật livestream lên" – Daniel để đồ xuống bàn bếp. Lục đục moi điện thoại từ trong cặp của em ra, rất thuận tay mà bật app.

"Đây là làm gì vậy hai đứa" – bà tò mò. Nghe Daniel bảo Hyung Seok kiếm được nhiều lắm nhờ cái này.

"Là trực tiếp ạ. Mình làm cho họ xem, nếu người ta thích thì sẽ gửi tiền cho mình" – hắn giải thích. Thấy bà còn chưa hiểu thì bồi thêm – "Giống như xem phim phải trả tiền hay đi thuê người về diễn vậy đó ạ. Nhưng cái này tự do hơn"

"Ồ..." – bà vẫn chưa hiểu lắm.

Daniel thấy vậy thì kẹp điện thoại vào cái giá để sẵn trên bàn rồi về ngồi giải thích cho mẹ. Còn tiện khoe luôn một ngày vợ mình có thể kiếm được bao nhiêu khiến bà Park tròn mắt ngạc nhiên.

Bà làm một tháng còn không bằng thằng nhóc nhà mình kiếm một, hai ngày đâu!

"Nhưng có ôn định không?"

"Cậu ấy làm đến lúc nào mình không thích nữa thì thôi ạ. Hyung Seok còn việc làm thêm ở ngoài nữa đó bác" – uchu uchu. Vợ mình giỏi ghê chưa :).

Hai người cứ ngồi nói chuyện như thế. Một người vừa khoa vừa khen, một người ồ khiến Hyung Seok đang stream nghe thấy mà đỏ hết cả mặt.

Hừ!

Em tính sổ với Daniel sau! Nếu không phải còn mẹ ở đây hắn chắc chắn...

"Hắt chù!"

'Ủa? Sao thấy lạnh lạnh sống lưng ta?' – Daniel ngó quanh. Vô tình chạm mắt với Hyung Seok – 'Éc! Chết mình rồi...'

Ai cho cái tội chơi ngu có phạt thế hả Park Daniel?

---

Những cái zone khiến người ta đau lòng

Daniel: combo family – zone và myself – zone

Jin Sung: người đã thoát khỏi bạn cùng lớp – zone. Chuyển sang bạn thân – zone

Vasco: bạn thân hơi ngốc – zone

Gun, Goo: *còn chưa được vào zone*

...

Gun, Goo: ủa mắc gì em không cho bọn anh vào zone?

Hyung Seok: các anh muốn vào zone gì với cái ấn tượng đầu tiên của em? Nam thần kinh – zone à?  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top